-32-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học Hoseok đã cảm thấy Taehyung bất thường hơn mọi ngày. Y đương nhiên sẽ không im lặng nhìn người bạn kia mặt hậm hực như muốn giết ai đó mới vừa lòng.

-có chuyện gì à?

-không có. - Taehyung vẫn cắm đầu đi thẳng.

-đừng hòng qua mắt anh em tốt nhé, có gì mau khai ra. - Hoseok vẫn không dừng lại.

-mẹ nó đã bảo không có gì!

Taehyung lớn tiếng làm Hoseok giật mình lùi lại vài bước. Y gãi đầu tự hỏi rốt cuộc tên nhóc này hôm nay chính là bị ai chọc đến. Mà hẳn là ai đó chọc rất nhiều lần, chứ bình thường Taehyung cũng không dễ nổi nóng như vậy.

-xin lỗi, tao không cố ý lớn tiếng đâu... -Taehyung dừng lại nói nhưng vẫn không nhìn sang Hoseok.

-kh.. Không có gì đâu mà. Đời người ai chẳng phải có vài ba ngày khó ở, tối nay đi uống rượu với ăn thịt nướng không? Tao bao. - Hoseok cười chạy lại khoác vai anh.

-mày đúng là anh em tốt mà. - Taehyung khoác lại vai Hoseok rồi vờ làm mặt cảm động.

Sau hai tiết học dài như cả thế kỉ thì Hoseok và Taehyung cùng ra căn tin ăn trưa. Vì tâm trạng Taehyung hôm nay không tốt nên Hoseok cũng tình nguyện đi lấy hai phần cơm. Taehyung thật tình là hôm nay cảm động nhiều không thôi.

Trong lúc anh đang ngồi lướt điện thoại thì Donghyun đi tới ngồi cạnh anh.

-cậu đã khỏe hơn chưa?

-vừa nhìn thấy anh là đã cảm thấy bệnh lại rồi.

-cậu còn định giận tôi đến bao giờ nữa? - Donghyun nhíu mày.

-đến khi tôi ra khỏi cái trường này, tiền bối ạ.

Taehyung cũng đang muốn lên kế hoạch xin chuyển kí túc xá. Ở cùng tên này mãi hẳn là anh sẽ bị ép tim mà lúc nào cũng lo sợ.

-sữa này tôi mua cho cậu. Còn lại chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy.

Nói xong Donghyun rời đi, Taehyung cũng chẳng buồn đoái hoài đến.

-vừa nãy là bạn mày à? - Hoseok mang hai phần ăn trở về hỏi.

-không phải.

-ò, vậy thì đồ ăn này. Hôm nay có rất nhiều thịt bò luôn đó. - Hoseok đẩy phần ăn sang cho Taehyung.

-cảm ơn, còn sữa này cho mày. - Taehyung đưa cho Hoseok hộp sữa anh vừa nhận được từ Donghyun.

-là sữa chuối đó, hôm nay mày có bệnh rồi à?

-chỉ là hơi đau họng thôi, sữa này cũng thật ngọt nên chắc sẽ làm tao khó chịu. Uống mau đi.

-cảm ơn nha.

Ăn xong cả hai học thêm một tiết nữa rồi cùng về kí túc xá. Hoseok nhất quyết muốn qua phòng kí túc xá của Taehyung chơi rồi sẵn đến gần bảy giờ tối thì hai người cùng đi ăn.

Taehyung đương nhiên không nhây lại được Hoseok nên cũng đồng ý để y đến chơi. Đồng thời nếu có Donghyun ở đấy thì anh sẽ không phải tốn công nói chuyện với tên đó nữa.

Cả hai về đến cũng thấy Donghyun có vẻ đang mang giày chuẩn bị đi đâu đó.

-chào tiền bối ạ. - Hoseok lễ phép cúi đầu.

-chào, cậu đến chơi à? Thoải mái đi nhé.

-thì cũng có phải phòng của một mình anh đâu. - Taehyung vừa tháo giày vừa nói nhỏ.

Hoseok đồng thời nghe được liền tròn mắt nhìn Taehyung, rồi lại nhìn sang Donghyun đang cúi đầu ậm ừ. Mối quan hệ bạn cùng phòng giữa hai người này thật sự tệ đến vậy à?

-tôi đi trước đây. - Donghyun nói rồi lách mình đi ra.

-tiền bối đi vui vẻ ạ. - Hoseok nhẹ vẫy tay theo.

Taehyung nhào lên giường mình rồi chơi điện thoại, Hoseok thấy thế cũng nhanh nhảu ngồi cạnh anh hỏi.

-mày với anh ta thật sự không ở cùng nhau được nhỉ?

-thì ai mà ở được với người như vậy. Tao cũng muốn xin chuyển phòng lắm rồi.

-anh ấy làm gì đắc tội với đại nhân Kim của chúng ta rồi à? - Hoseok trêu.

-ờ, tội nặng đến mức nên chém đầu vứt xác vào rừng cho thú dữ ăn thịt hoặc quăng xuống biển cho cá mập rỉa xương.

-chậc, đến như vậy cơ. Có phải lý do hôm nay mày rất khó ở không?

-đúng là vậy đấy, mày hỏi nhiều quá đi!

-không hỏi, không hỏi nữa.

Hoseok và Taehyung vừa ăn vặt vừa chơi game cùng nhau đến cỡ chiều vẫn chưa thấy Donghyun trở về. Hai người cũng liền đi ra ngoài ăn tối.

Hoseok dẫn Taehyung đến một quán thịt nướng cách trường không xa. Mùi thịt nướng thơm lừng xộc vào mũi liền khiến đại não Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần.

-hôm nay ăn gì cứ kêu, đại gia Jung đây bao tất.

-mạnh miệng thế nhỉ? Đã chắc chưa? - Taehyung bật cười.

-nói chứ cũng phải có chừng mực nhé. Tao còn phải sống hết tháng này.

-ok ok. Cô ơi cho chúng cháu gọi món.

Gọi cả một đống đồ ăn kèm hai chai rượu Soju. Hai thanh niên lửa cháy bừng bừng cũng quyết đêm nay không say không về.

Vừa ăn thịt ngon vừa uống rượu, tâm trạng cũng thư giản thật nhiều. Cả hai nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đây cũng chỉ là lần thứ hai Taehyung uống rượu thôi, nhưng anh lại uống đến không thể dừng lại được.

Kết quả của hai người là năm chai Soju.

Hoseok đã không uống nhiều đến mức đó, đa số chỉ là Taehyung dành lấy ly của y mà uống.

-tao nghĩ mày say lắm rồi đó.

-tao mà say...hức... Mày mới say ấy!

-về thôi, mai còn có tiết. Sau này lại uống tiếp. - Hoseok đi qua vừa đỡ Taehyung mặt đã hơi hồng lên vừa lấy tiền ra đặt trên bàn.

-không... Không về. Tao không muốn thấy mặt tên chó chết kia... Hức.

-anh ta cũng không có tệ đến vậy. Mau đứng lên, tao đưa mày về.

Taehyung vung vẫy thế nào lại quơ tay trúng đầu của một thanh niên ngồi phía sau anh. Hắn ta cũng đang máu lửa liền bị tát ngay đầu liền khó chịu đứng dậy.

-chúng mày bị bệnh à?!

-em xin lỗi anh, thành thật xin lỗi. Bạn của em say quá. - Hoseok tá hỏa cúi đầu xin lỗi liên tục.

-xin lỗi... Hức... Mắc gì mày phải xin lỗi chứ Hoseok. Có ngon thì anh đánh tôi đi này, mạnh miệng cái gì?! - Taehyung vung khỏi Hoseok, loạng choạng quơ quào như mèo.

Hắn đã vừa định giơ tay lên thì bạn của hắn đã nhanh cản lại.

-thôi bỏ đi, mấy thằng nhóc ranh ấy mà.

-thằng nhóc kia đưa bạn mày về trước khi tao thật sự đánh nó! - hắn kéo cổ áo Taehyung rồi lại buông mạnh anh ra.

-vâng vâng, thật xin lỗi lần nữa. - Hoseok nhanh chóng dùng hết sức lực kéo Taehyung đi.

Giữa đường đi anh cứ phải dừng lại để nôn, nôn xong thì múa tay múa chân la lối.

-mày nghĩ tao không đánh lại thằng vừa nãy à! Mày coi thường tao thế đấy à! Hức...

-có mà mày bị người ta đánh đến chấn thương.

Hoseok đưa được Taehyung về đến nơi liền gõ cửa phòng cho Donghyun ra nhận người vì Taehyung cứ mò mẫm cả người vẫn không tìm ra chìa khóa phòng.

-chào tiền bối em về phòng, anh chăm sóc Taehyung giúp ạ.

-cậu về nghỉ ngơi đi.

Donghyun khoác vai Taehyung đưa anh vào phòng.

-lại là anh à, cái mặt càng nhìn càng thấy khó ưa muốn chết, hức..

-đối với cậu thì tôi đương nhiên là khó ưa. Nào, tự thay quần áo đi. Tôi đi pha chút nước chanh cho cậu. - Donghyun đặt anh ngồi xuống.

Taehyung say mèm rồi đến động tác cũng chậm chạp hẳn đi. Anh đang cởi dây nịt thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu. Anh lò mò lấy điện thoại trong túi quần rồi bắt máy.

"hyung, anh khỏe hơn chưa?"

-a, Jungkookie đó hả... Hyung nhớ em trai quá nè.. Haha... Hức.

"anh uống rượu đó à?"

-anh chỉ uống có chút xíu... Có chút xíu thôi à.

Taehyung mở loa lớn rồi đặt điện thoại xuống giường, sau đó lại tiếp tục công cuộc thay quần áo.

Đúng lúc anh đang cởi quần jean ra thì Donghyun cũng vừa pha nước xong. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Donghyun là người xoay mặt đi trước mà nói.

-xin lỗi vào không đúng lúc, cậu thay quần áo tiếp đi.

-cái tên kia anh cút khỏi đây nhanh! - Taehyung cầm gối quăng về phía Donghyun.

Jungkook ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy lạ. Taehyung vốn dĩ là người rất hòa đồng, hẳn là phải có mối quan hệ tốt với đàn anh cùng phòng kia chứ? Cậu nghĩ một lúc lại thôi vì nghĩ do Taehyung cũng say lắm rồi.

"anh đã uống với ai vậy?"

-hyung uống với Ho.. Hoseok.

"nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu nhiều như vậy nữa."

-chỉ có Jungkookie là quan tâm anh thôi à, hức. Mau đến chơi với hyung đi em traiiii~ - Taehyung kéo dài chữ cuối xong ngã rạp xuống giường mà ngủ.

"hyung, còn nghe em không vậy?"

Jungkook kêu vài lần nữa thì nghe Donghyun nói qua loa.

-cậu ấy ngủ mất rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh cậu, cậu cũng không cần lo nữa rồi tắt máy nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ kêu Taehyung gọi lại cho cậu.

"vâng, cảm ơn anh.."

Jungkook tắt máy rồi lại nằm ngã ra giường gác tay lên trán thầm nghĩ.

"tại sao mình lại có chút dự cảm không lành?"

___________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro