-44-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là bọn mình đang hẹn hò hả hyung? - Jungkook mắt sáng rực hỏi anh.

- Ơ cái thằng, cần anh mày phải nhắc lại à? - Taehyung cốc đầu cậu một cái.

- Nhưng mà bọn mình luôn ở xa nhau quá... Em rất lo đó. - Jungkook tỏ vẻ buồn bã.

- Sợ anh sẽ bị người khác cướp đi chứ gì. Anh biết sức hút của anh đỉnh lắm, đúng là nhiều người không cưỡng lại được trước anh của em đâu. - Taehyung vừa cười vừa tự hào vỗ ngực xưng tên.

- Ha, em nói câu đó mới đúng. Dù gì đi nữa thì gọi hoặc nhắn tin cho em mỗi ngày nha, nếu không em sẽ lo lắm. - Jungkook xoa xoa đầu anh.

- Biết rồi mà, ya nhưng anh lớn hơn mày đấy. Làm sao lại cả gan đi xoa đầu người lớn hơn chứ hả thằng nhóc này!

- Anh nhỏ con hơn em còn gì, đã thế sức cũng yếu hơn em. Nói anh là hyung thì ai tin được chứ. - Jungkook bật cười trêu anh.

- Thì đúng rồi, ai bảo do mày phát triển nhanh quá còn gì. Hồi cấp 1 mày nhỏ hơn anh gấp mấy lần, lúc nào cũng núp sau lưng anh kêu "hyung hyung". - Taehyung nhại lại giọng của cậu.

- Gì em mà lại làm vậy, anh đang lợi dụng em bị mất trí nhớ để chỉnh sửa ký ức của em đấy à?

- Thôi thôi không cãi nữa, anh đói rồi mau kiếm gì cho hyung của em ăn đi. - Taehyung lấy điện thoại ra xem rồi nói với Jungkook.

- Phải nói là bạn trai của em chứ. - Jungkook chỉnh lại lời anh.

- Anh mày là chưa có quen đó, phải cần chút thời gian chứ.

- Được rồi được rồi, vậy bọn mình ăn gì đây? - Cậu hỏi.

- Jjajangmyeon có vẻ được đó, lâu lắm rồi anh chưa ăn.

- Không được, ngấy lắm.

- Vậy mì lạnh thì sao?

- Anh bị gì vậy, bây giờ đang là tháng 11 đó.

- Tteokbokki?

- Cay lắm.

- Bibimbap?

- Thật ra thì có chút hơi nhạt quá đó...

- Này thằng nhóc kia, anh tưởng mày mất trí nhớ mà sao tính tình vẫn y hệt lúc trước vậy?!

Jungkook gãi đầu cười hì hì nhìn anh. Sau một hồi lượt qua hết hơn 10 món ăn do sự khó chiều của cậu thì cả hai cũng đã đặt được đồ ăn. Đương nhiên là phải mua đồ ăn bên ngoài rồi, vì thật sự không ai tưởng tượng ra nổi diễn cảnh khi anh em nhà này vào bếp.

Lần trước bọn họ có thử nấu ăn một lần, là trước khi Jungkook bị tai nạn nhưng mà kết quả sau khi nấu xong cũng không khả quan mấy.

Khoai lang ngào đường của bọn họ làm đã biến thành đá và dính chặt vào dĩa, hoàn toàn không phải đồ ăn mà con người có thể xử lý được... Từ đó chấp niệm vào bếp của hai người cũng biến mất.

- Hôm nay em sẽ rửa chén cho. - Jungkook nói với anh.

- Gì vậy? Vẫn còn bị cảm hả em? Có sốt không? - Taehyung tròn mắt rồi đưa tay lên áp vào trán cậu.

- Không có, chỉ là... Em không muốn người yêu mình động tay động chân thôi... - Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Aigoo, thằng nhóc này sao tự dưng lại đáng yêu thế nhỉ. Anh mà biết sẽ như này thì ngay từ đầu chắc anh đã chấp nhận lời tỏ tình của mày luôn rồi đấy. - Taehyung bật cười.

Cả hai đùa giỡn trong phòng bếp một hồi rồi cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi thì lại ra phòng khách ngồi xem TV. Taehyung dựa vào vai cậu để xem điện thoại, còn Jungkook thì liên tục chuyển kênh do cái bản tính khó chiều của cậu.

- À mà hyung, anh có biết chuyện Namjoon hyung đang hẹn hò với Seokjin hyung không? - Jungkook hỏi anh.

- Ồ thật à? Mà cũng không có gì ngạc nhiên lắm, anh đã thấy được ý tứ của Namjoon từ lúc cấp 3 rồi.

- Namjoon hyung vẫn chưa dám comeout đó, anh ấy bảo bản thân cảm thấy rất sợ và cũng lo là sẽ tạo gánh nặng cho Seokjin hyung.

- Nếu là anh thì chắc anh đã làm rồi, dù gì anh cũng là loại người không nghe theo ai bao giờ. Nhưng đối với Namjoon thì đúng là rất khó khăn. - Taehyung gật gù nói.

- Em cảm thấy mỉa mai thật khi mà bọn mình còn ở trong tình hình tệ hơn vậy... - Jungkook nhỏ giọng nói.

- Ya anh nghe đấy nhé. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà, xem như là thử vài thứ mới lạ đi. Có anh đây rồi mày không được sợ sệt gì nữa đâu, cơ mà tính ra là do anh dụ dỗ trẻ nhỏ phải không nhờ?!

- Đúng rồi đấy, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em đó hyung. - Jungkook hôn lên tóc anh một cái.

Taehyung ngước lên nhìn cậu một chút, không biết bản thân đang nghĩ gì nữa nhưng anh kéo Jungkook lại gần rồi hôn lên môi cậu. Jungkook đương nhiên cũng không tránh khỏi cơ hội trời cho, cậu liền nắm thế chủ động rồi hôn anh sâu hơn.

Sau một hồi kịch liệt thì cả hai mới buông nhau ra. Hiện tại hai người đều đang tự hỏi bản thân là "vì sao cảm giác lại tuyệt thế nhỉ..."

Taehyung vì ngại do mình đã bắt đầu chuyện vừa rồi nên hắng giọng vài tiếng rồi lại cầm điện thoại lên xem tiếp như không có gì xảy ra.

- A! - Bỗng dưng anh lại a lên một tiếng sau khi xem tin nhắn của mình.

- Gì đấy hyung?

- Là bạn gái của anh... Thứ hai này chắc anh phải chia tay với cô ấy rồi.

Từ hè đến thời điểm hiện tại Taehyung dường như không hề liên lạc với bạn gái của mình. Cuộc trò chuyện của cả hai cũng chỉ qua tin nhắn và chỉ là vài câu hỏi thăm. Những lúc Seolhyun muốn cùng anh đi đâu thì Taehyung đều bận, nhưng đa phần là do Jungkook vì cậu bị tai nạn và anh đã rất lo.

Khoảng thời gian vừa qua Taehyung cũng đã khá rối ren với đủ loại chuyện nên hoàn toàn quên béng mất về người yêu. Tuy nhiên cô nàng cũng chưa từng giận dỗi hoặc nói lời chia tay với anh. Ngược lại cô còn rất hiểu cho anh, những tin nhắn mà cô đã gửi đa phần là.

"Ừm anh cứ đi lo cho em trai đi, cho em gửi lời hỏi thăm nhé." "Vâng anh bận thì cứ đi trước đi." "Đừng lo cho em, không sao cả mà."

Vừa rồi cô cũng đã nhắn hỏi Taehyung ngày mai có muốn đi xem phim với mình không. Nhưng đương nhiên một lần nữa... Anh lại ở cạnh Jungkook.

Càng nghĩ Taehyung càng cảm thấy bản thân mình đúng là một thằng khốn. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt tính như vậy lại đi thích phải một đứa chết tiệt như anh.

- Nhưng mà... Chia tay như vậy có ổn không? - Jungkook hỏi anh.

- Phải chia tay thôi, anh mày vẫn còn liêm sỉ mà không đi hẹn hò với hai người cùng một lúc chứ.

Khoảng thời gian cuối tuần vui vẻ của hai người cũng trôi qua rất nhanh. Cảm giác như rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một cái chớp mắt vậy.

Jungkook đưa Taehyung đến ga tàu mà hoàn toàn không cam lòng chút nào cả. Hơn một tháng nữa mới được gặp lại anh và điều đó thật sự cứ như tra tấn đối với cậu vậy.

- Thôi nào, anh mày không muốn trễ chuyến tàu đâu. - Taehyung nói với cậu khi mà Jungkook cứ ôm chặt lấy anh nhất quyết không buông.

- Hyung... Hôn em một cái được không?

- Gì chứ thằng nhóc này, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao.

- Làm ơn, chỉ một cái thôi sẽ không có ai thấy đâu. - Jungkook giở giọng làm nũng cứ như một con thỏ khổng lồ khiến anh cũng khó mà kiềm lòng được.

Taehyung nhìn qua lại một chút rồi nhanh chóng hôn một cái thật nhanh lên môi cậu.

- Được rồi chứ gì, thả anh mày ra xem.

- Lại một cái nữa đi, cái vừa nãy nhanh quá nên không tính.

- Học đâu ra cái thói được voi đòi tiên thế hả? - Dù nói vậy nhưng Taehyung vẫn hôn cậu thêm một lần nữa.

Cuối cùng Jungkook cũng không cam tâm mà buông anh ra. Tạm biệt nhau rồi Taehyung lên tàu để đến Busan, Jungkook cũng đến trạm xe bus để trở về ký túc xá sau khi chuyến tàu của Taehyung rời đi.

Vào sáng thứ hai, Taehyung đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt và nói lời chia tay với Seolhyun. Thú thật thì anh cũng không tưởng tượng được phản ứng của cô sẽ như thế nào, do từ trước đến giờ Seolhyun đều khá khó hiểu đối với anh.

- Seolhyun này... Chúng ta chia tay đi. Anh nghĩ em thật sự xứng đáng với một người tốt hơn anh đó, và anh cũng không nghĩ em đang hạnh phúc trong mối quan hệ này. Cho nên...

- Ha, ngay từ lúc hè em cũng đã biết chắc anh có người mới rồi. Lúc nào cũng lấy em trai ra làm cái cớ. Tuy nhiên em đã rất thích anh đó Taehyung, vẻ ngoài ưa nhìn thế này, gia thế cũng không tồi... Chậc, em cứ nghĩ nếu em nhượng bộ thì mọi thứ sẽ là của em cơ.

Sao anh cứ cảm giác như mình mới là người bị lừa ấy nhỉ?

- Nếu đã vậy thì mong em hiểu cho, chúng ta vẫn là nên chia tay thôi.

- Buồn thế nhỉ, nhưng em nghĩ là bọn mình vẫn sẽ gặp lại nhau dài dài đó Taehyung. - Seolhyun nháy mắt với anh rồi rời đi.

Con gái từ trước đến giờ luôn đáng sợ thế này à? Thật ra thì không nên vơ đũa cả nắm, nhưng cô bạn gái cũ từng rất ngoan hiền hiểu chuyện của anh luôn như thế này ngay từ lúc bắt đầu à?

Dù vậy Taehyung cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói ra, nhưng còn lúc cô nói cả hai vẫn sẽ gặp nhau là thế nào nhỉ?

Taehyung tối hôm đó đã gọi cho Jungkook để kể lại chuyện ngày hôm nay. Cậu nghe xong cũng phải im lặng một lúc vì không rõ ý tứ của Seolhyun là gì, càng nghĩ đến lại càng thấy rợn người kiểu gì.

"Chắc là cô ấy trêu anh thôi, đừng nghĩ nhiều nữa." - Jungkook trấn an anh.

- Chỉ là... Sao lại thấy mâu thuẫn thế nhỉ? - Taehyung thở dài.

"Thôi nào, chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra được chứ. Bỏ qua để nhẹ đầu óc có lẽ sẽ tốt hơn đó hyung."

- Ừm có lý... Thôi thì chuyện đã qua rồi cứ để cho qua luôn đi vậy.

Và chuyện mà bọn họ không nghĩ đến nhất chính là Seolhyun lại thuê người theo dõi Taehyung để xem người mới của anh là ai.

Đúng vậy, Seolhyun thật sự chưa từng bị đá lần nào trong đời và cô cảm thấy chuyện vừa rồi với Taehyung chính là một cái gai trong mắt cô.

Nhưng những gì cô điều tra được chính là hoàn toàn không điều tra được gì. Người mà cô thuê đã báo lại, trung bình mỗi tuần Taehyung chỉ có gọi điện cho em trai và đi cùng Hoseok. Dường như đủ bảy ngày trong tuần anh đều gọi cho Jungkook, một ngày có thể gọi đến 2-3 lần và hoàn toàn không có dấu hiệu đang hẹn hò với ai khác.

Seolhyun lại càng cảm thấy như mình vừa bị sỉ nhục vậy. Nói như vậy chẳng lẽ là do Taehyung chán cô cho nên mới nói lời chia tay? Một người có sức hút như cô mà lại có thể bị đá với lý do vô lý như vậy?

- Seolhyun này, có lẽ bạn gái mới của cậu ta ở thành phố khác đấy.

- Tốt nhất nên là như vậy. Tớ nhất quyết sẽ xem xem người mới của anh ta tốt hơn tớ ở chỗ nào! - Seolhyun hoàn toàn giận đến mức cô không muốn xem chuyện này chỉ là trò đùa nữa rồi.

___________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro