-38-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Taehyung vừa mơ màng trở mình thì cảm nhận được phần eo của mình thật rã rời, nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra thì trước mặt anh là khuôn mặt của em trai mình. Đáng ra mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu anh chỉ nhìn thấy mặt của Jungkook, nhưng anh lại nhận ra trên người cả hai không còn mảnh vải nào ngoài boxer.

Cảm giác hơi nhói ở chỗ nhạy cảm phía sau kia cũng làm những ký ức từ đêm qua ùa về khiến đại não của anh bất giác bùm lên một tiếng. Taehyung nửa phần hốt hoảng nhưng nửa phần suy nghĩ cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Thật ra anh nghĩ đêm qua anh là người say đến không biết trời trăng mây đất gì nên có lẽ đã đưa Jungkook vào thế khó xử này.

Taehyung cố gắng rời khỏi giường một cách im ắng và nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cho Jungkook thức giấc. Bởi nếu cậu tỉnh dậy thì sẽ rất khó nói, anh cần phải trở về Busan để bình tĩnh đã rồi hẳn nghĩ ra cách giải quyết. Taehyung nhanh chóng đi vệ sinh người ngợm một chút rồi nhanh chóng mặc đồ vào xong lấy đồ đạc rời đi. 

Lúc anh đóng cửa phòng lại thì Jungkook cũng mở mắt ra nhìn theo, thật ra từ nãy đến giờ cậu đã thức rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh làm cho cậu nhận ra anh không muốn cả hai người phải khó xử khi tỉnh dậy. Vì thế Jungkook quyết định giả vờ ngủ rồi để anh đi, có khi nếu cậu níu kéo anh lại thì càng làm cho Taehyung muốn đấm cậu thêm ấy chứ.

-Lần này sẽ không dễ dàng gì rồi... - Jungkook ngồi dậy xoa xoa đầu tóc rối bù của mình.

Taehyung thì nhanh chóng kêu taxi ra thẳng trạm tàu điện rồi mua một vé về Busan, anh ngồi xuống hàng ghế để chờ chuyến tàu của mình. Kì thực anh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, cảm giác như dù mình có làm gì cũng không ổn. Anh lần này cảm thấy như bản thân mới là người có lỗi. Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

"Jungkook à, anh xin lỗi. Chuyện tối hôm qua hai chúng ta đều xem như chưa từng xảy ra là được. Bây giờ thì anh về Busan đây, nói chuyện với em sau."

"Được thôi hyung" - Jungkook đã trả lời lại như vậy.

Đó là những gì cậu ghi trên tin nhắn thôi nhưng căn bản là cậu không muốn quên chút nào cả. 

Từ ngày hôm đó hai người họ đều không liên lạc nhiều với nhau như trước nữa. Taehyung đã tự hiểu ra rằng nếu cậu không liên lạc cho anh, thì tốt nhất anh cũng nên yên phận để mọi thứ lắng xuống. Anh cũng không trở về nhà thêm lần nào nữa cho đến khi kết thúc năm học.

Nhưng Taehyung đã gọi về xin ba mẹ cho hè này ở lại đây để chuyên tâm học phụ đạo cho năm sau vì việc học hành thật tình cũng chẳng dễ dàng gì, anh cũng muốn kiếm một chỗ làm thêm để tiết kiệm cho sau này. Hoặc nói trắng ra là anh không muốn quay về để mà khó xử. Cách mà Taehyung đang chọn là trốn tránh. 

Nhưng là bởi vì anh không kiếm ra thêm được lối đi nào nữa giữa anh và Jungkook. Anh thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài gần trường đại học để tiện cho việc học thêm vì là hè nên trường không cho ở lại kí túc xá mà chỉ mở các lớp phụ đạo. Trùng hợp thay, bạn cùng phòng của anh ở kí túc xá chính là Donghyun cũng không trở về nhà nên đề nghị việc cùng share phòng với Taehyung.

Taehyung cũng chấp nhận chỉ cần hắn ta không làm chuyện ngu xuẩn như trước nữa. Nếu có làm thì anh sẽ đấm hắn thành đầu heo luôn.

-Nhưng mà Taehyung này sao cậu không về nhà vậy? - Donghyun vừa soạn đồ vừa hỏi anh.

-Chuyện gia đình cũng rất khó nói. Còn anh thì sao?

-Tôi về cũng vậy mà không về cũng vậy, cái nhà đấy làm gì còn ai muốn thấy mặt tôi nữa chứ.

-À... Xin lỗi vì đã hỏi đến việc không vui. Thôi không sao, nhân dịp chúng ta lại làm bạn cùng phòng thêm hai tháng nữa. Tối nay có muốn đi pub xem mấy cô em xinh xinh không? - Taehyung khoác vai Donghyun.

-Không sợ bạn gái cậu biết hả?

-Tôi chỉ đi ngắm thôi mà chứ có định làm gì thêm đâu, anh nghĩ tôi là dạng người gì vậy. Đâu ai giống anh, say rượu làm càn. - Taehyung trêu chọc đấm vào vai Donghyun.

-Chuyện cũ rồi cậu nhắc lại làm gì, lúc đó tôi tưởng cậu là bạn gái cũ của tôi thôi...

-Ồ vậy là anh hay làm chuyện đó với bạn gái bằng đường kia hả?

Donghyun lườm cậu rồi tháo tay cậu ra khỏi vai mình xong lại đi soạn đồ tiếp. 

-Nếu cậu muốn thì đi cũng được, dù gì cũng là hè rồi. Bọn mình ở lại đều là muốn tránh mặt người thân, việc học hành cũng chỉ là cái cớ. Đi giải tỏa một chút cũng được.

-Quyết định đúng đắn đấy anh trai. - Taehyung bật ngón cái.

Jungkook sau khi trở về nhà nghe ba mẹ nói Taehyung không về thì cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng cậu biết rõ là anh muốn tránh mặt cậu rồi. Tối hôm đó Jungkook liều mạng đi ra quán thịt nướng rồi gọi hẳn hai chai rượu. Nhớ lúc trước toàn là cậu ngăn cản anh trai uống nhưng giờ chính mình lại muốn tìm đến cái thứ men này để tâm tình tốt hơn một chút.

Cậu ngồi được một lúc thì tình cờ Bora đi ngang qua, cô nàng lùi lại mấy bước để xác định là mình không nhìn nhầm rồi đi đến ngồi đối diện cậu.

-Sao vậy, đi uống rượu giải sầu à? Tưởng cậu chưa đủ tuổi chứ. 

-Cậu không nói cũng chẳng ai biết. - Jungkook giựt lấy ly rượu từ tay Bora.

-Thôi nào, dù gì tôi cũng đang rảnh. Hôm nay tôi uống với cậu nha. - Bora lấy lại ly rượu rồi uống hết.

-Cũng được. Chủ quán ơi cho cháu thêm một cái ly.

-Nhìn tâm tình cậu không tốt lắm, có chuyện gì vậy? 

-Không có gì, chuyện gia đình thôi. - Jungkook lại rót ra một ly nữa.

-Khỏi cần phải giấu giếm, tôi đoán hết mười phần là về anh trai cậu rồi. - Bora nhận lấy ly rượu từ tay cậu.

-Ờ, cô cứ như là mấy bà thầy xem bói vậy. Chuyện gì cũng đoán ra được. 

-Quá khen quá khen rồi.

Cả hai cứ như thế từ hai chai lại gọi thêm hai chai nữa, vừa ăn vừa uống rồi nói chuyện cũng thực vui vẻ. Lần đầu hai người hòa hợp với nhau đến thế. Tính tiền xong thì Bora đỡ cậu về vì cô vẫn còn hơi tỉnh táo hơn nhiều. Cô đỡ cậu đến công viên gần đó rồi cả hai ngồi xuống một hàng ghế.

-Aish, cậu nặng thật đấy. - Bora xoa xoa bả vai của mình.

-Hức... Cô nghĩ xem Bora, tôi thích anh ấy đến như vậy... Anh ấy có chịu hiểu cho tôi không chứ?

-Cũng đâu trách cậu ấy được, hai người là anh em mà. Không phải là anh ấy không hiểu, cậu mới là người phải tập chấp nhận đi.

-Vậy... Ý cô là tôi ích kỷ à?

-Ừm, dùng từ như vậy cũng đúng. Cậu chỉ nghĩ cho cảm giác của cậu, chứ cậu đâu hề nghĩ cho cảm giác của Taehyung. - Bora gật gù.

-À, vậy là tôi phải từ bỏ... Tôi phải hiểu cho anh ấy.

-Nhìn tôi này Jungkook. Sao cậu dám chắc sẽ không còn một ai có thể thay đổi cảm giác của cậu đối với Taehyung?

Bora kéo cổ áo Jungkook cho mặt cậu đối diện với mặt của cô. Bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi không biết trời xui đất khiến thế nào Jungkook giữ lấy gáy Bora rồi hôn cô. Bora cũng không hề phản kháng mà hòa theo cậu, một nam một nữ cứ như vậy môi chạm môi.

_______________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro