Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi Jeon Jungkook rời khỏi, Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, vội vả đem dây lưng buông lỏng một chút, làm cho bụng bị siết đã lâu được 'giảm hình phạt'. Bất kể như thế nào, hôm nay đem hợp đồng ký thành công, Taehyung vẫn là thật vui vẻ. Anh đem ghế dựa hạ nằm ngang một chút, ngửa ra sau để nằm, một bên khẽ xoa thắt lưng dưới, một bên gọi điện thoại cho Park Jimin. Park Jimin là bạn học thời đại học của anh, sau khi tốt nghiệp cũng thay đổi việc làm mấy lần. Chỉ có điều tính tình cậu ta nóng vội, lại thẳng thắn, còn nói lời ác độc, chức vụ đã định trước không làm lâu dài được. Về sau dứt khoát cũng không làm việc cho người ta, đi vay mượn chút tiền mở một tiệm lẩu nhỏ, mấy năm qua buôn bán cũng không tệ lắm, so ra tuy rằng kém những công ty xí nghiệp lớn nhưng chỉ cần kinh doanh ngành ăn uống, thông thường là ổn định không lỗ, hơn nữa Jimin thường thường sẽ nghĩ ra chút trò vui gì mới mẻ, cho nên tiệm nhỏ càng ngày càng náo nhiệt, sắp tới cậu ta đang chuẩn bị khai trương chi nhánh thứ ba.

Lúc nhận được điện thoại của Kim Taehyung, Park Jimin đang ở phụ cận trung tâm thủ đô Seoul lựa chọn mặt bằng khai trương chi nhánh thứ ba, nơi này nhiều văn phòng, nhiều thành phần tri thức cao cấp, tiệm lẩu nhỏ của Y có một đặc điểm chính là bất kể nhiều người liên hoan hay là một thân một mình đến, đều có một hương vị khác nhau hơn nữa Y lại điều chế được vài loại canh bồi dưỡng, rất được khen ngợi, cho nên tiệm thứ ba, Y liền chuẩn bị thu nạp tiền của thành phần tri thức cao cấp.

"Có chuyện gì?" Jimin nhận điện thoại trực tiếp hỏi.

"Tới đón tôi a! Tôi uống rượu không thể lái xe." Taehyung lời ít mà ý nhiều trả lời.

Jimin im lặng một giây đồng hồ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Tôi chém! Cậu đã đặc biệt như vậy sao còn dám uống rượu?! Vật nhỏ bị sẩy thì sao?"

"Xin lỗi để cậu thất vọng rồi, vật nhỏ này còn đang trong bụng tôi, nếu không phải tôi có chuyện còn tìm cậu tới đón tôi làm gì, tùy tiện tìm một đồng nghiệp là có thể đem tôi đưa trở về rồi, đây không phải là sợ bị người khác thấy tôi dáng vẻ quái dị sao!"

Kim Taehyung nói còn rất hùng hồn: "Nhanh lên một chút tới đón tôi, tôi ở bãi đỗ xe của nhà hàng Sigaek."

Park Jimin hít sâu một hơi, rất muốn vứt một câu 'Ông đây lười quản cậu' cho Kim Taehyung nhưng cuối cùng Y vẫn thỏa hiệp:

"Buổi tối mời ông đây ăn!"

"Không thành vấn đề!"

Taehyung đáp ứng rất là sảng khoái, bất quá anh trong lòng lại tính toán, nếu không buổi tối đi ăn lẩu đi? Nhà hàng Sigaek cách trung tâm thủ đô không tính là xa, hai mươi phút lái xe mà thôi. Jimin cũng là lái xe tới, bất quá khi tiễn Taehyung về nhà Y cũng không tính lái xe của mình, dù sao tình trạng Kim Taehyung hiện tại tốt nhất là bớt gặp nhiều người, mình thì không sao, đưa Taehyung về nhà xong, hôm nào tự mình gọi xe đến đây lấy xe là được. Taehyung hơi mệt, hơn nữa bị hơi cồn quấy phá, cho nên đang lúc chờ Park Jimin đón, anh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Jimin cũng không khách khí, sau khi tìm được xe Taehyung, vừa nhìn thấy anh đang ngủ, không khỏi loảng xoảng loảng xoảng đập cửa kính xe, một chút phong độ cũng không có. Taehyung bị làm cho giật mình tỉnh giấc, vừa nhìn bên ngoài thấy Jimin đã đến, đang xoa thắt lưng tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, vội vàng đưa tay mở cửa xe.

"Tới rồi, vất vả rồi! Buổi tối tôi tự mình xuống bếp, làm cho cậu một bữa ngon lành!" Taehyung cười làm lành nói.

Chìa tay không đánh vào khuôn mặt người tươi cười, Taehyung đều nói như vậy, Jimin cũng không thể lại nói gì khác, bất quá vẫn là không có khách khí chế nhạo nói:

"Chỉ bằng tay nghề của cậu, còn không biết xấu hổ nói tự mình xuống bếp, ra vẻ mình là người tốt!"

Y một bên vừa nói, một bên tránh ra mở cửa xe, để cho Taehyung xuống xe: "Cậu xuống ghế phía sau ngồi đi!"

"Tuân lệnh!"

Kim Taehyung đỡ thắt lưng xuống xe, cặp mắt hoa đào của Park Jimin liền ở bụng Taehyung lưu luyến một vòng, gần như không thể kiềm được thở dài:

"Thực sự muốn đem vật nhỏ này sinh ra sao?"

"Nói lời vô ích, con tôi đều nhanh sáu tháng, đương nhiên phải sinh!" Taehyung rất kiên quyết.

"Có đi bệnh viện kiểm tra không?"

Park Jimin giúp Kim Taehyung kéo cửa sau xe ra, cũng vươn một tay phụ đỡ anh lúc lên xe. Y là điển hình của người miệng chua ngoa tâm đậu hủ, trong mắt không có ý gì xấu, bằng không cũng không có khả năng cùng Taehyung trở thành bạn tốt nhiều năm như vậy. Taehyung người này đừng xem tùy tiện vô tâm vô phế, với ai cũng có thể trò chuyện cùng nhau nhưng trên thực tế khi anh đang cùng người chung đụng cũng đã ở trong lòng chia ba bảy loại, nói chuyện như vậy chỉ là để xã giao, anh chính là sẽ dựa trên một độ thân thiết đại khái để phân chia, Park Jimin trong lòng anh tuyệt đối là bạn bè chiếm vị trí cao nhất. Sau khi tốt nghiệp mọi người ở ký túc xá chạy tứ phía, cũng chỉ còn có hai người bọn họ là ở lại Seoul, lúc ấy hai người vừa mới tốt nghiệp chen chúc một chỗ tầng hầm, ăn chung một tô mì ăn liền, quan hệ đã sớm xác định. Theo Taehyung mà nói, hai người bọn họ chính là bạn bè cùng phát triển chung hoạn nạn. Nói xa rồi. Thấy Jimin chìa tay, Taehyung cũng không có khách khí, đỡ cánh tay Y khom lưng lên xe. Cảm giác bụng bị áp bách làm cho anh nghĩ mình thật sự cần phải suy tính một chút về vấn đề sớm từ chức nghỉ ngơi.

"Hỏi cậu sao không nói gì, cậu chẳng lẽ còn chưa có đi bệnh viện?"

"Tôi sợ bị trở thành con chuột bạch nhỏ." Kim Taehyung bỉu môi nói.

Dù sao tình huống này của anh thế nào cũng coi như là kỳ tích khoa học đi? Vạn nhất bị trở thành con chuột bạch nhỏ nghiên cứu thì làm sao?

"Thôi đi, nước ngoài sớm đã có nam có khả năng sinh con, không chắc chắn là người có thể chất đặc thù đi, tôi xem trên internet có thật nhiều trường hợp tương tự, cái gì thiếu niên Nhật Bản 16 tuổi mới phát hiện mình là song tính nhân, cái gì mỹ nữ giáo viên vậy mà có tiểu đinh đinh dài. Không đúng, cậu là nữ đi!" Park Jimin chậm rãi mà nói.

"Tới địa ngục đi, ông đây là đàn ông thuần khiết!"

Kim Taehyung gầm nhẹ một tiếng, Park Jimin nhún nhún vai, đóng sầm cửa sau xe, sau đó mở cửa xe trước ngồi vào chỗ lái xe. Jimin so với Taehyung hơi lùn một chút, xe này lại không phải của Y, cho nên sau khi lên xe liền điều chỉnh độ cao ghế ngồi, cảm giác cùng chiếc xe kia của mình không mấy khác biệt lắm mới nổ máy, rời đi khỏi bãi đỗ xe. Trên đường Taehyung buồn ngủ như cũ, không có biện pháp, đây không phải là chuyện một mình anh có thể quyết định. Thích ăn thích ngủ,... chung quy so với ăn không vô ngủ không được vẫn tốt hơn, cho nên người nào đó cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Park Jimin từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn anh, liền nhịn không được lặp lại lời ban nãy đã nói:

"Ai, tôi nói cậu vẫn là phải tìm một bệnh viện mà khám đi, cùng lắm thì dùng nhiều tiền một chút để cho mấy bác sĩ kia câm miệng đừng khắp nơi nói lung tung là được."

Kim Taehyung hơi hơi nhíu mày, vừa định dùng lại câu 'Để sau đi' trước kia hay dùng qua loa tắc trách, Jimin lại mở miệng trước anh:

"Bình thường thì không nói, có đi bệnh viện hay không đều tùy cậu thế nhưng cũng sắp đến thời gian sinh. Cậu cậu...Cậu không sợ a?"

Sợ. Làm sao có thể không sợ đây? Anh cũng không phải trời sinh thần kinh thô cũng chưa từng trải qua loại sự tình này, đương nhiên sẽ có chút lo lắng. Thế nhưng đi bệnh viện. Vẫn là có chút hoảng sợ, mặc dù sẽ không bị trở thành chuột bạch nhỏ nghiên cứu, nói không chừng cũng tránh không được ánh mắt khác thường của người khác. Bất quá chuyện này nếu đặt người khác vào ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc.

"Được rồi, tôi suy nghĩ một chút, chờ khi tôi từ chức sẽ dành ra một chút thời gian để đi khám."

Taehyung thỏa hiệp mà trả lời một câu. Dù sao Jimin cũng là lo lắng cho anh. Anh tuy rằng sợ xấu hổ, có thể chuyện này nếu không suy xét mặc kệ nó như vậy cũng rất phiền, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, anh lại không có kinh nghiệm cũng không có tiền lệ, thật sự là nguy hiểm. Nghe được chính miệng Taehyung nói dự định đi bệnh viện, Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm, nói bổ sung tiếp:

"Đến lúc đó tôi đi cùng cậu, đây còn có thể làm tài xế cho cậu."

Kim Taehyung sửng sốt một chút, sau đó cười cười, biết Park Jimin đây là sợ chính anh vội vàng đi, còn phải ứng phó với ánh mắt khác thường của người khác, bất quá...

"Cậu đi để làm gì nha, không sợ người khác nhìn cậu à?" Kim Taehyung thuận miệng hỏi.

"Người khác muốn xem cũng là xem cậu, tôi chỉ là làm nền." Park Jimin đáp nhanh chóng, sau đó liền tấm tắc hai tiếng:

"Bất quá là người khác nhìn cậu khẳng định càng muốn xem tôi, không phải sẽ cảm thấy là tôi làm cậu như vậy đi, ha ha..."

"Cậu đây là tự thiếp vàng lên mình hay là làm tổn thương tôi a? Chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé này của cậu, vẫn là...khụ khụ ..."

Kim Taehyung dừng một chút, giả dối ho khan một tiếng, không nói hết lời nhưng Park Jimin đã hiểu ý tứ, thiếu chút nữa giận giơ chân, suy xét đến là đang lái xe, trên xe còn có 'sinh vật quan trọng cần bảo hộ', cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn, hạ giọng mắng một câu:

"Tánh kì!"

Taehyung hắc hắc vui vẻ một phen, sau đó cũng không nói gì nữa. Lúc chờ đèn đỏ, anh liền nhịn không được nói một câu:

"Nếu không tôi vẫn là chính mình đi thôi, dù sao da mặt tôi cũng dày."

Jimin cười một tiếng, chỉ trích nói: "Thì ra như vậy ý cậu là nói tôi da mặt mỏng đi!"

Taehyung sửa lại nói: "Tôi đây là khen cậu, cậu thế nào không cảm kích, tôi còn hạ thấp giá trị bản thân này."

Jimin lười cùng anh nói cái gì da mặt mỏng da mặt dày, kia là lời ca ngợi hay là nghĩa xấu, trực tiếp quyết định nói:

"Dù sao đến lúc đó tôi bồi cậu, không cần lo lắng. Hơn nữa cũng không ai biết chúng ta, cậu nếu như thật sự sợ bị người vây xem, liền mang khẩu trang, trang bị đầy đủ rồi lại đi, sau đó cầm tiền đánh hôn mê bác sĩ là được!"

"Cậu cho rằng ông đây nhiều tiền a, tôi còn phải giữ lại tiền mua sữa bột cho con tôi!" Kim Taehyung hùng hồn mở miệng.

Park Jimin liếc anh một cái, thỏa hiệp nói: "Tôi trả! Tôi trả còn không được sao? Ai kêu đây là con nuôi của tôi a!"

"Vậy được. Cậu trả."

Taehyung da mặt dày đáp lại, sau đó yên lặng thở dài, trong lòng thật ra thả lỏng rất nhiều. Đừng nhìn anh đỉnh đạc, để một mình anh đi thật đúng là hoảng sợ, nhất định sẽ kéo dài lại kéo dài, thẳng đến khi không có cách nào khác kéo dài nữa mới có thể đi.

"Cảm ơn." Kim Taehyung hướng Park Jimin nhe răng.

"Khỏi khách khí."

Jimin cũng lộ ra một dáng tươi cười lại, thấy đèn xanh rồi, liền khởi động xe. Trải qua một hồi như thế, Taehyung tỉnh rượu không ít cũng không mệt nhọc, chính là đói đến hoảng. Ban đầu vẫn là không có cảm thấy, sau lại như trăm móng vuốt cào vào lòng, càng lúc càng cảm thấy đói. Mặc dù là mới từ trong bữa tiệc ra nhưng anh uống một chút rồi ói ra, làm đi làm lại hơi bị nhiều, cơm nước chân chính không ăn bao nhiêu, ngoại trừ lót dạ chút bánh mì ban đầu, nói không chừng sớm ói không còn. Nghĩ tới đây, anh than một tiếng, tay che ở bụng, biểu tình phức tạp xoa xoa bụng, đứa nhỏ này bị chính mình hành hạ như thế cũng không biết có thể hay không để lại khiếm khuyết gì, nếu như thật sự sinh ra một cái dị dạng còn không bằng sớm phá đi. Nếu không cuối tuần này liền rút ra chút thời gian đi một chuyến đến bệnh viện? Trước tiên kiểm tra một chút?

"Cậu làm gì thế chứ, nhích tới nhích lui, giống như mông ngồi trên bàn châm." Jimin nói một câu ác độc.

Taehyung ngượng ngùng cười cười: "Dừng lại bên cạnh mua cho tôi chút gì ăn đi, tôi đói bụng."

Y lườm anh một cái, Taehyung liền sửa lời nói: "Kỳ thực cũng không phải tôi đói là con nuôi cậu đói bụng."

Jimin lầm bầm một câu thật phiền phức nhưng vẫn là quẹo vào ngã tư đường phía trước, dừng ở ven đường, chính mình xuống phía dưới ở cửa hàng bánh bao bên kia mua một lồng bánh bao trở về ném cho Taehyung. Kim Taehyung nhìn bên trong túi ni lon chừng mười cái banh bao nhỏ thì ngẩn người, một ngụm ăn hết trước tiên, mồm miệng không rõ còn không quên khinh bỉ Park Jimin:

"Có mấy cái vậy? Cậu nha cũng quá keo kiệt đi?"

Jimin lên xe đóng cửa lại, chế nhạo nói: "Cũng không biết là ai nói dễ nghe đến vậy, cái gì để cho tôi tự mình xuống bếp nấu đồ ăn ngon. Đợi cậu nấu cơm cho tôi, tôi còn không chết đói cậu đã chết đói trước tiên."

Dừng một chút, anh đem xe quẹo vào con đường phía nam kia, hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Cậu trước tiên lót bụng đi, cũng khoan quay về nhà cậu, đến tiệm của tôi ăn lẩu đi."

Ánh mắt Kim Taehyung sáng ngời, cả khuôn mặt đều lộ ra bộ dáng tươi cười, thoạt nhìn thập phần thiếu đánh, anh còn giả vờ nhăn nhó mở lời: "Vậy không tốt lắm a."

"Vậy cậu có ăn hay không? Không ăn tôi còn đỡ phí công, ở đằng trước còn có thể quẹo trở lại." Park Jimin làm bộ sẽ chuyển tới bên đó.

Taehyung vội nói: "Ăn! Ăn! Ăn! Đi thôi, đến tiệm của cậu, tôi mời khách."

"Cậu mời cái rắm á chứ cậu mời!"

Jimin đương nhiên sẽ không để cho Taehyung trả tiền, Taehyung cũng chính là buột miệng nói một câu, hai người người nào cũng biết người nào nha, đều là bạn bè nhiều năm như vậy rồi, điểm này ăn ý vẫn là phải có.

"Tôi phải nếm thử cái lẩu canh gừng nấm cậu mới nghiên cứu." Anh thừa cơ nêu ra yêu cầu chính.

"Đi, đều mời ngài, đại gia!" Y cười mắng một câu, đem xe hơi tăng tốc.

Park Jimin đi tiệm này là chi nhánh lẩu đầu tiên Y mở, đoạn đường cũng không sai, xung quanh đều là khu dân cư, có đôi khi một nhà già trẻ hoặc là tan tầm về nhà sẽ đến tiệm ăn lẩu. Dù sao cái này cũng không phiền phức, ngoại trừ chờ mua về nhà, ăn tại chỗ vẫn là thật vui. Jimin tìm một bãi đỗ xe, suy nghĩ một chút, trước hết để cho Kim Taehyung xuống xe chờ ở cửa, Y trực tiếp lái xe vào chỗ đỗ xe nội bộ dành riêng cho mình, mới lại cùng Taehyung tập hợp ở cửa. Vừa vào tiệm chính là một luồng nhiệt khí nồng đậm đập vào mặt, kèm theo còn có chút mùi vị lẩu nồng đậm.

"Hoan nghênh đến chơi, hai người sao? Tiên sinh?"

Nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình mở miệng, trên tay thật nhanh ghi cái số hiệu xếp hàng, xé xuống đưa đến cho Kim Taehyung: "Ngài là số 28. Phía trước còn có năm người. Phiền ngài trước tiên qua bên kia ngồi đợi một chút."

Taehyung có chút muốn cười, cùng ông chủ tiệm đến còn ngang bằng a? Đang suy nghĩ là nên nhận hay không nhận đây, Park Jimin đi tới từ phía sau anh, trực tiếp phân phó nói:

"Để cho Choi Chanhee chuẩn bị phòng nhỏ đang mở đi, chúng tôi đến chỗ đó ăn."

Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, Choi Chanhee ở nơi này là quản lý của bọn họ, người này như thế nào thuận miệng là có thể kêu lên tên của Choi Chanhee, xem ra là người quen của quản lý Choi. Đang suy nghĩ, Kim Taehyung ở bên cạnh vui một chút:

"Chưa thấy qua đi? Đây chính là ông chủ của các người, tiệm này là do cậu ta mở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro