-7- ( suýt H :) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ăn xong thì chép miệng vài tiếng rồi nói.

- ba và mẹ dự định đi du lịch riêng khoảng hai tuần ở Busan. Sẽ để lại chi tiêu cho hai đứa, lo liệu đừng có đánh nhau suốt ngày nữa. Ngày mai ba mẹ sẽ đi sớm, đặt báo thức đi. Mẹ không gọi dậy nữa đâu.

- hửm ? Sao đột ngột vậy ? - Taehyung dừng đũa ngước lên nhìn ba.

- đột ngột cái gì. Hai đứa cũng già đầu ra rồi còn không lo được cho bản thân à ? - mẹ hỏi.

- thế thôi, con không hỏi nữa. Hai người đi chơi vui vẻ. - Taehyung nhún vai.

- hai tuần nữa ba mẹ mới về ạ ? - Jungkook cũng hỏi lại.

- ừ. Ráng nhường nhịn Taehyung một chút, nhìn xem người nó ốm yếu hơn con nhiều. - ba nhắc nhở cậu.

- vâng.

- con cũng đâu phải trẻ ba tuổi. - Taehyung bĩu môi dằm dằm cơm trong chén.

- cái thằng, ngoan ngoãn chút đi. - ba cốc đầu anh một cú rõ đau điếng.

Dọn dẹp xong thì cả nhà cũng ai vào phòng người nấy. Anh nằm trên giường gác chân chơi game, cảm giác thật hưởng thụ nha..

Liếc mắt nhìn đứa em mặt than đi vào phòng. Ở nhà cùng với Jungkook thì đúng thật là có chút bất trắc mà, ai cũng thừa biết cả hai khác nào không đội trời chung.

Nhưng giờ ngẫm lại anh và cậu đã trở nên như vậy từ bao giờ nhỉ ? Lúc bé cả hai có như thế này không ? Hay chỉ vừa mới bắt đầu từ những năm cấp hai đến tận bây giờ.

Thôi bỏ đi, có nghĩ cũng chẳng nhớ ra được.

- này, anh lại rút tiền trong tài khoản game của tôi đấy à ? - Jungkook ném một cái gối về phía giường Taehyung.

- đ*o có nhé. Không phải việc gì cũng là anh mày làm.

- trong nhà này ngoài anh thì còn ai biết cái trò đó ?

- bọn bạn mày thì sao ? Mày chỉ cùng server với mỗi mình anh thôi hả, mày trở nên chuyện gì cũng đổ cho anh từ bao giờ vậy ?!

Thấy Taehyung có chút giận dữ cậu cũng không cãi nữa, dù gì thì cái mông sưng tấy của anh cũng không muốn bị đau thêm nữa đâu... Là nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen nhé.

Sáng sớm hôm sau, không còn tiếng đập cửa của mẹ nữa mà thay vào đó là tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường. Đây là lần đầu Taehyung chịu nghiêm chỉnh đặt báo thức một lần.

Nhưng vì đêm qua thức có hơi trễ để chìm đắm cùng overwatch nên giờ có mức thánh chỉ của mẹ mới khiến anh dậy được. Báo thức này ăn nhằm gì mấy đâu... Đó là trước khi một bàn chân nào đấy liên tục đạp vào cái mông nhức nhói của Taehyung !!!

- dậy đi đồ lười biếng.

- hưm... Bỏ cái chân ra. - Taehyung nhăn mặt kéo chăn lên trùm kín đầu.

- anh không dậy thì không bỏ.

- đau quá thằng này ! Mẹ nó mày có còn xem tao là anh không ?!

- ừ thì mẹ nó chính là không từ lâu rồi !

- aishh, phiền phức.

Taehyung tỉnh cả ngủ chống hông uể oải đứng dậy, tướng đi vẫn còn chút xiêu vẹo khó coi.

Jungkook xếp lại chăn gối trên giường anh, cũng chẳng hiểu vì sao lại làm vậy. Chỉ là nhìn đống bừa bộn đấy cậu chịu không nổi.

Cả hai hôm nay liền nhận ra phải đi xe bus đến trường rồi. Taehyung vẫn còn nhớ tên biến thái kia nha, nhưng may là sáng sớm nên vắng người. Anh có thể kiếm được một chỗ ngồi "êm ái" rồi.

Trên đường đi xe liên tục xốc mạnh, khiến anh cứ phải nhinh nhích cái mông sao cho không bị va chạm nhiều. Nếu không thì đau chết mất.

Jungkook ngồi cạnh dùng ánh mắt dè bỉu nhìn anh mình hết nhích chỗ này lại sang chỗ nọ, nhìn không khác gì mấy đứa con gái đang đến tháng. Tuy so sánh có hơi thô tục nhưng như vậy là diễn tả tình hình hiện tại sát nghĩa nhất.

Đến nơi Taehyung bước xuống xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh sửa tướng đi sao cho bớt kì quặc rồi anh mới dám đi vào trường. Ngồi vào ghế mà cảm giác thật không muốn rời khỏi nữa.

Cả hai vừa ngồi vào chỗ đã bắt gặp Namjoon vẻ mặt hớn hở nhào lại.

- này này, tớ đã tự chế được thuốc kích dục không màu không mùi sau hai tháng đấy.

- cậu là chế cái loại thuốc này định làm cái trò bại hoại gì vậy ? - Taehyung híp mắt nhìn lớp trưởng Kim.

- tôi sẽ gọi cảnh sát ngay đây. - Jungkook lấy điện thoại từ túi quần ra.

- ấy khoan. Các cậu nghĩ bậy bạ cái gì, chỉ là con mèo đực nhà tớ đến tuổi lâu rồi vẫn chưa gì gì đấy. Nên một liều nhỏ này chỉ dùng cho mèo nhà tớ thôi, nhưng có vẻ tác dụng hơi mạnh. - Namjoon lắc lắc chất lỏng như nước suối trong cái lọ nhỏ trên tay.

- thì ra cũng là việc thiện. - Taehyung nhún vai.

- tốt nhất là vậy trước khi tôi gọi cảnh sát. - Jungkook vẫn ôm khư khư khái niệm kia.

Và sau đó là một ngày khá yên bình. Nhưng Taehyung chợt nhớ ra mình còn phải đi làm thêm. Vác cái mông này đi làm thì có hơi... Đành vậy, mới làm ngày một ngày hai. Anh không thể nghỉ được.

Nhưng sau một tiếng đồng hồ làm vỡ bốn cái ly vì đi đứng chẳng nên thân đấy nên quản lý cũng cho anh về luôn. Taehyung đã diễn suất hết mực đạt để cầu xin quản lý đừng trừ lương và anh sẽ làm bù sau khi khỏi thương tích.

Thật tình anh quản lý cũng không nỡ nhìn đứa nhỏ này một mặt nước mắt rưng rưng xin xỏ mình, đành chấp thuận nhanh rồi cho Taehyung đi về.

Anh trở về nhà nhận ra cậu vẫn chưa về, chắc là đi chơi với bạn. Taehyung cũng lười và chẳng biết nấu nướng gì nên cứ nhào lên phòng tắm rửa rồi chơi game trước.

Bữa tối thì cứ để thằng em vàng ngọc kia về mà lo cho. Dù gì anh cũng xem như là người có thương tích bây giờ.

Nghe tiếng mở cửa nhà Taehyung cũng chẳng quan tâm mấy vì đang tập trung đấu trận hiện tại. Jungkook mở cửa phòng vào Taehyung cũng không ngó ngàng, chỉ chào một tiếng.

- kiếm đồ ăn đi, anh mày đói rồi.

Thấy Jungkook im phắt không lên tiếng la mắng như mọi ngày mà anh lấy làm lạ. Ngước lên nhìn thì thấy cậu đang thở dốc có vẻ như đang cố tháo caravat nhưng tay cứ luống cuống cả lên.

- này. Mày làm sao đấy, bệnh à ? - anh chống người ngồi dậy hơi nhích lại gần quan sát.

Bỗng dưng Jungkook quăng cặp sang một bên, nhào lại đè cả Taehyung xuống giường. Miệng thì cứ nói lung tung.

- hyung... Hyung, giúp em.

- ôi trời mẹ ơi cái thằng này, đến ngày à ?! - Taehyung tròn mắt nhìn cậu.

Jungkook cúi xuống hôn môi anh. Đầu Taehyung như có một trận nổ lớn, nụ hôn đầu đời của anh định dành cho hoa khôi của trường mà !!!

- ưm... Mày bị cái gì vậy ?!! - Taehyung hơi đẩy cậu ra mà nói.

- hyung..

- trả lời giúp tao chứ đừng có hyung nữa, nghe rợn cả người !!!!

Jungkook đè hai tay anh lại, tiếp tục hôn môi mãnh liệt. Cậu cuốn lấy lưỡi nhỏ của anh mà mút mát đầy thỏa mãn, cũng không yên phận mà đồng thời khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng ấm nóng của anh mình.

Taehyung vậy mà cũng dần hòa theo, vì nó thực sự thoải mái ! Ai cũng biết con trai là cái loài gì mà, không cần quan tâm trai gái. Giúp mình thỏa mãn thì cũng ổn thôi.

Cậu rời khỏi môi anh kèm theo một tiếng "chụt" khiến người khác không khỏi đỏ mặt. Taehyung thần trí mơ màng nhìn cậu, rồi chợt có chút bừng tỉnh khi cảm giác đau nhói ở cổ hơi lan tỏa.

- heol... Jungkook..

- hyung... Em cần anh. - Jungkook giọng nói trầm khàn tiếp tục gặm cắn cần cổ thơm mùi sữa tắm nhè nhẹ của anh.

Cậu luồn tay vào áo phông của anh và bắt lấy hai chỗ hơi nhô lên kia mà xoa nắn. Taehyung thật sự muốn vặn vẹo cả người vì cảm xúc lạ lẫm này. Anh vừa muốn lại vừa không muốn.

Jungkook lại nhướn người lên cắn nhẹ môi anh. Một tay lần mò xuống địa phương bên dưới của Taehyung định bắt lấy, lúc này anh chợt giật mình.

Dù gì... Họ vẫn là anh em ruột. Không được không được, thế này là không đúng với đạo lý..

Taehyung thoát khỏi chút sự thoải mái mơ màng mà cố gắng đẩy cậu ra. Nhìn mặt Jungkook đỏ bừng anh biết có gì đó không ổn.

Anh lấy tay cậu vòng qua vai mình rồi đỡ cậu đi đến nhà vệ sinh.

- thằng nhóc này nặng thế không biết ?!

- hyung à...

- anh biết sau khi được dội cho tí nước lạnh thì mày sẽ lại kêu anh là thằng khốn thôi. Này, đừng có dụi vào cổ anh nữa, nhột quá đi !

Taehyung đưa cậu đến nơi trong khi Jungkook vẫn tham lam muốn gặm cắm cổ anh nhiều hơn nữa. Anh lấy vòi nước trong bồn tắm, chỉnh qua mức lạnh rồi xịt tứ tung vào người cậu.

Jungkook đang chìm đắm trong dục vọng cũng vì lạnh run người mà bừng tỉnh.

- đừng có xịt nữa !

- ô, tỉnh chưa em trai ? - Taehyung bật cười tắt nước.

- ... Vừa nãy.. Xin lỗi. - Jungkook nhìn vào hai ba vết bầm tím bất thường trên cổ anh.

- tao cứ tưởng mày bị cái gì, nhưng mà ăn uống trúng cái gì bị thế đấy ?

- thuốc của Namjoon.

Chẳng qua là cậu đi kiếm chút đồ ăn cùng Namjoon, trên đường về có xin chút nước. Không biết thế nào mà Namjoon đưa nhầm cho cậu chai nước đáng ra là của con mèo nhà y.

Thảo nào uống xong tay chân cậu cứ bủn rủn cả ra, người thì nóng rực. Bên dưới thì ngày càng khó chịu nhiều hơn nhưng chẳng hiểu vì sao.

Lúc trở về thấy Taehyung một thân quần ngắn cùng áo thun xộc xệch, lại chẳng nghĩ ngợi đó là anh trai mình mà nhào vào như thú dữ.

Không nhờ Taehyung nhanh cho cậu chút nước lạnh thì cũng đã làm bậy rồi...

______________________

Của cậu alex30121995 , PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro