-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi lên phòng, nhìn thấy Jungkook đang ngồi chăm chú làm bài. Thật siêng quá đi, không hổ danh học sinh nhảy liền hai lớp.

Anh cũng lười nói chuyện với cậu. Bỏ cặp qua một bên, tay nới lỏng caravat trên áo đồng phục một bước đi vào phòng vệ sinh đóng cửa.

Jungkook nhìn qua cánh cửa phòng vệ sinh đã đóng chặt rồi lại quay trở về với bài tập trên bàn. Đây là lần đầu tiên mà Taehyung đối với cậu im lặng đến như vậy.

Bản thân chính là định đùa im ắng với Taehyung một thời gian cho anh chừa tội nhây nhưa. Thực ra cũng có nghĩ tới tình trạng Taehyung sẽ im lặng nốt nhưng không nghĩ phần trăm chuẩn xác lại cao thế này.

Dù sao đùa thế chắc cũng đủ rồi. Cậu không nên làm khó anh, vả lại cảm giác cùng một phòng mà lại im ắng đến thế cũng khó chịu vài phần.

Taehyung thoải mái từ phòng vệ sinh bước ra, khăn lau lau mái tóc còn ướt. Nhưng tại sao cả phòng lại tối như mực thế này ? Anh hơi lui vào phòng vệ sinh một chút, nhỏ giọng gọi khi không thấy gì xung quanh.

- Jungkook... A !..

Taehyung giật mình khi cảm nhận có hai bàn tay quấy loạn ở bụng mình, chọc đến anh cười muốn chảy nước mắt. Chọc đến mức Taehyung ngã cả xuống sàn Jungkook vẫn không dừng lại.

- từ nay còn thích nhây nữa không ?!

- aha... Ha ha ha, dừng.. Dừng lại... Ha ha.. Không nhây, không nhây nữa.... Ha ha ha nhột quá thằng này ! - Taehyung muốn tránh cũng không được khỏi hai tay cậu.

Jungkook vừa lòng dừng tay, Taehyung thật sự cười đến chảy nước mắt. Hai má đều đỏ au một mảng, Jungkook đi lại bật công tắc đèn. Thấy anh hờn dỗi phụng phịu, nước mắt còn rưng rưng ở khóe mắt.

Cuộc đời này anh ghét nhất bị cù nhây !

- này, khóc đấy hả. - cậu đi lại ngồi xổm xuống cho vừa tầm với anh.

- mày quá đáng lắm em ạ ! - Taehyung đưa tay chùi chùi nước ở khóe mắt.

- còn không phải lúc đầu anh trêu chọc trước.

- mày cũng nhây mà, không nói chuyện với anh cả một ngày. Làm anh tưởng mày cạch mặt anh luôn rồi, còn tắt đèn dọa anh, bây giờ còn cù anh. Quá đáng ! - Taehyung vậy mà nước mắt chảy càng thêm lợi hại.

Jungkook lần đầu tiên thấy người anh lớn hơn mình hai tuổi trong tình trạng này, cả tâm trạng lẫn hành động bối rối không biết phải làm sao.

- xin lỗi.

Taehyung cắn cắn môi dưới, vẫn không thôi khóc thút thít. À thì theo cậu thấy anh mình thế này đáng yêu hơn là mấy lần chọc cậu phát giận đến muốn điên.

Cậu nắm lấy hai má bánh bao của Taehyung nhéo nhẹ.

- aigoo anh trai à, sao anh thế này vậy ? Sao không nhảy cẫng lên đánh em nữa vậy ? - cậu cười cười trêu anh.

- im đi.

Taehyung tránh khỏi tay cậu, quay đi chỗ khác. Dùng tay lau lau nước mắt, anh cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại tự nhiên giống như con gái khóc đến lợi hại thế này.

Jungkook bò bò qua chỗ đối diện anh, đưa tay chỉnh chỉnh tóc mái dài sắp đến mắt của anh mình.

- sao giờ anh lại giống con gái khóc nhiều đến vậy ? Cảm giác bị em tránh mặt tệ lắm à ?

- không nói nữa ! - Taehyung đùng đùng bỏ lên giường trùm mền kín cả đầu.

Jungkook vẫn nhây đi theo, nhảy đè cả lên người anh.

- aigoo aigoo, hot boy Kim Taehyung của chúng ta có lúc yếu đuối thế này đây.

- nặng quá cút ra đi đồ còn lợn cơ bắp ! - tiếng của anh từ trong mền vọng ra.

- đừng có khóc nữa. - Jungkook leo xuống khỏi người anh, đùa có chút không ngờ hậu quả khôn lường.

Taehyung khóc cũng thật khó dỗ nha, mấy lần bị cậu đánh đau đến đâu anh cũng không khóc mà còn lè lưỡi trêu lại. Tự dưng bị tránh mặt có một hôm lại khóc đến không nín được.

Jungkook nằm chống tay nhìn cục chăn tròn tròn bên cạnh.

- nín chưa đấy ?

Taehyung mở mền ra, chẳng biết thế nào mà chẳng may mặt cả hai hơi gần nhau. Jungkook hơi giật mình ngồi dậy.

- đi xuống dưới ăn cơm thôi, mẹ.. Mẹ kêu kìa.

- ừm.... - Taehyung khịt mũi vài cái cũng đi xuống cùng cậu.

Xuống đã thấy ba mẹ ngồi vào bàn ăn. Cả hai cũng đến chỗ mình kéo ghế ngồi xuống. Ba mẹ cùng nhướn mắt nhìn hai mắt có chút sưng đỏ và chút nước mắt còn vương lại ở khóe mắt anh.

- Taehyung, mắt con làm sao vậy ? - ba hỏi.

- con... Ngứa nên dụi thành ra thế thôi ạ..

- ưm hừm, đúng thế không Jungkook ? - ba hằn giọng một cái rồi hỏi.

- đ... Đúng ạ. Thật anh này bụi bay vào mắt mà dụi lợi hại đến vậy. - Jungkook vờ cười cười khoác vai anh.

- thôi ăn cơm đi, ông này phá hỏng cả không khí. - mẹ huých tay ba một cái.

Cuối cùng bữa cơm cũng diễn ra suôn sẻ. Ăn xong cả hai anh em cùng đi lên phòng. Đóng cửa phòng rồi Jungkook vịn vai anh lại.

- xem mắt anh có sao không ? Hẳn là ngứa nên dụi thôi chứ không dám nói bản thân khóc nức nở như con gái đúng không ? - Jungkook tiếp tục trêu anh.

- sao, hôm nay chọc anh và trả đũa được nhiều thế mày vui lắm chứ gì ? - Taehyung thực hận không thể nặn ra nước mắt một lần nữa để dọa sợ thằng bé.

Và thật sự... Anh có thể đi làm diễn viên rồi đấy, vừa nghĩ đã khóc được nữa rồi kia.

Jungkook tròn mắt nhìn anh trai thản nhiên khóc nấc cả lên, tên này hôm nay vì sao có thể muốn khóc là khóc nhanh vậy chứ !

- hức...

- ngoan ngoan đừng khóc nữa, anh dọa tôi đấy Taehyung. - cậu xoa xoa đầu anh.

- thật ra thì anh mày đâu có muốn khóc...hức... Là nước mắt nó tự tuôn ra đấy thôi. - Taehyung giọng đứt quãng giải thích.

- nín nào, mai mắt anh chẳng khác gì con gấu thì ba mẹ không băm xác tôi ra à ? - Jungkook dằn lòng kéo anh vào lòng kịch liệt vỗ lưng.

Thế nào lại khóc lớn hơn, đến quỳ với Kim Taehyung ! Cậu bất lực rồi đấy, giờ chỉ còn cách dỗ ngọt như trẻ con thôi..

- anh muốn gì cũng được, đừng có khóc nữa. Ướt cả vai áo tôi rồi.

- hức... Thật hả ? - Taehyung rời khỏi người cậu nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đẫm nước.

- th... Thật. Nín đi. - Jungkook đưa tay lau chút nước mắt ở khóe mắt người anh hơn mình hai tuổi.

- cho anh đánh mày mấy phát đi.

Yêu cầu quá đáng phết ! Thôi kệ, dù gì bị người yếu gió thổi còn muốn bay này đánh vài cái chẳng chết.

- đánh đi, và còn khóc nữa tôi cũng sẽ đánh anh.

...

Thật sự thì bị anh đánh... Cũng đau chán ra đấy ! Nếu là bình thường cậu chắc chắn sẽ đánh anh lại một trận ra trò. Nhưng lần này thì chỉ mới đưa tay lên dọa đã thấy ánh mắt người kia ngấn nước nhìn mình cậu lại chẳng làm được gì.

Ai dạy anh ta cái chiêu trò khóc lợi hại này thế !

- ây Jungkook, ngày mai anh mày sẽ đi làm thêm đó. - Taehyung đá đá Jungkook đang nằm chơi game trên giường.

- ai nhận anh thế ? Chắc là chỗ đó cũng vô hậu lắm mới nhận anh. Sớm thì muộn cũng phá sản thôi.

- Jungkookie... - lại rưng rưng !

- xin lỗi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.

- xin lỗi gì, anh ổn mà.

Lật mặt nhanh thật đấy !!!

- anh làm ở đâu ?

- tiệm coffee gần trường ấy, việc cũng nhẹ nhàng thôi.

- ừ.

- Jungkook hờ hững quá đi... Hức..

- hững cái mẹ gì, tắt đèn. Ngủ ! - thật sự không thể nhìn anh khóc thêm lần nào nữa.

Taehyung bật cười rồi đi lại tắt đèn. Anh chui chui vào đám chăn của mình rồi nhỏ giọng.

- ngủ ngon, Jungkook.

- anh bị gì đấy, hôm nay lại có trò này ?

- anh khóc bây giờ đấy.

- ngủ ngon ! - cậu dằn lòng nói ra hai chữ mà từ bé đến giờ chẳng bao giờ nói với anh mình.

Sáng sớm hôm sau, mẹ đã xông vào phòng kêu hai anh em. Mẹ nắm lỗ tai cả hai kéo kéo, hết giận nhau là y như rằng đứa nào đứa nấy cũng ngủ nướng chẳng biết trời trăng gì.

- mẹ à !!! - cả hai cùng bật dậy đồng thanh.

- đi vào phòng vệ sinh nhanh. Mặt trời lên đến đâu rồi mà hai đứa bây còn ngủ được thế hả ?

- mẹ lại định nhìn bọn con sửa soạn đấy à ?! - Jungkook vò vò tóc.

Mẹ lườm cả hai rồi cũng đóng cửa phòng đi xuống dưới nhà. Sau khi xong xuôi, hai anh em vẫn như thường ngày được mẹ đưa đến trường.

Một ngày học trải qua khá êm đềm và không có biến động gì mấy. Đến lúc ra về thì Taehyung cũng bảo Jungkook mình phải đi làm thêm, cỡ bảy giờ tối sẽ về nhà.

Anh mở cửa tiệm thì thấy một chị gái đang đứng ở quầy thu tiền, Taehyung lễ phép cúi chào.

- chào chị ạ.

- à, em là Taehyung phải không ?

- vâng.

- thế vào thay đồng phục rồi ra làm đi nhé. Có gì cần giúp thì cứ nói với chị.

Buổi làm việc đầu tiên của anh diễn ra khá trôi chảy. Chỉ trừ việc có nữ sinh nào đến là lại nhìn chằm chăm anh rồi lại cười thẹn thùng, khiến Taehyung chỉ biết đứng gãi đầu cười xòa thôi.

______________________

Của cậu alex30121995 , user59312701  nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro