-30-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cũng đã hơn hai tuần rồi Taehyung vẫn chưa gọi cho Jungkook. Anh chính là bận rộn động não để theo kịp bài trên lớp, Hoseok cũng giúp anh rất nhiều nhưng đúng là đại học không đơn giản như anh thường nghĩ.

Hôm nay là thứ bảy, lúc Taehyung tỉnh dậy thì cũng đã gần giữa trưa. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ nhiều thế này.

-cậu dậy rồi à?

Taehyung còn hơi mơ màng mà chống tay ngồi dậy, anh dụi mắt mấy hồi mới nhìn rõ người vừa lên tiếng là Donghyun.

Nhưng sao... Cái tên tiền bối mặt than này lại không mặc đồ vậy chứ?! Chỉ quấn một cái khăn quanh hông, tóc thì còn nhỏ giọt, hẳn là vừa đi tắm ra. Cùng là con trai với nhau nên Taehyung cũng không ngại gì.

Nhưng thân hình tiền bối này đúng là chuẩn thật.

-vâng tiền bối...-giọng anh còn ngái ngủ mà đáp lại.

-nhìn cậu ngủ ngon vậy nên tôi cũng không đánh thức, tôi vừa nãy đi chạy bộ rồi đi ăn sáng nên có mua một phần cho cậu. Tôi để trên bàn cậu đó.

-a, thật cảm ơn anh, tiền bối.

-cậu này không cần một hai tiếng gọi tôi tiền bối nữa. Gọi hyung được rồi.

-được ạ hyung.-Taehyung cười rồi mới lững thững đứng dậy.

Đã ngủ nhiều như vậy rồi mà sao đầu óc anh vẫn còn rất choáng. Taehyung nheo nheo mắt vì vừa đứng lên thì mọi thứ cứ xoay vòng vòng rồi mờ đi, phải một lúc sau tầm mắt của anh mới bình thường lại.

Cảm nhận được có ai đó đang giữ mình lại từ phía sau liền khiến anh theo bản tính mà bất giác hơi giật mình.

-cậu bệnh à? Cả người đều nóng ran thế này.-Donghyun giữ hai bên vai Taehyung kiềm cho anh không bị choáng mà ngã ra.

-em không biết, nhưng mà cảm ơn tiền b... cảm ơn hyung đã đỡ em.-Taehyung hơi đẩy vai ra để thoát khỏi tay Donghyun.

-ừm, thôi cậu vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng.

Taehyung gật gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, anh đặt tay lên trán thử thì đúng là nóng thật. Lại cảm nữa rồi và cảm lạnh đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời.

Lúc anh đi ra thì thấy Donghyun vẫn đang ngồi trên giường đối diện xem điện thoại, đồ ăn sáng của anh đều đã được dọn sẵn ra hết trên bàn. Thật cảm kích tiền bối này nha.

-cảm ơn hyung.

-không có gì, cậu ăn đi.

Taehyung thật sự cảm thấy rất mệt, anh dùng đũa chọc mấy cọng mì tương đen trong tô rồi thở dài. Nhìn thì rất ngon nhưng anh không có hứng ăn tí nào, chính là muốn đi ngủ thêm.

Đúng lúc thì Donghyun đến từ phía sau rồi vòng tay qua đặt lên trán anh để đo nhiệt độ, tay của y thì lạnh còn trán của anh thì nóng bừng nên khiến Taehyung giật mình cứ như bị sốc nhiệt.

-cậu nóng thế này rồi, thôi quay về nằm nghỉ đi. Tôi đi mua thuốc và cháo cho cậu.

-thật sự không cần đâu hyung, em ổn mà. Nghỉ chút sẽ khỏi thôi.-Taehyung cười xua tay.

-hay cậu muốn tôi bế cậu về giường?

Lại cái vẻ mặt than khó chịu đấy rồi...

-thôi thôi, em tự đi.

-ừ, tôi về nhanh thôi. Nghỉ đi.

-ok ok.

Donghyun nói xong cũng nhanh mang giày vào rồi rời đi. Taehyung thì lê lết về phía giường mình rồi nằm xuống. Anh rúc vào trong mền rồi mò lấy điện thoại gọi cho Jungkook.

Jungkook hai tuần qua không thấy Taehyung gọi cũng lo sốt vó nhưng vì nghĩ anh bận học nên cậu không dám làm phiền. Vừa thấy tên người kia hiện lên màn hình cậu đã nhanh chộp lấy điện thoại.

-Jungkook à...

"Giọng anh nghe uể oải vậy?"

-anh mày lại bị cảm lạnh rồi...-Taehyung kéo dài chữ cuối.

"Đã bảo là phải tự chăm sóc cho bản thân mà."

-không sao không sao, tiền bối cùng phòng với anh rất tốt. Còn mua đồ ăn sáng và thuốc cho anh nữa, sẽ khỏi nhanh thôi à.

Nghe giọng Taehyung ỉu xìu như vậy cậu cũng có thể biết đợt cảm lạnh này không phải là đơn giản.

"Vậy cũng tốt, nhưng mà anh có thật sự ổn không vậy? Tự dưng lại phát bệnh."

-chắc do anh mày học nhiều quá thôi, anh trai của em rất chăm chỉ mà...

Giờ phút này Taehyung vẫn còn đùa giỡn cho được, cậu không nghĩ nó sẽ là vấn đề lớn nhưng vẫn là rất lo cho anh. Chỉ muốn nhanh chóng mua vé đến Busan thôi.

-tôi mua thuốc về rồi đây, cậu cũng ngồi dậy ráng ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.-đúng lúc đó thì Donghyun cũng mua đồ về.

-làm phiền hyung quá. Á, em đang nói chuyện với em trai. Thằng nhóc đanh đá này lại đang trách móc em không chịu quan tâm bản thân, nhưng có hyung quan tâm em rồi mà ha.-Taehyung cười nói.

"Nhưng có hyung quan tâm em rồi mà.."-Jungkook ở đầu bên kia bỗng tự thì thầm lại lời Taehyung vừa nói.

-hả, mày nói gì cơ em?-Taehyung đưa điện thoại lên lỗ tai hỏi.

"Không có gì, anh cứ nghỉ ngơi đi. Tối em lại gọi."

-ừ, bye.-Taehyung nói rồi tắt máy.

-em trai cậu có vẻ quan tâm cậu lắm.-Donghyun vừa đổ cháo ra tô vừa nói.

-không có đâu, thằng nhóc đó lúc nào cũng chỉ trách em hậu đậu cái gì cũng không làm nên hồn thôi.

-anh em mà, cháo đây. Cậu ăn trên giường cũng được, để tôi kê cái bàn nhỏ bên cạnh cho.-Donghyun đặt cái bàn nhỏ cạnh giường rồi để tô cháo và một ly nước vài viên thuốc bên cạnh.

-hyung này cũng thật tốt với em đi.-Taehyung nói.

-cậu không cần cảm kích nữa đâu, việc nên làm thôi mà. Ăn xong thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài có việc. Tối chắc cũng về trễ lắm.

-ừm, em tự lo được. Bye hyung.-Taehyung vẫy vẫy tay khi thấy Donghyun lại vội vàng mang giày.

Donghyun vẫy tay lại rồi nhanh lấy áo khoác trên móc rồi đi ra ngoài. Taehyung ngoan ngoãn ăn được nửa tô cháo thì no, anh uống thuốc xong lại chui vào mền vì cảm thấy lạnh. Ở nhà một mình cũng rất chán, Hoseok thì đi đâu mất rồi lại còn khóa máy. Jungkook thì đang đi thư viện với Namjoon.

Anh chỉ còn biết nằm chơi game đến hết ngày thôi vậy.

Vậy là từ trưa đến tối Taehyung chỉ có chơi game rồi ngủ. Cơn sốt cũng đã giảm nhưng hiện tại đang là mười giờ tối và anh bỗng phát sốt trở lại. Thuốc Donghyun mua hẳn là còn nhưng anh không biết y cất ở đâu mất rồi.

Đầu vừa choáng lại vừa khó chịu, Taehyung cũng chẳng buồn tìm thuốc mà chui rúc trong mấy lớp chăn. Anh nhắm mắt được một lúc thì nghe tiếng mở cửa phòng.

-hyung về rồi.

Taehyung dù bệnh nhưng vẫn có thể ngửi rõ được mùi rượu bia nồng nặc từ Donghyun. Ừ thì sinh viên uống chút rượu giải sầu có gì là lạ đâu, nhưng có vẻ tiền bối này uống hơi quá thật.

Donghyun vẫn đứng ngay cửa mặt đỏ bừng do cồn mà nhìn chằm chằm vào Taehyung.

-tiền bối này anh không sao chứ?

Donghyun lảo đảo đi về phía cậu rồi ngã nhào vào người Taehyung, anh chính là suýt chút nữa thì tắt thở vì Donghyun vừa cao lại vừa nặng hơn anh mấy phần.

-hyung, hyung, mau..mau ngồi dậy. Em chết mất.-Taehyung cực nhọc nói rồi cố đẩy y ra.

Donghyun vậy mà lại ngang nhiên ôm chặt eo Taehyung rồi dúi đầu vào cổ Taehyung. Anh giật bắn mình nhưng cũng biết Donghyun đang say lắm rồi. Taehyung vẫn cố đẩy y ra nhưng anh lại còn đang sốt cao thì đẩy người này ra là bất khả thi.

-Taehyung, sao em ấy lại muốn chia tay tôi vậy..-Giọng Donghyun lệch lạc nói.

À thì ra là bị thất tình nên mới tìm đến rượu bia.

-anh bỏ em ra đã hyung, khó chịu quá.-Taehyung vẫn đang cố gắng đẩy người nọ.

-tôi làm gì sai à? Tôi rất yêu em ấy mà...-Donghyun ngược lại còn ôm eo cậu chặt hơn.

Kiểu này chắc chết thật mất...

-hyung. anh tỉnh táo lên chút coi.

-hay là em ấy có người khác? Tôi thấy em ấy đi với thằng khác ngày hôm qua đó. Nhưng tôi không làm được gì hết.-Donghyun dụi vào cổ cậu, giọng nhỏ như trẻ con mà nói.

-chia tay cũng đã chia tay rồi, lỗi cũng không phải do anh. Nên bỏ em ra trước đi!-Tuy hai nội dung không liên quan cho lắm nhưng anh thật sự sắp tắt thở tới nơi.

-tôi phải làm gì, phải làm gì đâyyy.

-cùng lắm thì anh không cưa con gái nữa, cứ đi tìm đàn ông lại nhanh hơn.-Taehyung vì muốn người kia buông mình ra mà lại lỡ miệng nói.

-tìm đàn ông... có thể hả?

-à... em nói bậy, đừng nghe em. Em là muốn anh buông em ra nhanh đi em sắp tắt thở rồi.

-đàn ông... vậy nếu là cậu thì cũng được hả?-Donghyung buông eo Taehyung ra, y rời khỏi cổ anh rồi mắt lại mơ màng nhìn anh mà nói.

Donghyung chụp lấy hai cổ tay của Taehyung mà nắm chặt.

Mẹ mẹ mẹ mẹ, lần này anh ngu thật rồi!

-hyung, không phải. Là em thì đếch được đâu!-Taehyung cố vùng tay ra nhưng lại bị người kia đè xuống.

Donghyun cúi xuống hôn cổ anh, chân thì trụ hai bên người anh đều làm cho Taehyung vùng vẫy mấy cũng không thoát ra được.

-mẹ nó anh bị điên hả?! Tên chết tiệt này.-Taehyung đáng ra không nên phát sốt lúc này, anh nhìn người trước mặt còn nhìn không rõ thì đừng nói đến chuyện thoát ra.

Đúng lúc thì điện thoại của Taehyung vang lên, thấy tên Jungkook anh liền cố rướn người lấy nhưng lại bị Donghyun cự lại. Y cầm lấy điện thoại anh rồi quăng ra sau lưng.

Mẹ, đã bị cưỡng bức thì không thể bị cướp luôn điện thoại chứ!

Donghyung hấp tấp cởi áo thun trên người ra, xong cũng có ý định cởi quần Taehyung. Không hẳn là ý định bởi vì dù cho Taehyung có cố giữ đến mấy thì quần của anh cũng là dạng quần nỉ, cởi một phát là rơi ra ngay thôi.

-cút ra tên chó chết này!!

Lời chống cự của Taehyung là vô dụng và điện thoại của anh vẫn cứ liên tục reo hơn năm bảy lần.

Tiếng chuông điện thoại cũng là thứ cuối cùng mà anh còn nhớ cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy.

_____________________________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro