-43-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh lại cũng không khỏi hoang mang, cậu nhanh chóng đi dọn dẹp lại giường của mình. Những suy nghĩ cứ ào đến trong đầu cậu khiến bản thân cậu nghĩ não mình sẽ nổ tung mất nếu mọi chuyện cứ diễn ra một cách kì lạ như thế này.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mở album và tin nhắn của cậu với Taehyung ra xem. Trong album đều hoàn toàn là những bức ảnh không có gì đặc sắc mấy, có vài bức là của cậu chụp cùng Taehyung nhưng cả hai cặp kè nhau như là hai anh em bình thường.

Tuy nhiên... Jungkook lại tìm thấy trong album của mình có mục hidden. Cậu đoán là do mình đã bị chấn thương nên không nhớ ra việc này.

Jungkook bấm vào và đại não của cậu như nổ bùm một tiếng vậy. Rất nhiều hình của Taehyung, phải nói là rất nhiều. Trong mỗi bức ảnh nhìn anh đều đang rất vui vẻ và dường như đa số là ảnh được chụp lén.

Mọi chuyện đã rối nay lại càng rối thêm. Vì lý do gì điện thoại của cậu lại phải có mục hidden chỉ dành riêng cho ảnh của anh trai mình chứ? Nếu ai đó gợi ý cho Jungkook rằng cậu từng là một đứa cuồng anh trai trước khi bị chấn thương thì khả năng cao Jungkook cũng sẽ tin đấy.

Nhưng mà... Đến mức này thì có phải là vượt hơi xa với cụm từ "cuồng anh trai" không?

Jungkook vừa tò mò vừa khó chịu. Không thể nhớ ra được bản thân mình đã làm nên chuyện quái quỷ gì trong quá khứ đúng thật là một cảm giác không nói nên lời. Cậu không biết nếu cậu hỏi Bora và Namjoon thì bọn họ có đồng ý kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra hay không.

Nhưng Jungkook cũng khá chắc chắn họ sẽ một mực giấu nhẹm chuyện này đi rồi vì có vẻ như nó cũng chẳng hay ho gì mấy.

Bỗng cậu lại nhớ đến một chuyện, Bora đã kể cho cậu nghe vì một lý do nào đó mà đêm xảy ra tại nạn cậu đã bất lực đến mức uống rất nhiều rượu.

Nếu như cậu lại uống thật nhiều một lần nữa... Liệu cậu có thể gợi lại ký ức của mình không?

Jungkook đương nhiên không muốn Namjoon lo lắng nhiều nên cậu đã nói dối là bản thân đã khỏe hơn và gia đình có việc nên cần phải về nhà. Namjoon biết nhà cậu ở gần đây nên cũng không lo lắng gì mấy, và y cũng không hỏi gì thêm vì tôn trọng sự riêng tư của gia đình cậu.

Gia đình thì không có việc gì cả nhưng Jungkook cần nói dối để lẻn ra ngoài đi uống rượu một mình. Cậu thật sự bức bối tới mức phải làm thế này, mất trí nhớ tạm thời là một trải nghiệm không hề vui chút nào cả. Khi mà người khác còn biết rõ về mình hơn chính bản thân mình thì đúng là tuyệt vọng thật đấy.

Jungkook cũng không định nghĩa được "uống rất nhiều" là bao nhiêu, cậu cứ thế kêu hẳn ba chai soju ra.

- Bọn trẻ dạo này khỏe quá nhỉ, chỉ có một mình mà uống tận ba chai. - Chủ quán xuýt xoa nói với cậu.

- Vâng, bất đắc dĩ thôi. Cho cháu một phần canh kim chi và cơm luôn với ạ. - Cậu cười nói với bà chủ.

Tửu lượng của Jungkook cũng không phải là siêu tốt nhưng cậu vẫn cứ liên tục uống, uống đến khi nào mọi thứ trước mắt mờ dần thì cậu nghĩ chắc quá khứ của cậu sẽ ùa về từng chút.

Uống đến gần hết chai thứ hai, mặt Jungkook đã hơi phớt hồng. Mắt của cậu cũng đã mờ đi một chút, may mắn thay cậu không phải dạng người làm càng khi say giống như Taehyung.

Khoan đã... Sao bỗng dưng cậu lại nhớ ra được thói quen khi say của Taehyung vậy?

- Chà, uống nhiều như vậy mà không rủ anh mày.

Trước mắt của Jungkook hình bóng của Taehyung dần hiện lên. Giống như là một mảng kí ức mờ nhạt vậy, cậu không thể thấy rõ mặt anh nhưng vẫn có thể nhận ra giọng nói trầm ấm đặc biệt của anh.

- Hyung...

- Phấn chấn lên xem. - Taehyung nói với cậu.

Tại sao ngay khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu cảm thấy Taehyung như gần ngay trước mắt mình lại thôi thúc khiến cho cậu muốn ôm lấy anh thật chặt, muốn nhìn thấy gương mặt của anh thật rõ, muốn...

À

Jungkook nhớ ra rồi.

Cậu đã từng xem Taehyung hơn cả một người anh trai. Loại tình cảm đáng bị ngăn cấm đó đã từng dấy lên trong cậu rất mãnh liệt, và cho tới lúc cậu nhớ lại nó một lần nữa thì cảm giác của cậu vẫn không khác khi xưa chút nào.

Jungkook mò mẫm điện thoại trong túi rồi nhấn gọi cho Taehyung.

" Oh, có chuyện gì vậy? Lại phải gọi cả facetime luôn cơ à? " - Taehyung bắt máy và tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

- Hyung này...

" Mày uống rượu đấy à thằng nhóc kia? Anh nghe Namjoon nói hôm nay mày bị ốm mà sao còn dám ra ngoài đường uống rượu vào giờ này?!" - Đây là lần đầu tiên Taehyung thật sự ra dáng anh trai.

- Em thích anh nhiều lắm đấy Taehyung.

" Ya! "

Chưa kịp để Taehyung nói thêm thì Jungkook đã tắt máy. Cậu cũng lấy làm lạ khi mà anh em họ mỗi lần muốn bày tỏ lời yêu thương thì đều phải dùng đến rượu.

Tuy nhiên nhớ lại được và nói ra thì trong lòng cũng nhẹ đi nhiều rồi...

Sáng hôm sau Jungkook nhíu mày tỉnh lại do ánh nắng chiếu thẳng vào mặt của cậu. Jungkook cũng không nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào nhưng cậu vẫn nhớ phải đi thẳng về nhà thay vì ký túc xá vì không muốn Namjoon lo.

May thay là ba mẹ cậu lại đi công tác nên họ không phải thấy hình ảnh con trai út say bét nhè trở về nhà rồi nằm lăn ra sofa mà ngủ.

Đầu Jungkook nhức kinh khủng và cậu thề là bản thân sẽ không uống đến mức say ngất một lần nào nữa. Dù vậy cậu vẫn nhớ tối qua trước khi cậu dần thiếp đi thì cậu đã làm những việc gì.

Jungkook vội vàng mở điện thoại lên thì thấy được tin nhắn của Taehyung.

"Cuối tuần này anh mày sẽ đến Seoul."

Ý gì đây? Đến để mắng chửi cậu do đã là làm ra cả đống thứ ngu xuẩn trong lúc bản thân còn đang bệnh à?

"Vâng hyung" - Nghĩ gì thì nghĩ nhưng hiện tại cậu chỉ có thể trả lời như thế này thôi.

__________________

Một tuần trôi qua cũng thật nhanh quá đi... Jungkook thật sự sắp phát điên lên rồi do không biết phải làm gì để tỏ ra mình ổn khi đối mặt với Taehyung.

Cậu cảm giác như kì này Taehyung sẽ mắng cậu từ sáng đến tối cho tới khi nào hả dạ mới thôi...

Cả hai hẹn gặp nhau ở nhà. Jungkook đã tới từ rất sớm do cậu một phần vừa hồi hộp nhưng lại vừa phấn khích vậy. Cơ mà vì sao cậu lại phấn khích nhỉ???

Jungkook bật TV rồi đi qua đi lại phòng khách hơn cả chục lần, đi đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy mệt với cách hành xử kì lạ của bản thân.

- Thôi nào Jungkook, anh ấy chỉ là Taehyung thôi mà. - Jungkook tự nói với chính mình để trấn an bản thân.

Cậu cảm giác như cái ý tưởng gợi lại ký ức ngày hôm đó của cậu thật sự là ý tưởng tồi tệ nhất của cậu từ bé cho đến giờ. Tuy rằng Jungkook cũng không hoàn toàn nhớ được khi bé mình đã làm những gì...

Jungkook vẫn đang đi đi lại lại trong nỗi lo lắng thì cửa đột nhiên mở ra.

- Jungkook... Ổn không vậy em? - Taehyung khựng lại để hỏi cậu.

- Ổn, em ổn mà hyung. Ha ha.

Lý do mà Taehyung phải hỏi là vì Jungkook lại tự dưng nằm hít đất trước cửa nhà...

- Vậy... Anh lên cất đồ trước, em cứ... Hít đất tiếp đi.

- Vâng đương nhiên rồi, tập thể dục mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe đó hyung. - Jungkook còn không có đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt anh mà phải cúi gầm xuống trong tư thế hít đất.

- Ừ haha người trẻ đúng là nên vận động nhiều nhỉ...

Taehyung nói xong rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng do ngay cả mặt anh cũng đỏ bừng lên rồi. Thú thật thì không riêng gì Jungkook mà cả Taehyung cũng đã sắp phát điên lên với những chuyện đang xảy ra giữa hai người.

Một mình anh uống rượu nói bậy thì đã không tính, mà ngay cả Jungkook cũng làm vậy thì đúng là điên mất thôi.

- Kim Taehyung bình tĩnh... Phải thật bình tĩnh. - Taehyung hít sâu một hơi.

Lúc anh xuống thì thấy Jungkook đang ngồi trên sofa xem TV nên cũng đến ngồi cùng cậu. Jungkook vẫn chưa dám nhìn hoặc nói gì với anh mà hai mắt vẫn dán chặt vào TV với tâm lý cũng không thoải mái là bao nhiêu.

- Này anh có chuyện...

- Này em có chuyện...

Hay thật, đúng là anh em có khác. Ngay cả nói cũng có thể nói cùng một lúc!

- Em nói trước đi. - Taehyung bảo cậu.

- Thật ra thì... Hôm đó em chỉ là say quá thôi. Nhưng mà... Nhưng...

- Jungkook à em có muốn hẹn hò không?

- Hở?

Taehyung vừa nói việc gì đó khá khó tin phải không?

- Th... Thật ra thì cũng không có ý gì đâu... Chỉ là, là anh mày nhận ra từ lúc mày tỏ tình với anh thì anh đã suy nghĩ về việc đó rất nhiều. Đầu tiên là anh muốn làm sao để mày có thể quên đi được cảm giác đó với anh, nhưng sau khi mày thật sự quên hết thì anh đã... Rất thất vọng và buồn. Chắc có lẽ mày nghĩ là anh còn tệ hại hơn cả mày nữa khi mà đã có loại suy nghĩ như vậy, và còn... Còn dám hỏi em trai mình câu đó nữa...

Chưa kịp để Taehyung nói hết thì cậu đã ôm chầm lấy anh. Tuy chỉ vừa nhớ lại được cảm xúc của mình dành cho anh thôi, nhưng nghe chính miệng Taehyung nói ra những lời này là điều khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

- Hyung, em có thể đã quên đi cảm xúc của mình nhưng mà em biết là nó chưa bao giờ thay đổi cả.

- Thì... Thì anh chỉ muốn nói như vậy thôi.

- Cơ mà lý do gì anh lại có gan hỏi em vậy? Với cá tính của anh thì em nghĩ anh sẽ hành xác em rồi chứ. Chưa kể... Dù gì thì bọn mình vẫn là anh em. - Jungkook buông anh ra rồi hỏi.

- Anh nghĩ nếu cả hai đều có cảm giác cho nhau rồi thì tại sao lại không thử. Mày cũng biết tính anh mà, có cái gì giới hạn được anh đâu. Tuy là áp dụng cho chuyện này thì không hay cho lắm... Anh cũng biết nó sẽ chẳng đi về đâu đâu, có khi đến cuối cùng chuyện này cũng chỉ là trò đùa của bọn mình thôi cũng nên. - Taehyung cười nhẹ.

- Này hyung, anh không biết lúc em nhớ ra được mọi chuyện em đã cảm thấy đau lòng như thế nào đâu. Em biết cảm xúc của mình đã rất mãnh liệt, cho nên anh nói ra câu hỏi này rồi thì em sẽ không cho anh rút lại. Và dù mọi chuyện có đi đến đâu, thì nó cũng không phải chỉ là trò đùa đối với em. - Jungkook nói với giọng điệu cực kì nghiêm túc khiến Taehyung cũng thấy rất băn khoăn khi đã miệng nhanh hơn não mà hỏi cậu.

- Anh...

- Không, không cho anh nói nữa nếu không anh sẽ đổi ý mất. - Jungkook choàng vai Taehyung. - Thử đi Taehyung, nếu quá khó khăn thì bọn mình...

- Thôi được rồi, thử là được chứ gì. Mày nghĩ anh sợ mày chắc, dăm ba cái chuyện cỏn con này. Chỉ là thử hẹn hò với em trai thôi mà, thậm chí bọn mình còn từng... À mà không có gì. Nói chung là sẽ thử, đứa nào bỏ cuộc trước thì thua đậm nhé. - Taehyung cười nói để làm cho chuyện trở nên vui vẻ hơn.

- Bọn mình từng làm gì cơ? - Jungkook ngạc nhiên hỏi anh.

- Ơ chuyện của người lớn mà trẻ con hỏi làm gì. - Taehyung choàng lấy cổ cậu rồi xoa đầu Jungkook.

- Anh lại lớn hơn em quá. - Jungkook bật cười.

Quyết định vừa rồi của bọn họ thật sự được xem như một trò nguy hiểm. Tuy nhiên cả hai vẫn có thể rút lui bất cứ khi nào cảm thấy bản thân không thể gánh vác được nữa.

Nhưng liệu...

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?

____________________
Fic đã khá gần với đoạn kết rồi á nếu mình giữ vững phong độ hơn 2000 từ/chap, mọi người có muốn đoán là fic sẽ HE hay SE hong? 👀

*Và cũng đừng ngạc nhiên khi mấy chap kế tiếp có vài khoảng phân cách thời gian nhe*

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro