-39-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ từ buông Bora ra, cậu chớp mắt vài cái để cố gắng tỉnh khỏi cơn say. Hình ảnh của Bora cũng dần hiện lên trước mắt cậu rõ ràng hơn. Jungkook giật mình đứng dậy rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.

-Jungkook tôi... - Bora chạy theo kéo tay cậu lại.

-Vừa nãy là do tôi say thôi, cứ quên đi. Cậu mau về nhà thì hơn, trời cũng đã tối lắm rồi. - Jungkook gỡ tay cô ra rồi rời đi.

Bora nhìn theo bóng dáng của cậu mà cảm thấy hối hận mấy phần. Cứ như là bản thân đã lợi dụng người không rõ ý thức vậy. Thật ra mà nói cô cũng thích Jungkook, cô cũng biết rõ quan hệ của Jungkook với anh trai của cậu. Vừa nãy thật tình là đầu của Bora đã lóe lên suy nghĩ chi bằng giúp cậu quên Taehyung đi.

Nhưng mà có vẻ không được rồi, rốt cuộc cậu ấy có thích anh trai mình nhiều đến mức nào Bora cũng không rõ. Bây giờ thì cô đã rõ ngoại trừ bản thân Jungkook ra thì không ai có thể lôi kéo cậu ra khỏi tình cảm ấy được nữa. Nụ hôn vừa rồi mà Jungkook chỉ đơn giản nói với cô là "quên đi" ấy à.

Cơ bản là khó có thể quên được...

Jungkook đi đến cửa hàng tiện lợi mua một lon trà ấm để giải rượu. Cậu vừa đi vừa uống lại vừa suy nghĩ về nhưng gì mình đã làm. Cảm thấy bản thân vừa nãy thật giống với Taehyung, chỉ nói hai từ "quên đi" là nghĩ có thể xong. Vậy mà cậu đã từng trách Taehyung một chút vì anh đã thờ ơ như vậy.

Không phải bản thân mình bây giờ cũng thờ ơ không kém hay sao?

Jungkook cứ mải mê suy nghĩ, đi đường cũng không chú ý gì mấy mà cứ cắm đầu đi thẳng rồi cũng chẳng biết bản thân đang đi tới đâu. Tới đoạn đường phải chờ xe dừng lại để băng qua thì cậu vẫn cứ đi thẳng, ánh mắt vẫn ghìm chặt xuống dưới đất nên chẳng biết rõ mình đang làm gì.

Một chiếc xe đồng thời lao tới với tốc độ nhanh hơn mọi ngày và đương nhiên chủ chiếc xe cũng không biết sẽ có người băng qua đường trong khi chưa có đèn đỏ như vậy. 

"Két"... Tiếng thắng gấp của chiếc xe cùng sự náo loạn của nhiều người xung quanh khiến con phố giữa đêm đang yên ắng cũng trở nên ồn ào. Nhiều người đi lại xem xét, người thì mang điện thoại ra quay chụp.

Chủ chiếc xe hơi là một người đàn ông nhắm chừng gần ba mươi tuổi, trên người vẫn còn đang mặc bộ vest đen lịch lãm như vừa trên đường tan ca trở về. Dáng vẻ hấp tấp mở cửa xe chạy ra đỡ lấy Jungkook đang nằm trước xe mình.

-Này cậu, có sao không? Có đau ở đâu không? - Vừa nói tay vừa run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu.

Không lâu sau xe cứu thương cũng đến, đưa được Jungkook lên xe rồi y cũng lái xe đi theo sau đến bệnh viện. 

Đến bệnh viện người đàn ông được bác sĩ đưa cho điện thoại và ví của Jungkook, y mở điện thoại lên mò mẫm đến danh bạ thì thấy ngay số của Taehyung nằm trong danh sách yêu thích nên đã nhấn gọi.

Taehyung lúc này đang hăng say hết mực với Donghyun ở pub, thấy số Jungkook gọi đến cũng không ngại gì mà bắt máy. 

-Jungkook hả? Lâu quá không gặp mày, chuyện gì đấy? - Taehyung ra hiệu cho Donghyun là cần phải ra ngoài rồi nhanh đi ra nghe điện thoại.

"Cậu là anh của chủ chiếc điện thoại này phải không?"

-À vâng, đúng rồi ạ? Jungkook bị gì thế anh?

"Em của cậu vừa bị tai nạn, tôi tìm thấy số của cậu trong điện thoại của cậu ấy. Cậu có thể đến đây không?"

-Hả? Được được, anh ở bệnh viện nào hãy nhắn qua cho em. Em lập tức đến. 

Taehyung nói tạm biệt xong chợt nhận ra giờ đã khuya lắm rồi, ga tàu không còn hoạt động nữa. Cậu liền phải gọi lại nhờ người kia trông Jungkook giúp đến sáng hôm sau. Sau đó Taehyung liền gọi cho ba mẹ nhưng hiện tại họ lại đang đi công tác, nghe được tin cũng bảo với Taehyung sáng ngày mai sẽ mua vé về Seoul nhanh nhất có thể.

Donghyun thấy Taehyung trở lại mặt mày cũng dấy lên mấy phần lo lắng thì kéo cậu lại hỏi chuyện.

-Có chuyện gì à?

-Em của em vừa gặp tai nạn ở Seoul, ba mẹ em thì đi công tác mất rồi. Bây giờ em phải về đặt vé đi Seoul sớm vào sáng hôm sau. 

-Trời ạ, thôi mau về. Tôi đi về cùng cậu. 

Jungkook mơ hồ tỉnh lại, mọi thứ từ mờ cũng trở nên dần rõ hơn. Cậu đưa tay sờ lên đầu thì nhận ra đầu mình đang bị băng bó, cũng thấy có kim truyền nước gắn trên tay mình. Cậu không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra và đầu thì cũng đau đến phi thường.

Người đàn ông đêm qua đâm phải cậu vừa đi mua đồ ăn sáng trở về vì nghĩ Jungkook sẽ tỉnh lại sớm và y không muốn cậu đói bụng.

-A, đúng lúc quá. Cậu tỉnh lại rồi. Anh cậu sẽ đến đây nhanh thôi.

-Anh là... Mà tôi có anh à? - Jungkook ngơ ngác hỏi.

-Cậu... Không nhớ gì hả? Chờ ở đây tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.

Bác sĩ đến xem xét vết thương trên đầu Jungkook rồi hỏi cậu một vài câu hỏi. Jungkook vẫn biết bản thân là ai nhưng dường như do tác động của vết thương mà lại không nhớ rõ về những người xung quanh hay là nhà mình ở đâu.

-Theo chẩn đoán thì cậu ấy hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời, không quá nặng đâu nên cũng chẳng đáng lo mấy. Chỉ cần có người nhà bên cạnh giúp gợi nhớ lại thì sẽ hồi phục sớm trong vòng vài tháng tới thôi.

-À ra vậy, cảm ơn bác sĩ.

Người đàn ông đi vào phòng cậu trở lại rồi rót nước xong đỡ Jungkook dậy cho cậu uống dễ dàng hơn. 

-Đầu tôi đau quá... Đã có chuyện gì à? - Jungkook khó chịu nói.

-Tối hôm qua tôi đã lái xe đụng trúng cậu, tôi cũng không ngờ là cậu sẽ băng qua đường như vậy vả lại tôi cũng đang gấp nên không lường trước được. Cậu đừng lo, tiền viện phí và thuốc men của cậu tôi sẽ lo cho hết. 

-Chắc là lỗi của tôi rồi, xin lỗi anh. - Jungkook nói.

-Không sao mà, cậu ổn là tốt rồi. Nhưng hiện tại cậu đang mất trí nhớ tạm thời, cho nên tôi nghĩ nếu người thân cậu đến thì có thể giúp cậu được. Cậu có thể tạm thời chưa nhận ra họ được nhưng bác sĩ nói có thể hồi phục nhanh thôi. 

Cùng lúc đó Taehyung cũng đã đến nơi, anh nhanh chóng hỏi số phòng rồi đi đến đó. Anh vào đúng lúc Jungkook đang ăn sáng và cười nói trông cũng rất vui vẻ với người đàn ông kia. Cả hai nghe thấy tiếng mở cửa đều quay lại nhìn.

-Cậu là anh trai của cậu ấy phải không? - Người đàn ông hỏi.

-Đúng rồi ạ, cảm ơn anh đã chăm sóc Jungkook. - Taehyung nhanh chân đi lại bắt tay y.

-Anh là... Anh trai tôi hả? - Jungkook nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

-À, em của cậu bị chấn thương ở đầu cho nên hiện tại đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng nếu có cậu bên cạnh gợi nhớ lại cho cậu ấy thì sẽ khỏi nhanh trong vài tháng tới thôi. 

Taehyung nghe thấy vừa có phần buồn rầu cho Jungkook nhưng cũng có một chút vui mừng. Vì nếu đã thế này thì không phải sau khi cậu nhớ lại cả hai vẫn sẽ ở mức anh em bình thường sao? Phần tình cảm mà cậu đã từng có với anh, Jungkook có khả năng sẽ không nhớ đến nữa.

Như vậy thì cả hai người sẽ không cần phải khó xử với nhau nữa, mọi thứ sẽ quay lại vĩ đạo bình thường của nó như trước kia.

_____________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro