Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cảm thấy dường như mình đã trải qua một hồi đại chiến, mồ hôi đầm đìa, thắt lưng đau nhức, thân thể giống như bị cắt thành hai đoạn. Mệt mỏi quá.

"Taehyung cực khổ cho anh rồi." Jeon Jungkook không ngừng bận rộn chà lau mồ hôi trên mặt cho anh, lại không quên cho anh uống bổ sung lượng nước.

Min Yoongi ở bên cạnh ôm bé con đến trước mặt Taehyung, thấp giọng nói: "Đến xem một chút nhóc con kia là nam hay nữ đi."

Taehyung vốn là nhắm mắt lại đặc biệt muốn ngủ, nghe Yoongi nói thì miễn cưỡng mở mắt ra, cẩn thận phân biệt đặc thù của nhóc con một hồi, sau đó mới yếu ớt nói: "Bé trai."

Yoongi cười cười: "Không sai là một bé trai, chúc mừng hai người."

Taehyung nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt rất nhanh liền nhắm hai mắt lại. Jungkook cúi người hôn Taehyung một cái, nhìn anh bởi vì trước đó hô hấp dồn dập hiện giờ từ từ chậm lại, thoáng yên tâm. Biết anh quá mệt mỏi, cho nên cậu liền không có kêu anh nữa, sau khi giúp anh đơn giản lau qua thân thể thì thay quần áo sạch để anh ngủ. Yoongi tắm sơ qua cho nhóc con kia một cái, những thứ này là chuẩn bị xong ở trong lúc Taehyung thống khổ hơn ba giờ, ngược lại rất thuận tiện. Yoongi giúp nhóc con kia trùm lên cái chăn nhỏ mềm mại mà Jeon gia sớm đã chuẩn bị xong, đem nhóc con kia bế đi ra ngoài. Trong phòng khách ba mẹ Jeon đã sớm nghe tiếng khóc của nhóc con kia, lúc này chính là ở bên cạnh cửa thấp thỏm khẩn trương trông chờ mong đợi. Nếu không phải lúc trước Jungkook nói để bọn họ ở phòng khách chờ, sợ Taehyung xấu hổ, bọn họ sớm đã vọt vào cửa.

"Taetae nó thế nào? Không có sao chứ?"

"Không có việc gì chỉ là quá mệt mỏi, hiện tại phỏng chừng đang ngủ, Jungkook đang ở cùng cậu ấy."

Min Yoongi cười cười, đem bé con đưa tới: "Ôm nó một cái đi ạ là một bé trai."

Cha mẹ Jeon đều tranh nhau muốn ôm bé con, sau cùng vẫn là ba Jeon nhượng bộ cho bà xã ôm, hai người đều nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng, khóe mắt đuôi mày đều là nét vui mừng.

"Giống y đúc Kookie khi còn bé."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Bất quá nhìn kỹ, miệng giống Taetae còn có mũi...."

"Ừ, mặt mày y như Kookie."

Hai người lớn còn đang đắm chìm trong vui sướng quan sát đứa nhỏ, Min Yoongi ở bên cạnh bất đắc dĩ nhún vai, nhóc con này mới ra đời chưa có lớn lên nữa có thể nhìn ra đến cái gì nha! Dù sao chính mình là nhìn không ra lớn lên giống ai. Bất quá người lớn tuổi đều như vậy, có cháu trai mới là niềm vui lớn nhất về phần lớn lên giống ai còn không phải là nói cái gì thì là cái đó? Yoongi đem bé đưa cho hai bác, vừa định trở về phòng cùng Jeon Jungkook nói chút chuyện cần chú ý khi chăm sóc Kim Taehyung, ánh mắt đảo qua thoáng nhìn thấy Park Jimin ở phía sau ba mẹ Jeon cách đó không xa, không khỏi sửng sốt. Jimin cũng đang nhìn chằm chằm Yoongi, ánh mắt hết sức phức tạp.

"Cậu là..."

Mẹ Jeon cùng ba Jeon cũng đã nhận ra sự khác thường của Yoongi, quay đầu lại theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện người thanh niên tuấn mỹ không quen biết, không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi.

"Con là bạn của Taehyung, đặc biệt đến thăm cậu ấy." Jimin vẻ mặt tươi cười mà trả lời, bước đến nhìn đứa bé trong lòng mẹ Jeon một chút:

"Con cũng ở trong phòng mấy tiếng rồi, người cùng bác trai đều không phát hiện ra con."

"Nguyên lai là bạn của Taetae." Ba mẹ Jeon bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giải thích:

"Vừa rồi quá khẩn trương. Không có chú ý tới con."

"Không có chuyện gì, con muốn vào thăm cậu ấy." Jimin thấy Jeon gia thế này cũng biết Taehyung được bọn họ coi là bảo bối, nên chắc sẽ được chăm sóc rất tốt. Y nhìn một cái rồi đi.

"Được, bất quá hiện tại nó có thể đang ngủ, con đi xem đi."

Mẹ Jeon cười nhường ra một đường cho Park Jimin đi qua. Min Yoongi vẫn còn ở phía sau bà, ánh mắt vẫn rơi trên người Jimin không có thu hồi, Y lại không có nhìn hắn nữa mà là trực tiếp lướt ngang vai mà qua đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Yoongi theo Jimin đang tới gần mà chậm rãi thu hồi nhưng vẫn như có như không mà rơi vào trên người Y. Jimin vào cửa, Jeon Jungkook thấy là Jimin, hướng Y cười cười, nhẹ giọng nói:

"Anh cũng tới?"

"Ừ." Jimin nhìn Kim Taehyung ngủ mê mang trên giường cũng nhỏ tiếng lại:

"Cậu ấy có khỏe không?"

"Vẫn tốt chỉ là quá mệt mỏi, để cho anh ấy ngủ một hồi tôi sẽ gọi anh ấy dậy cho anh ấy ăn chút gì đó." Jungkook rất là săn sóc mà tính toán nói.

"Cậu ấy chính là bạn tốt nhất của tôi, cậu hãy đối với cậu ấy thật tốt." Park Jimin không có nói nhiều lời khác chỉ nói câu này.

"Không cần anh nói tôi cũng sẽ như vậy." Ánh mắt Jeon Jungkook chuyển hướng đến gương mặt Kim Taehyung đang ngủ, nhu tình hàng vạn hàng nghìn lần.

"Vậy là tốt rồi."

Jimin có chút ao ước cảm tình của Taehyung và Jungkook. Bọn họ ở chung cũng chỉ gần nửa năm, từ lúc hai người hoàn toàn không biết gì cả đến bây giờ đã ở chung hòa hợp, không xa không rời có thể thấy được đều là thật tâm mà qua lại. Mặc dù nói lúc mới bắt đầu có nhiều nhiều ít ít nhân tố không xác định nhưng bọn họ đều khắc phục cũng đem chuyện bé con nói được rất rõ ràng. Không sai, Taehyung đã cùng Jimin nói qua, ý tứ của Jungkook là có bé con tất nhiên tốt thế nhưng lúc mới bắt đầu cậu có cảm tình đối với Taehyung nhưng cũng không phải là bởi vì đứa bé. Thẳng thắn thành khẩn và cho nhau bao dung để đi tiếp mới là ưu thế lớn nhất của bọn họ. Quả nhiên không phải người nào cũng đều có thể nhận được tình yêu và hạnh phúc viên mãn như vậy. Nhất là loại người như bọn họ vậy. Jimin rất nhanh thì từ phòng ngủ đi ra, lúc trở lại phòng khách, ba mẹ Jeon đã ôm bé con trở về nhà đối diện, trong phòng khách chỉ có Min Yoongi. Jimin không để ý đến hắn, từ trong túi hành lý của mình lục lọi ra quà tặng và đồ chơi cho Taehyung còn có cho tiểu bảo bối, quen thuộc dễ dàng đặt ở trong ngăn kéo phía dưới TV, sau đó kéo túi hành lý rời khỏi.

"Park Jimin."

Yoongi rốt cuộc mở miệng, kêu Y dừng lại. Park Jimin dừng bước chân, không quay đầu lại. Nhưng mà Yoongi một hồi lâu cũng nói không ra được lời gì, Jimin cuối cùng vẫn là không quay đầu lại mà bước đi. Sau khi Y đi, hắn tê liệt ngồi trên ghế sô pha, khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới sẽ gặp lại ở trong tình cảnh này. Jeon Jungkook rón rén đem ga trải giường, chăn đệm,... đều thay đổi, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ. Thấy Min Yoongi ngồi đờ ra trên ghế sô pha, cậu có chút kinh ngạc:

"Yoongi anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì."

"Con em đâu?" Jungkook hỏi, vừa rồi cũng không nhìn kỹ, lúc này muốn nhìn kỹ, kết quả người không ở nơi này.

"Bác trai bác gái đã ôm đi đến bên kia rồi, sợ bé khóc quá lớn ầm ĩ Taehyung ngủ. Tuy rằng Taehyung là nam thế nhưng trong một tháng kế tiếp chính là phải điều dưỡng chăm sóc thật tốt, không nên đụng nước cũng đừng mệt mỏi."

Jeon Jungkook nghiêm túc nghe Min Yoongi nói những thứ cần chú ý, thường thường gật đầu, lại hỏi mấy vấn đề cậu không chắc chắn, Yoongi cũng đều nhất nhất giải đáp.

"Được rồi, không có chuyện gì anh liền đi trước, có việc lại gọi điện thoại cho anh."

Yoongi muốn đi, Jungkook lại lôi kéo không cho hắn đi: "Anh hai ngày này tạm thời ở chỗ của em đi, có chuyện gì cũng tiện tìm anh. Chờ tình huống của Taehyung ổn định lại rồi anh lại đi."

Jungkook đều đã nói như vậy, Yoongi cũng không có cự tuyệt, dọn dẹp xong dụng cụ thiết bị chữa bệnh mới đi đến cửa đối diện. Jungkook cũng muốn cùng đi qua xem con trai của mình một chút, bất quá nghĩ đến bên này chỉ còn lại một mình Kim Taehyung còn là ở cử, cậu gửi đi cho Yoongi một tin nhắn để cho hắn nói cho mẹ, đem con trai ôm tới cho cậu cũng nhìn, ôm một chút. Hiệu suất Yoongi không tệ, mới chưa được hai phút, mẹ Jeon liền ôm nhóc con kia tới rồi. Ba Jeon cùng qua đến, cầm trong tay một bình sữa, bên trong đã pha tốt sữa bột. Những chuyện liên quan tới làm sao pha đống sữa bột này, ba Jeon coi như là quen việc dễ làm, năm đó chính là chăm sóc Jungkook như vậy.

Dĩ nhiên lúc ấy Jungkook có nhũ mẫu cho ăn so với con của cậu không biết hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Nhóc con kia đại khái là khóc mệt, lúc này rầm rì hai tiếng cũng không có khóc, uống vài ngụm sữa liền ngủ. Jungkook không dám ôm, cảm thấy quá non mềm, tay duỗi nhiều lần đến sau cùng lại rút tay lại, thấy mẹ Jeon không ngừng lắc đầu. Cho nên nói tuổi trẻ còn chưa từng trải qua, phải để lão già bọn họ ra tay mới có thể làm được. Min Yoongi không biết từ khi nào cũng qua đến đưa cho Jeon Jungkook một lọ thuốc:

"Lúc thuận tiện xứt thuốc cho Taehyung."

Jungkook hiểu rõ mà nhận lấy, gật đầu. Cái giường trẻ em này có thể phát huy công dụng rồi. Lúc mẹ Jeon mang giường trẻ em qua cũng đổi mới qua rất nhiều, bỏ thêm đệm nhỏ chăn nhỏ gối đầu nhỏ, xung quanh giường nhỏ còn bọc một vòng vải bông xanh dương nhạt đặc biệt có bầu không khí để đi ngủ. Mẹ Jeon mang nhóc con kia nhẹ nhàng đặt đến trên giường trẻ em, ba Jeon lại đắp lên cái chăn nhỏ cho nhóc con kia. Jungkook ở bên cạnh không có việc làm, cúi đầu nhìn con trai mấy lần, cuối cùng quyết định đi vào phòng ngủ chăm sóc Kim Taehyung.

"Con chăm sóc Taetae thật tốt đi, mấy ngày nay chúng ta chăm sóc nhóc con kia trước."

Kỳ thực Jeon Jungkook cũng chỉ có thể chăm sóc Kim Taehyung, thanh niên bọn họ làm gì có kinh nghiệm trông trẻ con huống chi là hai người đàn ông.

"Vậy được rồi, cực khổ mẹ cùng ba, con giúp hai người đem giường trẻ em khiêng qua."

Jungkook thấp giọng nói rất sợ ầm ĩ con trai nhà mình ngủ. Vừa vặn Min Yoongi còn ở nơi này vì vậy cậu gọi hắn, hai người khiêng giường trẻ em đi đến phòng khách cửa đối diện, phía dưới giường trẻ em ngược thật ra là có mang bánh xe, bất quá bởi vì có hai cái bậc cửa cho nên Jungkook mới nói khiêng, hiện tại khiêng qua rồi cũng không cần hắn. Nếu như ba mẹ muốn dịch chuyển vị trí, trực tiếp đẩy đi là được. Tối hôm đó Jungkook cơ hồ là một đêm không ngủ. Bởi vì lo lắng thân thể Taehyung có thể sẽ không chịu nổi, vạn nhất phát sốt hay là có cái tình trạng gì đột phát, cậu phải tỉnh ngủ chút mới được, còn phải xức thuốc cho anh. Cho nên cách một chút cậu lại lập tức xem tình trạng của anh. Trong nửa đêm Taehyung xác thực tỉnh lại qua vài lần, Jungkook đúc anh uống một chút nước:

"Cảm giác thế nào? Khó chịu không?"

Taehyung chậm rãi chớp chớp mắt sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm Jungkook. Cậu bị anh nhìn có chút không được tự nhiên: "Có đói bụng hay không? Em giúp anh nấu chút cháo nha!"

"Không cần, anh ăn không vô." Bây giờ Taehyung còn cảm thấy bụng có chút đau âm ỉ, tinh thần cũng không ổn, thật muốn ngủ một giấc đến khi thân thể hồi phục như cũ! Làm việc tiêu hao như vậy thực sự quá khó khăn rồi!

"Cực khổ cho anh rồi." Jeon Jungkook hôn anh một cái, ôn nhu nói:

"Con trai hết thảy đều tốt, ba mẹ đang chăm sóc nó, bọn họ có kinh nghiệm trông trẻ rất phong phú, anh nhìn em một chút liền biết. Cho nên không cần lo lắng cho con. Ngược lại anh nếu như có cái gì cần cứ mở miệng gọi, biết không? Yoongi còn đang ở phòng khách cửa đối diện, không thoải mái cũng nói có thể đem anh ấy tùy thời gọi đến."

"Vẫn tốt mà."

Kim Taehyung tuy rằng cảm thấy có chút không thoải mái nhưng có thể là do thể chất của anh, cảm giác khó chịu hơn ngược lại không có, chính là mệt, thân thể đặc biệt hư nhược, đại khái cũng có liên quan đến việc thiếu máu của anh, lần này vô luận như thế nào cũng là mất máu, choáng váng đầu, không còn chút sức lực nào.

"Vậy là tốt rồi, ngủ đi không còn sớm."

Jeon Jungkook đắp kín mền cho Kim Taehyung, cậu lại hoàn toàn ở bên ngoài chăn, không có cùng Taehyung ngủ một ổ chăn, bởi vì mình phải thường đứng dậy xem anh, sợ gió vào, hại anh sinh bệnh nữa, nếu vậy cái được bù không được cái mất rồi.

"Ừ." Taehyung không có cậy mạnh, trái lại nhắm mắt lại tiếp tục bồi dưỡng giấc ngủ.

Jungkook đột nhiên nói: "Đúng rồi, Jimin đã tới, bất quá khi đó anh đang ngủ, anh ấy đến thăm thấy anh ngủ lại liền đi, nói hôm nào trở lại. Anh ấy còn nói đem quà cho anh với bé con để lại, phỏng chừng đặt ở phòng khách rồi, em còn chưa kịp xem."

"Ừ."

Taehyung mơ mơ màng màng nhưng thật ra nghe thấy được thế nhưng lười đáp lời, vô ý thức lên tiếng, tựa hồ rất nhanh liền ngủ. Jungkook cười cười, duỗi tay ôm chầm Taehyung nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, liền nằm ở một bên giống như ngủ lại không phải ngủ mà trông coi một đêm. Bọn họ bên này coi như là an bình thế nhưng cửa đối diện cũng không giống vậy. Tiểu bảo bối dù sao cũng mới ra đời, mặc dù có ông bà nội chăm sóc thế nhưng cùng đứa nhỏ bình thường có ba mẹ chăm sóc vẫn có chênh lệch nhất định, hơn nữa được cho ăn chính là sữa bột mà không phải là sữa mẹ, mặc dù sữa bột là hàng rất tốt thì cũng thế. Tiểu bảo bối khóc nháo lên vẫn rất có lực kinh hãi, mẹ Jeon cùng ba Jeon cũng là vội vàng bận rộn một đêm. Chính là khổ cho Min Yoongi.

Yoongi ngủ ở phòng khách bên này vẫn có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn bất đắc dĩ thở dài tiếp tục trở mình. Ngoại trừ tiếng trẻ con khóc, Yoongi còn đang suy nghĩ đến chuyện của Park Jimin. Nghĩ đến có chút thất thần, ngủ không yên.

Ngày hôm sau. Người lớn ai cũng đều đội lên mắt một vòng đen, Jeon Jungkook tốt hơn một chút, ba mẹ Jeon cùng với Min Yoongi đều rất nghiêm trọng. Duy nhất ngủ ngon chính là tiểu bảo bối cùng Kim Taehyung. Yoongi lập ra thực đơn một tháng kế tiếp cho Taehyung, hơn nữa sau khi đứa nhỏ ra đời mấy ngày đầu cũng phải chú ý ăn uống, về điểm này Jungkook như cũ thập phần nghiêm túc ghi tạc trong đầu. Liên tiếp ba ngày, Yoongi đều bị Jungkook giam giữ ở nhà của cậu không cho hắn đi, thẳng đến khi xác nhận Taehyung không có gì đáng ngại mới để hắn rời đi. Mà Taehyung ngủ đủ ba ngày, thân thể khôi phục một ít cũng lên tinh thần không ít. Có hứng thú trêu chọc con trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro