Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung suy nghĩ lung tung một trận rất nhanh liền bình thường trở lại. Việc cấp bách chính là đem hai chuyện 'đi bệnh viện' và 'từ chức' đề xuất lên, những thứ khác toàn bộ tính sau! Bụng còn có chút khó chịu, đại khái ngày hôm nay vừa uống vừa ói giống như lời Park Jimin nói ăn uống rượu chè quá độ, khiến cho anh bị bệnh đau bao tử. Đương nhiên cũng có thể là đứa nhỏ này bị cái gì ảnh hưởng? Nằm trên giường nghỉ một hồi, Taehyung nghĩ có chút khá hơn, mới liền chống khuỷu tay ngồi dậy, đi tới bên bàn đọc sách mở máy tính, trong lúc chờ đợi khởi động máy anh đi bộ đến phòng khách, tìm một lọ sữa chua từ trong tủ lạnh lấy ra, chuẩn bị dùng khuẩn axiclactic tiêu cơm một chút. Sau đó nhìn tủ lạnh rỗng tếch, anh liền thở dài đem cửa tủ lạnh đóng sầm lại. Sớm biết như thế trước hết không lên lầu, như thế này còn phải xuống lầu một chuyến, đi siêu thị mua chút đồ ăn sữa bò các loại trái cây này nọ cũng phải mua một chút đồ ăn vặt rau, dưa, thịt,... chú ý thân thể, nói chính xác là chú ý an thai, liền bây giờ đi mua hết đi.

Taehyung một bên uống sữa chua một bên về đến phòng, máy vi tính đã mở, anh kéo ra cái ghế ngồi xong, cầm sữa chua trên tay, mình thì bắt đầu mở web tìm tòi tin tức bệnh viện sơ qua. Cách nhà gần, uy tín một chút, còn có phụ khoa hoặc sinh mổ tương đối tốt những chuyện này đều phải lo lắng đến mới được. Seoul là thủ đô của cả nước, bệnh viện cũng không ít, bệnh viện lớn cũng rất nhiều, Taehyung tìm kiếm nửa ngày đều nhanh hoa mắt cũng không xác định được mình nên đi đâu, cuối cùng anh vẫn là liệt ra mấy cái phù hợp yêu cầu rồi mới khoanh tròn bệnh viện St Mary Mary Seoul. Bệnh viện này cũng không tính là bệnh viện lớn nhất, lượng người đến sẽ tương đối hơi ít, hơn nữa cách nhà không xa, danh tiếng cũng không tệ lắm. Hẹn trước buổi chiều thứ bảy đến kiểm tra, trong lòng Kim Taehyung có chút bồn chồn, không biết xuất hiện như thế trước mắt bác sĩ và y tá có thể có vấn đề gì không? Kỳ thực để anh đăng ký cũng đã rất bất ngờ rồi, lúc đầu còn định ghi tên khác, rồi chọn giới tính nữ, tiếc là hẹn trước phải có thẻ căn cước của bản thân, không làm giả được. Anh cũng chỉ có thể cắn răng đăng ký, dù sao cũng đã như vậy rồi, bên bệnh viện kia thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi! Cùng lắm thì không đi, đã nói là giúp vợ hẹn trước, không hiểu cách hẹn trước,...

Suy nghĩ một lát rồi tắt hệ thống hẹn trước của bệnh viện đi, Taehyung lại tìm hiểu ảnh hưởng của việc uống rượu với thai nhi, có một đống kết quả thảo luận hiện ra, anh sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người - dị dạng? Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Kim Taehyung tắt trang web, trong lòng có chút hốt hoảng, sở dĩ mạo hiểm uống rượu như vậy là bởi vì đứa nhỏ này chưa từng có lăn qua lăn lại anh, anh cũng không cảm thấy đau bụng, hơn nữa mỗi lần trước khi uống rượu anh đều làm tốt các biện pháp bảo vệ, cho nên ngoại trừ dạ dày thỉnh thoảng khó chịu những thứ khác thật ra không có cảm thấy khó chịu. Kết quả hiện tại lên mạng xem lại kinh nghiệm của người đi trước vậy mà thật nghiêm trọng?! Xem ra quả thực phải đem chuyện từ chức này nói trước.

Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh bàn suy nghĩ một lúc lâu, mới quyết định, trước khi từ chức, anh trước tiên xin nghỉ bệnh, lý do viêm dạ dày, dù sao nghề nghiệp của anh cũng ảnh hưởng dạ dày, trước kia cũng thật sự đã dùng cái lý do giả này vài lần, sau đó đợi nhận được tiền lương cùng tiền thưởng liền từ chức. Bất quá ngày mai còn phải đến công ty một chuyến, phải báo cáo một chút hợp đồng ngày hôm nay ký được, không để bị hạ tiền hoa hồng được, làm không tốt còn phải làm thêm tới tháng sau để gom tiền. Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn bảy giờ tối, thì ra tìm bệnh viện không để ý lại tiêu tốn nhiều thời gian dài như vậy. Giờ này người trong siêu thị cũng không tính là đông lắm, anh chuẩn bị đi mua một vài thứ đem nhét đầy tủ lạnh bằng không chờ nửa đêm anh đói bụng lại không có gì ăn. Cúi đầu nhìn áo ngủ trên người một chút, Taehyung đặc biệt không muốn thay quần áo nhưng cứ ăn mặc áo ngủ như vậy mà ra cửa anh cũng thực sự không chịu được, vì vậy đứng dậy đi tới tủ quần áo bên cạnh, mở tủ quần áo tìm tìm, lựa một bộ toàn thân quần áo rộng thùng thình màu xanh nhạt thoải mái thay, cầm ví tiền điện thoại di động cùng chìa khóa ra cửa.

Từ lúc bụng lớn đến nay, Taehyung liền đặc biệt thích ra ngoài vào buổi tối, buổi tối quang cảnh tối tăm, hơn nữa anh không cần ăn mặc chính thức như ban ngày cũng không cần siết bụng, cho nên coi như có ưỡn bụng, mặc quần áo rộng thùng thình cũng rất ít ai có thể chú ý đến hình thể anh có chỗ quái dị. Đi siêu thị không cần lái xe, tiểu khu này là tiểu khu xa hoa, vừa ra tiểu khu phía đối diện có một siêu thị lớn, kinh doanh đến mười giờ tối rất thuận tiện. Kim Taehyung ở chỗ này hơn ba năm rồi, anh thuê căn hộ là một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, thiết bị lắp đặt và môi trường quanh đây cũng thuộc đẳng cấp cao, cho nên tiền thuê cũng đắt nhưng anh cảm giác mình cho dù tạm thời mua không nổi phòng, thuê liền thuê căn tốt chút, đỡ phải đi làm cực khổ, về nhà ở cũng khó chịu như vậy kiếm tiền về làm gì a! Dù sao tiền cũng không phải tiết kiệm là có, mà là kiếm ra được, xài hết thì kiếm lại thôi!

Chính là bởi vì có quan điểm sống như thế, Taehyung có đôi khi cũng thật có thể liều mạng, tục ngữ nói mà có thể kiếm là có thể xài, có thể xài cũng có thể kiếm. Tiểu khu này coi như là tiểu khu xa hoa, cách trung tâm thủ đô không xa, công tác giao thông đều rất thuận lợi, cửa hàng tổng hợp lớn, siêu thị lớn cùng với các loại hạng mục tiêu khiển tập thể hình, ăn uống chung quanh cũng rất nhiều, phồn hoa, chênh lệch cùng trung tâm thủ đô không bao nhiêu, coi là trung tâm thứ hai của thủ đô đi.

Ngoại trừ những người như Kim Taehyung thuê ở hộ gia đình cũng có một số là định cư ở chỗ này, có thể ở chỗ này mua được phòng, trên cơ bản không chỉ là có vẻ ngoài, phải đặc biệt có tiền hoặc là đặc biệt có quyền, hoặc là liền vừa có tiền lại có quyền. Taehyung có đôi khi nghĩ, chính mình vừa không có tiền lại không có quyền cũng có thể giả bộ một chút ở tại chỗ này, không biết là có phải đầu óc bị rút hay không? Bất quá sau lại cũng lười thay đổi, Park Jimin không chỉ một lần nói anh nhưng anh ở chỗ này đã thành thói quen, các phương diện đều rất thuận tiện hơn nữa anh thật vất vả ở chỗ này tạo ra cảm giác nhà, lại dọn nhà đổi phòng ở, cái loại cảm giác phiêu bạc này liền lại tới nữa rồi. Anh không thích cái loại cảm giác phiêu bạc này, cho nên cũng liền thuận theo tự nhiên tiếp tục ở chỗ này. Thời điểm ra cửa tiểu khu, Taehyung cùng một chiếc xe lướt qua nhau, đợi anh đi tới đường cái đối diện, lúc gần tiến vào siêu thị mới phát giác được chiếc xe kia có điểm quen thuộc.

Taehyung bỗng dưng quay đầu lại, kết quả chính là bỏ lỡ, chiếc xe kia đã lái vào tiểu khu không nhìn thấy được nữa nhưng trong lòng anh vẫn là nhịn không được lẩm bẩm một tiếng - ta kháo, không phải đâu?! Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Anh đứng ở tại chỗ một lúc lâu, cảm thấy chân mỏi nhừ, lúc bụng cũng có chút trĩu xuống mới luống cuống hồi phục tinh thần lại, xoay người cất bước tiếp tục hướng vào trong siêu thị. Chiếc xe vừa rồi kia ngày hôm nay anh nhìn thấy hai lần, tuy nói trong tiểu khu này không thiếu ông chủ nhiều tiền và hộ gia đình nhưng có thể có xe như vậy chỉ sợ cũng không có vài người, chẳng lẽ thật là cậu ta? Cậu ta cũng ở tiểu khu này?

Kim Taehyung vừa đẩy xe mua sắm vừa chọn mua hàng hóa còn vừa suy nghĩ, suy nghĩ càng về sau chính mình lại càng vui vẻ, tiểu khu này là tiểu khu xa hoa, người có tiền có quyền nhiều đi, khẳng định không chỉ người kia lái siêu xe. Đúng, không sai, chẳng lẽ người khác còn không được có chiếc xe như vậy? Bãi đỗ dưới lầu nhà anh đậu thật nhiều xe quý làm anh đỏ mắt, mỗi lần thấy anh đều thập phần tự ti. Theo lý thuyết anh mua chiếc xe kia cũng tốn một khoản không ít lắm, thế nhưng cùng những chiếc xe xung quanh bên cạnh so sánh liền so ra thấy kém cỏi, một chút cũng không có vượt trội. May mà cũng có một số người trình độ ngang cùng anh thuê trọ ở đây, nếu không thể thường thường được gặp đồng loại 'xe cùng loại', anh thật đúng là chịu không nổi chung quanh tất cả đều là giàu có, anh lại là một người nghèo trà trộn trong hoàn cảnh đó.

Tác phong sống vô tư của Kim Taehyung rất nhanh thì đem chuyện này quăng ra sau đầu, vui sướng lựa chọn hàng hóa siêu thị. Siêu thị lớn này bình thường có hàng hóa khuyến mãi giảm giá, chất lượng đã tốt còn rẻ, cho nên anh bất tri bất giác liền lựa tràn đầy một xe mua sắm, nếu không phải đi bộ quá mệt mỏi, anh còn muốn đi dạo thêm một hồi. Cũng may siêu thị này cách nhà rất gần, thiếu cái gì hôm nào mua tiếp cũng giống vậy.

Kim Taehyung đứng xếp hàng chờ tính tiền, người phía trước không nhiều lắm chủ yếu là bởi vì siêu thị này khá lớn, quầy thu ngân tương đối nhiều, hơn nữa anh vô tình đi dạo hơn một giờ, đều hơn chín giờ rưỡi, siêu thị lập tức sẽ đóng cửa.

"Anh Kim đẹp trai!"

Kim Taehyung thông thường đều ở quầy thu ngân bên trên đầu tính tiền, thường xuyên qua lại cùng em gái ngốc nghếch quầy thu ngân này rất quen, tựa như có cái gì thay đổi giá hoặc là có hàng hóa khuyến mãi mới, em gái này đều sẽ rất nhiệt tình giới thiệu với anh.

"Yuna mỹ nữ!"

Taehyung hướng cô cười cười, đem chút đồ đạc trong xe mua sắm bày lên quầy, em gái tên Choi Yuna, nhanh tay không bao lâu liền đem đồ thanh toán xong, giòn giả nói:

"Tổng cộng 63.113 ngàn won, hôm nay có hàng đổi giá, thêm 2 ngàn won có thể được một loại máy ép nước nhỏ, muốn không?"

"Muốn chứ!" Kim Taehyung rất sảng khoái:

"Chọn một cái tốt tốt cho anh nha!"

"Yên tâm, không thành vấn đề!"

Choi Yuna lựa một cái tương đối sạch sẻ một chút, màu xanh lá rất tươi sáng. Những hàng hóa thay giá này giống nhau điều không phải mới ra hay là hàng trữ lâu trong kho, cái sau chiếm đa số, vấn đề chất lượng không lớn, chính là thoạt nhìn có chút bẩn. Không phải vậy cũng sẽ không có giá đổi thấp để thúc đẩy mua sắm.

"Phát tướng a! Nên giảm cân! Anh Kim đẹp trai!"

Choi Yuna cười trêu chọc, một bên thao tác cà thẻ cho anh một bên quan sát Taehyung: "Nếu không lần sau hai chữ 'đẹp trai' này em đều không gọi ra miệng được."

Kim Taehyung cười cười không nói chuyện, muốn xách hai bao mua sắm lớn, nhập mật mã, cất xong card, đem đồ phân biệt thật tốt, một tay xách một túi ra siêu thị trở về nhà. Lần sau có muốn hay không đổi quầy tính tiền khác? Quá quen cũng không tiện a, lúc bản thân mình thay đổi người ta liếc mắt là có thể nhìn ra càng miễn bàn hình thể sau đó còn phải thay đổi. Hai túi trên tay trọng lượng không nhẹ, đi một hồi Taehyung đã cảm thấy siết tay, vốn định buông túi nghỉ ngơi một chút, bất quá nhìn cũng không còn bao xa, anh vẫn là cắn răng kiên trì đi tới dưới lầu tòa nhà chỗ ở của mình, đi lên bậc thềm nhấn thang máy, lúc này mới đem túi trên tay ném tới một góc, một bên chờ thang máy một bên vung tay. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôm nào có muốn hay không tự mình chuẩn bị một chiếc xe mua sắm nhỏ? Cái loại xe có thể mang hai túi mua sắm. Sau đó đi siêu thị mua nhiều thứ cũng thuận tiện đem về nhà.

Sau lại ngẫm lại, một đại nam nhân kéo xe đẩy như vậy có hơi ngốc, anh liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Quên đi, dù sao cũng không bao xa, siết tay thì siết tay cùng lắm thì lần sau mang thêm cái bao tay là được rồi. Nhìn thang máy xuống đến tầng 2, Taehyung cúi người xách hai túi đồ, bởi vì bụng to động tác có chút hơi chậm một chút, không đợi anh xốc lên tới, thang máy đinh một tiếng đã đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, có người đi ra lướt qua cái mông cong của anh đi tới. Kim Taehyung cau mày lại nhíu mày, lòng nói người này bước đi không nhìn đường a, không phải là hướng trên người anh cọ cọ cái gì chứ! Nhưng hai tay anh đều bận cầm đồ, sợ cửa thang máy đóng lại cũng liền không có phát giác, mang theo đồ vật vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại, bên tai lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, sợ đến nỗi anh trợn to hai mắt.

"Ừ, tôi về sau liền ở bên này, ngày hôm nay sang nhìn xem, mùi mới trùng tu cũng đã phai bớt không còn nhiều lắm."

Là cậu ta?! Taehyung đối với giọng nói này rất mẫn cảm, anh xác định chính mình nhớ không lầm, bất chấp túi siết chặt trên tay, anh vội vàng nhấn chốt đóng thang máy nhanh hơn.

"Đêm nay ai mời khách? Yoongi? Tốt."

Thanh âm của người kia từ từ biến mất, bị triệt để ngăn lại ở ngoài thang máy, Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm. Jeon Jungkook kiên quyết tới bên này là xem phòng ở của cậu, cậu đã nhiều năm không có ở qua, mấy tháng trước trang hoàng lại từ đầu một lần, xem thời gian không sai biệt lắm, ngày hôm nay nhân lúc rãnh rỗi liền tới xem một chút không khí bên trong sạch sẽ được thế nào. Đi ra ngoài trễ như thế là có bạn bè gọi cậu cùng tụ hội. Cho nên lúc Kim Taehyung khom lưng xách túi, Jeon Jungkook vừa nghe điện thoại vừa cọ vào cái mông cản đường của Taehyung đi ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài, Jungkook nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đúng là rất vểnh nha. Kỳ thực cậu cũng không có chú ý người kia là ai, dù sau khi cậu ra cửa thang máy Taehyung chính là cúi đầu xách túi, mà sự chú ý của cậu lại đang đặt trên cuộc trò chuyện điện thoại di động, muốn nói chính xác chú ý tới cái gì đây là mới vừa rồi nhìn lướt qua 'phong cảnh' bên dưới liền như tiến vào mắt của cậu. Cho nên hai người cứ như vậy lần thứ hai lướt qua nhau. Đương nhiên cũng không thể nói là lần thứ hai, dù sao ban ngày Jungkook đã gặp Taehyung nhiều lần, chỉ là cậu cũng không biết anh là ai. Mà anh biết cậu là ai nhưng vẫn áp dụng thái độ lảng tránh.

Jungkook ra hành lang nói chuyện điện thoại, Taehyung lại ở trong thang máy thở ra một hơi thật dài, đợi nửa ngày thang máy cũng chưa tới tầng lầu chỗ mình ở, anh quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện mình vừa rồi quá khẩn trương, căn bản còn chưa có nhấn số tầng. Vì vậy anh nhấn nút tầng 16, đem túi trên tay trước tiên để xuống, đợi khi đến tầng 16 mới lại xách lên đi ra thang máy. Vừa đi anh một bên nghĩ rằng, vậy mà lại thực sự trùng hợp như vậy, người nọ cũng ở nơi này? Nha, không đúng, là sắp vào ở tiểu khu này còn cùng anh ở chung một tòa nhà, hy vọng đừng cùng một tầng là tốt rồi, ban nãy khi anh chờ thang máy quên xem thang máy là từ tầng mấy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro