-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm vừa kêu thầy Lee đến thì cả lớp đang ồn ào cũng tự biết mà im phắt.

- chuyện là thầy biết rồi đó, Taehyung lớp chúng tôi bị mất bài làm. Thầy nhớ lại xem có sai sót gì không ?

- sai sót gì chứ, không có chính là không có. Nếu anh nghĩ tôi giở trò với bài của học sinh anh thì cũng thật vô lý. Việc gì tôi phải làm vậy ? - thầy Lee cũng không nhường nhịn mà nói.

- đương nhiên đương nhiên, tôi không hề có ý đó. Chỉ muốn thầy gắng nhớ lại lúc cầm bài thì có đánh rơi ở đâu rồi lạc mất bài của thằng bé.

- tôi không có. Đi mà hỏi lại học sinh của anh thì còn tốt hơn.

Taehyung lúc này cũng đứng dậy nói.

- thầy Lee, thầy nói như vậy là có ý gì ? Tuy điểm em luôn kém nhưng lần này em cố gắng như vậy thì lại bị mất bài. Nếu là thầy thì thầy có thể ngồi im chịu được à ?!

- xem xem, loại học sinh đứng lên cãi leo với giáo viên như thế. Anh xem học sinh của anh mới là khó tin.

- thôi thôi, đủ rồi. Taehyung à, bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ. Thầy biết em không có nói dối vì có mấy bạn ngồi xung quanh biết em có nộp bài. Nhưng thế này thì kiếm lại cũng không biết rơi đâu mất. Hay là em chịu khó kiểm tra lại môn này một lần nữa được không ?

- em không ngại việc đó, nhưng thầy Lee đâu có tin em ?

- em còn nói. Lấy ghế bước ra hành lang đứng ! - thầy Lee lúc này mặt đã tức giận đến đỏ bừng.

Taehyung không thèm cãi nữa mà đạp bàn một phát rồi lửa giận bùng phát mà kéo ghế đi ra ngoài.

- có giáo viên nào đối với học sinh như vậy không chứ. - anh vừa đi vừa nói thầm.

- anh xem nó còn trả treo kìa.

- em có nói thầy đâu. Tự kêu cái gì ! - Taehyung nói to.

- thôi mà, Taehyung. Em nhanh ra ngoài đi, việc này thầy giải quyết.

Jungkook nhìn qua lại một hồi. Cũng nhịn không nổi mà đứng dậy kéo ghế đi ra.

- loại giáo viên gì mà chẳng có chút tôn trọng học sinh vậy. - cậu còn cố tình nói ra.

- này này, nói cái gì đó ! Hai anh em mấy người, đình chỉ ! Đình chỉ một tuần tội hỗn xược với giáo viên. - thầy Lee lúc này thật máu giận đã sắp dồn lên khiến não nổ tung.

- thầy à bớt giận, chúng nó còn là trẻ con thì hiểu cái gì mà trách. - trước khi thầy Lee ra tay thì chủ nhiệm cũng nhanh ngăn ông lại.

- cái lớp của anh, đúng là không ra tí thể thống nào nhất cái trường này. Lũ vô văn hóa ! - nói xong ông ta giậm chân đùng đùng bỏ đi.

- nói cái gì chứ, đúng thật. Giáo viên gì mà không tôn trọng học sinh gì cả. Bọn em cũng không cần ông ta dạy môn vật lý nữa. - Hoseok nhăn mặt nói.

- đúng đúng, Taehyung và Jungkook nói cũng không sai.

Nhiều bạn học nữa cũng lên tiếng biểu tình muốn đổi giáo viên môn lý. Thầy chủ nhiệm sợ đến toát cả mồ hôi, vừa lau mặt vừa nói.

- các em trật tự, chuyện chưa đến lượt các em. Đừng có mà nháo.

Taehyung đứng bên ngoài không khỏi hậm hực, lại nhìn sang Jungkook hỏi.

- mày ra đây làm cái gì ?

- thích thì ra thôi. - cậu nhún vai.

- không phải do bảo vệ cho anh nên cũng bị phạt hả ?

- bị điên. - Jungkook lườm anh mình.

- mày nổi giận cái gì, anh này mới phải nổi nóng. Công sức anh mày cũng thấy, khi không tự dưng mất bài. Nhảm nhí.

- chắc có nhầm lẫn gì thôi, anh làm lại một lần nữa cũng không có vấn đề đúng không.

- không có vấn đề, nhưng chuyện là mày xem thầy Lee đi. Ông ta ăn nói như vậy, anh cũng có lòng tự trọng của học sinh từng học kém chứ.

- kiểu tự nhận gì thế kia. - Jungkook lại dè bỉu anh trai.

- chính là như vậy, cảm giác rất khó chịu. Không lẽ anh mày thiếu trung thực đến thế ? - Taehyung giận dỗi.

- đúng thật là vậy.

- cái thằng nhóc này !

- như vầy đi, dù sao anh cũng phải thi lại. Hôm nay tôi bao anh một bữa, xem như xả hết xui rủi.

- chậc chậc, thằng nhỏ này lại biết nghĩ đến anh rồi.

- còn nói nữa thì nghỉ.

- không có không có, anh đi anh đi mà.

Cùng lúc đó thì thầy chủ nhiệm đi ra ngoài kêu cả hai vào học. Đầu Taehyung đã sắp sữa úng cả rồi vì vác cái ghế kia nên cũng nhanh chóng cùng cậu đi vào lớp.

Quả thực bài thi là tìm không ra được. Một tuần sau đó anh đành phải làm kiểm tra môn vật lý lại lần nữa, nhìn chung kết quả có vẻ sẽ không tệ. Anh cũng không trả thầy cô hết kiến thức trong thời gian ngắn như vậy.

Sau kì đó, Taehyung lại trở nên cực kì nhàn rỗi. Mỗi ngày đều lặp lại như nhau, buổi sáng đánh nhau với Jungkook giành nhà vệ sinh, đi học, ngủ trong tiết, bật dậy ăn trưa, lại ngủ, chiều đi làm ở quán coffee, trở về nhà.

Thanh xuân nhàm chán !

Cơ mà không phải chính anh từng nói cần gì phải hòa mình vào nắng gió mới cảm nhận được thanh xuân rồi à ? ( tác giả đại nhân : chính là ở chap 3 nhé :D )

Nhưng mà... Sau khi chia tay Jung Hayeon với một cú sốc quá lớn, không có em gái mới vào nào muốn tỏ tình với hotboy Kim Taehyung à ???

Thật là không có mắt nhìn người nha mấy em gái này ! Anh ở đây, ở đây nè. Mau tới đưa anh đi đi !!!

Vừa thầm ai oán lên nghe bạn học kêu mình.

- Taehyung, có người lớp khác kiếm cậu.

- hể, không phải ông trời thương mình như vậy chứ ?!

Taehyung nhanh nhảu đi ra, không quên tạo bộ dáng cool ngầu của đàn anh khối trên với em gái nhỏ nhắn đứng trước mặt.

Anh thầm đắc ý, đương nhiên cả trường này không ai là cản lại được vẻ đẹp trai của Kim Taehyung ta.

Em gái nhỏ nhắn thấy tiền bối lớn hơn hai tuổi tự cười một mình lại cảm thấy sợ hãi.

- tiền bối à, anh bị cái gì vậy ?

- a.... À, xin lỗi xin lỗi. Có chuyện gì ? - Taehyung chợt bừng tỉnh.

- cái này. - em gái đưa ra một bức thư màu hồng nhỏ có sticker hình trái tim.

- wow, thật sự là do mình sống rất tốt nha. Ha ha ha. - Taehyung nhận lấy, còn không khống chế nổi bệnh tự kỉ.

- anh thật sự có ổn không vậy tiền bối ?

- ổn, rất ổn mà. Ha ha.

- à, cũng đừng hiểu lầm cái này cho anh nha.

Một câu của em gái khiến anh muốn gục ngã, mọi thứ đổ vỡ.

- là cho tiền bối Kim Jungkook. Cái này cũng là bạn em nhờ đưa giùm, được biết anh là anh trai của tiền bối Jungkook. Vậy nên anh đưa cho anh ấy nha. Bye bye tiền bối kì lạ. - nói xong em gái vẫy tay chạy đi.

- má ! - Taehyung quăng lá thư xuống đất dậm dậm mấy phát cho hả giận rồi mới cầm lên.

Anh đập xuống bàn Jungkook, khiến cậu đang làm bài cũng giật mình nhìn qua.

- anh bệnh hoạn tới vậy luôn à ? - Jungkook khó hiểu nhìn anh.

- bị điên à, hậu bối khối dưới gửi mày.

- anh thừa biết tôi không có nhận mấy cái này, còn ngu ngốc đi nhận giúp rồi nổi giận với ai.

- tao nhìn cũng giống mày mà, sao không ai tỏ tình với tao hết !!! - Taehyung vò đầu bứt tóc.

- anh trai à. - Jungkook quàng vai anh.

- gì ?!

- do anh bệnh quá đó.

- im đi !

Taehyung hậm hực gục mặt xuống bàn. Vừa định ngủ cho hả giận đã bị kêu tiếp, mẹ nó cái ngày gì đen đủi.

- Taehyung, có người lớp khác kiếm cậu.

Anh bực dọc đi ra. Lần này mà là thư tình cho Jungkook nữa thì anh sẽ đè em gái dễ thương kia ra mà cắt trọc đầu !

-  nếu là cho Kim Jungkook thì không nhận.

- a... Tiền bối, kh... Khoan đã. - giọng em gái vừa nhỏ vừa mềm mại.

- sao ? - đúng vậy Kim Taehyung, phải giữ hình tượng lạnh lùng.

- cái... Cái này l... Là cho.... Cho anh ạ. - nhìn lá thư màu vàng nhạt với sticker ngôi sao cùng với hộp chocolate hình trái tim được em gái đưa ra.

Taehyung không khỏi gào thét trong lòng. Nhưng vẫn quyết giữ hình tượng, anh hắng giọng một cái.

- hừm, em đưa cái này là có ý gì ?  - chọc ghẹo con gái người ta nói ra cũng vui lắm nha.

- chính là cái kia... Cái kia... Chính là...

Em gái này ngại ngùng nhiều như vậy. Nguyên bản là đáng yêu như mèo con nha, rất hợp gu của anh. Em ơi lấy hết can đảm nói ra một lần đi, anh chắc chắn sẽ đồng ý !!

- là ?

- tiền bối à .... anh... Anh quá đáng quá, anh không muốn nhận có thể nói mà. - em gái nói xong liền một mạch khóc tức tưởi chạy đi.

- ơ... Em ơiiii. Em gì đó ơi anh không có ý đó mà !!!!

Taehyung lại lần nữa quay về trạng thái nguyên vẹn... Thật muốn khóc mà !

_______________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro