-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung coi vậy mà cũng nghe lời thật. Cả buổi đều ngoan ngoãn ngồi làm bài, đặc biệt hơn là hoàn toàn không có sai lỗi nào trong bài làm cả. Vậy thì sau này cứ dùng chiêu này mà hù dọa anh đi.

- làm rất tốt, rõ ràng anh có khả năng. Chỉ là do thói lười mãi chẳng bỏ được. - Jungkook vừa xem xét qua bài làm vừa nói.

- đương nhiên, cái đuôi học bá của anh mày chỉ chờ cơ hội lòi ra thôi. - Taehyung xoay bút đắc ý cười.

- ôn lại đề cương của mấy môn khác thêm một tiếng nữa đi. Đến sáu giờ rưỡi là được.

- ôn nhiều như vậy, anh đều đã nhớ hết rồi mà. Mày không tin anh hả ??

- trận chiến A diễn ra vào năm mấy ? - Jungkook nhướn mày.

- một tám.. Tám...

- rõ ràng chưa thuộc, ngoan ngoãn ngồi học đi.

Taehyung uất ức cầm lấy đề cương.

- cơ mà... Làm đ*o gì có trận chiến nào tên trận chiến A hả thằng nhóc kia !

- đầu óc chưa đủ nhanh nhạy, còn không nhớ nổi đề cương của mình cái gì đúng cái gì sai. Còn muốn không chịu học à ?

- cái gì mày cũng nói cho được. - Taehyung trề môi dè bỉu rồi vẫn phải ngồi học.

Jungkook thì ngồi bên cạnh giải thêm mấy bài tập toán nữa. Cứ như vậy, anh trai ngồi nhẩm như đang yếm bùa, em trai ngồi giải bài tập liên tục đến hết giờ.

Taehyung đứng dậy vặn mình hai cái. Thật là lần đầu tiên anh phải thức sớm thế này. Chỉ là thi giữa kì, thằng nhóc này làm gì lại náo loạn lên như vậy không biết. Nhưng có cãi cũng không được.

Mẹ từ cầu thang đi lên, như thói quen mọi hôm mà xông cửa chạy vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt có chút ngỡ ngàng...

- làm sao... Làm sao hai đứa dậy sớm thế ?!

- để cho Taehyung ôn bài thi ạ. - Jungkook nói.

- này, tao là anh mày đó. Kêu trống không như vậy. - Taehyung dùng chân đạp đạp lưng cậu.

- được đấy, quản anh con cho kĩ vào. Từ bây giờ phải ôn lại cơ bản cho thi đại học nữa, không được lơ là.

Taehyung bước đến lớp cùng cả xấp đề cương trên tay vừa đi vừa nhẩm trong miệng học đã là hiện tượng lạ với cả lớp. Namjoon cũng không ngoại lệ mà nhanh chóng chạy lại hỏi Jungkook.

- cậu em dùng chiêu đe dọa gì với tên lì đòn kia mà hay thế ?

- cũng... Không có gì. Chỉ là.. - Junkook bất chợt hơi đỏ mặt.

- chỉ là cái gì ? Lại dọa đánh à ? Không thể, có bị tàn phế cũng quyết không động vào bút như tên kia thì làm sao mà..

- chỉ là cưỡng hôn thôi..

- à thì ra là cưỡng... What the f*ck ?? Không đùa đấy chứ, hai người là anh em ruột mà. Khẩu vị cậu nặng đến vậy ?! - Namjoon suýt chút la toáng lên.

- anh bị ngu à ? IQ ba chữ số lẻ để làm cái gì thế. Đương nhiên tôi chỉ vừa dọa thì anh ta đã tự biết mà học hành đàng hoàng rồi.

- hề, làm anh mày cứ tưởng..

- anh mong chờ lắm hả ?! - Jungkook giơ nắm đấm.

- không có không có, như vậy là phạm pháp mà. Ha ha.. - Namjoon vội xua tay.

- hai người đứng đây nói nhảm mấy cái chuyện phạm pháp gì. Cảm thấy Taehyung đứng thứ ba lớp từ dưới đếm lên kia bây giờ lại còn có ý chí phấn đấu hơn hai cậu. - Kim Seokjin khó tính đương nhiên sẽ không bỏ qua mấy chuyện này mà đi lại góp ý.

- xin lỗi xin lỗi mà. Jungkook mau về chỗ học bài nhanh, còn lớp phó à... Thi xong... Tôi, tôi có thể mời cậu.. - Namjoon lập tức trở mặt.

- không mời bàn gì hết, cậu cũng về chỗ nhanh.

- a... Vâng..

Bỏ qua Namjoon đáng thương đi đã. Ngày hôm nay Kim Taehyung rõ ràng đang tạo nên kì tích trong cuộc đời học sinh hơn mười mấy năm đi học không uổng tiền cha mẹ.

Cả ngày anh hoàn toàn không có chút gì gọi là để tâm đến Jungkook cũng như bày mấy trò chọc ghẹo cậu như thường ngày.

Toàn tâm toàn ý chỉ đặt mắt lên đề cương hơn gần mười mấy môn khác nhau. Cả giờ ăn trưa mặc cho Sungjae và Jimin liên tục "rù quến" bắt anh bỏ bút ra khỏi cái đề toán rồi cả bọn cúp một buổi hôm nay đi chơi nhưng Taehyung vẫn một mực không.

- bọn tao bao mày đi net, cả ăn mì tương đen với sườn chua ngọt nữa mà. - Jimin lay lay tay cậu.

- Kim đại nhân à, ngài là có cái đuôi học bá sớm muộn sẽ lòi ra. Nhưng chưa phải lúc này đâu. Cùng nhau đi đi. - Sungjae giả giọng nũng nịu dựa dựa vai anh.

- hai đứa bây tránh ra ! - Taehyung bỗng dưng bật vai khiến Sungjae ngã ra rồi lại còn lớn tiếng.

- thằng nhóc này ! Không đi thì thôi, mày nổi nóng với bọn tao cái gì ? - Jimin cũng đứng dậy nói.

- thôi, chắc lần này nó thật sự cố gắng. Bỏ qua đi. Cả mày nữa Taehyung, tụi tao không có ý gì xấu. Xin lỗi bọn này làm phiền mày rồi.. - Thấy Jimin cơn giận chuẩn bị bùng phát Sungjae liền kéo y ra chỗ khác.

- này tao không có ý đó...

Anh thật sự bị cái lời dọa của Jungkook làm cho sợ thật rồi. Dù không cố ý với Jimin và Sungjae, nhưng mà... Thi xong anh sẽ đi giải thích vậy.

Jungkook đồng thời đi mua đồ ở căn tin cũng thấy chuyện giữa mấy người bọn họ. Sau khi Taehyung ngồi xuống thì cậu mới đi lại ngồi cạnh.

- anh vì cái gì lần này quyết tâm như vậy ?

- còn hỏi, lại bảo không phải do mày. Thằng em có cơ bắp khắp người đáng ghét nhất thế giới. Hại anh mày tự dưng nổi giận với bạn tốt. - Taehyung xì một tiếng.

- không làm vậy thì anh chịu học hành đàng hoàng chắc ? Hai tên ngốc kia cũng không để bụng đâu, thi xong có thể giải thích.

- nói thì hay lắm.

Jungkook đột nhiên nắm gáy Taehyung rồi mạnh tay kéo gần lại.

- hửm ?

- ê này mẹ.. Mẹ nó mày muốn làm cái gì ! - Taehyung hít sâu một hơi không dám thở ra.

- anh ngu ngốc đến mức nào mà nghĩ tôi định làm cái gì ? - Jungkook phì cười buông anh ra.

- học ở đâu ba cái trò dọa người chỉ áp dụng cho con gái như vậy chứ... - Taehyung lấy tay che đi phần mặt đã ửng hồng từ lúc nào.

- vậy sao anh lại đỏ mặt thế ? - Jungkook được đà liền tiếp tục trêu chọc.

- tại... Tại lúc nãy nín thở.

- thôi được rồi, không đùa nữa. Học cũng đừng cố gắng quá, vừa phải và chắc ăn trên điểm trung bình của lớp là được. Tôi cũng không có cố tình ép anh đâu. - Jungkook đứng dậy xoa xoa đầu anh.

- biết rồi, không cần mày nhắc. - Taehyung gạc tay cậu ra.

Sau khi Jungkook rời đi rồi anh mới thở dài một hơi. Ngã ghế ra sau suy nghĩ. Chẳng hiểu nỗi cậu dạo này trúng tà hay thế nào mà chỉ thích trêu chọc anh bằng mấy trò rất là...

Đánh nhau như trước cũng được mà, anh em là phải vậy.

Nhưng mà, mấy lần gần đây không bình thường một chút nào. Bắt đầu từ hồi đi biển, anh không biết mình có phải là người bắt đầu trước hay không. Cảm thấy có vẻ là vậy nha. Taehyung muốn khóc!!!

Chính mình tự rước họa vào thân rồi. Đặc biệt Jungkook đang tuổi ăn tuổi lớn của thanh thiếu niên. Tính hướng tình cảm có hơi lạ lùng... Phận là anh trai thì Taehyung nhất định phải giúp đỡ đứa nhỏ tội nghiệp nhà mình.

Đúng vậy ! Nhưng thi xong rồi hẳn tính đã...

Chớp mắt một cái, bao nhiêu công sức thức ngày đêm cho kì thi này đã khiến anh rất toại nguyện.

- được rồi, kì thi trải qua với kết quả khá nhiều bất ngờ. Lớp chúng ta, kết quả yếu có, tốt có và nổ lực khá bất ngờ có. - thầy giáo nói.

- đầu tiên, thầy muốn tuyên dương Taehyung trước hết. Điểm trung bình của em cải thiện rất đáng kể, nhưng chỉ có một môn bị không điểm.

Taehyung đang hài lòng nghe thì tự dưng lại nghe được hai từ "không điểm".

- cái gì ?! Thầy không đùa với em chứ ? Môn nào ??

- là môn vật lý.

- không thể nào, em chắc chắn ít nhất phải được hơn sáu mươi lăm điểm đó. - Taehyung khó hiểu.

- mấy môn khác chỉ hơn điểm trung bình có vài điểm, cậu đang muốn tự cao cái gì vậy ? - một tên nào đó trong lớp nói.

- mẹ nó, vấn đề tôi không có tự cao. Mà là chuyện này rất rất vô lý ! - Taehyung dường như đầu sắp nổ tung đến nơi.

- bạn học Kim bình tĩnh, chính là thầy Lee chấm điểm không thấy bài thi của em. - thầy giáo lúc này cũng lên tiếng.

- có đùa không vậy ? Chắc chắn có người chơi em ! - Taehyung đập bàn đứng dậy.

- đúng vậy thưa thầy, em ngồi cạnh anh ấy. Em chắc chắn Taehyung có làm bài, không thể có việc mất được. - Jungkook lúc này cũng đứng dậy nói cho anh mình.

- nực cười thật, cái bài thi quèn không đáng để bọn này để ý đó thì ai mà thèm dở trò. Ngu xuẩn. - lại là tên bạn học có thành kiến từ lâu kia với anh lên tiếng.

- vậy thầy nghĩ hẳn có sai sót, thầy sẽ kêu thầy Lee đến. Nếu em làm đúng thì thầy chắc chắn không để học sinh mình bị oan. Em yên tâm, bình tĩnh một chút.

Taehyung thật sự tức giận đến nói không thành lời. Jungkook đương nhiên biết anh có làm bài, lúc thi nhìn sơ qua kết quả có thể thấy điểm phải hơn sáu mươi.

- chắc có nhầm lẫn thôi.

- đúng là không chịu được mà, chuyện nực cười vậy cũng có thể xảy ra được.

- thanh cao cái gì, lúc nào cũng ở hàng từ dưới đếm lên. - tên kia vẫn tiếp tục nói sau khi giáo viên rời đi.

Jungkook bất chợt đứng bật dậy ngã cả ghế ra sau rồi đi lại nắm cổ áo tên nói nhiều kia.

- sao, anh em hai người thông đồng với nhau giả vờ để được bồi thường điểm thì có thể nói mà. - hắn ta hất mặt.

Jungkook không nể nang mà đấm vào mặt hắn một cú khá đau điếng đến mức khiến môi tên kia rướm máu.

- đừng tưởng bản thân hơn ai. Tôi nói anh biết, anh đụng đến anh ta cũng là đụng đến tôi. Ngưng giở giọng đi!

- hai người dừng lại, Jungkook cậu trở về chỗ. Đừng có làm loạn! - Seokjin lên tiếng khi mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng.

Jungkook đạp bàn tên kia một cái rồi mới trở về chỗ ngồi.

- tao chính là không chấp thằng nhóc ranh như mày.

- cậu nữa, thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Kiếm chuyện với người khác hay lắm à ?! - Namjoon với thân phận là lớp trưởng lúc này cũng phải nói.

Taehyung thật sự bất ngờ với những lời cậu vừa nói. Đúng thật là anh có chút cảm động đó, nhưng chắc chắn không phải theo nghĩa gì khác ngoài tình anh em.

- cảm ơn, mày ra mặt cho anh.

- cảm ơn cái gì. Chỉ là tên đó không vừa mắt tôi.

- được rồi, mày đúng. Mày nói cái gì cũng đúng cả.

Thấy cậu vẫn còn máu giận, mặt đỏ bừng bừng nên anh cũng không chêm thêm.

- nhưng mà... Thằng nhóc này cũng biết nghĩ cho anh ghê. - Taehyung cười cười xoa mạnh đầu cậu.

- ai thèm nghĩ cho anh, đã bảo do hắn ta không vừa mắt.. - Jungkook nói nhỏ.

- biết rồi, cái gì cũng cãi cho bằng được.

Thật ra có đứa em lúc nào cũng trêu chọc nhưng thường ra mặt bảo vệ mình thì nghĩ lại... Có em trai cũng không tệ..

_____________________

2000 từ bù cho các nàng đó nha !!

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro