-23-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi. Trước đó tên nhà giàu Jinwoo kia vẫn bám dính lấy anh sau đợt suýt mất giống ấy, nhưng cậu ta cũng đã hứa sẽ chỉ ở mức anh em tốt không hơn kém. Thật ra là bị Jungkook dọa đến điếng người nên mới hứa với Taehyung như vậy...

Dù sao đi chăng nữa thì sau đó những tiên sinh cuối cấp lớp 12 liền phải tập trung ôn tập cho kì thi đại học. Taehyung còn đang ngẩn ngơ để chọn nguyện vọng thì Jungkook đã biết rõ bản thân có thể đặt vào đâu luôn rồi.

Thiết nghĩ có khi thằng nhóc kia biết luôn số phòng ở kí túc xá với bạn cùng phòng luôn rồi cũng nên. Đó là những gì mà Taehyung đang nghĩ về hiện giờ.

Cuộc sống đại học đối với anh mà nói là thứ rất đáng để mong chờ, cảm giác sẽ có nhiều thứ hay ho xảy ra, cơ hội kiếm được bạn gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi cũng rất có triển vọng nha. Nhưng suy nghĩ về đại học của Jungkook đều hoàn toàn ngược lại.

-có phải chỉ cần lên được đại học thì chúng ta đều học thong thả hơn nhiều không?-Taehyung vừa cắn đầu bút vừa hỏi cậu.

-anh vẫn còn tin mấy lời nói dối trắng trợn đó của thầy cô à?-cậu vừa bấm máy tính vừa nói.

-aishh, tin hay không tin thì cũng coi là chút hi vọng đi. Mày sống khô cằn nhạt nhẽo như vậy làm gì.

-còn nhớ năm lớp 9 thầy chủ nhiệm cũng nói y hệt vậy không "chỉ cần đậu cấp 3 là các em sẽ học thong thả ngay".-Jungkook giả giọng ồm ồm như thầy mình mà nói.

-chính xác là lời nói dối gió bay, mẹ nó anh mày vừa đầu năm vào đã ăn ngay 30 điểm môn toán. Thậm chí trong đề có cái gì mà nhìn như chưa từng học tới.-Taehyung hùng hổ kể lại quá khứ huy hoàng.

-đại học cũng sẽ như vậy, thay vì 30 điểm môn toán ở cấp 3 anh đã bị cắt tiền hai tuần. Thì rớt đại học sẽ là hai tháng, hai mươi tháng, hai năm.-cậu vỗ vỗ đầu anh cười nói.

-đừng có dọa anh mày, cái đuôi học bá của anh chỉ cần lòi ra một chút thì đại học Seoul cũng không thành vấn đề nhé.-anh gạt tay cậu ra.

Sau câu nói khẳng định đó, Taehyung thực muốn khóc vì chính là học đến tối mặt đúng nghĩa đen. Jungkook cũng không hơn không kém, mục tiêu cho hai đứa con trai vàng ngọc của nhà Kim chính là rất cao. Đừng nói đến việc ông Kim không dám chọn đại học Seoul cho một trong hai người, đương nhiên Jungkook sẽ là người hưởng quyền "ưu tiên" đó nhiều nhất.

Kì vọng lớn như vậy cũng không sai, nhà Kim cũng là có quyền có thế. Mặt mày trong công việc cũng rất khá khẩm, được tin tưởng và nâng đỡ do nhiều cổ đông lớn cũng không ít. Sau này đương nhiên cần một đứa con trai tài giỏi tiếp tục giữ vững bệ đứng kia.

-ba đặt cho mày đại học Seoul thật đấy, khó khăn như vậy..-Taehyung vừa mua kem về liền quăng qua chỗ cậu ngồi học một que kem.

-cũng không phải anh thi mà, lo cho tôi à?-Jungkook chụp lấy que kem được ném tới.

-có chết cũng không thèm lo, chỉ là sợ mày chịu không nổi liền muốn từ bỏ thôi.-Taehyung ngồi trên giường mở kem của mình.

Jungkook bỗng dưng đứng dậy đi lại chỗ anh, chống hai tay cạnh người Taehyung, mặt cũng cúi sát xuống khiến Taehyung phải lùi lại một chút.

-thế tôi đậu thì anh phải bao tôi ăn hai tháng.-cậu cúi xuống cắn một miếng trên que kem của anh rồi nháy mắt.

-bị điên, tiền anh mày ăn còn không đủ. Mày có đậu cũng liên quan gì đến anh. Mày còn vừa cắn mất miếng kem của anh!-Taehyung đạp cậu ra.

-đùa với anh thôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ đậu. Anh cũng phải đến được đại học, phải đến đại học gần đại học Seoul nhất nữa.

-anh mày đã chọn *Dong-Eui rồi, tuy là cũng có to lớn với khó khăn thật. Nhưng công nghệ cũng không tồi với cả ba cũng bắt thế rồi.

-không có tôi thì anh sẽ bị mấy tên ở đó bắt nạt rồi quăng ra bãi rác đó.

-mày mới bị quăng ra bãi rác ấy.

Cách kì thi cũng không còn lâu mấy. Vỏn vẹn hai tuần nữa, cả anh và cậu đều dốc hết sức đến mức người gầy nhom ra thấy rõ. Mẹ Kim đương nhiên lo lắng cho hai người, ba Kim cũng có chút nhưng nguyện vọng mà ông đặt lên cả hai đều là trên hết. Tham vọng của ông Kim lúc nào cũng lớn lao như vậy.

Buổi tối trước ngày thi một ngày..

Taehyung lăn lộn mãi đều không ngủ được, lại nghĩ ra cái ý định khiến bản thân có thể tử vong sớm là cầm chăn gối qua giường của Jungkook. Chưa biết bản thân sẽ làm đến đâu nhưng đột nhiên nảy ra ý muốn cổ vũ thằng nhóc này một chút.

Jungkook cảm nhận được giường chuyển động, phần nệm sau lưng lún xuống liền nhích ra mấy phần.

-anh có bệnh à?-cậu vẫn đưa lưng về phía anh mà hỏi.

-không có, anh mày là muốn động viên mày. Nên biết ơn đi chứ thằng nhóc này.

-còn chưa biết bản thân như nào đã muốn động viên tôi rồi.-cậu bất ngờ xoay người lại khiến anh không kịp đề phòng mà bất giác đỏ mặt.

-th...thì đều thấy mày học hành cực khổ như vậy. Còn là ngành y, mấy cái thuốc gì đó có nhìn mãi cũng không nhớ hết được.-Taehyung hạ nhỏ giọng.

-còn anh học ở Busan, sau này phải như thế nào đây...-Jungkook nói cực kì nhỏ tiếng, như là tự thì thầm với thân.

-mày nói gì cơ, nói nhỏ thế anh không nghe rõ.

-không có gì, lăn về giường anh mà ngủ đi. Chật chội chết đi được.-Jungkook lại xoay lưng về phía anh.

Taehyung lại nổi lên cái tính muốn trêu chọc mà từ phía sau ôm chầm lấy cậu.

-không thích không thích, anh muốn ngủ cùng Jungkookie cơ.

-còn nói tôi liền đạp anh bây giờ.

-được rồi không đùa nữa, ngủ ngon.-Taehyung nói xong cũng xách chăn về giường mình mà im lặng ngủ.

Sáng sớm hôm sau cả hai đều bị mẹ lôi dậy từ rất sớm. Ăn một bữa sáng cực kì thịnh soạn xong mỗi người liền được mẹ đưa cho một đống bút chì, bút mực, và đồ dùng phòng phẩm cho thí sinh nói chung.

-hai đứa, nhất định phải hết sức bình tĩnh. Hít sâu, đọc kĩ đề trước khi làm.-mẹ vỗ vai hai cậu con trai.

-cố lên, ba đều tin vào hai đứa.-cả ba Kim thường im lặng hôm nay cũng lên tiếng.

Cả ba và mẹ đều đưa hai người đến địa điểm thi, nếu không nói quá thì thi đại học ở Hàn Quốc chính là cuộc thi sinh tử. 

Trước khi vào phòng thi, Taehyung liền vỗ vai cậu mà nói.

-cái kia, nếu mày thật sự đậu. Anh mày có thể nuôi mày ăn hai tuần..

-haha, đã hứa rồi đó. Tôi chắc chắn đậu, anh cũng không được rớt. Dù là hơn điểm chuẩn không phẩy một cũng phải được ngồi trong lớp học của Dong-Eui sau này.-Jungkook xoa đầu anh.

-biết rồi, mày đi trước đi.

-anh không đậu thì đừng trách tôi đó!-Jungkook chạy đi được một khoảng liền quay lại ném qua cho Taehyung một chai nước.

-anh mày sẽ đậu thủ khoa nha.

_______________________________

  -🐰-  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro