-25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp thỏa mãn khoảng thời gian đậu đại học được bao lâu thì cả hai đều nhận được giấy báo nhập học. Jungkook cũng biết được có Namjoon học cùng trường, còn Taehyung chính là đơn độc ở Busan nha! Thật sự buồn tủi hết mực, Sungjae và Jimin đều học ở Seoul cả.

Trước khi lên tàu, ba mẹ và Jungkook đều ra để tiễn anh. Nhị vị phụ huynh đương nhiên đau lòng con trai sống một thân một mình ở đó sẽ như thế nào, cũng có thể thấy được Taehyung tuy là một đứa trẻ nhanh nhẹn nhưng từ bé đến giờ cũng được ba mẹ cưng chiều hết mức.

Jungkook im lặng cũng không lên tiếng gì nhiều nhưng thật sự cậu cũng rất buồn, thiếu đi cái tên ồn ào kia bên cạnh liền cảm thấy nhàm chán. Cậu đương nhiên cũng sẽ không ở lại nhà ba mẹ dù cho đại học Seoul cách nhà không xa cho lắm, nhưng Jungkook vẫn là muốn học cách tự lập và sẽ làm thêm để lo tiền trường nữa.

Jungkook đưa cho Taehyung chai coke mà cậu vừa mua rồi bảo.

-học hành cho đàng hoàng vào, tôi sẽ đến kiểm tra anh đấy.

-mày cứ làm như ba tao không bằng, thằng nhóc nhà mày cũng phải học hành cho tốt. Không được trêu hoa ghẹo nguyệt hại đến việc học nghe chưa?

-này này ba chúng bây còn ở đây, Taehyung ráng học tốt. Cần tiền hay gì đấy thì cứ gọi qua để ba gửi.-ba Kim liền cười nói. Có hai quý tử đều học ở trường có tiếng tăm đều khiến ông nở mày nở mặt ra cả.

-nhớ giữ gìn sức khỏe tốt nghe chưa đứa nhỏ này, ăn uống phải đàng hoàng. Không được lười mà bỏ ăn, cấm thức khuya chơi game. Mùa đông tới phải giữ ấm thật kĩ, nghỉ đông thì phải mua vé xe về nhà ngay.-mẹ Kim liền luyên thuyên dặn dò, bản tính của một người mẹ thì cho dù đứa trẻ có bao nhiêu tuổi cũng chỉ nhìn như một tuổi.

-vâng, con biết rồi mà. Con cũng không phải là trẻ con nữa.

-mẹ của mày đương nhiên là buồn lắm chứ, đều là lo lắng cho mày cả.-ba Kim vỗ vỗ vai Taehyung.

-ông này lại nói đến làm tôi muốn khóc.-miệng nói muốn nhưng thật ra mẹ Kim nước mắt cũng đã rơi lã chã từ nãy đến giờ.

Taehyung ôm bà rồi vỗ tấm lưng gầy gầy của mẹ, nhớ ngày nào anh còn núp sau lưng mẹ vì sợ con chó nhà hàng xóm. Bây giờ đã cao hơn mẹ mình tận hai cái đầu rồi, liền cảm thấy bản thân phải học hành tốt mà báo đáp cho ba mẹ nhiều.

-con còn không khóc, mẹ khóc như vậy là con khóc theo đấy. Con hứa sẽ học hành tốt.-nói xong anh cũng phải lên tàu. Khi tàu rời đi cả nhà vẫn đứng ở sau vẫy tay theo khiến Taehyung trước giờ mong manh lại càng muốn khóc a.

Hít sâu một hơi rồi anh lại đăng lên instagram bức ảnh chụp cùng gia đình trước khi đi kèm với caption "I'm coming Dong-Eui." Taehyung cầm giấy nhập học trên tay nhìn qua lại một lượt. Bỗng dưng một cậu trai ngồi cạnh anh "a" lên một tiếng khiến Taehyung giật mình.

-cậu cũng nhập học ở Dong Eui hả?-cậu ta hỏi anh.

-à ừm, cậu cũng vậy?-Taehyung có chút bất ngờ nhưng cũng hỏi lại.

-tôi cũng vậy, tôi là Jung Hoseok. Rất vui được biết cậu.-nở ra nụ cười tươi như nắng, Hoseok đưa tay ra chào Taehyung.

-tôi là Kim Taehyung.-anh cười đưa tay ra bắt tay người nọ.

-thật không ngờ có thể gặp bạn học tương lai ở đây ha. Tôi học khoa A1, cậu học khoa nào?-Hoseok hỏi.

-cũng là khoa A1, trùng hợp như vậy.-Taehyung có chút tròn mắt.

-nếu bọn mình ở cùng phòng kí túc xá thì tôi chính là sẽ đãi cậu một bữa ngon lành tối nay.-Hoseok bật ngón cái.

Thanh niên tỏa sáng như ánh nắng này luyên thuyên không ngừng nghỉ suốt cả đường đi với Taehyung. Còn chuẩn bị sẵn một đống đồ ăn trưa thịnh soạn mà mời Taehyung ăn cùng. Anh gắp miếng Kimchi trong hộp đưa vào miệng rồi hỏi Hoseok.

-cậu mang nhiều đồ ăn thế?

-đều là mẹ tôi chuẩn bị đấy, ngon không?

-tay nghề của bà ấy hẳn rất tốt nha. Tôi cũng có đồ ăn trưa, không nhiều gì mấy nhưng sẽ đem ra cho cậu ăn cùng. Chỉ là cơm với canh rong biển thôi, chúc mừng đậu đại học bằng canh rong biển cũng rất ổn.-Taehyung lấy hộp cơm và canh ra đặt lên bàn.

Cả hai ăn trưa rồi trò chuyện rất vui vẻ trên tàu. Biết được Hoseok còn có một anh trai học năm ba ở Dong Eui, gia cảnh cũng là con nhà có quyền thế. Không kém gì tên nhóc Jinwoo mà anh biết, hiện tại Hoseok cũng đang cô đơn. Buồn là Hoseok vừa chia tay bạn gái ngày hôm qua, cái ngày mà y nhận được giấy nhập học!!!!

-cậu không phải quá hoàn hảo à, vừa giàu có vừa học giỏi. Ngoại hình lại rất ưa nhìn đi, lý do gì lại chia tay vậy?-Taehyung nhíu mày hỏi.

-cô ấy bảo...tôi...tôi nói nhiều quá nên cô ấy không thể chịu đựng được nữa..

-phụt.-Taehyung phun ra một ngụm nước vì lỡ bật cười.

Anh che miệng lại nuốt hết nước xuống rồi nhịn không được nữa mà cười to.

-lý do thật hay, thật hay a.

-cậu chính là đang cười vào mặt tôi ấy hả?!-Hoseok đấm nhẹ vai Taehyung.

-không có không có, cậu rất được. Chỉ là nói hơi nhiều một chút.-Taehyung xoa xoa vai, miệng vẫn không ngơi ý cười.

Đùa giỡn một lúc cả hai cũng vì mệt trên quãng đường dài mà lăn ra ngủ, thanh niên chính là như vậy nha. Cuối cùng cũng mơ màng nghe tiếng thông báo đã đến trạm tàu Busan, Taehyung cùng Hoseok bước ra khỏi tàu liền vươn vai một phát. Cũng đã hai giờ chiều, bây giờ lại phải đi xe bus đến trường để đăng ký tên và nhận thẻ sinh viên rồi mới lấy số phòng ký túc xá.

Đi xe bus cũng mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Trước mắt hai cậu sinh viên năm nhất là một trường đại học với khuôn viên to và rộng, Hoseok và Taehyung đều mở tròn mắt mà nhìn. Tự hỏi bản thân có khả năng lạc đường ở đây hay không.

-khu cho sinh viên năm nhất ở đâu ấy nhờ?-Taehyung mày mò bản đồ trường trên tay.

-để xem, là khu D. Chúng ta hiện đứng ở cổng trường, chắc là đi hướng này.-Hoseok chỉ tay theo hướng đang có nhiều người ra vào nhất.

Đại học Dong Eui lần này cũng tuyển sinh hơn 150 sinh viên mới, điểm chuẩn trước kia cũng hạ hơn hai điểm. Thật sự là khiến nhiều người vui mừng không thôi, trong số đó có cả Taehyung và Hoseok nữa.

Cả hai đi đến đó thì thấy tấm bảng to tướng đề "Đoàn Hướng Dẫn Sinh Viên Năm Nhất".

-các bạn vừa đến mau qua khu bên cạnh để đăng ký tên và nhận thẻ sinh viên cùng số phòng ký túc xá.-một đàn anh cao lớn nói to.

Taehyung đang ngó nghiêng xung quanh liền vừa đi vừa không nhìn thẳng mà đụng trúng đàn anh kia, thật sự hơi nhục nhã vì thân anh cũng là một đứa con trai cao hơn 1m7 lại đụng ngay ngực cái tên kia!!!!

-a, thật xin lỗi. Không cố ý, vừa nãy đi quên nhìn đường.-tuy là có khó chịu nhưng Taehyung vẫn biết thân phận mà xin lỗi. Ở đây cũng không còn Jungkook nữa, anh cũng không có gan mà kiếm chuyện với người ta.

-không sao, hai cậu qua đó đăng ký đi.-đàn anh kia giọng tuy nói không sao nhưng sắc thái thật như muốn giết người hiến xác đến nơi.

Taehyung cùng Hoseok cười gượng gật đầu mấy cái rồi nhanh chóng lui. Đăng ký và lấy thẻ xong thì nhận số phòng, tiếc thật anh không ở cùng phòng với Hoseok. Chính là cách nhau một con số cuối!

-hể, chán thật. Dù gì cũng cách nhau có một phòng thôi, vẫn có khả năng sang gọi cậu đi học được.-Hoseok vỗ vai Taehyung.

-ừ ừ bạn tốt, làm quen với cậu thật tốt.

-về phòng dọn đồ đi, xong tôi đưa cậu đi ăn. Tôi biết nhiều chỗ ngon ở gần đây.-Hoseok nói.

-không phải lần đầu cậu tới đây à?-Taehyung khá bất ngờ,

-hồi trước tới thăm anh học ở đây nhiều lần, anh ấy đều đưa tôi đi nhiều nơi ở Busan này lắm. Không sợ lạc đường đâu.

Taehyung gật gù "à" một tiếng rồi hai người mới đi về dãy kí túc xá. Mẹ nó, cũng thật đen đi vì dãy phòng của cả hai nằm ở tận lầu 7. Lại còn cái thang máy bị hỏng kia là thế nào, trường đại học danh tiếng mà để sinh viên lết lên cầu thang thế này.

-tôi liền lên confession trường để kiện cái thang máy hỏng kia!-Taehyung tay lôi kéo một đống đồ đương nhiên không vui vẻ gì mà leo bảy tầng lầu.

-tôi liền lập account giả để ủng hộ cậu!-Hoseok cũng đang có ý định nằm dài ra sàn nhà cho rồi.

Sau bao nhiêu cố gắng thì hai cậu sinh viên vừa bước vào đời kia cũng đến được dãy phòng của mình, hai người chưa vội vào phòng mà ngồi lăn ra trước cửa phòng thở hồng hộc như vừa chạy bộ.

-vào trước đây.-Hoseok gượng mình đứng dậy lấy chìa khóa mở cửa phòng, có vẻ y là người đầu tiên đến phòng này.

Taehyung phất tay rồi cũng chống tay đứng dậy, lò mò chìa khóa trong túi quần vừa đưa chìa lên định mở thì từ bên trong đã có người mở cửa.

Nếu bên trong là một cậu sinh viên năm nhất nhỏ nhắn đáng yêu các thứ thì cũng sẽ không đến mức nào. Đằng này là cái tên đàn anh mặt than mà Taehyung đụng phải trước đó không lâu!!!

Taehyung ngước mặt lên đơ ra nhìn tên cao lớn kia một lúc rồi cười trừ một cái.

-a ha ha, không ngờ chúng ta ở cùng phòng.-điệu cười thật mẹ nó giả tạo luôn. Taehyung tự sỉ vả bản thân.

-tôi chắn đường cậu hả?-đàn anh mặt than bộ mặt không đổi hỏi.

-không có, không có đâu. Em nhường tiền bối đi trước.-Taehyung nhanh lách người sang một bên.

"Đúng rồi, anh là đang chắn đường ông đây đấy!" Taehyung nghĩ thầm trong đầu nhưng miệng vẫn cười tươi với người kia.

-cảm ơn, nếu cậu cần giúp gì có thể nói. Gọi tôi Donghyun được rồi.-đàn anh mặt than tên Donghyun nói.

-em ổn, cảm ơn anh. Tiền bối đi vui vẻ.-Taehyung vẫy tay chào mấy cái rồi lảng nhanh vfao phòng.

Donghyun đứng bên ngoài cảm thấy hậu bối này thật kì lạ, cả đến cười cũng thấy giả tạo...

-thật sự là mình đáng sợ đến vậy hả..-Donghyun lấy điện thoại ra soi mặt mình.-cũng đâu đến mức nào, nhìn rất được mà. Có lẽ nên cười nhiều chút, vừa nãy dọa cậu ta rồi.
____________________
-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro