-24-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung chen lấn trong cả tá người đang đứng xem điểm. Trước đó anh không ngừng chấp tay cầu khấn với tổ tiên, bài thi thì sau khi làm xong cũng chẳng biết bản thân được bao nhiêu phần trăm. Chính là hoàn toàn mông lung.

Điểm của đại học Seoul lúc nào cũng ra nhanh, tên nhóc Jungkook kia nằm hẳn trong top 5. Anh cảm thấy bản thân không đứng nổi trong top 30 thì cứ thế mà ra sông Hàn ngủ, đường đường bản thân là con lớn trong nhà.

Không thể thua thiệt đứa em nhỏ hơn được. Mặc dù cũng chính anh là người cầu cho Jungkook nằm trong top 10 trở lên... Nhưng không có nghĩa là anh phải dưới trướng cậu nha!

-làm ơn, làm ơn...-Taehyung đứng trước bản điểm vẫn nhắm mắt chấp tay tự nói thầm.

Anh từ từ mở mắt ra, đưa tay dò tên mình.

"Dong-Eui University

10.Kim Taehyung-19076"

Kim Taehyung mở tròn mắt, anh tự hỏi có phải là người trùng tên hay không. Nhưng nhìn lại số báo danh và ngày tháng năm sinh kế bên thì không sai chút nào cả. Taehyung lại dụi mắt lần nữa vì nghĩ bản thân hẳn đang hoa mắt mất rồi, không đời nào anh có thể nằm trong top 10 của đại học lớn thế này được.

Sau năm lần bảy lượt nhìn đi nhìn lại thì Taehyung cũng "chấp nhận" sự thật này.

KIM TAEHYUNG CHÍNH LÀ THIÊN TÀI A!

Anh liền chạy thật nhanh ra. Thấy dáng lưng Jungkook đang đứng chơi điện thoại liền nhảy cẩng lên lưng Jungkook.

-anh mày nằm trong top 10, là top 10 đó!

-anh hào hứng như vậy làm cái gì, cũng chỉ là top 10.-Jungkook với tay ra sau lưng chộp lấy eo anh rồi kéo Taehyung xuống.

-cái thằng này, muốn bị ăn đập à. Mày nghĩ là đơn giản với anh lắm hả?!-Taehyung đá chân cậu.

-giỏi đá người như vậy chi bằng thi vào đại học thể thao đi.-Jungkook tránh cú đá của Taehyung rồi bật cười trêu anh.

-không có thời gian cãi nhau với mày.

Jungkook kéo vai anh lại rồi xoa đầu Taehyung thật mạnh khiến tóc mái anh cũng rối bù lên.

-biết anh giỏi rồi, không cần phải nhảy cẩng lên. Nice job!-cậu giơ tay lên ý muốn được anh đập tay.

-biết thế thì tốt, lại còn dùng tiếng Anh tiếng ơ.-Taehyung trề môi đập tay với cậu. Lại thầm nghĩ thằng nhóc ngày nào còn bị người ta bắt nạt khiến mình phải ra bảo vệ bây giờ lại lớn hơn mình gần một cái đầu rồi.

_Flashback_

Jungkook lúc tiểu học thật sự là nhỏ con, trắng trẻo, mềm mịn như cục bông vậy đó. Đã thế lại còn để tóc dài đến qua tai thành ra cậu thường bị mấy tên đầu gấu bắt nạt.

Lúc đấy cậu và anh cùng học lớp 4, ngày hôm đó kết thúc giờ học, Taehyung vì nhận điểm trung bình kém nên bị cô giữ lại giáo huấn.

-Jungkook không được đi một mình, phải chờ anh đấy!-Taehyung la lớn theo sau khi Jungkook rời đi vì thằng nhóc này chả bao giờ nghe lời anh cả.

-tôi mới không thèm chờ anh.-Jungkook nói thầm, cũng không quay đầu lại nhìn Taehyung.

Taehyung định chạy theo đã bị cô giáo hạ giọng nhắc nhở, đành phải lủi thủi đi vào trong lại.

Jungkook mặc dù miệng nói không nhưng cậu vẫn phải đứng ở cổng trường chờ Taehyung, cũng do ba mẹ lại đi công tác. Taehyung vì muốn tiết kiệm tiền để mua cái yoyo mới nên quyết không chịu góp tiền với cậu để đi xe bus về.

Jungkook chán chường dùng que cây nhỏ vừa nhặt được ở trước cổng trường, vẽ vời vài thứ không ra hình dạng dưới mặt đất. Bỗng dưng ánh sáng trước mắt bị che bởi hai ba cái bóng người.

Cậu hơi nheo mắt ngước lên nhìn rồi mới đứng dậy.

-mày có phải Kim Jungkook lớp 4-1 không?-tên béo "đầu đàn" hỏi cậu.

-phải.

-là nó đó anh, bọn con gái phát cuồng với thằng nhóc ốm yếu này suốt ngày.-một tên phía sau nói theo.

Nhìn có vẻ như tất cả đều ở lớp 5 hoặc lớp 6. Không lẻ bọn trẻ bây giờ quan tâm mấy chuyện nhảm nhí này thật? Jungkook nghĩ thầm trong đầu.

-các anh sẽ không muốn đánh người nhỏ hơn mình đó chứ?-cậu vẫn mặt mày tỉnh bơ hỏi.

-bọn tao tới đây không để đánh mày chẳng lẻ để mang quà cho mày?-tên mập phì cười.

-nhìn bản thân như một con heo rừng thế kia thì đúng là không đứa con gái nào thích anh được rồi.-Jungkook nhún vai.

Tên béo vừa giơ nắm đấm thì giọng của Taehyung liền từ đâu la to lên. Jungkook biết bản thân không thể đánh lại được tên kia nên cũng đã nhắm tịt mắt chuẩn bị nhận một đòn, đột nhiên nghe giọng Taehyung khiến cậu cảm thấy vừa như tưởng tượng vừa muốn thở ra một hơi.

-bọn mày có ngon mà động đến em tao xem!-Taehyung chạy tới chắn trước Jungkook.

Jungkook lúc này mới mở hẳn mắt ra, nhìn bóng lưng trước mắt mình lúc này mới cảm thấy Taehyung ra dáng anh trai thật sự. Liền thấy anh to lớn hơn mình rất nhiều, đều có dũng cảm nhào ra bảo vệ cậu.

Taehyung thật sự đang sợ đến run người rồi, nhưng do bản năng vừa thấy em trai bị khi dễ đã hùng hổ la lối chạy tới.

-mày là anh nó?

-ừm, mày...mày mà động đến em tao, tao...tao không nương tay đâu.-Taehyung lắp bắp nói.

-haha, nói chuyện còn không rõ thế kia. Nhóc à, mày định làm gì?-tên mập vỗ vỗ má anh.

Một tên khác xông tới đấm vào mặt Taehyung một cú khiến anh không kịp chuẩn bị gì nên ngã lăn ra, đồng thời do hoảng sợ mà Taehyung cũng ngất đi. Vừa đúng lúc chú bảo vệ đi ra nhìn thấy liền la lên.

-mấy đứa kia làm cái gì đấy!

Bọn kia nghe được liền kéo nhau chạy nhanh đi. Jungkook không khỏi lo lắng lay anh liên tục.

-chú ơi, anh, anh cháu.-cậu gần như lo đến sắp bật khóc. Lúc đấy nói không sợ là nói dối.

Taehyung được chú bảo vệ đưa đến phòng y tế, may thay thầy y tế vừa đóng cửa phòng thì người được đưa đến.

Lúc anh mở mắt ra chắc trời cũng nhá nhem tối nhiều rồi, Jungkook ngủ gật bên cạnh. Đầu gục xuống khá mạnh nên khiến cậu hơi mở mắt ra.

-anh tỉnh rồi...-Jungkook dụi mắt ngáp dài một hơi.

-anh mày cứ tưởng đã đi luôn rồi.-Taehyung chống tay ngồi dậy.

-vết thương không nặng tới vậy, thầy nói chắc anh bị sốc cái gì đó nên ngất.-Jungkook đưa cho anh chai nước.

-anh mày chính là sợ nha, cứ nghĩ bị bọn kia đánh thành đầu heo rồi.

-anh cậy mạnh làm cái gì, người cũng như cọng cỏ thế kia. Bị thằng béo kia đè thôi chắc đã ngợp thở rồi.

-còn không phải lo cho mày hả?!

-ừm... Dù gì cũng cảm ơn..-Jungkook nhỏ giọng.

Sau đó thầy y tế cũng vừa đi lấy thuốc trở lại nên sẵn tiện đưa cả hai về nhà.

_End Flashback_

-mày còn nhớ cái lúc mày bị bọn nào đó bắt nạt lúc tiểu học không?

-nhớ thì sao?

-lúc đấy mày còn nhỏ người quá trời, tuy tính cách có hơi đáng ghét nhưng bề ngoài nhìn như thỏ con vậy a. Bây giờ đã lớn hơn anh mày luôn rồi.

-là do anh lùn đi thì có.-cậu búng vào trán anh một cú khá đau.

-đau đấy! Nhưng mày cũng phải bao anh một bữa đàng hoàng nghe chưa?-Taehyung xoa xoa trán.

-đợi năm sau đi nha.

-đã thế anh mày sẽ đu ở sau lưng mày đến năm sau.-Taehyung nhảy lên lưng Jungkook lần nữa.

-biết rồi biết rồi, ngày mai mời anh ăn. Đi xuống mau!

-vẫn không thích xuống, lưng Jungkookie thật dễ chịu nha.-Taehyung trêu cậu.

-về nhà tôi sẽ xử anh sau.

Jungkook nói xong câu đó liền có vài cô gái nhìn qua hai người với ánh mắt lạ thường khiến cả hai rợn người. Trong đầu họ đều có một ý nghĩ chung là "xử ở đây là nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy?"

_________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro