-29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu mà Jungkook nói hẳn hai lần có cùng một nghĩa là cậu thích Taehyung, anh trai của mình. Namjoon cảm nhận một làn sóng chạy nhanh qua khiến y bất chợt rợn người.

-không đùa chứ?

-em không có...-Jungkook cúi gầm mặt.

-cảm giác bồng bột tuổi trẻ thôi mà, đã bắt đầu từ khi nào?-Namjoon vừa cẩn thận nhặt thủy tinh vỡ vừa hỏi.

-em không biết, em không rõ. Chỉ là em biết hiện tại...bản thân đang có cái thứ cảm xúc quái gỡ đó. 

-lần đầu tiên anh mày gặp trường hợp thế này đấy.-Namjoon đứng dậy gãi đầu.

-em nhớ Taehyung, em thấy khó chịu đến mức muốn bắt ngay tàu về Busan khi nghe Taehyung nói có bạn học nữ nào đấy để ý anh ấy. Em luôn tự sỉ vả bản thân ngu ngốc, kinh tởm. Nhưng dù thế nào em cũng không loại bỏ được suy nghĩ về anh ấy.-Jungkook úp mặt vào gối.

Namjoon hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, sau đó y đặt mạnh tay lên vai Jungkook vỗ vỗ.

-dù anh chưa từng đảm nhiệm vụ đồng tính nào, hay là vụ đồng tính với người thân nào. Nhưng anh sẽ cố giúp chú, anh tin vụ này sẽ có cách giải quyết.

-ừm...cảm ơn hyung..-giọng Jungkook ỉu xìu, cũng là lần đầu tiên Namjoon nghe tên nhóc cứng ngắc này mềm yếu như vậy. 

Cả khi học cùng ở cấp ba, y cũng chưa từng thấy Jungkook thích ai hoặc giao tiếp với bạn học nữ nào quá nhiều. Hầu hết thời gian đều thấy cậu luôn ở bên Taehyung để "bắt nạt" anh hay là giải quyết những kẻ bắt nạt Taehyung.

Có vài lần Namjoon cũng trêu chọc quá mức bảo có khi Jungkook sắp thành người yêu siêu cấp của anh trai mình luôn rồi. Nhưng cuộc đời mà mấy ai ngờ trước chuyện gì, mấy chuyện y đùa đều trở thành hiện thực hết rồi. Sau này Namjoon sẽ không phát ngôn lung tung nữa. Thật dọa người mà...

-trước hết thì chúng ta chưa chắc được đó là "tình cảm" thật sự. Vì có thể chỉ là do cả hai đã quá gần nhau từ bé đến lớn thôi.-Namjoon nói.

Đồng tính thì không thành vấn đề. Nhưng loạn luân thì là vấn đề lớn đấy...

Namjoon biết rõ ba của Jungkook và Taehyung thế nào. Một chủ tịch lớn có tiếng tăm lại dính scandal con trai út có "tình cảm" với anh trai ruột. Vừa nghĩ đã thấy lớn chuyện đến nơi.

-anh sẽ sắp xếp tất cả cuộc gặp mặt trong hai tuần tới cho chú. Thấy cô nào ưng ý dù chỉ một phần mười Taehyung thôi thì cũng phải đồng ý quen người ta. Ngoại hình của chú thì khỏi phải nói đến rồi, khối em đổ rạp dưới chân cho xem. Chỉ là...quên ngay định nghĩa chú đang có cảm tình với Taehyung đi.

-hyung à...

-không được ý kiến, nếu muốn mọi chuyện như ý và không muốn ba em nổi điên thì ngoan ngoãn chỉnh đốn từ bây giờ vẫn là hơn!

Một khi Namjoon đã lên giọng nghiêm túc thì cả Jungkook cũng không dám cãi lại. Cậu tin người anh này, y luôn là người cậu tìm đến đầu tiên nếu cần lời khuyên. Vì vậy...lần này cậu có thể đặt hết niềm tin và hi vọng lên Namjoon không? 

Đây là lần đầu tiên Jungkook phải tự hỏi lại bản thân khi xin ý kiến của Namjoon. Cậu biết đây không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.

Cuối tuần đến Namjoon lôi kéo cậu ra một quán coffee gần trường, tuy Jungkook cũng vài lần từ chối nhưng ngẫm lại lời của Namjoon lại đúng. Cậu nên chỉnh đốn lại thì hơn.

-cố lên cậu em, anh tin mày. Anh cho người ta hình mày rồi nên cứ tự đi vào, sẽ có người vẫy tay đến thôi.-Namjoon vỗ vỗ lưng cậu.

Jungkook thở dài, cậu gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn qua lại xung quanh trước cửa thì cuối cùng cũng thấy một cánh tay vẫy đến. 

Cô nàng ngồi kia chính là loại đáng yêu như kẹo ngọt gì đấy theo cậu đoán, nhìn cái style đồ như trẻ con thế kia thì Jungkook không cần gặp mặt cũng biết cả hai người là không thể rồi.

-cậu là Jungkook đúng chứ?-cô cười tươi hỏi khi thấy cậu đi lại.

-ừm, mà tên cậu là...-Jungkook kéo ghế ngồi xuống.

-gọi tớ là Umji. Rất vui được gặp cậu.

-thật ngại quá Namjoon lại tực giác sắp xếp cuộc hẹn thế này.-Jungkook cười gượng nói.

-vậy cậu không phải là người mong muốn cuộc hẹn này à?-chất giọng nũng nịu như muốn khóc vậy, xin lỗi cậu thật sự chịu không nổi...

-ý tớ không phải như vậy, đừng hiểu lầm.-cậu vội xua tay.

-vậy thì tốt rồi.-Umji lại lần nữa nở nụ cười.

Cả hai gọi nước uống và chút đồ ăn nhẹ xong thì cũng ngồi nói chuyện. Umji bắt chuyện là nhiều vì cậu thật không biết cách khơi chuyện với con gái. Đương nhiên cậu sẽ không đi mà hỏi mấy thứ như "cậu thích chó hay mèo?"

Nói được một lúc Jungkook cũng không thấy gì hay ho hơn là mấy, cuối cùng thì đồ ăn và nước uống cũng được mang ra.

Ăn luôn khiến người ta thoát khỏi cảm giác ngại ngùng tột bậc. Jungkook thì chỉ uống nước thôi, nhưng dù sao nó cũng khiến cậu dễ chịu hơn. Umji thì đang ăn cheesecake, cô nàng lại ngây thơ mà sắn một miếng bánh nhỏ đưa cho Jungkook.

-ngon lắm đấy, cậu muốn thử không?

-à...cảm ơn, tớ ổn. Nhưng miệng cậu dính chút kem kìa.-cậu nói.

-thật xin lỗi, dính ở đâu vậy. Cậu lau giúp tớ được không?-Umji hơi nhướn người lại gần.

Jungkook ngần ngại đẩy một miếng khăn giấy qua phía Umji.

-tớ nghĩ...cậu nên tự làm thì hơn.

-a...được thôi..-Umji ỉu xìu quay về chỗ ngồi.

Cậu biết chắc cuộc hẹn này thất bại rồi.

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai. Cuối cùng thì Umji cũng về trước vì nhà có việc, cậu biết đó là một lời nói dối. Nhưng dù sao Jungkook cũng đã cố hết sức rồi, chỉ là cậu chưa từng hẹn hò bao giờ...

Jungkook trở về kí túc xá thì thấy Namjoon đang nằm trên giường đọc sách, y cười hỏi cậu.

-như thế nào rồi?

-rất..tốt đó hyung.-cậu không nỡ khiến công sức của Namjoon như đổ sông đổ biển.

Cậu vừa dứt câu thì điện thoại của Namjoon reo lên.

-à, Umji đó hả? Jungkook vừa về luôn này, mọi việc có tốt không?

Jungkook vừa nghe thấy tên Umji liền vảnh tai lên rồi rón rén lui ra. Chỉ vừa tới cửa phòng, cậu định nhẹ nhàng giơ tay mở cửa để mà thoát thân thì đã cảm thấy ánh mắt bừng lửa của Namjoon như đang muốn đâm thủng cậu phía sau.

-KIM JUNGKOOK!!!!!!!!

Jungkook không chần chừ mà tông cửa chạy ra ngoài rồi la lớn lên.

-em có lỗi với hyung, sau này em sẽ cố!!!

Thật ra em sẽ không cố được dù có thế nào đi nữa...

___________________________________

  -🐰-  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro