-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ở với tiền bối Donghyun kia vài ngày cũng thấy đàn anh không đến mức mặt than như bản thân luôn tưởng tượng. Donghyun giúp anh khá nhiều thứ, chẳng hạn như ngày đầu đi kiếm lớp anh đã lạc qua đến khu của khoa khác. Không nhờ Donghyun bỗng dưng bắt gặp anh đang đứng ngây ra giữa khuôn viên trường thì không biết Taehyung đã lạc đến đâu rồi.

Cũng tại tên mặt ngựa Hoseok kia sang gõ cửa mãi mà không ai ra mở do Taehyung ngủ quên nên đã tự đi tìm lớp trước. Tất nhiên vừa chạy hồng hộc đến lớp cũng vừa đúng giờ, anh nhìn thấy thằng bạn ngồi trên cao vẫy vẫy tay liền hận không thể ném ngay cái cặp vào mặt Hoseok.

-tên này mày không chờ tao à?!

-tao gõ cửa nữa ngày trời không ai ra mở, cứ tưởng là mày đi trước từ sớm rồi.-Hoseok ngây thơ nói.

-thôi bỏ qua đi, lần sau cứ tông mẹ nó cửa mà vào kêu. Tiền bối cùng phòng tao không trách đâu.-Taehyung phất tay.

-đàn anh mặt than mà mày nói qua điện thoại ấy hả?

-cũng không đến mức vậy, thật ra là người tốt.

Cả hai ngồi đùa giỡn một lúc thì mới thấy giảng viên bước vào. Chính là một giáo sư già a, anh cứ nghĩ phải là cô giáo trẻ đẹp nào đó...

-tao cứ nghĩ phải là cô xinh tươi nào đó.-Taehyung nói nhỏ vào tai Hoseok.

-đúng thật có chút thất vọng.-Hoseok gật gù.

Hai chàng sinh viên năm nhất dù suýt ngủ gật mấy lần trong lúc nghe giáo sư nói về 1001 thứ luật lệ ở trường nhưng vẫn phải cố giữ bản thân gắng gượng. Mới ngày đầu mà ngủ gật thì khó coi quá, sau này còn ai dám tỏ tình với anh nữa.

-các anh chị đều đã là sinh viên cả rồi, tôi không cần phải giải thích thêm những thứ không nên làm ở trường nữa. Lớp hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ phát sách cho lớp này. Cả lớp nghỉ.

Taehyung ngáp một cái thật dài rồi nằm ra bàn, buồn ngủ đến mức nước mắt cũng chảy ra. 

-nhìn thời khóa biểu lại thấy buồn. Tao không có nổi chút sức sống nào cho ngày đầu của đại học cả...-Taehyung lại bất giác nhớ Jungkook thật. Trước đây ngủ quên cũng có em trai che cho, giờ thì mắt của giảng viên đại học tinh gấp mấy lần cấp 3 nữa.

-thôi...

Hoseok chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng đổ vỡ gì đó ở phía cửa sau của lớp kèm với giọng con gái khá là chanh chua.

-mày đi không biết nhìn đường à?!

-thật sự xin lỗi, mình không cố ý...-một cô gái trông có vẻ rất hiền lành nhỏ giọng mà nói.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tập trung nhìn qua khu vực đó, Taehyung đang uể oải cũng ngoái đầu mà nhìn. 

-chai nước hoa này mày có bán nhà cũng không đền được đâu!

-mình thật sự...

Hoseok cúi xuống nói nhỏ với Taehyung.

-con gái mà nói chuyện đanh đá quá nhỉ? Chắc là cái loại tiểu thư được cưng như trứng từ nhỏ rồi.

-ừ, mà không lẽ không ai dám lên tiếng sao? Chỉ là một chai nước hoa thôi đáng giá bao nhiêu đâu mày.

Vừa lúc anh nhìn qua thì thấy tiểu thư kia định giơ tay lên đánh cô gái đang co rúm trong sợ hãi. Taehyung là không nhịn nổi mà lên tiếng.

-hơi quá đáng rồi đấy, một chai nước hoa thôi mà.-Taehyung vừa dứt lời cả lớp đều quay sang nhìn anh, đang nằm dài trên bàn liền cảm thấy khó chịu mà ngồi dậy.

-cậu hay quá thì đến đây mà xem nhãn hiệu này.-tiểu thư kia cũng không vừa mà nói.

-xin lỗi tôi chẳng rành về mấy thứ đồ này nên là có xem cũng không ngấm được độ vô giá của nó như cậu nói đâu.-Taehyung phì cười vì anh chính là cả đời chưa dùng nước hoa!

Cả lớp lại lần nữa nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Taehyung không cảm thấy bản thân đã nói gì sai nha...

-tao nói nhảm gì rồi hả??-anh ngượng ngập hỏi nhỏ Hoseok.

-không có không có, nói rất hay.-Hoseok vỗ lưng bạn.

-tôi đây mới không có thời gian nói chuyện với mấy đứa thiếu não như cậu. Còn mày thì lo liệu làm sao mà đền đi.-nói xong tiểu thư kia cũng đỏng đảnh xách balo rời đi. Cả lớp cũng dần dần tản đi

Taehyung gãi gãi đầu tự suy nghĩ là mình thành thật với thiếu não có giống nhau hay không? 

-ủa tao thật sự nói chuyện thiếu não à?

-nói rất được mà, chỉ là cô kia không kiếm được từ để cãi lại thôi.

-quả là bạn tốt.-Taehyung đập tay với Hoseok.

-ừm...cậu, cái kia...rất cảm ơn cậu..-cô gái vừa nãy rụt rè nói với Taehyung.

-ôi mẹ ơi làm tôi giật mình.-do Taehyung không để ý mà cô nàng lại từ đâu xuất hiện sau lưng anh.

-mình xin lỗi..

-đừng có lúc nào cũng xin lỗi chứ, ít ra cậu phải nói lại một chút vụ vừa nãy.-Taehyung nói.

-đúng đúng.-Hoseok gật gù.

-dù sao thì mình cũng sẽ tự tìm cách đền lại, lỗi đúng thật là do mình. Chỉ là cảm ơn cậu khi nãy đã nói giúp.

-không có gì, nếu cậu có thể thì cho mình số điện thoại để đền đáp cũng được.-Taehyung cười gãi gãi đầu, tay thì đã chìa sẵn điện thoại ra.

-mày bị ngu à, đã là anh hùng nghĩa hiệp các thứ thì cần đền đáp bao giờ.-Hoseok nhéo hông Taehyung.

-ừ nhỉ, thôi không cần. Mình không cần nữa, vốn dĩ là thấy chuyện không hay thì giúp thôi.-tuy nói vậy nhưng Taehyung cũng rất đau lòng mà cất điện thoại vào.

Cô gái bỗng dưng chộp lấy cổ tay anh, lấy điện thoại từ tay Taehyung rồi một mạch nhấn số của mình vào.

-mình tên Soji, rất vui được gặp cậu.-nói xong Soji liền đỏ mặt mà quay người chạy vụt đi.

Taehyung cũng ngẩn người ra nhìn theo. 

-không lẽ cuộc sống đại học của tao bắt đầu rồi hả?

-nghĩ vu vơ cái gì, người ta là cảm thấy khó xử nếu không đền đáp cái gì thôi.-Hoseok vỗ đầu anh.

Chính ra thì ngày hôm nay trong cái rủi có cái may chứ. Taehyung đã lấy được số điện thoại của một cô bạn xinh xắn rồi mà! Anh vừa về đến kí túc xá sau một ngày học thì liền muốn kể ngay chuyện này cho Jungkook đầu tiên.

"anh lại lên cơn cái gì vậy?"

-anh mày sắp thoát khỏi cái cảnh đơn độc này rồi!

"sao, lại gây chuyện à?"

-mày không thể hỏi câu nào khác hả thằng nhóc khó ưa này.

"anh không nói làm sao tôi biết."

-anh mày hôm nay thấy chuyện bất bình thì giúp, sau đó liền lấy được số của một em cực kì đáng yêu luôn ấy. Đúng kiểu anh thích.

"..."

-hey, còn ở đó không vậy?

"còn"

-tưởng mày đi vệ sinh.

"đầu anh có thể nghĩ được cái gì sạch sẽ hơn không?"

Hai anh em lại cứ thế nói chuyện điện thoại cho đến khuya, Taehyung vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại về Soji. Còn Jungkook thì cứ thế im lặng mà nghe anh trai hí hố bên đầu dây kia. 

Sao cậu lại cảm thấy trống rỗng vậy nhỉ?

---------------------------------------------

-🐰-

tôi combo 1 chap nữa cho các nàng đấy <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro