-40-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng vài ngày sau thì Jungkook được xuất viện, Taehyung hôm đưa cậu về nhà cũng định ở lại nhà khoảng hai ba tuần cùng với Jungkook để giúp đỡ cậu. Ba mẹ họ có về được khoảng hai ngày nhưng sau đó lại phải lên đường quay về nơi công tác.

Taehyung đưa cậu về đến nhà rồi sắp xếp đồ đạc giúp Jungkook. Cậu đứng ngẩn người trước cửa nhà một lúc rồi mới bước chân vào.

-Đừng nói là mày cũng không nhớ được nhà mình thế nào nhé em. - Taehyung vừa dọn dẹp hành lý của mình vừa cười trêu Jungkook.

-Ừm... Em không nhớ rõ cho lắm, chắc là còn nhớ được vài thứ. - Jungkook ngồi xuống ghế sofa rồi ngã người ra đưa tay gác lên trán.

-Thật ra mày mất trí nhớ cũng tốt, ngoan ngoãn với anh hẳn ra. Mày không biết hồi đó mày hung hăng đến thế nào đâu.

-Vậy à, xin lỗi... Hyung.

-Xin lỗi cái gì, giờ phải nghĩ cách giúp cho mày nhớ lại người nhà rõ ràng hơn đây. Thôi tốt nhất là để anh đi lấy album gia đình cho mày xem.

Taehyung rời đi lấy album rồi nhanh chóng quay về. Quyển album dày cộm nhìn cứ như cuốn sách khoa học nào đấy, chỉ khác mỗi bìa mặt có ghi "Gia đình Kim". Jungkook nhận lấy từ tay Taehyung rồi từ từ lật ra xem, có hình ảnh của cả hai từ lúc mới sinh, cho đến khi chập chững nắm tay ba mẹ để bước đi.

Trông thì cậu đoán cậu và người anh này cách nhau không nhiều tuổi, và có vẻ tình cảm anh em giữa hai người đã từng rất tốt. Taehyung ngồi xem rồi cười chỉ tay vào một bức hình lúc cả hai hình như đang học cấp một. Trên tay Taehyung cầm một con cá rồi vừa cười vừa chạy, Jungkook thì cầm theo một cái cần câu cá đồ chơi dí theo sau.

-Nhớ lúc này không, anh đã chôm mất cá của mày đấy. Mày rượt theo anh không được nên sau đó ngồi khóc cả buổi luôn.

-Hmm... Không nhớ.

-Ừ nhỉ, là chuyện từ lâu quá rồi. Thôi lật đến trang lúc bọn mình vào cao trung vậy, chắc sẽ dễ nhớ hơn.

Hình hai người khoác vai nhau mặc đồng phục cao trung trông rất vui vẻ vào ngày khai giảng, Jungkook nhìn sơ qua thì hình như vẫn còn nhớ đôi chút về trường học kia. Nhưng những kỉ niệm ở đó thì dường như cậu không nhớ ra được mấy.

Bắt đầu là vậy, nhưng mỗi ngày sau đó Jungkook đều hồi phục lại từng chút một. Ba tháng sau thì mẹ gọi đến cho Taehyung báo là có vẻ Jungkook đã nhớ được gần hết mọi thứ rồi.

Nhưng người duy nhất mà cậu vẫn còn khá mơ hồ khi nghĩ tới chính là Taehyung...

Khi nghe mẹ nói vậy Taehyung cũng có chút thoáng buồn, nhưng biết làm sao được khi anh đã từng là người làm tổn thương cậu nhiều nhất. Đối với Taehyung mà nói, có lẽ Jungkook cứ mơ hồ về anh thì sẽ tốt hơn.

Jungkook đã đi học trở lại, cậu gặp những người bạn của mình và ai nấy đều lo lắng cho cậu. Tuy cậu vẫn không nhớ rõ hết tất cả mọi người nhưng thật sự có thể thấy được họ từng là bạn tốt của nhau.

Tuy nhiên chỉ có một cô bạn mà Jungkook cảm giác như cô ấy luôn cố tránh mặt cậu khi lỡ bắt gặp thấy cậu. Jungkook đã nhìn được mặt cô vài lần và cậu thấy khá quen thuộc.

Một lần cậu đi mua nước cùng bạn và lại lần nữa gặp cô bạn kia. Cô vừa chạm mắt với cậu thì liền nhanh chóng lảng đi và quay về hướng ngược lại. Jungkook thật sự cảm thấy khó chịu khi một người liên tục lảng tránh mình mà chính bản thân cậu lại không biết nguyên nhân.

Jungkook chạy theo để hỏi chuyện cô gái ấy vì cớ gì cứ liên tục phải tránh mặt cậu.

-Này cậu, cậu gì đó ơi có thể dừng lại một chút được không!

Cô gái nghe thấy liền giật cả mình nhưng vẫn không dừng lại mà quyết định cắm đầu chạy nhanh hơn. Jungkook cũng chạy theo và nắm tay cô lại.

-Tại sao cậu cứ liên tục tránh mặt tôi vậy? Tôi... Đã từng làm gì có lỗi với cậu à? - Jungkook hỏi.

-Tôi mới là người có lỗi với cậu... - Bora nói rất nhỏ tiếng.

Cô gái đó chính là Bora. Cô đã luôn cảm thấy bản thân rất tội lỗi từ khi biết chuyện đã xảy ra với Jungkook vào đêm hôm đó. Nếu cô biết tự quản lấy bản thân mà không làm ra trò khiến Jungkook càng bỡ ngỡ hơn thì có lẽ mọi thứ đã không tệ đến vậy.

Bora càng tự dằn vặt bản thân mình hơn khi biết được tin Jungkook còn bị chứng mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Cô quyết định bản thân phải biến mất hẳn khỏi cuộc đời của cậu thì mới khiến cô cảm thấy như mình được tha thứ.

-Gì chứ? - Jungkook hỏi lại khi không thể nghe rõ cô đã nói gì.

-Cậu thật sự không muốn nghe đâu. Nhưng mà... Tôi thật sự xin lỗi Jungkook à. Tôi là một đứa tồi tệ, đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện trước mặt cậu ngay từ những ngày đầu. - Bora vừa khóc nấc lên vừa nói. Cô vẫn quay lưng về phía cậu vì không đủ can đảm để có thể đối diện với Jungkook.

-Cậu... Làm ơn nói cho tôi biết đi, đã có chuyện gì vậy? Nếu cậu tự dằn vặt bản thân vì tôi mà chính tôi còn không nhớ ra được vì việc gì thì có phải là rất mỉa mai không? - Jungkook vẫn nắm lấy tay cô.

-Jungkook, tôi thật sự xin lỗi...

Sau đó Bora cuối cùng cũng đã chịu kể lại cho Jungkook nghe ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

-Ha, cậu bị làm sao vậy? Sao lại cho đó là lỗi cậu? Rõ ràng là do tôi bất cẩn, thần hồn bay lên mây cả nên mới xảy ra tai nạn. - Jungkook nói như không có việc gì sau khi nghe Bora kể lại.

-Nhưng... Nhưng lúc đó cậu đang... - Bora ấp úng.

-Tôi làm sao cơ chứ? - Jungkook hỏi.

-Không có gì...

-Cậu thấy đấy, tôi chả bị thương tích gì nhiều về mặt thể chất cả. Chỉ là không thể nhớ được vài thứ thôi, không có gì to tác. Cậu đấy, đừng tự trách bản thân nữa. Nghe như có vẻ chúng ta từng là bạn tốt mà. - Jungkook cười xoa đầu cô.

Bora hơi đỏ mặt nhưng cũng không biết nói gì hơn. Tuy nhiên, Jungkook đối xử với cô như thế này. Chẳng lẽ cậu đối với Taehyung...

-Nhưng cậu biết không Bora. Tôi có thể nhớ ra mọi thứ trong một khoảng thời gian khá ngắn, chỉ đối với anh trai mình là tôi hoàn toàn... không thể nhớ được gì nhiều.

________________
Các cậu ơi, tớ đã comeback đây 🥺 thật sự tớ đã định drop rồi nhưng tự dưng đọc được comment và tin nhắn của các cậu thì tớ quyết định sẽ cố gắng hoàn thành con fic này. Tớ yêu các cậu rất nhiềuuuuuuu ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro