-41-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ lúc trở lại từ Seoul để thăm Jungkook thì cũng không về nhà lần nào nữa mà chỉ ở trọ cùng Donghyun cho đến hết kì nghỉ hè. Tuy anh rất lo lắng cho đứa em trai nhưng lại chẳng dám gọi thẳng cho cậu để thăm hỏi mà chỉ gọi hỏi ba mẹ.

Bản thân anh vừa lo lại vừa có chút vui dấy lên trong lòng khi biết Jungkook vẫn còn không rõ về anh. Taehyung biết mình cảm thấy như vậy thì thật là ích kỷ, nhưng đó là những việc mà anh nghĩ là tốt nhất cho cảm giác của Jungkook rồi.

Hôm nay là ngày đầu quay trở lại kí túc xá, Taehyung ngồi nhìn điện thoại trên tay một lúc rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà gọi cho cậu.

-Jungkook đấy à?

"À hyung, có việc gì không?"

-Ừm... Anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của em thôi.

"Em rất ổn hyung, đầu cũng không còn đau nhiều như trước nữa. Đi học lại cũng rất tốt."

Giọng của cậu vẫn đều đặn như vậy. Mỗi câu trả lời đều rất bình thường, đáng ra anh nên vui cho cậu mới phải.

-Thế thật... Tốt quá, anh rất vui vì em đã khỏe hơn rồi. Giữ gìn sức khỏe, tạm biệt.

"Tạm biệt hyung."

Taehyung chính là cảm thấy bọn họ... Đang ngày càng xa cách hơn.

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân một lúc thì tiếng gõ cửa phòng lại mang anh trở về hiện thực. Taehyung lững thững đi ra mở cửa phòng thì thấy Hoseok.

-Aish, thằng nhóc này đã quay trở lại rồi mà không chịu gọi cho tao gì cả. - Hoseok vừa gặp mặt đã trách móc anh.

-Chậc, xin lỗi. Lúc hè nhiều chuyện xảy ra quá nên tao cũng quên béng. - Taehyung tặc lưỡi rồi né đường cho Hoseok đi vào.

-Là chuyện về em trai mày đấy à? - Hoseok kéo ghế ra ngồi rồi hỏi anh.

-Gì? Chuyện gì? - Taehyung bỗng dưng giật mình khi nghe y nhắc đến Jungkook.

-Chuyện gì là sao? Mày đã kể với tao là em mày bị tai nạn giao thông còn gì? - Hoseok mặt khó hiểu nhìn anh.

-À... Đúng rồi. Nó còn bị mất trí nhớ một thời gian ngắn nữa, tao đã rất lo đó. Nhưng giờ thì ổn hết rồi.

-Thế sao giọng điệu mày lại ỉu xìu vậy? Em trai đã khỏe lại đáng ra phải vui lên chứ? - Hoseok lại lần nữa hỏi với giọng điệu khó hiểu.

-Tao không biết nữa, tao nghĩ tao điên mất thôi Hoseok à... - Taehyung thở dài một hơi rồi cúi gầm mặt xuống.

-Thôi nào bạn, chắc là mày đã stress quá rồi đó. Hôm nay đi uống rượu giải tỏa không? Tao sẽ bao cho. - Hoseok đi lại choàng vai Taehyung rồi nói.

-Chắc là ý hay đó...

Đến tối Taehyung và Hoseok cùng hẹn nhau rồi đi đến quán thịt nướng gần trường mà cả hai thường hay lui tới. Taehyung lúc đầu cũng không định gọi gì nhiều, nhưng Hoseok thấy bạn cứ buồn bã não nề như vậy cũng không cam tâm nên y lại gọi thêm nhiều thứ nữa cho Taehyung.

-Mày làm sao đấy, bữa nay lại biết ngại đấy hả? Không sao cứ kêu thoải mái đi. Mày không biết bạn của mày rất giàu à? - Hoseok cười đắc chí rồi gắp thêm thịt cho Taehyung.

-Sao lại tốt với tao như vậy, tao đúng là một thằng tồi tệ mà. - Taehyung chọt chọt miếng thịt bò trong chén rồi lại bỏ đũa xuống.

-Aigoo, bạn của tôi hôm nay lại bị thất tình à. Chưa uống rượu đã say, phấn chấn lên đi Kim Taehyung! - Hoseok giơ ly rượu trong tay lên tỏ ý muốn cụng ly cùng Taehyung.

Taehyung nhìn nhìn y rồi cũng đưa ly lên cụng. Anh càng uống càng hăng, thoáng chốc đã uống hết ba chai rượu.

-Đúng rồi đúng rồi, như thế này mới là Kim Taehyung. - Hoseok cũng đã hơi say cười nói với anh.

-Hoseok, mày biết không hức... Tao đúng là một thằng anh trai tồi tệ nhất từ trước tới giờ luôn! - Taehyung nói xong lại một mạch uống hết một ly nữa.

-Từ từ coi chừng sặc đấy. Nhưng sao mày nói vậy hức, quan hệ của mày... Hức với Jungkook rất tốt mà? - Hoseok vừa đổ thêm rượu vào ly của Taehyung vừa hỏi.

-Mày không biết đâu. Thằng nhóc chắc chắn là ghét tao lắm lắm lắm luôn hức. Tao ích kỷ chẳng nghĩ gì tới cảm xúc của em nó cả... - Taehyung mặt đã đỏ lựng do men rượu nói với giọng buồn bã không cam.

-Mối... Mối quan hệ của anh em có thể phức tạp đến mức này à? Hức, tao với anh trai tao chưa bao giờ khó khăn như hai đứa bây cả. - Hoseok đã say đến mức có thể nói lắp được.

-Thật tốt nếu mà giữa bọn tao chỉ là mối quan hệ anh em...

-Hở, là sao? Thằng này nói gì vậy tao chả hiểu gì cả. - Hoseok nheo mắt nhìn Taehyung, thật sự là cả hai đều đã sắp say đến mức quên trời đất rồi.

Chủ quán thấy vậy nên kêu cả hai trả tiền rồi nhanh chóng đèo nhau về đi. Taehyung vẫn còn có thể đi được nên anh đã trả tiền rồi đỡ Hoseok về.

-Hoseok, dậy đi mày nặng quá hức... - Taehyung lay lay Hoseok.

Hoseok không một chút động đậy mà Taehyung lại không thể đỡ y nổi nữa nên quyết định ngồi xuống một băng ghế bên đường để nghỉ chân. Anh lấy điện thoại ra định gọi taxi để cả hai đi về nhưng bất chợt lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Hình nền điện thoại của Taehyung là hình của anh và Jungkook chụp cùng nhau. Anh bất giác nhoẻn miệng cười, rõ ràng là nhìn thằng nhóc chả muốn chụp hình chút nào nhưng anh vẫn chụp.
*bonus hình cho mọi người dễ mường tượng nhé 👀*


Taehyung lại bất giác mở khóa rồi bấm gọi vào số điện thoại của Jungkook.

"Alo?" - giọng của Jungkook nghe như cậu đang ngủ nhưng lại bị đánh thức.

-...

"Hyung?" - cậu hỏi lại khi không nghe thấy Taehyung trả lời.

-Jungkook, anh không biết mình đang nghĩ gì nữa.

"Hyung đã xảy ra chuyện gì à? Anh đang khóc à?" - Jungkook ở đầu dây bên kia cũng bật đèn ngồi dậy khỏi giường.

-Jungkook tại sao bọn mình không thể có mối quan hệ bình thường như những cặp anh em khác... - Taehyung thật sự đang khóc, đầu óc anh bây giờ chính là một mảng rối rắm.

"Em không hiểu anh nói gì cả. Đã có chuyện gì xảy ra vậy hyung?"

-Jungkook... Anh nghĩ là mày đã khiến anh thích mày thật rồi...

"Hyu..."

Jungkook chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Tim cậu bỗng dưng đập rất mạnh, đầu cũng tự dưng nhói lên nhiều đợt. Cứ như não của cậu đang cố nói cho cậu biết đã có chuyện gì rất quan trọng mà Jungkook đã quên và bây giờ là lúc cậu cần phải nhớ lại.

Những lời Taehyung nói... Nghĩa là gì vậy?

___________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro