Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không phải lần đầu cùng giường chung gối, hai người đều không có cái gì để ngại ngùng. Trong nhà Jeon Jungkook cũng không thiếu quần áo, Kim Taehyung thay đồ ngủ của Jungkook, cùng cậu nằm trên cùng một cái giường. Jungkook theo thường lệ ôm Taehyung để cho anh có thể lấy tư thế ngủ càng thoải mái hơn.

"Có loại cảm giác của đêm động phòng hoa chúc hay không?" Jungkook hôn lên trán Taehyung một cái, cười xấu xa nói.

"Yên tâm, em nhất định sẽ tìm thời gian bổ sung."

"Em muốn cứ việc nói thẳng." Taehyung vừa nói chuyện vừa nắm tay đưa vào quần ngủ của Jungkook:

"Như vậy có thể không?"

Thân thể Jungkook cứng đờ, sau đó cười nói: "Anh thực sự đến?"

"Lời vô ích."

Taehyung lườm cậu một cái, bắt đầu hầu hạ người nào đó. Mặc dù là ở phòng của Jungkook nhưng dù sao cũng không phải là nhà mình, trong nhà cũng không chỉ là có hai người bọn họ, lại là ban ngày, cho nên làm chuyện xấu vẫn có chút mặt đỏ tim đập, hơn nữa lén lút dè dặt, khiến cho bầu không khí rất hứng thú.

"Được rồi, nhanh ngủ anh mệt rồi."

Taehyung hầu hạ xong người nào đó, lau sạch tay, xoay người nhắm mắt, không để ý tới Jungkook nữa. Jungkook ở bên cạnh chưa thỏa mãn thở dài, một lúc lâu sau bình thường lại mới xoay người qua, quay về phía sau lưng của Kim Taehyung, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó chậm rãi duỗi tay đem Taehyung ôm vào trong lòng. Lễ trung thu trôi qua ở nhà ba mẹ Jeon, buổi tối mọi người cùng nhau ngồi ở trong sân ngắm trăng, Jeon Jungkook cùng ba chơi cờ, Taehyung cùng mẹ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng chỉ huy hai người đánh cờ một chút, trôi qua rất là thoải mái. Ba ngày liên tiếp đều ở nhà, đến ngày thứ hai lễ Quốc khánh, Jungkook mới lên tiếng cùng Taehyung trở về. Ba mẹ Jeon tuy rằng luyến tiếc nhưng cũng biết thanh niên bọn họ có quyết định của mình, cho nên sẽ không ở lâu, để cho bọn họ mang theo không ít thức ăn đồ dùng, khiến anh càng thêm bất đắc dĩ, ba mẹ Jeon cũng mua thật nhiều quần áo và đồ chơi trẻ em, lại đưa thêm cho Taehyung đồ ăn bồi bổ thân thể, anh nhìn về phía Jungkook mà xin giúp đỡ.

"Mẹ, quần áo giày dép đồ chơi cho trẻ em trước cứ để trong nhà đi, chỗ của chúng con nhỏ, chứa không được, hơn nữa đứa bé còn mấy tháng nữa sinh ra, hiện tại cầm mấy thứ này quá sớm rồi. Mẹ yên tâm, sau này khẳng định có rất nhiều chỗ cần mẹ phí tâm, cho nên hiện tại bây giờ, mẹ cùng ba trước chuẩn bị làm ông bà nội thật tốt là được."

"Được rồi, vậy đồ đạc trước tiên để trong nhà, đến lúc đó lại nói. Hai người các con cũng phải chú ý sức khỏe, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chúng ta biết không? Còn có, con tìm bác sĩ đáng tin không? Thực sự không được mẹ lại tìm một người."

"Yên tâm đi là bạn thân của con, tuyệt đối đáng tin, chuyên môn cũng rất khá, con khẳng định chăm sóc Taetae thật tốt." Jeon Jungkook nghiêm túc nói.

"Ừ, vậy đi đi, trên đường chú ý an toàn. Lúc rãnh rỗi trở về ăn bữa cơm, thôi quên đi Taetae ngồi xe không thoải mái lúc rãnh rỗi ta với ba con đi qua gặp các con là được rồi." Mẹ Jeon lo lắng đến sau này bụng Kim Taehyung càng lớn đi đứng bất tiện, ngồi xe cũng nguy hiểm cho nên mới có một câu này.

"Cũng được, chúng con đi, thưa ba, mẹ."

"Được. Trên đường cẩn thận, bye bye."

Jungkook và Taehyung rời khỏi nhà ba mẹ, trực tiếp lái xe trở về nhà Taehyung. Anh ngã xuống giường thở phào một cái thật dài. Vô luận như thế nào vẫn là ở ổ nhỏ của chính mình thoải mái nhất, dễ chịu nhất. Bất quá ba mẹ Jungkook cũng không tệ là được rồi.

"Còn hai ngày có muốn đi ra ngoài chơi hay không?" Cậu một bên thu dọn đồ đạc mang từ trong nhà về một bên hỏi.

Anh lắc đầu: "Lười di chuyển vẫn là nghỉ ngơi ở nhà đi."

"Cũng được, em làm đồ ăn ngon cho anh, vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay rãnh rỗi làm mấy món cho anh bồi bổ thân thể."

"Kỳ thực làm mấy món bình thường là được rồi, anh không kén chọn."

"Em biết, bất quá nếu đã có tay nghề đương nhiên là muốn xuất ra để cho anh hưởng thụ thật tốt rồi!"

Kỳ nghỉ dài hạn tuy rằng dài nhưng là thoáng một cái đã qua. Kim Taehyung cảm giác mấy ngày nay mình bị Jeon Jungkook vỗ béo không ít, bụng lại lớn thêm một vòng. Đương nhiên cũng có thể là ảo giác bởi vì bé con cũng đang lớn lên. Sau khi trải qua chuyện gặp cha mẹ, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng. Mỗi sáng sớm Jungkook đều làm bữa sáng, bữa trưa cho Taehyung còn lại cơm tối là anh tự chuẩn bị, buổi tối mỗi ngày Jungkook tan ca về đến nhà thấy Taehyung đang bận bịu ở trong phòng bếp đều cảm thấy rất đau lòng. Cậu cũng không kén ăn, anh làm cơm với cậu mà nói chính là bữa cơm tình yêu, cao hứng còn không kịp có cái gì để soi mói. Cuộc sống của 'vợ chồng son' cứ như vậy đi vào quỹ đạo, từng bước một mà tiến tới. Ngày nghỉ qua đi, Park Jimin rốt cuộc có thời gian đến xem Kim Taehyung, thấy sắc mặt anh hồng nhuận, tinh thần thư thái, thân thể mập mạp cũng yên lòng.

"Chi nhánh đã đối phó xong, tiếp theo tôi không có chuyện gì có thể làm, chuẩn bị đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, cậu sống cho tốt đó. Yên tâm, tôi tranh thủ trước khi bé con kia sinh ra trở về gấp."

Jimin nghĩ Y có thể lui về tuyến thứ hai rồi. Taehyung có Jeon Jungkook chăm sóc, hơn nữa được chăm sóc không tệ. Y chân thành chúc phúc là tốt rồi.

"Ừ, cậu thả lỏng thật tốt cũng nhanh chóng tìm người bạn quyết định đi tiếp đi." Taehyung khuyên nhủ.

Jimin không yên lòng lên tiếng, thấy Taehyung đang trịnh trọng nhìn mình, vội vàng hướng anh cười cười: "Được, tôi đã biết, bất quá muốn tìm người có trình độ cùng với vị nhà cậu cũng không dễ tìm. Tôi sẽ nỗ lực được chưa?"

"Đừng chỉ nói ngoài miệng cũng cần phải hành động."

"Biết rồi, cậu như thế nào trở nên dài dòng như vậy."

Park Jimin không có ở lại ăn, thế giới hai người Y không muốn quấy rầy nhiều hơn. Sinh hoạt ngày ngày trôi qua, rất nhanh đã đến lúc Kim Taehyung lại kiểm tra thân thể lần thứ hai. Jeon Jungkook cùng Min Yoongi hẹn xong, sáng sớm phải đi rồi, lần này Taehyung không có ăn sáng, lúc rút máu xét nghiệm Jungkook mới tranh thủ thời gian cho anh ăn vài thứ. Bé con quả nhiên lại lớn lên không ít, kỳ thực chỉ đơn thuần nhìn bụng anh cũng có thể nhìn ra so với lúc trước anh tới to hơn một vòng. Theo như lời Yoongi, mấy tháng sau cùng chính là thời kỳ thai nhi lớn lên nhanh chóng. Lượng cơm Taehyung ăn cũng nhiều hơn so với lúc trước không ít, thân hình thoạt nhìn nặng nề hơn chút. Lúc từ trên ghế nằm ngồi dậy nếu như không có Jungkook dìu anh, trong chốc lát anh thật là không đứng lên nổi. Yoongi trêu chọc nói:

"Xem ra thằng nhóc Jungkook bồi bổ cho em không ít thịt a!"

"Đúng vậy, em ấy mỗi ngày biến đổi đa dạng món ngon làm cho em ăn, muốn không mập cũng khó."

Taehyung bất đắc dĩ cười nói, trong biểu tình lại lộ ra thỏa mãn. Jungkook có thể mỗi ngày kiên trì như vậy cũng thật không dễ dàng, gần đây ngay cả cơm tối cậu cũng không để cho mình làm, sợ mệt mỏi. Kim Taehyung rủ mắt nhìn cái bụng tròn vo của chính mình, có chút nhớ nhung vóc dáng đẹp đẽ của chính mình trước kia. Quên đi, bây giờ muốn cũng không có dùng được, chờ bé con sinh ra, sang năm chính mình lại đặt ra kế hoạch tập thể hình! Chỉ còn không đến ba tháng, nhanh thôi.

"Ai nói anh béo? Không mập một chút cũng không mập."

Jeon Jungkook phủ thêm áo khoác cho Kim Taehyung, gần đây khí trời từ từ chuyển lạnh, cậu lại phải mua thêm một chút quần áo nữa cho anh mới được. Lần trước mua đều là mặc lúc lạnh hơn, bây giờ mùa này quần áo của Taehyung đã không thể mặc được bao nhiêu, không có biện pháp, bé con lớn lên quá nhanh.

"Anh đều nặng hơn 5 kg còn không béo hả?" Taehyung thở dài, ngược lại không quá quấn quýt cái này, anh cũng biết căn bản là bé con đang lớn lên, anh chỉ là nhân tiện thêm chút thịt.

"Mới 5 kg thì tính cái gì, không có chuyện gì, tình huống bây giờ của anh đặc thù, vẫn là mập một chút mới tốt."

"Đương nhiên cũng đừng quá mập đến lúc đó sinh con chịu khổ." Min Yoongi chen vào một câu, tắt đi thiết bị cầm tờ báo cáo kiểm tra có thể lấy được trong ngày hôm nay in ra đưa cho Jungkook:

"Bình thường đừng luôn để cho em ấy không vận động, đi bộ ở phòng khách một chút hoặc là xuống lầu mua đồ ăn, mua hoa quả,... đi tản bộ một chút đối với thân thể sẽ tốt."

"Có nghe thấy không?"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook một chút, nở nụ cười. Đã nói anh nấu cơm không có chuyện gì, cậu lại không đồng ý, chỉ sợ anh mệt mỏi, bữa cơm tối cũng ôm vào người.

"Vậy anh liền ở phòng khách đi bộ là được, làm cơm vẫn là để em, anh như thế này lỡ đụng chạm cũng không phải là chuyện nhỏ."

Dù sao gần đây cậu về nhà thấy Taehyung ưỡn bụng lớn bận rộn ở phòng bếp liền một trận đau lòng, thân thể khom lưng cúi xuống hết sức vụng về, hiện tại cũng còn tốt chỉ sợ hai tháng sau sẽ càng khó nấu.

"Nếu Jungkook đã kiên quyết, em liền thỉnh thoảng làm một chút đi, thích hợp vận động là được." Yoongi nhìn hai người này ở trước mặt mình ân ái cũng rất hâm mộ.

Ánh mắt xẹt qua tay của hai người, hắn giống như phát hiện điều gì thú vị cười nói: "Ô, nhẫn đều đeo lên rồi sao! Jungkook khi nào thì mời anh uống rượu mừng? Bao lì xì anh cũng đều chuẩn bị xong rồi."

"Không quên được phần của anh, yên tâm đi, chờ khi đứa nhỏ sinh ra lớn hơn chút, em sẽ bổ sung đủ hôn lễ." Jeon Jungkook theo lời phải nói.

Kim Taehyung bên cạnh a một tiếng: "Còn phải bổ sung hôn lễ? Không cần phải như vậy."

Đều là 'vợ chồng già' rồi... khụ khụ, hơn nữa khi đó con đều sinh ra rồi.

"Làm sao không cần? Nhất định phải cần! Taehyung em yên tâm, Jungkook có biện pháp cùng em lĩnh giấy chứng nhận kết hôn."

"Được rồi, tùy em ấy đi, em toàn lực phối hợp là được." Taehyung cười đứng lên:

"Có thể đi được chưa? Xế chiều hôm nay không phải em còn có một cái hợp tác thương nghiệp phải gặp sao?"

Jungkook gật đầu, nhìn về phía Min Yoongi, hắn liền nói: "Quy tắc cũ, khi xét nghiệm máu hoàn tất anh sẽ gọi điện thoại cho chú mày."

"Đây không phải là đường về nhà." Taehyung ngửa mặt dựa vào ghế ngồi phía sau, kinh ngạc nói:

"Đi đâu vậy?"

"Sáng sớm anh không có ăn cái gì, trước tiên em đưa anh đi ăn cơm, sau đó sẽ đưa anh về nhà."

"Không có việc gì, sau khi rút máu xong không phải đã uống sữa tươi ăn bánh mì rồi sao?"

"Đó chỉ là lót dạ mà thôi, bây giờ anh khẳng định đói bụng rồi. Em đều nghe bụng anh kêu lên rồi."

"Anh còn nhịn được. Chờ anh ăn cơm xong em đưa anh về nhà lại đi công ty, sẽ không kịp đâu? Nếu không như thế này đi, anh sẽ tự đón xe về nhà trước ha."

"Không có việc gì, tới kịp. Chuyện gì cũng không có quan trọng bằng anh. Gặp hợp tác thương mại có thể lùi lại nha!" Bây giờ Jeon Jungkook nói lời ngon tiếng ngọt nói tới càng ngày càng trôi chảy.

"Vậy được rồi, đi tới phía trước quẹo vào cửa tiệm lẩu cay không xa kia đi, lần trước ăn qua một lần, mùi vị cũng không tệ lắm." Kim Taehyung cười lựa một tiệm ăn coi như gần nhà, như vậy có thể tiết kiệm chút thời gian cho Jungkook.

"Được."

Jeon Jungkook quả nhiên là vô cùng có khí chất trầm tĩnh, bồi Kim Taehyung cùng nhau ăn cơm xong, đưa anh về nhà mới lại vòng về công ty. Taehyung ở chỗ cửa sổ phòng ngủ nhìn chằm chằm lúc chiếc xe quen thuộc dưới lầu kia rời đi, mới cười thu hồi ánh mắt, bắt đầu ở trong phòng đi bộ. Hiện tại hơn bảy tháng rồi, đi bộ còn tốt, hơi có chút lao lực mà thôi, thế nhưng tám chín tháng hay thậm chí là thời gian sinh dự kiến phỏng chừng sẽ càng lao lực hơn. Taehyung tự mình buồn chán vẽ ra trong đầu một chút dáng người hơn hai tháng sau, ngẩn tò te một hồi, tinh thần rất nhanh liền phấn chấn, kiên trì chính là thắng lợi sắp được giải thoát rồi!

Taehyung từ chức ở nhà an tâm chờ sinh cũng đã hơn một tháng, trước đó còn tốt bởi vì buổi tối anh phải chuẩn bị cơm tối cho hai người, cho nên để Jungkook không phải bị tay nghề nấu nướng không được tốt lắm của anh tàn phá, mỗi ngày Taehyung đều nghiên cứu sách dậy nấu ăn một chút, mua chút thức ăn làm chút cơm, ngày trôi qua không tính là quá phong phú nhưng tuyệt đối cũng không được gọi không có việc gì. Thế nhưng mấy ngày gần đây không được, Jungkook bắt đầu không cho anh nấu cơm, ngay cả đi siêu thị cũng phải chờ cậu sau khi về nhà mới cho phép đi, đương nhiên vẫn là Jungkook đi cùng. Dần dần, Taehyung nghĩ có chút buồn chán. Đọc sách thì Jungkook nói hại mắt không bằng nghỉ ngơi thật tốt đi.

Chơi trò chơi máy vi tính thì nói có phóng xạ vẫn là đi bộ trong phòng thì hơn. Về phần chơi điện thoại di động lần này không cần Jungkook nói, Taehyung tự mình cảm thấy không có thú vị, vừa hại mắt lại có phóng xạ, tuy rằng không nhiều nhưng vốn là anh cũng không nhiệt tình chơi điện thoại di động cho nên cũng pass qua cái hoạt động tiêu khiển này. Làm cái gì đây? Sau khi Kim Taehyung đi bộ hết vài vòng, ngã xuống trên giường, bất đắc dĩ thở dài. Thực sự nghĩ không ra làm cái gì, thật nhàm chán nha. Buổi tối Jeon Jungkook trở về rất sớm, vừa vào cửa Taehyung liền vui vẻ nghênh đón:

"Jeon đại ca em đã về rồi!"

Jungkook buồn cười, này là buồn chán thành cái dạng gì, nhìn thấy chính mình trở về đều hưng phấn như thế này.

"Lại mua cái gì vậy?"

Taehyung tò mò nhìn mấy cái túi Jungkook đang cầm trong tay. Trên đường cậu tan ca liền mua mấy bộ quần áo cho anh còn có một túi quả hạch lớn.

"Biết anh buồn chán, lột cái này ăn đi." Lần này Jeon Jungkook mua đều là có vỏ, không có mua loại hạch quả đóng gói tiện cho người lười lột vỏ ăn.

Kim Taehyung: "..."

Được rồi, xem ra mấy ngày sắp tới anh có thể nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì đem quả hạch lột vỏ hoặc là đập vỏ, phân loại mà để trong mấy cái lọ chân không nhỏ cất giữ. Cái 'vận động' này xem ra có thể duy trì liên tục mấy ngày.

"Em nhanh lên một chút giúp anh nghĩ ra việc để làm nếu không anh nhất định nghẹn đến phát bệnh!"

Kim Taehyung một bên lột quả hạch một bên thúc giục Jungkook. Jungkook vốn định hỗ trợ lột bị Taehyung đuổi đi sang một bên. Ít như vậy, lột xong ngày mai anh làm cái gì? Phải tiết kiệm mới được.

"Vậy cũng không cần nghẹn, không bằng buổi tối chúng ta tới làm chút vận động?"

Jungkook cười đến có chút tà ác. Vận động này không phải là cái vận động đó chứ? Taehyung tự nhiên vừa nghe liền hiểu. Đùa qua giỡn lại một chút còn có thể nếu là đưa đến đẩy đi thật thì anh có chút lùi bước. Dù sao tình huống thân thể hiện tại không cho phép, tuy rằng trong lòng cũng có chút rục rịch nhưng vẫn là thôi đi, trước khi bé con ra đời, hai người bọn họ đều phải từ bỏ thức ăn mặn, ăn chay làm hòa thượng mới là vương đạo. Jungkook tuy rằng được Min Yoongi cam đoan, nói là này kia vừa phải vẫn là có thể nhưng cậu vẫn sợ ảnh hưởng đến bé con, cho nên vẫn nhẫn nhịn, hôm nay thấy bụng Taehyung càng ngày càng lớn hơn, cậu càng luyến tiếc làm cho anh cực khổ.

Lời nói mới vừa rồi cũng chính là thuận miệng nói. Nhiều nhất để cho Kim Taehyung dùng tay giúp cậu một chút, những thứ khác nhẫn nại vẫn là nhẫn nại! Jeon Jungkook nhanh chóng làm xong cơm tối cùng Taehyung vừa trò chuyện vừa ăn. Sau bữa cơm chiều, Yoongi gọi điện thoại tới cùng cậu hồi báo kết quả kiểm tra máu. Người lớn trẻ em đều rất khỏe mạnh vẫn có chút thiếu máu nhưng so với trước kia nhẹ hơn. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, quyết định dựa theo sách dạy nấu ăn hơn một tháng trước tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho Taehyung. Thời điểm tắm rửa hai người cùng tắm, hai người nhịn không được sắc tình chút ít một phen nhưng chỉ lướt qua, rất nhanh thì quay về trên giường nghỉ ngơi. Jungkook theo thường lệ dán ở trên bụng Taehyung cùng bé cưng trong bụng anh chào hỏi nhau, Taehyung dựa vào đệm rủ mắt nhìn Jungkook cùng con trai trao đổi, đáy mắt khóe miệng đều là ý cười.

Có mấy cái, nhóc con kia đá anh vẫn rất đau. Tháng lớn hơn, số lần Kim Taehyung đi tiểu đêm so với trước kia nhiều lần hơn, buổi tối số lần trở mình đã gia tăng rồi. Mỗi lần anh động, Jeon Jungkook đều cùng tỉnh lại, thỉnh thoảng giúp anh xoa bóp nhẹ nhàng thắt lưng một chút, giảm bớt mệt nhọc. Nửa đêm hôm nay, chân Taehyung bị chuột rút, đã lâu cũng không bình thường lại, Jungkook rất nhanh tỉnh dậy, mở đèn, thấy anh nghiêng người tự mình vụng về đấm chân có chút đau lòng, cậu vội vàng chìa tay nắm lấy chân anh, hơi oán giận:

"Tại sao không gọi em dậy?"

"Không có việc gì, chịu một chút liền tốt rồi."

Taehyung có chút ngượng ngùng mở miệng: "Gần đây anh dậy đi WC tương đối nhiều, một lần kia em không có bị anh đánh thức, anh nghĩ chính mình có thể đối phó liền chính mình giải quyết, em mỗi ngày ngoại trừ đi làm còn phải nấu cơm cho anh, buổi tối lại không ngủ ngon, đều gầy rồi, cuối tuần mẹ qua đây nhất định sẽ đau lòng."

"Cái này anh có thể yên tâm, bà tuyệt đối càng đau lòng anh hơn." Jungkook cười nói tiếp, vừa giúp Taehyung xoa bóp hai chân vừa nói:

"Tốt hơn chút nào không? Ngày mai em hầm nhiều canh xương cho anh ha, bổ sung canxi."

"Tốt, được rồi được rồi, không đau đừng xoa nữa, nhanh nằm xuống ngủ đi." Kim Taehyung ý bảo Jeon Jungkook ngừng tay.

Hai người lại nằm xuống một lần nữa, anh nghiêm túc cùng cậu thương lượng: "Kỳ thực chỉ là làm cơm mà thôi, anh không có yết ớt như vậy em có thể không cần khẩn trương như thế."

"Em khẩn trương anh là một chuyện nhưng về phương diện khác đương nhiên là đủ khả năng có thể giúp anh làm liền giúp anh làm, nấu cơm lại không tốn công, anh cùng con trai cũng đều thích ăn cơm em nấu. Thời điểm mỗi lần anh chính mình nấu cơm, anh đều ăn không nhiều lắm. Không phát hiện sao?"

Jungkook gián tiếp chê tay nghề của Taehyung, anh cũng không có gì có thể nói chỉ có thể tiếp tục thỏa hiệp. Được rồi, chờ lúc anh có thể tự do hành động sẽ chậm rãi bồi thường Jungkook. Thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Sau khi lại trải qua ba lần kiểm tra, Taehyung khẩn trương thấp thỏm nghênh đón ngày sinh theo dự tính. Sau tháng này một tháng liền kiểm tra hai lần rồi. Bất quá kết quả kiểm tra cho thấy anh rất khỏe mạnh, bé con cũng rất khỏe mạnh, thiếu máu nhẹ kiên trì nỗ lực không ngừng bổ sung của Jeon Jungkook rốt cuộc hết hẳn.

Ba mẹ Jeon chuyển đến ở căn hộ ba phòng kia của Jungkook, dưới nỗ lực vệ sinh của hai máy thanh lọc không khí, không khí trùng tu lưu lại trong phòng đã được xác định không còn, cho nên hai người tạm thời ở trong này ngược lại cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên vì lý do an toàn, bọn họ vẫn không có để cho Kim Taehyung dọn qua ở cùng. Taehyung cùng Jungkook vẫn là ở cái phòng anh thuê. Thời tiết tháng chạp đã rất lạnh, năm nay còn chưa có tuyết rơi, không khí lạnh và khô ráo, gió cũng lớn. Taehyung gần như đã có một tháng không ra cửa, mỗi ngày đi bộ ở nhà, bụng của anh nhô lên cao cao thoạt nhìn so với phụ nữ mang thai bình thường bụng vẫn lớn hơn một chút. Hai tháng gần đây anh lại tăng hơn 5 kg, hành động quả thực so với trước đây chậm chạp rất nhiều. Ba mẹ Jeon vội vàng chuyển qua đây ở chính là vì có thể chăm sóc lẫn nhau.

Trong khoảng thời gian cuối năm công tác Jungkook trái lại bận rộn hơn, có đôi khi còn phải đi công tác. Việc đi công tác, cậu có thể tránh được liền tránh, thực sự tránh không khỏi cũng sẽ đi nhanh về nhanh, trên cơ bản có nhiều lần đều là vội vã ngồi máy bay suốt đêm trở về, rất sợ bỏ qua cơ hội chăm sóc Taehyung cùng bé con. Mấy ngày nay Taehyung cũng bắt đầu khẩn trương thấp thỏm, dù sao anh cũng là đàn ông, chuyện sinh con này rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn và nguy hiểm, anh chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, tình huống cụ thể có lẽ lúc trải qua mới có thể rõ ràng.

"Yoongi, anh mấy ngày nay có thể tỉnh ngủ chút, tùy thời gọi tùy thời đến không? Nếu không anh dứt khoát cũng dọn đến đây ở đi, cùng ở một chỗ với ba mẹ em, dù sao ngoại trừ phòng ngủ chính còn có hai phòng ngủ dành cho khách đủ để anh ở. Đem dụng cụ thiết bị của anh đều dọn sạch đến. Vừa lúc cũng thuận tiện." Jeon Jungkook gọi điện thoại cho Min Yoongi nói.

Yoongi không nói gì: "Chú mày không phải là người dễ dàng khẩn trương như vậy, chờ lúc em ấy đau bụng gọi điện thoại cho anh là được, tới còn kịp."

"Như vậy sao được, anh phải ở trong phạm vi lúc em báo tin một phút đồng hồ là có thế đến mới được! Cứ quyết định như vậy đi, anh lập tức thu dọn một chút đồ đạc đến đây đi."

Chuyện Kim Taehyung sinh con vẫn là chọn thuận theo tự nhiên. Min Yoongi nói bởi vì hắn chưa có thấy qua trường hợp như vậy, trước đó cũng không có ghi chép, tuy rằng có thể tra được vị trí cụ thể của bộ phận kia qua siêu âm cũng có thể tra được vị trí thai nhi nhưng dù sao Taehyung cũng là một trường hợp đặc biệt, sinh mổ góc độ hạ đao và phương thức cùng phụ nữ có thể không giống nhau, cho nên vì lý do an toàn, tạm thời thuận theo tự nhiên nếu như Taehyung thực sự sinh không được đứa bé này, lại cân nhắc đến sinh mổ. Đối với lần này, tuy rằng Taehyung thấp thỏm nhưng là không có ý kiến gì. Đều đã đến bước này cắn răng kiên trì thôi!

Ngày sinh theo dự tính là mấy ngày nay, người một nhà đều có chút nơm nớp lo sợ nhất là Jeon Jungkook, buổi tối Taehyung hơi khẽ động cậu liền tỉnh, sau khi cẩn thận hỏi qua, biết được anh chỉ là đau xót thắt lưng mới lại yên lòng. Hôm nay ngày mồng tám tháng chạp, người một nhà ngay cả Min Yoongi cùng uống qua cháo sườn, nói vài câu chuyện phiếm, cha mẹ Jeon vội đuổi Taehyung cùng Jungkook đi về nghỉ. Yoongi cũng chuẩn bị đi chợp mắt một hồi, kết quả còn chưa tới phòng mình chợt nghe thấy thanh âm của Jungkook:

"Yoongi anh mau tới đây!"

Nguyên lai mới từ cửa nhà đối diện trở lại nhà mình, Kim Taehyung đã cảm thấy khó chịu, bụng trĩu xuống đau đớn, vật trong bụng trở mình quấy nhiễu đến lợi hại. Chân anh mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vội vàng bám vào cánh tay Jeon Jungkook, run giọng nói:

"Jungkook anh đau bụng."

Jungkook vội cất giọng kêu Yoongi, sau đó đỡ Taehyung trở về nhà, trong lúc đó Taehyung dừng nhiều lần, bị một trận tiếp một trận đau đớn trong bụng dày vò ra một thân mồ hôi. Thì ra sinh con sẽ đau nhức như thế. Động tác của Min Yoongi rất nhanh, cầm các loại dụng cụ thiết bị tới, ba mẹ Jeon cũng khẩn trương theo đến nhưng Jungkook không để cho bọn họ vào phòng, để cho bọn họ chờ ở phòng khách, quá nhiều người cậu sợ anh sẽ xấu hổ. Bất quá điểm này trái lại Jungkook suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại Taehyung đang bị đau đớn khổ sở, thế nào vẫn sẽ nghĩ đến cái gì xấu hổ hay không xấu hổ. Lúc đầu anh còn có thể cắn răng chịu đựng nhưng càng về sau thực sự nhịn không được, thanh âm rên rỉ từ trong miệng tràn ra, móng tay đem cánh tay cậu cào ra vài đường vết máu.

Park Jimin du lịch trở về, sẽ đến nhà Taehyung thăm anh trước tiên, kết quả vừa đến cửa chỉ thấy ba mẹ Jeon khẩn trương đảo quanh phòng mà phòng ngủ truyền đến tiếng kêu rên thống khổ. Đây là muốn sinh?! Jimin nhìn cửa hai bên hành lang đều mở rộng, thở dài phỏng chừng tới quá đột ngột làm cho mọi người khẩn trương đến như vậy rồi. Y vào cửa, ba mẹ Jeon cũng không phát hiện. Jimin cũng không phát ra tiếng liền an tĩnh ở trong phòng khách chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Taehyung chưa từng nghĩ thời gian trôi qua dài như vậy, Jeon Jungkook vẫn bồi ở bên cạnh anh, không ngừng mà an ủi anh, cổ vũ anh, nhiều lần Taehyung đều muốn buông thả nhưng nhờ Jungkook cổ vũ liền cắn răng chống đỡ trở lại.

Rốt cuộc trải qua hơn ba giờ dày vò, cuối cùng anh cũng nghe được tiếng bé con khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro