-45- (H sương sương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian học hành miệt mài thì cuối cùng kì nghỉ đông cũng đã đến. Khỏi phải nói cũng biết anh và cậu đều háo hức đến mức nào khi sắp được gặp nhau.

Taehyung đã đặt vé từ rất lâu rồi, ngay từ ngày đầu tiên của tháng 11 thì anh đã đặt sẵn vé tàu. Hoseok có đi cùng anh lúc mua vé, y có hỏi vì sao lại phải vội vã thế do còn tận cả tháng hơn thì anh lại bảo là bí mật.

- Trên vé viết là anh sẽ đến nơi lúc 4 giờ chiều ấy, năm mười phút trước khi tàu đến thì em hẳn tới. - Taehyung dặn dò Jungkook qua điện thoại.

"Ơ em đến sớm hơn cũng được mà, nhỡ đâu tàu đến sớm hơn thì sao?"

- Thằng nhóc này, đang là giữa tháng 12 đấy. Anh không muốn mày bị lạnh rồi lại trở bệnh thôi, đừng có mà đến sớm.

"Nhưng em không muốn để anh chờ lâu..."

- Có thích cãi lại lời anh không?

"Biết rồi, em không đến quá sớm là được chứ gì." - Jungkook dù rất hậm hực nhưng vẫn phải nghe lời anh.

Sau đó Taehyung cúp máy rồi lại đi kiểm tra đồ đạc lần cuối xem còn thiếu thứ gì không. Thấy Donghyun đi ngang qua nên anh cũng bắt chuyện với y.

- Kì nghỉ lần này cũng không về nhà à tiền bối?

- À không, tôi đi sang nhà bạn ở ké thôi. Còn cậu có vẻ hào hứng khi được về nhà quá nhỉ?

- Ô vâng, cũng lâu rồi em chưa về. - Thật ra là vừa mới về khoảng 1 tháng trước...

- Đi đường cẩn thận nhé. - Donghyun nói với anh.

- Cảm ơn tiền bối, giáng sinh vui vẻ. - Taehyung chào Donghyun rồi cũng kéo vali rời đi.

Kì này đáng ra Hoseok cũng về cùng chuyến với Taehyung, nhưng y bảo vẫn phải ở lại Busan vài ngày nữa để lo chút chuyện rồi mới đi Seoul sau. Taehyung cũng cảm thấy khá buồn chán khi phải ngồi trên tàu một mình nhưng biết làm sao được...

Anh dò chỗ ngồi theo như vé xe của mình xong cất đồ rồi ngồi xuống. May mắn thật đây là chỗ cạnh cửa sổ, Taehyung lúc nào cũng thích nhất những ghế cạnh cửa sổ vì anh có thể chụp hình thỏa thích.

Taehyung vừa ngồi xuống không lâu thì có thêm một người nữa cũng đến, có vẻ là số ghế bên cạnh anh. Cơ mà... Đây không phải Seolhyun sao???

Taehyung tròn cả mắt ra nhìn cô, bản thân cũng không biết phải phản ứng thế nào mới phải.

- A Taehyung, anh cũng đi Seoul à? - Ngược lại với anh, Seolhyun hoàn toàn thoải mái như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người.

- À... Đúng rồi. Trùng hợp thật, gặp em ở đây... Haha... - Taehyung chắc phải từ bỏ nghiệp diễn viên rồi, anh diễn thật sự tệ hại lắm luôn.

- Chậc, anh không phải ngượng vậy đâu. Em vẫn muốn chúng ta có thể làm bạn mà. - Seolhyun ngồi xuống ghế cạnh anh rồi cười nói.

- Ô đúng rồi, vẫn có thể, vẫn có thể làm bạn được. - Taehyung gật gù, tư thế cũng phần nào thả lỏng hơn.

- Anh đến Seoul để thăm gia đình đúng không? - Seolhyun hỏi.

- Ừm, trông anh vậy thôi nhưng anh là một đứa nhớ nhà mỗi ngày luôn ấy. Còn em đi Seoul làm gì?

Thật ra thì cô cũng không thể trả lời mình đi Seoul để bám đuôi theo dõi Taehyung được...

- A... Em muốn đi thử cho biết. Em từ nhỏ đến lớn chỉ có ở Busan thôi, em cũng có vài người bạn học ở Seoul nên em muốn dịp này có thể gặp họ. - Cô nhanh trí diện một cái cớ nghe thật hợp lý. Mặc dù từ nhỏ đến giờ Seolhyun đã đi sạch cả cái nước Hàn Quốc rồi nhưng trong trường hợp hiện tại thì...

- Đúng thật, đôi lúc cũng phải đi đây đó. Nếu em cần người đưa đi tham quan thì có thể nói với anh.

- Vậy thật tốt quá, nhưng mà em cũng không muốn làm phiền anh và gia đình... - Seolhyun nói với vẻ ngại ngùng.

- Không sao không sao, đi cùng em 2-3 ngày thì chẳng vấn đề gì đâu. Xem như đền bù cho khoảng thời gian bọn mình còn quen nhau mà anh không đưa em đi đâu được ấy. - Taehyung cũng thật thà mà nói ra do anh vẫn cảm thấy khá tội lỗi về chuyện của cô.

- Anh không cần để ý vậy đâu, nhưng nếu anh có thể đi cùng em được vài ngày thì tốt quá rồi. - Seolhyun cười thật tươi đáp lại lời anh.

Đúng thật là Taehyung lúc trước cũng nghĩ nhiều quá rồi. Seolhyun vẫn luôn là một cô gái đơn thuần tốt bụng như vậy, có một người bạn như cô thì cũng thật tốt.

Seolhyun thì đang rất hài lòng vì tất cả kế hoạch của cô đều đang tiến triển thuận lợi. Cô biết Taehyung luôn rất tốt tính nhưng cũng không ngờ đến chuyện anh thật sự tốt tính đến mức này. Nhưng như vậy càng ổn thôi, cô cũng đã hoàn thành được phần nào kế hoạch của bản thân rồi.

Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng tàu cũng đã đến nơi. Taehyung vừa đi ra đã nhìn thấy dáng người cao cao của Jungkook, cậu cũng vừa thấy anh nên liền chạy thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy Taehyung.

- Hyung, nhớ anh chết mất. - Cậu cọ cọ má mình vào tóc của anh.

- Ừ anh cũng nhớ mày lắm, giờ thì buông ra đi anh mày sắp nghẹt thở đến nơi rồi...

- Không, ôm một chút nữa thôi. - Jungkook vẫn chứng nào tật nấy.

- Woa, đây là em trai của anh hả Taehyung? - Seolhyun từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng anh rồi hỏi.

- Oh, à thì đây là em trai của anh, Jungkook. Còn Jungkook, đây là bạn của anh ở trường đại học, Seolhyun. - Taehyung rời khỏi cái ôm của Jungkook rồi giới thiệu hai người với nhau.

- A noona là bạn g... À mà rất vui được gặp chị. - Jungkook xém chút đã buộc miệng nói ra ba từ "bạn gái cũ" do lần trước anh có cho cậu xem hình của Seolhyun.

- Rất vui được gặp em, cả hai anh em đều thật điển trai quá đi. Chắc là phải nhiều cô dòm ngó lắm nhỉ. - Seolhyun vừa cười vừa trêu chọc hai người.

- Ha ha làm gì có... - Taehyung cười trừ.

- Giờ em phải về khách sạn trước đây, nên gặp anh sau nhé Taehyung. Tạm biệt Jungkook. - Cô vẫy vẫy tay chào cả hai rồi cũng rời đi.

Sau khi Seolhyun rời đi thì cả anh và cậu cũng chuẩn bị ra ngoài để gọi taxi đi về nhà.

- Cả hai vẫn có thể làm bạn được à hyung? - Jungkook giúp anh kéo vali ra ngoài rồi hỏi.

- Được chứ, cô ấy thật sự rất tốt tính đó.

- Ò thật ra như vậy cũng không đến nỗi nào. Anh vui là được. - Jungkook xoa đầu anh rồi nói.

- Đừng có xem anh mày như người nhỏ tuổi hơn nữa coi.

- Nhưng anh nhìn như người nhỏ tuổi hơn còn gì. - Cậu cười hì hì rồi lại tiếp tục xoa đầu anh.

Sau khi về đến nhà thì cả hai lại thấy tin nhắn bằng giấy mà hai vị phụ huynh để lại trên bàn. Ba của hai người thì lại phải đi công tác ở tận Nhật Bản, còn mẹ của cả hai thì làm bác sĩ nên phải công tác ở tận bệnh viện của Daegu do hiện tại nghỉ lễ thì các ca cấp cứu lại càng nhiều hơn.

Họ có ghi chú là trước ngày giáng sinh sẽ về nên từ giờ đến ngày hôm đó thì cũng chỉ có mỗi Taehyung và Jungkook ở nhà. Đương nhiên là cả hai cảm thấy vui mừng hết biết rồi do không phải làm mấy chuyện thân mật một cách giấu diếm ở trong nhà.

- Tính ra ba mẹ cũng thật bận rộn nhỉ, hiếm khi nào nghỉ lễ mà bọn mình gặp được họ. - Taehyung nói.

- Công việc mà hyung, sau này chúng ta có việc làm chắc cũng sẽ như thế.

- Sau này hả... Nghe thật xa quá đi. - Taehyung thở dài một hơi.

- Không có xa đâu, bọn mình đã năm hai hết rồi còn gì. - Jungkook đi đến ngồi cạnh anh trên sofa.

- Chưa gì mà đã sắp phải trở thành người lớn rồi... Tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Còn cả kết hôn rồi sau đấy phải lo cho con cái nữa. Càng nghĩ đến càng thấy kinh khủng mà, anh không muốn lớn lên tí nào. - Taehyung vẻ mặt buồn bã nói.

- Thôi nào hyung, lo cho tương lai là tốt nhưng hiện tại cứ tận hưởng những gì anh có trước đi đã. - Jungkook choàng vai anh rồi nói.

- Hôm nay sao nói chuyện nghe có lý thế? Đúng là ở cùng Namjoon có khác. - Taehyung bật cười.

- Chỉ có mỗi anh là nói chuyện không có lý ấy. - Cậu búng nhẹ vào trán anh.

- Cái thằng nhóc này, lại đây anh mày hôn cái xem.

Không cần chờ anh phải nói thêm câu thứ hai thì cậu đã nhanh chóng áp môi mình lên môi Taehyung. Lúc đầu chỉ là cái hôn môi nhẹ, nhưng Jungkook đương nhiên không phải loại người chỉ hôn nhẹ. Cậu tỏ ý muốn đưa lưỡi mình vào bên trong và Taehyung cũng hòa theo cậu.

Một tay Jungkook ôm lấy eo anh, tay còn lại thì cũng không yên phận mà lần mò vào bên trong áo của Taehyung. Cậu sờ soạng khắp người anh khiến Taehyung ngồi cũng sắp ngồi không vững, Jungkook rời khỏi môi Taehyung rồi di chuyển xuống phần cổ mà day cắn nhẹ.

- A... Mmmh, đừng có để lại dấu. - Taehyung nói với cậu.

- Ơ em lỡ để lại dấu mất rồi. - Jungkook mắt tròn xoe vô tội nhìn anh.

- Aishh xem có làm khổ anh mày không...

- Không sao, có thể dùng băng keo cá nhân mà. Cơ mà hyung, anh cứng lên rồi này. - Jungkook chỉ vào phần đũng quần hơi cộm lên của anh.

- Gì, sao lại nói ra như vậy hả thằng này?! - Taehyung mặt đỏ lựng lên đẩy cậu ra.

- Anh không định đi vào nhà vệ sinh để giải quyết đấy chứ? - Jungkook hỏi khi thấy Taehyung định đứng dậy.

- Chứ gì nữa.

- Sao em lại để anh phải tự giải quyết được chứ, là do em làm mà. - Jungkook kéo anh ngồi vào lòng mình.

- Gì, nhưng mà...

- Đừng nói là anh ngại nhé? - Jungkook cười cười nhéo má anh.

- Lại chả ngại à? Mặt anh có dày thật nhưng cũng không đến mức này chứ?

- Không sao mà, chúng ta chắc sẽ làm những chuyện như thế này nhiều lần trong tương lai đấy. - Jungkook nói rồi tay cũng nhanh nhảu mở khóa quần của anh.

Taehyung lúc đầu còn hơi cự tuyệt nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn để Jungkook giúp mình. Cậu rất thuần thục trong việc này vì cậu cũng là con trai nên nắm được những điểm làm cho Taehyung thoải mái cũng không quá khó với cậu.

Một lúc sau thì Taehyung cũng xong chuyện, anh vừa ngại nhưng cũng vừa cảm thấy rất tốt do kĩ thuật của cậu.

- Ờm... Cái đó... Có cần anh giúp không? - Taehyung nhích khỏi người cậu do cũng cảm thấy bên dưới của Jungkook cũng đã trở nên nóng hơn.

- À hyung không cần đâu, em sẽ không ép nếu như anh không thích.

- Đâu có sao, chỉ là vừa nãy mày giúp anh nên giờ anh giúp lại thôi. Không... Không cần phải nghĩ nhiều đâu...

Anh cũng lọ mọ quỳ xuống rồi từ từ mở khóa quần của cậu ra, thật sự thì anh đã ngại đến mức sắp phát điên rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu vừa làm giúp mình thì anh cũng không thể dừng lại được.

Ừm... Cái này... Hình như có hơi lớn hơn của Taehyung một chút...

Taehyung cũng là lần đầu làm chuyện này giúp người khác nên anh trở nên thận trọng hơn một chút. Anh cũng không rõ lúc này bản thân đang nghĩ gì, nhưng bất giác anh lại tự dưng đưa cự vật của Jungkook vào miệng.

- A hyung! Đừng làm như vậy, bẩn lắm. - Cậu bất ngờ đến mức xém chút đã đứng bặt cả lên.

Taehyung đưa tay ra hiệu anh không sao rồi lại tiếp tục ngậm mút lấy thứ của cậu. Phương pháp này tất nhiên là rất rất thoải mái rồi, Jungkook cảm giác như linh hồn của cậu cũng đang bị Taehyung hút mất.

Anh đương nhiên đã từng xem những việc này trên AV nên cũng rất cố gắng dùng chút kĩ năng ít ỏi từ việc xem phim. Jungkook chỉ biết ngửa đầu ra ghế thở dốc, vì nếu nhìn mặt Taehyung cậu sẽ lại càng có ham muốn nhấn đầu anh vào sâu hơn... Và đương nhiên điều đó không tốt tí nào.

Jungkook cuối cùng cũng bắn ra nhưng điều cậu không ngờ tới là cậu lỡ giải phóng hết vào miệng Taehyung rồi!!! Taehyung bị sặc một chút vì bất ngờ nên đã khiến Jungkook sợ đến tái cả mặt, cậu nhanh chóng đưa tay ra rồi kêu anh mau nhả hết những thứ trong miệng.

- Anh mày lỡ nuốt hết rồi!!!

- Hyung!!!

Sau khi tắm táp sạch sẽ rồi dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường ở sofa thì cả hai mới thở dài một tiếng.

- Sao anh ngốc thế, đi nuốt hết mấy thứ đó vào...

- Do anh mày bị bất ngờ quá đấy, nhưng mà... Cũng không đến nỗi tệ. - Taehyung nói rồi lấy điện thoại ra xem do anh cần báo cho Hoseok biết là mình đã đến Seoul an toàn rồi.

- Không sao là tốt rồi. Nào, lại đây ngồi vào lòng em đi. Cơ thể anh rất ấm đó. - Jungkook kéo kéo áo anh.

Taehyung cũng nghe theo rồi ngồi vào lòng cậu, giữa tiết trời âm độ mà có thể cùng nhau âu yếm thế này thì đúng là tuyệt thật...

- À mà anh sẽ đi cùng Seolhyun khoảng 2-3 ngày sắp tới đó, cô ấy bảo muốn đi tham quan nên anh sẽ đưa cô ấy đi xem xung quanh. - Taehyung nói với cậu.

- Gì chứ, em đi theo được không? - Jungkook đặt cằm mình lên đỉnh đầu của Taehyung, hai tay thì vòng xung quanh người anh.

- Đi theo làm gì, chẳng phải như vậy rất phiền cho em à?

- Không, em sẽ rất lo nếu để anh đi cùng bạn gái cũ đó. - Jungkook thở dài.

- Chậc, thôi được rồi. Nếu Seolhyun không phiền thì cả ba cùng đi.

- Quyết định vậy nhé!

______________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro