-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau một buổi làm việc đầu tiên. Thật ra nó ổn, công việc không quá sức. Nhưng anh không thích cách khách hàng chỉ chỏ nhân viên chút nào đâu.

Đến giờ về, Taehyung dọn dẹp lại bàn ghế một chút rồi mới đi vào trong thay đồ. Chị Kang làm ở mảng thu tiền và in hóa đơn cũng vừa hoàn thành xong công việc.

- ngày đầu làm việc thế nào, tốt chứ em ?

- cũng ổn ạ. Nhưng em không thích việc khách hàng cứ dòm ngó và nói về nhân viên suốt như thế. - Taehyung nhún vai.

- ngốc, là do em đẹp trai đấy. Lúc đầu ông chủ nhận em cũng vì em sẽ là một cây hút khách khủng khiếp cho xem. Mang lại chút lợi nhuận cho quán, lễ hoặc ngày nghỉ chúng ta được thêm lương. Lời quá còn gì, cố gắng chút nhé. - chị nhón chân xoa xoa đầu Taehyung.

Anh cười gượng chút rồi đi thay đồ. Chờ chị Kang khóa cửa xong, định bụng cả hai chị em sẽ đi bộ về cùng nhau. Đi được một chút thì anh thấy một bóng người khá quen chạy xe đạp lướt qua mình.

- ơ sao quen thế nhờ ?

- sao vậy Taehyung ?

- dạ cái người mới chạy xe đạp qua...

- Kim Taehyung. - Jungkook đạp nhanh đến chỗ Taehyung và chị Kang.

Taehyung và cả chị đều giật mình khi thấy Jungkook trước mặt, cả hai đều phải lui lại vài bước.

- mày làm gì ở đây đấy ? - Taehyung hỏi cậu.

- mẹ kêu tôi đi rước anh.

- từ bao giờ mẹ kêu là mày nghe ngay thế ?

- thật con mẹ nó, mẹ lãi nhãi bên tai tôi suốt. Nào là "Taehyung đi làm về mệt còn phải đi bộ thì tội", "dạo này ngoài đường nhiều biến thái. Chắc cả trai cũng không tha đâu" nghĩ tôi không đi có yên ổn không hả ? - Jungkook nhại giọng mẹ.

Taehyung bụm miệng nén tiếng cười. Lúc này mới để ý chị Kang đang ngơ ngác nhìn hai thanh niên điển trai có chút nét giống nhau trước mặt. Không phải là anh em đấy chứ ? Chị thầm nghĩ.

- hai đứa..

- à, nó là em trai của em ạ. - Taehyung nói.

- vâng chào chị. Giờ thì lên xe về nhanh. - Jungkook hất nhẹ mặt về phía chỗ ngồi phía sau xe đạp.

- nhưng chị Kang cũng là con gái, sao để chị ấy đi một mình được.

- mới bảy giờ tối, không có biến thái hay cướp của giết người được đâu. Lên nhanh đi tôi lười lắm rồi đấy. - Jungkook phất tay.

- không sao đâu Taehyung, em cứ về với em trai đi. - chị Kang cũng cười xòa nói với cậu.

- nhưng mà...

- người ta cũng nói vậy rồi anh luyến tiếc cái gì nữa ? Về trễ mẹ lại mắng nữa.

- aish cái thằng này, về thì về. Tạm biệt chị, ngày mai em về cùng chị nhé. - Taehyung leo lên yên xe đạp phía sau rồi vẫy tay chào chị Kang.

Jungkook đưa chân đạp khiến Taehyung bất ngờ mà suýt chút ngã bật ra phía sau. Anh đánh mạnh lưng cậu một phát.

- đệt thằng này tính giết tao à ?

- dây dưa, về thì về nhanh đi. Tôi cũng chẳng rảnh phải nài lưng đi chở anh về thế này.

- tao bắt mày chở về à ?

- không nói nữa. - nói rồi Jungkook đạp nhanh hơn.

Taehyung lại lần nữa bất cẩn suýt ngã, theo quán tính mà hai tay nắm lấy áo cậu.

- mày mà bất ngờ chạy nhanh thế nữa là rách áo đấy.

- anh dám hả !

- Jungkookie thật là to tiếng với anh quá nha...

- cuối cùng là anh lật mặt nhanh đến cỡ nào vậy ?!

Chưa bao giờ anh và cậu thấy đường về này xa và chông gai đến vậy. Vì khi đi được nửa đường, cậu lại đâm trúng đinh hay thứ gì dưới đường mà bánh xe mềm xèo. Tay lái nghiêng ngả khiến cả hai té không thể đau hơn.

Gần khu đó thực sự còn rất trống vắng, cả đường tối om chỉ có chút ánh đèn từ phía xa, thật chẳng biết nhờ ai giúp nên chỉ đành dắt bộ về nhà. Phải đi tận nửa tiếng vì chỗ này cũng không có gần nhà mấy.

Đứng trước cửa nhà mà hai anh em thật muốn khóc vì chưa bao giờ nhớ nhà đến thế... Jungkook mở cổng, quăng cái xe đạp tồi tàn sang một bên. Lấy chìa khóa mở cửa nhà, cửa vừa mở là cả hai đã nằm sải xuống trước nhà luôn.

- bọn con về rồi.. - Jungkook nằm cả xuống nền.

Taehyung nằm lên cánh tay cậu mà không khỏi mệt mỏi, biết vậy vừa nãy không nghe lời thằng nhóc này. Đi tàu điện về cùng chị Kang cho khỏe !!!

- hai đứa về rồi... Omo giật cả mình, bị làm sao mà về lâu thế ? Thân thể còn xây xác quần áo thì bẩn thế này. Té xe à ? - mẹ đang dọn đồ ăn nghe tiếng cả hai cũng đi ra định bảo chuẩn bị vào ăn tối.

Thấy trước mắt hai thằng con nằm bung tay chân tứ phía, thân tàn ma dại mà không khỏi giật mình. Ôi hai thằng quý tử nhà bà mà xây xác gì làm sao chịu nổi, chỉ có bọn nó tự dần nhau đau thì được.

- vâng.. Này, đừng có nằm lên tay tôi. Mỏi quá ! - Jungkook hơi nhúc nhích cánh tay bị anh nằm lên.

- một chút nữa đi, cơ này mà cũng mềm mềm cứng cứng đã thật. - Taehyung dụi dụi đầu.

- tránh ra ! - cậu lấy chân đạp mông anh mạnh một phát mà Taehyung lăn ra đập cả mặt vào tường.

- thôi, gây sự nhau cái gì. Lên tắm rửa thay đồ xuống ăn. Để ba bọn bây chờ ổng mắng cho mệt người.

- con biết rồi. - Jungkook đứng dậy, xoay người nhức mỏi mấy cái rồi đi lên phòng.

Taehyung ấm ức xoa xoa cái trán đã đỏ một mảng sau khi đập vào tường rồi cũng nhanh chóng lên phòng. Anh chạy lên cầu thang sẵn đưa tay bash đầu Jungkook một cú đau điếng.

Cậu quay phắt lại khiến anh giật mình mà do chạy nhanh nên choạng hai chân vấp vào nhau. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Taehyung lúc này là mình sẽ lăn vài vòng xuống cầu thang và sau đó sẽ vào viện luôn..

May mắn thay Jungkook nhanh tay đỡ lấy eo anh, nằm trong vòng tay Jungkook mà anh ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Ôi thật là mạng mình cũng lớn quá đi.

- ư ư, cảm ơn mày nhiều nhé em. - Taehyung lại chọc đứa em bằng cách vờ ghé vào ngực cậu sờ mó các kiểu.

Hai tay Jungkook đang ôm eo anh lập tức thả ra khiến Taehyung bất ngờ mông đáp thẳng xuống đất.

- biết vậy để anh lăn thẳng xuống đó cho xong.

- anh là đang cảm ơn mày còn không cam cái gì, ôi trời ơi cái mông vàng ngọc của tôi.. - Taehyung xuýt xoa chống tay đứng dậy.

Thật là đi cũng không nổi rồi này !

Anh vịn tường từng bước đi lại phòng, có khi trật xương hông rồi cũng nên !!!

- tôi tắm trước. - Jungkook thản nhiên nói xong rồi đóng cửa nhà tắm lại.

- yah. Thằng ranh con chết tiệt. - nghĩ đi nghĩ lại cũng là do anh trêu chọc người ta trước.

Nhưng đau mông quá đi. Cú đó thốn thật chẳng đùa. Ngồi còn không được đây này, mẹ ơi mười tám năm sống trên đời có lần nào đau hơn lần này.

Taehyung nằm úp sấp trên giường, trùm mền kín người rồi chổng mông lên trời hận đời vô đối. Cái mông cứ chuyển động qua lại sau lớp chăn.

Jungkook lau tóc đi ra dùng ánh mắt kì thị nhìn anh mình.

- anh làm cái trò gì vậy ?

- đau mông !

- không nằm đàng hoàng được luôn à ?

- đứa nào làm ?! Hả, hả !

Jungkook tiến lại đưa chân đạp mấy cái vào mông anh khiến Taehyung giật thót người.

- mẹ mày, đau !

- nhiêu đây hết đau chưa ? - Jungkook lấy hai tờ tiền đập từng tờ vào mặt anh.

Mắt Taehyung lấp lánh nhanh chóng chụp lấy.

- hết.. Hết đau rồi.

Jungkook lấy cái khăn đang lau tóc quăng vào mặt anh, Taehyung đen mặt nhìn cậu.

- mày lau chỗ kín rồi đập vào mặt tao à ?

- lau tóc.

- thế thôi. Tiền cho rồi không lấy lại nhé. - Taehyung nhún vai lồm cồm bò xuống giường. Thực ra vẫn còn đau mà... Nhưng vì lòng tham con người ai ngờ được..

Nhìn tướng đi xiêu vẹo của anh khiến cậu không khỏi buồn cười. Taehyung quay lại lườm một phát rồi cũng đi tắm.

Taehyung nhìn cầu thang đi xuống nhà sao hôm nay lại dài đến vậy.. Anh vịn lấy thanh từng bước một đi xuống. Jungkook xuống đến nơi rồi đứng nhìn người anh đang chơi vơi giữa cầu thang của mình.

- mày cười cái gì ! Có ngon thử bị vậy xem, đỡ người ta làm gì rồi thả xuống cũng vậy.

- đỡ hơn lăn thẳng xuống đây và gãy vài cái xương sống. - cậu đi lên cầu thang một phát đưa tay bế anh lên. Để Taehyung tự đi xuống thì chắc cả nhà nhịn ăn tối mất.

- ôi mẹ ơi giật mình.... Ư ư, chú em thật là tốt quá đi nha. - Taehyung lại trêu chọc.

- tin tôi thả anh xuống lần nữa không ?

- không trêu nữa !!!

Thấy Jungkook bế Taehyung theo kiểu công chúa mà nhị vị phụ huynh không khỏi tròn mắt.

- hai đứa...

- anh ấy bị té, nên đi hơi khó khăn thôi ạ.

- té gì mà nặng thế ? - ba nhướn mày hỏi.

- ba hỏi thằng con út quý hơn vàng của ba kìa !!! - Taehyung lập tức tố cáo Jungkook ngay sau khi vừa được đỡ xuống ghế.

- còn không phải do anh !

- thôi, hai đứa bây thật là. Ăn mau đi, trễ rồi. - mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó khăn.

Ba cũng không tra hỏi nữa, hai anh em cũng không dám lên tiếng gì nhiều mà tập trung ăn.

______________________

Của cậu alex30121995 nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro