-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung thật sự không nghĩ tới phải đối mặt với tên nhóc con nhà giàu kia ra sao. Trêu chọc người khác bằng hình thức kì lạ như vậy... Tốt nhất sau này cứ phải tránh xa bọn có tiền nha! Anh đã tính toán sẵn hôm sau đi học cứ trốn luôn đi cho xong. Nhưng người tính không bằng trời tính, mẹ nó thực không bằng luôn.

 Anh chính là quên béng mất bộ vest tốn hơn 71,000 won của mẹ (cỡ 1.500.000 VND). Hôm qua về đến nhà mẹ nghe thấy tin bộ vest bị dính rượu trái cây chỉ thiếu điều muốn cạo trọc đầu anh ra, cũng may có Jungkook giải thích. Mẹ lại còn đe dọa anh hôm nay không đem đồ về thì anh cũng cứ chuẩn bị mà vác xác ra sông Hàn ở.

Chính là mẹ không hiểu nỗi khổ của đứa con trai suýt bị sàm sỡ này nha!!!

-hay là khi thằng nhóc kia tới đưa đồ, mày ra nhận cho anh. - Taehyung vừa day cắn ống hút cắm trên hộp sữa vừa nói với cậu.

-tự làm tự chịu, có khi tên kia cũng đã quyết không ăn được anh thì không từ bỏ rồi. - Jungkook nhún vai.

-ý mày là sao chứ? - mặt anh ngốc manh ra tự vấn.

-chính là anh sẽ bị cướp sắc rồi quăng ra bãi rác thành phố. Cậu chủ họ Kang kia là dân có tiền nên sẽ dùng khối tiền đó che miệng mấy tên cảnh sát, anh vừa mất đi trinh tiết vừa không đòi lại được công bằng. - Cậu dùng chất giọng ngang nhiên mà nói khiến Taehyung không khỏi rùng mình.

-nói nhảm, mày thật sự hận anh tới mức nghĩ ra thứ biến thái như vậy hả. Anh mày là con trai, cũng không phải đồng tính. Trinh tiết cái gì... - Taehyung đã gặm muốn nát ống hút mà nói.

Đang suy nghĩ thêm cách để tránh mặt, càng vò đầu bức tóc càng không nghĩ ra được.

-Taehyung, Jinwoo đến kiếm cậu kìa. - Namjoon đi vào đạp đạp ghế anh.

-hả?! - Anh có chút hơi giật mình.

-ngạc nhiên như vậy làm cái gì, thằng nhỏ cũng không có ăn thịt cậu. Nói là đến trả áo gì đó. - Namjoon phất tay.

-à ừ..

-đi vui vẻ nha anh trai. - Jungkook cười nói với giọng trêu chọc.

-tí tao về sẽ xử mày sau đấy em ạ!

Taehyung diện lên vẻ không sợ trời không sợ đất mà đi ra gặp Jinwoo. Y thấy anh ra liền tươi cười, trưng ra bộ mặt còn khá non nớt với ánh mắt như thỏ con mà nhìn anh. Người ngoài nhìn vào làm sao biết được cái tên nhóc giả nai này lại có sở thích biến thái như thế này thế kia được.

-trả anh, hôm qua sơ ý đúng thật là ngại quá.

-thế đùa kiểu của cậu lại không ngại à?! - Taehyung nhướn mày, tay nhận lấy bọc đồ.

-anh còn để ý hả, thật sự không có ý gì đâu. Chỉ là cảm thấy muốn đùa với anh một chút, phản ứng của anh cũng rất thú vị nha tiền bối. - Jinwoo xoa đầu anh.

Taehyung nhanh như chớp lui lại mấy bước.

-này, định làm cái gì?!

-chỉ là thấy anh đáng yêu thôi. - Y nháy mắt.

-tôi... Tôi nói, tôi là trai thẳng đó! Cậu em đừng có... Đừng có mà giở ba cái trò gì gì kia, anh đây không có khách khí với hậu bối đâu. - Mặt Taehyung đỏ bừng.

-thẳng hay không chỉ là anh chưa biết thôi. - Jinwoo tiến sát lại gần anh.

Mẹ nó giới trẻ bây giờ chiều cao đều phát triển nhanh như vậy, cảm giác cứ bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn này chèn ép. 

-Taehyung anh đi lấy đồ hay đi giặt đồ mà lâu như vậy?

Đúng lúc thì Jungkook đi ra, Jinwoo đang được đà lấn tới cũng phải lui khỏi.

-đi... Đi lấy đồ.. - Anh nhỏ giọng đáp.

-lấy xong rồi thì nhanh đi, đứng đây dây dưa cái gì. Sắp vào học rồi.

Cậu nói xong liền nắm cổ áo anh kéo vào trong khiến Taehyung không kịp phản ứng. Jinwoo nhìn theo hai người họ liền vẫy tay kêu một bạn học ngồi cạnh cửa ra vào mà hỏi.

-hai người họ là anh em ruột? - Jinwoo nhướn mày về phía Jungkook và Taehyung.

-đúng rồi, lúc nào cũng như chó với mèo cả. Không đánh nhau một ngày thì chính là không chịu nổi. - Bạn học nhún vai.

-tôi nhờ cậu một chuyện, có thể lấy cho tôi số điện thoại của Taehyung không?

-có thể, chiều tan học tôi đưa cậu. Chờ ở trước cổng trường.

-cảm ơn. - Y nói rồi nhanh chóng rời đi.

Taehyung đang gật gù chuẩn bị ngã ra khỏi ghế thì đúng lúc chuông hết tiết vang lên, anh vươn vai một cái rồi đi xuống căn tin để mua đồ ăn trưa.

-ê tên nhóc này, mày bỏ rơi bọn tao bao lâu rồi hả? - Sungjae khoác vai anh hỏi, Jimin cũng đi tới cùng lúc.

-bận quá, cũng không có thời gian đi cùng tụi bây. - Anh thở dài.

-woa, Taehyung của chúng ta bắt đầu biết đến từ "bận" từ khi nào vậy? - Jimin trề môi nói.

-tao nghiêm túc mà. - Anh mua xong đồ liền đi về phía bàn ăn. Sungjae và Jimin cũng đi theo.

Cả ba vừa ngồi xuống thì Jinwoo từ đâu xuất hiện ngồi đối diện.

-em ăn cùng mọi người được không?

-hửm, gì đây? - Jimin ngạc nhiên.

-người quen mày à? - Sungjae huých vai anh.

-ừm... - Taehyung cũng hơi bất ngờ nhưng không thể tự dưng đuổi người ta đi được.

Trong lúc ăn Jimin và Sungjae không thể rời mắt khỏi không gian kì hoặc giữa hai người kia được. Taehyung bình thường sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nay lại đột nhiên im bặt chính là không mở miệng nói tiếng nào. Hậu bối kì lạ từ đâu xuất hiện kia thì cứ liên tục nhìn anh mà cười.

Hốt hoảng hơn nữa là khi Taehyung bị dính đồ ăn trên khóe môi còn được Jinwoo ân cần dùng khăn giấy lau cho. Giữa hai thằng con trai mà như vậy thì đúng thật rất không bình thường.

 -ăn xong rồi, tao đi trước đó. Chiều nay gặp hai đứa bây sau. - Không lâu sau đó Taehyung nhanh rời đi.

Anh vừa đi thì Jinwoo liền bị cả hai kéo lại chất vấn.

-cậu, mau khai giữa cậu và người anh em của bọn này rốt cuộc là có gian tình gì?

-haha, hai anh nghĩ nhiều rồi. Làm gì có gian tình nào ở đây. - Jinwoo bật cười.

-hai thằng con trai mà lại lau miệng cho nhau, cậu bảo bọn tôi không nghi ngờ thì chỉ có đứa ngốc mới vậy. - Sungjae nói.

-vậy em nói thì hai anh phải giữ bí mật nha.

-cứ tin ở bọn này, chỉ cần cậu chịu thành thật khai báo thôi. - Jimin bật ngón cái.

-em là... Bạn trai của tiền bối Taehyung đó.

Nói xong Jinwoo liền rời đi, để lại hai người còn đang sững sờ khi nghe xong. Không phải khẩu vị cùng tính hướng của Taehyung thay đổi nhanh như vậy chứ?! Mấy hôm trước còn nói mãi về việc mình thích mấy em gái nhỏ nhắn như loli, hôm nay lại... Jinwoo này cũng cao hơn anh một cái đầu chứ không ít. Đã thế lại còn là thanh niên khỏe mặt.

Càng nghĩ lại càng không kiếm ra được điểm giống mấy em gái loli! 

-ê này, thằng nhóc kia cũng thật quá đáng. Nó đến ngồi cùng bàn làm anh mày chẳng thể nói gì với Sungjae và Jimin cả.

-đã bảo hắn muốn cướp sắc anh mà. - Jungkook viết kết quả vừa tính xong ra giấy vừa nói.

-thật khó chịu, nếu nó không phải con trai quý báu gì kia của Kang thị thì anh mày đã không tiếc tay rồi.

-vậy cứ cho một đấm một đá như anh thường làm với tôi đi.

-có thể hả? - Taehyung hỏi.

-cùng là con người, chỉ hơn có vài tờ giấy ghi số thì ai cấm được anh đánh hắn?

Jungkook này là đang dạy bậy, chính là dạy bậy nghĩa đen. Tan học Taehyung liền hùng hổ chạy ra kiếm Jinwoo trước, y vừa nhận được số điện thoại của anh từ tay bạn học cùng lớp xong thấy anh đến cũng vẫy tay gọi.

Anh nhanh chân chạy đến rồi cũng nhanh chân hạ một cước ngay... *JJ của cậu ta..

*JJ : là cái đó của con trai :)))

Jinwoo vừa rồi chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị đạp liền té ngã cả ra mà ôm nơi đó nhăn mặt. Cả nói cũng không ra hơi.

-nói cho cậu biết, đừng có hòng mà giở trò với anh đây. - Taehyung nói xong liền chạy đi trước khi bị phát hiện. Làm chuyện này đương nhiên cũng có chút bất an.

Jungkook vừa xuống cũng thấy hết những chuyện vừa rồi. Cậu đập tay lên trán thở dài một hơi.

-Taehyung ơi là Taehyung..

Cậu đi ngang qua Jinwoo vẫn còn chưa đứng dậy nổi kia liền cảm thấy bản thân chí ít nên xin lỗi một tiếng.

-thật xin lỗi nha, anh trai tôi làm bậy rồi. Còn anh, dám nói với ai chuyện này thì. - Jungkook đưa ngón tay vẽ một đường ngang cổ. Jinwoo mặt trắng bệch cũng suýt quên mất cả chỗ đau, anh em nhà này một tên não rỗng một tên dọa người. Phụ huynh đẻ con cũng thật vô hậu đi!

Nói xong cậu liền vẫy tay chào thân thiện rồi chạy đi kiếm Taehyung, đúng lúc thấy anh cũng vừa chạy trối chết xong liền đứng lại chống gối thở hồng hộc.

-đầu anh là đầu heo thật à? Tôi có bảo anh đá chỗ đó hả?

-thì... Thì anh mày định đá chân nó... Mà... Mà hụt chân liền đá vào cái nơi kia. - Taehyung hơi thở còn chưa ổn định mà nói.

-thật ra... Cũng không tệ. Làm rất tốt nha, sau này anh không cần lo bị cướp sắc rồi quăng ra bãi rác thành phố nữa. - Jungkook vỗ vỗ vai anh.

-này mẹ nó anh mày có vào tù thì cũng bảo là do bị mày xúi bậy đó.

-bị ngốc à, chuẩn bị ngày mai bị hiệu trưởng gọi thôi. Tôi đi cùng anh. - Jungkook đấm một cú nhẹ vào bụng anh.

-đau, mà thật à? Anh có lên phòng hiệu trưởng mày cũng đi cùng thật à?

-thật.

-vậy anh bị đuổi học mày có đi cùng không?

-đi một mình đi. - Cậu đá chân anh rồi chạy đi.

-ê này, mày hứa rồi đó nha em! 

Taehyung nhanh xách cặp rồi chạy theo cậu, nửa đường lại chợt nhớ ra mình lỡ một buổi làm thêm nữa rồi. Thôi kệ, mất có vài đồng lương. Không đủ tiền tiết kiệm thì sau này cứ ăn bám Jungkook là ổn nha.

______________________

-🐰-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro