-31-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mơ màng mở mắt do ánh nắng từ cửa sổ hắt vào mặt. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Donghyun đang nằm cạnh mình, đã thế nửa người trên lại còn lõa thể.

-ây, cái mẹ gì đây.-tự nhìn lại mình cũng không một mảnh vải che thân mới là làm cho Taehyung muốn khóc.

Anh hơi cựa quậy ngồi dậy, mông nhói lên một phát liền khiến Taehyung biết có chuyện gì đó sai lắm rồi.

-argh... cái mông.-Taehyung không khỏi nhíu chặt mày rên rỉ.

Anh dần dần hồi tưởng lại đêm hôm qua. Donghyun trở về, người toàn mùi rượu, bị bạn gái bỏ, anh kêu Donghyun đi tìm đàn ông, Donghyun đè anh, điện thoại reo. Rồi sau đó... Taehyung không dám nghĩ nữa mà bất chợt rùng mình.

Anh lò mò tìm điện thoại dưới chân, thấy Jungkook gọi hơn ba mươi cuộc tối qua kèm hơn một trăm tin nhắn. Taehyung khó khăn cố đứng dậy, vừa hơi ngồi dậy một chút đã bị tên chết tiệt kia ôm eo anh kéo lại.

Mông Taehyung chịu lực khiến anh không khỏi xuýt xoa.

-cậu có thể ngủ thêm mà...-Donghyun giọng ngáy ngủ nói.

-anh bị điên à, tỉnh dậy mau tên súc sinh kia!

Donghyun chống tay ngồi dậy rồi dụi mắt nhìn cậu.

-sao lại mắng tôi, đêm qua cậu cũng rất thích mà.

-biến thái chết tiệt. Không nói với anh nữa, cút đi.

Taehyung khó khăn đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Tối qua anh cũng không nhớ mình bị hành bao nhiêu lần, đều là do tên chó chết đó.

-đệch, Donghyun!-Taehyung la lớn từ trong nhà vệ sinh.

-chuyện gì?-Donghyun đang dọn lại giường cho anh thì liền bỏ việc chạy đến cạnh cửa phòng vệ sinh.

-chảy máu rồi này!!

Lúc Taehyung đi ra thì Donghyun đã đứng chờ sẵn.

-xin lỗi... tối qua tôi có hơi mạnh bạo..

-mẹ nó tên cầm thú anh còn biết nói xin lỗi à?!-Taehyung vẫn còn ôm mông nói.

-đợi tôi sửa soạn nhanh thôi, xong thì tôi đưa cậu đi bác sĩ.

Nói xong Donghyun liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Taehyung quay lại giường tìm điện thoại. Anh gọi cho Jungkook vì biết tối qua tên nhóc kia hẳn là phải lo lắm.

"Tối qua anh đi đâu vậy? Có sao không?"-Jungkook nhanh chóng bắt máy chỉ sau hai giây Taehyung gọi.

-anh không sao..

"Sao giọng ỉu xìu vậy? Còn sốt không?"

-còn một chút.

"Anh bị gì vậy Taehyung, có chuyện gì?"

-anh đã nói là không sao.

"Mẹ kiếp nghe giọng anh khàn đặc như vậy lại bảo không sao. Ai mà tin cho được, nói xem ai bắt nạt anh."

-anh nói mày cũng đâu có làm được gì!-giọng Taehyung bỗng dưng trở nên tức giận nên Jungkook biết anh không muốn nói.

Nhưng như vậy càng khiến cậu khó chịu gấp bội phần. Cậu không muốn ép Taehyung nhưng nếu đúng là có kẻ động đến Taehyung thật thì cậu sẽ băm xác hắn ra. Chỉ là đúng như anh nói, hiện tại cậu đâu làm được gì...

"Ừm vậy thôi, em xin lỗi. Anh còn mệt thì nghỉ đi, chỉ là tối qua em rất lo."

-cảm ơn mày đã lo cho anh, anh không sao. Có gì anh lại gọi sau.

"Bye hyung.."

-bye.

Nói rồi Taehyung cúp máy. Anh thở dài một hơi dựa người ra tường, anh co người rồi gục đầu xuống giữa hai đầu gối.

"Chuyện chó chết gì thế này..." Taehyung thầm nghĩ.

Donghyun chuẩn bị xong thì đi ra lay người anh bảo.

-đi thôi, tôi đưa cậu đến bác sĩ.

-ừ.

Cả hai đi đến một tiệm thuốc, người đứng bán cười tươi hỏi cả hai.

-hai cậu cần gì?

Donghyun nhìn Taehyung, còn anh thì thật sự chẳng biết giải thích loại chuyện này thế nào nên quyết định quay lưng đi. Nhưng được một khúc thì lại bị Donghyun nắm cổ áo kéo lại, y khoác tay lên vai anh rồi cười nói với người bán.

-chuyện là em và bạn trai em, tối qua chúng em có quan hệ tình dục bằng đường hậu môn nên cậu ấy bị chảy máu ạ.

-mẹ, anh bị điên rồi hả? Nói như vậy làm gì?-Taehyung thúc tay Donghyun.

Người bán hàng cười rồi bảo cả hai ra ngồi ghế chờ, chuyện này nên để bác sĩ kiểm tra trước rồi mới lấy thuốc.

-cảm ơn chị ạ. Đi thôi.-Donghyun cảm ơn người bán hàng rồi ôm vai Taehyung kéo qua dãy ghế ngồi.

-buông ra.-anh tỏ vẻ khó chịu đẩy Donghyun ra.

-tôi nói thế cho đúng tình hình thôi. Chứ cậu muốn tôi phải nói thế nào? Chúng ta là bạn cùng phòng kí túc xá, hay người lạ rồi chúng ta làm tình à?

Taehyung lườm Donghyun, anh cũng chẳng buồn nói đến nữa. Nhiều thứ xảy ra cùng một lúc như vậy khiến Taehyung chính là không đỡ nổi.

-thôi cậu đừng giận nữa, chẳng qua là do tôi say quá.

-chẳng qua là do anh say?! Nói nghe đơn giản thật.

-thật lòng xin lỗi mà, lỡ cũng đã lỡ rồi. Tiền thuốc của cậu hoặc chăm sóc cho cậu, tôi đều sẽ làm hết. Được không?

Lần đầu nghe tên này nhẹ giọng vậy khiến anh cũng không nỡ, thật ra Taehyung là loại người dễ dãi với tin người mà...

-cậu Kim Taehyung, mời vào phòng khám.-anh vẫn còn chưa kịp trả lời thì nghe bác sĩ kêu.

Donghyun ngồi chờ không lâu thì Taehyung đi ra. Người bán hàng cũng kêu họ ra nhận thuốc, còn dặn dò kĩ càng.

-ở đây có thuốc bôi và thuốc uống. Nhắc bạn trai cậu uống mỗi thứ một viên và bôi thuốc đều đặn một ngày hai cử, cậu ấy sẽ khỏi sớm thôi.-người bán hàng đưa bọc thuốc cho Donghyun.

-cảm ơn ạ.-Donghyun cười nói.

Taehyung giật lấy bọc thuốc rồi rời đi trước, Donghyun nhanh móc tiền ra trả rồi chạy theo anh.

-ơ cậu ơi tiền thừa... giới trẻ thời nay yêu nhau điên cuồng thật..-người bán hàng vừa cười vừa lắc đầu.

Taehyung nhìn y bên cạnh liền hỏi.

-lại đi theo tôi làm gì?

-tôi ở cùng phòng kí túc với cậu.

Chậc, bỗng dưng anh lại quên béng mất. Biết vậy từ đầu đã không hỏi để khỏi phải nhục vầy.

Lại đến Jungkook, cậu là bây giờ đang nằm dài trên giường rầu rĩ vì Taehyung đã lớn tiếng với mình. Còn nữa là anh gặp chuyện gì đó nhưng cậu hoàn toàn không biết...

-hey, lại buồn cái gì nữa vậy?-Namjoon vừa ra ngoài mua nước nên quăng cho cậu một chai coke.

-không có gì hyung..-cậu thở dài nhìn chai coke trên tay, đây là loại Taehyung rất thích uống này.

-chú không qua được mắt anh đâu, lại là Taehyung à? Cả hôm qua em gọi nó hơn chục cuộc còn gì.

-hyung hay thật đấy.-Jungkook gượng cười.

-thế nào?

-em không biết, anh ấy gặp chuyện gì đó. Nhưng khi em hỏi thì anh ấy nổi nóng với em.

-chậc, tên nhóc đó lại khó đoán rồi. Thôi không sao đâu, đúng lúc nó sẽ nói với em thôi. Cứng đầu như Taehyung thì không ép được.

-vâng hyung.

Cậu thật sự lo sốt vó đi được ấy chứ. Cậu đã cố không gọi cho Taehyung quá nhiều để xem nó có thể thay đổi được tình cảm của bản thân hay không. Nhưng có vẻ là vô dụng, cậu đã lo cho anh nay lại càng lo hơn.

Jungkook hiện tại thật rất rối ren, nhưng thời điểm duy nhất mà cậu có thể gặp mặt và thẳng thắn nói chuyện với Taehyung là kì nghỉ đông sắp tới thôi. Cậu sẽ ráng thêm vài tháng nữa vậy...

__________________________________

 -🐰-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro