-42-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã cố gắng gọi lại nhiều lần cho Taehyung nhưng không được. Cậu cũng đã rất lo lắng cho anh nhưng hiện tại không thể làm gì hơn do cả hai ở quá xa nhau.

Namjoon khuyên cậu đi ngủ sớm đừng suy nghĩ nhiều nữa, Taehyung chắc chắn là sẽ không sao đâu.

- Nhưng mà Namjoon hyung, Taehyung đã nói gì đó rất lạ. Em có cảm giác như đó là chuyện mà em không nhớ ra được. - Jungkook hỏi y.

- Chắc thằng nhóc đó lại say xỉn ở đâu nữa rồi. Em biết Taehyung rõ nhất mà... - Namjoon nói xong lại sực nhớ ra Jungkook vừa bị chấn thương cách đây không lâu. - Ơ nhưng mà hiện tại thì em là người không biết rõ nhất nhỉ?

- Hyung đụng đến nỗi đau của em đấy...

- Anh xin lỗi, nhưng cũng lạ thật. Với mối quan hệ của em và Taehyung mà em lại quên dường như mọi thứ về Taehyung... - Ầy, Namjoon lại nhận ra bản thân đã lỡ lời nói chuyện không nên một lần nữa.

- Ý hyung là sao? Chẳng phải bọn em từ trước đến giờ cũng chỉ là anh em thôi à? - Jungkook nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

- À ha ha... Không có gì. Anh nói nhảm đấy đừng giữ trong lòng làm gì. Cơ mà Taehyung nói với em chuyện gì vậy? - Namjoon nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Taehyung bảo cái gì mà... em làm cho anh ấy thích em rồi. Em cũng không nghe rõ, bên phía Taehyung khá ồn do anh ấy đang ở ngoài đường thì phải.

Một lần nữa Namjoon lại nhận ra đúng là cái miệng hại cái thân. IQ 148 như y mà lại đi hỏi những câu ngu ngốc như thế này để làm mọi chuyện càng thêm tệ.

- Hyung có hiểu Taehyung có ý gì không? Trước khi em bị tai nạn thì anh ấy từng ghét em lắm à? - Jungkook hỏi dồn dập khiến Namjoon cũng cứng đơ người. Y chỉ ước gì lúc này bản thân có thể trở thành một cục đá không nghe, không thấy, không biết.

- Cái này... Chuyện của nhà hai người làm sao anh biết được chứ, ha ha.... Thằng nhóc này hỏi gì kì lạ thật... - Ai nhìn vào cũng biết ngay giọng điệu của Namjoon là đang nói dối, đương nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ.

- À... Đúng thế thật. Thôi hyung ngủ đi, chuyện này để sau vậy. - Jungkook cũng không muốn làm Namjoon khó xử nữa nên cũng ngưng dò hỏi.

- Đúng rồi, đi ngủ, nên đi ngủ. Ngủ ngon nhé Jungkook. - Namjoon mừng rỡ sau khi nghe Jungkook nói vậy rồi nhanh chóng tắt đèn ở giường mình.

Y nhanh chóng trùm chăn lại kín đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Seokjin (a.k.a người yêu của Namjoon). Về chuyện làm sao Namjoon cưa đổ được lớp phó khó tính Seokjin năm ấy thì tạm để sau đi.

Nhưng hiện giờ Namjoon nhất định phải kể cho Seokjin nghe những thứ ngu ngốc mà bản thân đã để lộ ra cho Jungkook biết. Y biết là Seokjin sẽ rất giận, nhưng giờ Namjoon cần lời khuyên từ Seokjin để nếu lỡ như Jungkook có dò hỏi tiếp thì y vẫn có thể trả lời được.

Jungkook cả tối hôm ấy lăn lộn mãi nhưng tới tận một hai giờ sáng mới có thể ngủ được. Giấc ngủ cũng không quá tuyệt đối với cậu, Jungkook đã mơ thấy vài thứ về Taehyung.

Cứ như là một cuốn phim vậy, mọi chuyện trong giấc mơ của cậu dần dần hiện ra ngày càng rõ hơn trong tiềm thức của Jungkook.

- Taehyung! - Jungkook bỗng dưng giật mình từ chính giấc mơ của bản thân.

- Jungkook em không sao chứ? Tối qua ngủ không được à? - Namjoon đang đánh răng thì đi ra xem xét Jungkook do y nghĩ bản thân đã nghe thấy tiếng gì đó.

- A hyung... Đã sáng rồi sao... - Jungkook ôm trán thở dài.

- Jungkook em sốt rồi này, hôm nay nghỉ ngơi một bữa đi. Nghỉ trưa anh sẽ mua thuốc với cháo mang đến cho. - Namjoon sờ trán cậu rồi nói.

- Chắc là em nên nghe lời hyung. Cảm ơn nhiều nhé Namjoon hyung. - Cậu cười nói với y.

- Bạn bè cả mà có gì đâu, mau nằm nghỉ thêm đi. Buổi trưa nếu em vẫn đang ngủ thì anh sẽ để đồ trên bàn cho.

Sau khi Namjoon rời đi, Jungkook nhớ đến chuyện đêm qua nên đã nhanh chóng mở điện thoại lên để xem có tin gì của Taehyung không.

Anh vẫn không trả lời tin nhắn của cậu mặc dù tin nhắn đã hiển thị là Taehyung đã xem. Jungkook vẫn rất lo lắng nên quyết định gọi cho anh để chắc chắn mọi thứ đều ổn.

- Hyung?

" À... Jungkook đấy hả? Xin lỗi vì tối qua làm phiền em lúc khuya như vậy. Anh đi uống với mấy người bạn nên có hơi say quá. " - Taehyung trả lời cậu.

- Tối qua anh về có an toàn không? Em đã rất lo đó, anh cũng không có trả lời tin nhắn.

" Ồ anh... Anh định trả lời rồi nhưng sau đó lại phải làm việc khác nên quên mất. Xin lỗi vì làm em lo nhiều vậy. "

Jungkook nhận ra giọng điệu ấp úng của Taehyung. Lẽ nào... Anh đang nói dối cậu sao?

- Hyung... Có nhớ chuyện gì từ đêm qua không?

" Anh đã nói gì kì lạ với em à? Sao lại hỏi thế? " - Taehyung bật cười ở đầu dây bên kia.

- À không, không có. Thôi không có gì đâu, hyung về nhà an toàn là tốt rồi. Nhớ chăm sóc bản thân nhé.

" Ò anh biết rồi. "

Nói xong thì cả hai cùng cúp máy. Về phía Taehyung thì anh đang lo sốt vó đi được, làm sao mà anh quên được là tối qua anh đã "tỏ tình" với Jungkook.

Chắc là cả đứa trẻ năm tuổi khi nghe ngữ khí gượng gạo qua điện thoại của anh thì cũng biết rõ mồn một là anh đang nói dối. Taehyung thật sự muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong, anh thật sự không chịu nổi sự nhục nhã này mà...

Chuyện duy nhất anh không ngờ tới là Jungkook vẫn còn để ý, không những vậy còn nhớ rõ mồn một chuyện mà anh đã nói. Taehyung thật sự phát điên với chính bản thân mình mất thôi.

Jungkook cũng đã nhận ra Taehyung có phần ngập ngừng khi cậu hỏi anh về chuyện đó. Bản thân cậu cảm thấy rất khó chịu do mọi người đều như đang cố gắng giấu việc gì đó đã xảy ra giữa cậu và Taehyung.

Không chỉ Namjoon mà ngay cả Bora cũng vậy. Khi nói đến ngày mà cậu bị tai nạn thì Bora đã lảng tránh, cô không muốn nói cho Jungkook biết lý do cậu phá lệ đi uống rượu vào ngày hôm đó là gì. Còn Namjoon thì rõ ràng là đang nói dối về chuyện y không biết mối quan hệ của cậu và anh là như thế nào.

Chưa kể đến những giấc mơ lạ mà cậu đã mơ thấy đêm qua. Hoàn toàn không phải là ác mộng, nhưng vì lý do nào đó những giấc mơ kia khiến cậu trong mơ đã phải khóc và cảm thấy đau lòng. Nỗi đau cứ như giày vò tim gan và từng tế bào trong cơ thể Jungkook vậy. Cậu cũng nhớ rõ sáng nay bản thân đã bật dậy và kêu tên Taehyung trong sự bất lực...

Càng nghĩ lại càng khiến đầu Jungkook đau hơn, cậu cảm nhận được cơ thể mình cũng đang dần nóng lên do cơn sốt. Jungkook quyết định tốt nhất bản thân nên nằm xuống và nghỉ ngơi thật tốt, phải như vậy cậu mới có sức để nhớ lại những chuyện quan trọng trước kia.

Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do đã quá mệt mỏi. Lần này cậu lại mơ... Lại mơ thấy Taehyung... Nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Từng cái chạm, từng ánh mắt của Taehyung dán lên người cậu đều như làn sóng đánh vào cậu.

Giấc mơ này cũng thật kì lạ đi, Jungkook đang tự nhẩm điều này trong chút tiềm thức còn sót lại của mình. Taehyung đang nằm dưới cậu... Jungkook cũng cảm nhận được bản thân mình đang tiếp xúc với anh...

- Hyung...

Jungkook lần nữa giật mình tỉnh dậy. Cả người cậu mồ hôi đầm đìa cứ như cậu vừa đi chạy bộ về vậy, hơi thở cũng gấp rút từng đợt không thể nào bình tĩnh lại.

Cả thân dưới của cậu cũng... Jungkook kéo chăn lên nhìn xuống rồi thở dài một tiếng.

Đúng vậy, cậu vừa được trải nghiệm mộng xuân một cách chân thực nhất.

Chuyện này rất bình thường đối với thanh niên ở lứa tuổi của cậu. Nhưng Jungkook không nghĩ chuyện này bình thường đối với cậu, khi mà anh trai của cậu là diễn viên chính trong vở mộng xuân vừa rồi.

- Trời ạ chuyện gì đang xảy ra thế này...

_______________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro