-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngày hôm nay đi nhập học lại nhớ về mấy lời đêm hôm qua Taehyung nói với cậu qua điện thoại. Càng nghe lại cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn cho anh trai. Chuyện là Taehyung bảo anh đã làm quen được với một bạn học rất tốt tính nên cảm thấy bản thân sẽ không phải trải qua khoảng thời gian đại học quá khó khăn.

Chỉ là do phải ở cùng phòng với tiền bối năm ba mặt than tên Donghyun gì đó khiến mặt Taehyung cũng muốn đen theo. Nghe anh nói đủ loại chuyện như trường có nhiều nữ sinh xinh đẹp và khuôn viên rộng như thế nào. Cả hai liền nói đến tận nửa đêm, đến lúc Jungkook nghe tiếng thở đều đặn ở đầu dây bên kia rồi mới tắt máy.

Ngày đầu của Taehyung hay ho là thế, hôm nay đến lượt Jungkook xuất quân đây. Cậu cũng chọn ở kí túc xá, năm học đầu tiên này thì ba mẹ cậu cứ bắt buộc cậu phải lo học trước đã, không được làm thêm. Tiền học và tiền kí túc họ sẽ lo cho.

-cũng như ba mẹ lo cho anh trai con năm đầu tiên này thôi, làm sao có thể để con đi làm ngay được.-mẹ Kim vừa nhét vào vali thêm vài bộ quần áo vừa nói.

-mẹ à đừng có cầm quần nhỏ của con!!!

-mày làm như mẹ mày chưa từng đụng vào mày bao giờ à thằng nhóc này.-mẹ Kim giựt lấy quần nhỏ từ tay Jungkook bỏ vào vali.

-con tự làm được mà mẹ này.-Jungkook gãi đầu khó chịu.

-mày xem anh em mày được ba mẹ cưng như trứng từ bé đến giờ, gấp có bộ đồ cũng nhăn nhúm thì làm sao mẹ dám để mày tự làm đây. Còn ở trong nhà thì còn là đứa trẻ mười tuổi nhé.-mẹ Kim một mực xếp đồ vào vali mà nói.

Xong xuôi cả ba và mẹ Kim cũng chỉ đưa Jungkook ra đến trước cửa nhà thôi, hai người còn phải đi làm. Đại học Seoul thì đi bằng xe bus cũng chỉ mất nửa tiếng là cùng. 

-ráng học tốt, khi nào muốn về thăm thì đều có thể về. Còn nữa là không được giấu ba mẹ đi làm thêm trong năm nay.-ba Kim căn dặn.

-thằng nhóc này thường cứng đầu, phải tập trung học và hòa đồng với bạn bè nghe chưa?-mẹ Kim nhón chân xoa xoa đầu cậu. Đứa nhỏ ốm yếu hồi đó giờ đã cao hơn bà nhiều rồi.

-con biết rồi mà, con cũng không phải mới lên mười tuổi.

-mày với anh mày ăn nói y chang nhau. Thôi đi đi, kẻo trễ.-mẹ Kim thúc giục.

Jungkook vừa ra đến trạm xe bus cũng đúng lúc chuyến xe tới khu gần đại học Seoul vừa dừng. Cậu đi lên cũng thấy có rất nhiều sinh viên mới cầm trên tay giấy nhập học của đại học danh tiếng kia. Tìm một chỗ ngồi rồi Jungkook liền lấy headphone cắm vào điện thoại để nghe nhạc.

Đến trạm dừng kế tiếp lại có thêm một vài người lên xe, cậu không để ý nhiều lắm cho đến khi nghe có người hỏi.

-tôi ngồi đây được không?-một cô gái trông có vẻ khá "mạnh mẽ" hỏi cậu.

-tôi...-thật ra Jungkook chưa kịp nói hết câu thì người kia cũng tự thân ngồi xuống rồi.

-cảm ơn.-cô gái kia nói.

-à ừm, không có gì.

Cậu vừa dứt câu thì thấy điện thoại trên tay rung lên mấy hồi, thì ra là Taehyung gọi đến. Jungkook không chần chừ mà bắt máy.

-mới đi có hai hôm đã nhớ tôi đến vậy rồi à?

"thằng nhóc này ai dạy mày cách ăn nói như vậy."

-còn chẳng phải anh? Rồi có chuyện gì, hay là anh gây sự rồi bị đuổi học?

"miệng mày còn có thể xui rủi hơn được không. Thằng bạn của anh nhất định muốn xem mặt mày, nên mày bật facetime lên đi."

Jungkook nghe lời mà bật facetime lên, cùng lúc thấy người đứng cạnh Taehyung bên kia.

-tôi đang trên xe bus đến trường.-cậu chỉnh lại tóc mái.

"ồ, em trai cậu điển trai ghê ha. Anh là Hoseok, là bạn của thằng này."-Hoseok nhanh nhảu vẫy vẫy tay chào cậu.

-bạn anh năng động thật.

"gọi mày để nó thấy cho vừa lòng nó thôi, anh mày đi đây. Bye bye."

Jungkook cười nhẹ rồi nhắn qua vài tin nhắn trêu chọc Taehyung. Cô gái kế bên lại từ lâu âm thầm nhìn lúc hai người nói chuyện điện thoại đến giờ, không ngượng miệng mà hỏi một câu.

-bạn trai cậu à?

Jungkook đơ ra nhìn người ngồi cạnh. Con người này thật sự không có chút xấu hổ nào à? Lại hỏi một câu nhạy cảm như vậy với người Hàn mà nói.

-cô hỏi tôi?

-ừm.

Lại còn "ừm"!

-kh...không có, chỉ là hyung thôi.-con mẹ nó chính là anh em ruột, Jungkook chẳng hiểu bản thân đang lắp bắp vì cái gì!!

-sao mặt cậu đỏ vậy?-cô gái kia lại còn định giơ tay lên chạm vào má cậu.

Jungkook che nửa mặt tránh qua chỗ khác. 

"nhỏ này còn sỉ diện không vậy?!" cậu nghĩ thầm.

-tại trời nóng.-Jungkook hắng giọng một chút rồi hít sâu một hơi. Khi không lại đi đỏ mặt về câu hỏi đã biết rõ câu trả lời như vậy.

-xin lỗi. Tôi tên Bora, làm quen được không? Trông có vẻ như cậu cũng học đại học Seoul.

Cậu càng ngày càng không hiểu được người này rốt cuộc là thế nào. Tự động ngồi cạnh, còn hỏi Taehyung có phải bạn trai cậu hay không, giờ lại muốn làm quen? 

-tôi tên Jungkook.-rồi lại nói tên ra làm gì!!!

Lần đầu tiên có người sau Taehyung khiến cậu "mất não" nhiều lần như vậy.

-khoa A2.

-tôi ở khoa A1.-Jungkook nói.

-ừm, rất vui được biết cậu.

Trời ạ. Jungkook thật sự không muốn gặp lại đứa con gái kì lạ này trong trường một chút nào. Cậu thở dài một hơi rồi trấn tĩnh bản thân một chút. Đừng lo, đại học chính là luôn có những con người bất bình thường mà!

Jungkook lại liền cảm thấy ngày đầu không quá mức tồi tệ khi biết Namjoon ở cùng phòng kí túc xá với mình.

-anh cũng không muốn ở nhà à?-Jungkook vừa soạn đồ ra vừa hỏi Namjoon.

-ừ, anh cũng muốn tự lập mà. Ở thế này cũng tốt hơn, cũng không bị quản thúc nữa.

Cả hai vừa dọn đồ vừa nói chuyện cũng đến giờ ăn trưa. Namjoon thật sự nói chuyện rất hay và chí lí, nếu sau này cậu cần lời khuyên thì chắc chắn sẽ đến hỏi người này đầu tiên. Chỉ mỗi tội người anh này cũng làm hỏng đồ thật nhiều đi. Mới đây thôi mà Namjoon đã làm vỡ hai cái ly rồi.

-chỉ là hai cái ly thôi mà, đi ăn trưa anh sẽ thấy tốt hơn.

-mới ngày đầu mà anh mày đã phá hoại rồi. Có phải sau này anh sẽ thất bại vì hai cái ly luôn không?!

Người anh IQ148 này còn hay có suy nghĩ đen tối như vực thẳm về tương lai mỗi lần làm hỏng đồ nữa...

-không có, anh rất giỏi. Chỉ là hai cái ly thôi. Đi nào hyung.-Jungkook lôi kéo một hồi mới khiến Namjoon ngưng depress về bản thân.

Đi vòng vòng theo bản đồ trường một lúc hai người mới tìm được căn tin. Thật là trường đại học đều rộng như thế này. Namjoon muốn đi mang cơm về nhưng Jungkook nhất quyết không an lòng mà để anh đi. 

Cậu đi mua cơm liền thật mẹ nó chẳng may gặp phải đứa con gái kì lạ trên xe bus kia.

-lại gặp cậu rồi.-Bora nói.

-trái đất thật tròn haha.-cậu vừa học được kiểu cười giả tạo này từ Taehyung.

-có thể ngồi ăn cùng không?

-ừm...tùy cậu.

Jungkook nhanh chóng mang đồ ăn về, Bora lại thật sự đi theo sau cậu. Namjoon thấy Bora đi đến cũng không khỏi ngỡ ngàng.

-bạn em à?

-v..vâng..-Jungkook cười ngượng.

-tôi là Bora, rất vui được gặp.

-Namjoon, rất vui được gặp cậu.-Namjoon cũng nho nhã làm quen.

-dạo này goute của chú em mạnh mẽ vậy à?-Namjoon hỏi nhỏ Jungkook.

-thật sự không có mà hyung, tự đi theo em đấy chứ.-Jungkook xuýt xoa.

Cậu thật không muốn bắt đầu cuộc sống đại học kì lạ thế này. Thật còn tệ gấp mấy lần Taehyung, Bora này thật sự muốn gì ở cậu đây?!

-------------------------------

-🐰- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro