-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bắt đầu cho những ngày ôn thi giữa kì hai cũng đang rất gần kề. Giữa Jungkook và Taehyung, khỏi phải nói cũng có thể thấy được ai là người chuyên cần nhất.

Taehyung đang gà gật ngủ thì bỗng bị tiếng đập bàn của chủ nhiệm làm thức giấc. Anh lập tức bị ngã đập cả trán vào thành bàn một cú đau điếng. Chịu một trận cười của cả lớp và vài câu la rầy của chủ nhiệm thì mới xoa trán kéo ghế ngồi lại.

- các em lo liệu mà tập trung một chút. Đầu óc cứ lơ đễnh trên mây thế kia thì đừng mơ đến đậu đại học. Nhìn xem chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa ?

- bao nhiêu ngày cơ chứ ?! - cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao.

- ba tháng hai mươi lăm ngày đấy !

- haiz... Cái gì vậy chứ. - lần nữa mọi người lại bắt đầu bất mãn.

Taehyung huých tay Jungkook nói nhỏ.

- mày nói coi học hành như thế này, bấy nhiêu còn không đủ ôn thi cao đẳng.

- chỉ có mỗi anh là không có khả năng thôi. - Jungkook vừa bấm máy tính vừa đáp lại.

- chẳng qua bấy lâu nay anh mày giấu nghề, vờ làm dân thường nên mày chưa có thấy được năng lực của anh thôi.

- thì ra vờ làm người phàm cũng phải đầu tư như vậy, toàn đứng thứ ba từ dưới đếm lên không nhờ ?

- trật tự. Tôi nói các em lo liệu cho tương lai một chút, học cho tôi hay học cho các em. Than thở cái gì ?! - cô chủ nhiệm lần nữa đập mấy phát nhẹ lên bàn để giữ im lặng.

- không phải do bố mẹ thì bọn em cũng không có lo nha. - Jung Hoseok bỗng dưng nói khiến cả lớp bật cười.

- không đùa nữa, chuẩn bị cật lực thì cũng được đáp lại. Các em cố gắng một chút.

Nói xong cô chủ nhiệm cũng rời đi. Taehyung liền ngã ghế ra đằng sau mà suy ngẫm.

- nếu anh mày không đậu đại học thì mẹ có giết anh không ?

- có thể là đóng hộp rồi đưa ra ngoài đảo hoang để tu luyện.

- ầy, nếu không đậu đại học thì sẽ có Jungkookie nuôi anh mà ha. - Taehyung ôm tay cậu rồi giở giọng nũng nịu.

- tôi sẽ đi lấy vợ.

- lấy vợ cái gì chứ, Jungkookie thương anh nhất mà.

- im lặng một chút, anh không học thì tôi học.

- còn giả vờ khó chịu làm cái gì. Nói như vậy rõ ràng là sau này sẽ nuôi anh mày rồi. Thế nên anh không cần phải học nữa. - Taehyung đắc ý.

- nói nhảm cái gì, ba sẽ giết anh thật đấy. Lấy bài ra ôn đi.

Taehyung trề môi dè bỉu rồi lấy đề toán ra nhìn cho có lệ. Được khoảng sau mười phút vò đầu bứt tóc đầy tức tưởi, Taehyung liền than vãn.

- cái này là thứ gì đây chứ, học toán hình để làm gì hả. Đi mua trứng cũng có đo diện tích quả trứng đâu !

- anh bị ngốc hả.

- không hiểu, anh mày không có hiểu cái gì hết...

- vẽ hình còn chưa xong. Anh có còn muốn tận hưởng giấc mơ cuộc sống đại học gì kia không ??

- hề, xa vời như vậy..

_Flashback_

Năm học lớp tám, Taehyung đã mải miết kể cho em trai nghe mình muốn đến đại học tới mức nào. Không phải sẽ ở trong kí túc xá sao ? Có anh em tốt cùng phòng cũng thực vui đi.

Lại còn thêm không bị ba mẹ quản thúc, quan trọng hơn nữa là không đụng mặt đứa em khó tính này.

- anh mày chắc chắn sẽ đậu đại học đó.

- với sức học dưới trung bình này của anh ?

- chẳng qua.. Chẳng qua anh mày đang giấu đi tài năng, chờ đến khi thi đại học. Chắc chắn đạt thủ khoa !

- ồ hô. - Jungkook ánh mắt xem thường nhìn anh trai.

_End Flashback_

- đại học cái gì nữa chứ, khó chết được.

Jungkook liền lắc đầu thở dài. Ít nhiều gì cũng phải giúp tên này lấy được hơn 380 điểm tổng, nếu dưới thì cả cậu cũng bị luyên lụy còn gì.

Về nhà đột nhiên thấy thái độ của ba mẹ thay đổi đến bất ngờ. Bình thường cả hai đều bận công việc nên không thường xuyên ở nhà nhiều cho lắm, nhưng họ vẫn chi ra chút thời gian rảnh để chăm lo cho hai anh em.

Nên ba mẹ con cái gia đình hòa thuận, không có cái gì gọi là "có cha mẹ mà lại như không".

- hai đứa đi học về rồi hả ? Taehyung hôm nay cũng không có đi làm à ? - mẹ vừa dọn cơm ra vừa hỏi.

- quản lý biết con sắp thi nên chỉ cho làm ba ngày hai tư sáu thôi.

- xem xem, người ta thật tốt với mày đi.

- sắp thi rồi à ? Hai đứa gắng một chút, Jungkook nhớ giúp đỡ anh con. Còn hơn 100 ngày nữa là thi đại học rồi còn gì. - ba đang ngồi đọc báo cũng lên tiếng.

- ba mẹ chớ có lo, không cần nó giúp con cũng thể đạt thủ khoa.

- khoa trương cái gì, 300 điểm tổng thi giữa kì mà mày còn không qua nổi thì đừng có về nhà nữa. - mẹ Kim nhíu mày nói.

- con sẽ kèm cặp anh, ba mẹ đừng lo. - Jungkook im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Mấy ngày sau đó. Jungkook thật sự "kèm cặp" anh đến phát rồ đi được !

Chỉ có mỗi mấy cái công thức toán đã bắt anh phải học rồi trả bài cả đêm. Coi thường Taehyung đến như vậy, anh cũng đâu phải học sinh tiểu học.

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, Taehyung vừa lẩm nhẩm vừa gật gù trên bàn học chuẩn bị ngã xuống thì bị Jungkook kêu dậy.

- dậy mau, lấy nước cho anh rồi đây.

- gì chứ ! Không học, anh mày không muốn học nữa đâu mà... - Taehyung chúi cả đầu vào ngực cậu rồi dần im lặng xong lại dụi dụi mà ngủ.

- tôi dạy anh còn không mệt hả. Chỉ có học thôi mà khó khăn vậy sao ?! - Jungkook nắm hai vai anh kéo ra lay lay.

- cái gì cũng đã thuộc hết rồi, cho tao đi ngủ !!!

Taehyung vừa nói liền nhào lên giường, Jungkook nhanh tay ôm eo anh kéo người lại rồi thuận tay đè xuống đất.

- học thế còn chưa đủ hay gì ? Ngày mai anh mày lại học tiếp, còn nhiều thời gian mà.

-...thôi bỏ đi. Mau đi ngủ. - Jungkook im lặng một chút mới trả lời, xong tự dưng che mặt rồi ngồi dậy khỏi người anh

- sớm như vậy có phải tốt không.

Taehyung chống tay lồm cồm bò lên giường. Anh thật sự chẳng hiểu nổi mấy thứ bản thân đang cố gắng in vào não nữa.

Có bánh mì trí nhớ của Doraemon ở đây có phải đều tốt đẹp hơn không cơ chứ.

Jungkook tắt đèn rồi vội vã lăn lên giường trùm chăn kín cả người. Vừa nãy... Là cái loại cảm giác gì chứ, chẳng phải "đè" anh trai để đánh gần chục năm trời rồi đều bình thường sao ?!

Hẳn là do thức trễ làm đầu óc mụ mị sinh ra mấy thứ tư tưởng khác người rồi. Jungkook xoa xoa thái dương, tự nhủ rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa kịp lên hết thì Taehyung đã bị đứa trời đánh mang danh em trai ruột nào đó lôi đầu dậy.

- mới năm giờ sáng, mày bị điên à thằng nhóc kia !

- sáng sớm chữ sẽ dễ vô đầu hơn. Nhanh đi rửa mặt. - Jungkook không nói thêm nhiều mà một mạch vác anh lên vai đem vào nhà vệ sinh. Cái tên này cũng thật nhẹ quá đi.

- xong đợt này đừng hòng anh tha cho mày !

Taehyung rửa mặt xong, tay chân vẫn còn ỉu xìu chẳng có chút khí lực nào mà lê chân lại ngồi xuống bàn. Tỉnh thì có đôi chút, nhưng này có phải là ép người quá không hả ???

- ôn lại thêm hai mươi phút nữa, sau đó anh tự giải bốn đề. Hai số hai hình.

- làm sao mà kịp chứ...

- không kịp cũng phải kịp !

- mày quyết tâm như vậy làm cái gì, điểm của anh chứ của mày à ?

- ừm.... Là ba mẹ kêu đấy thôi, ăn chửi khi anh không qua được điểm trung bình chẳng phải cũng liên lụy đến tôi à. - Jungkook ngập ngừng rồi nói.

- thật sự là không có vô. - Taehyung gục mặt xuống bàn thở dài.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi lại tự nói với bản thân "chiêu này tuy dùng cũng có thể được, nhưng mà... Có phải hơi độc không?"

- bây giờ cho anh hẳn nửa tiếng để ôn, cả tối qua đã học. Không ít thì nhiều phải nhớ lác đác vài chữ. Sau đó làm đề, sai câu nào thì tôi sẽ.... C... Cưỡng hôn anh đó !

- ôi mẹ ơi, thằng nhỏ này. Thức khuya rồi phát sốt à ? - Taehyung giật mình đưa tay lên trán cậu.

Jungkook nắm cổ tay anh lại nói.

- không có đùa, học cho nghiêm túc vào.

- à... Vâng.

"thằng nhóc này riết mình là anh hay nó là anh thế chứ?!" đương nhiên những lời này Taehyung chỉ dám giấu nhẹm trong đầu.

Nghe cũng cảm thấy thật đáng sợ đi. Nụ hôn đầu của anh đã bị tên nhóc cùng huyết thống này "cướp" mất. Bây giờ lại còn hù dọa kiểu này nữa sao ?! Đúng thật là "lớn nhỏ trên dưới" bây giờ ở cái nhà này không thể rõ được nữa.

Nhưng Taehyung thừa biết em trai khỏe hơn mình gấp n lần. Cưỡng hôn là chuyện rất đơn giản với thằng nhóc đó nha ! Nếu có làm nó cũng sẽ chỉ nghĩ là trò hù dọa mình thôi chứ chẳng nghĩ ngợi thêm cái gì khác.

Tốt nhất Taehyung vẫn là ngoan ngoãn ngồi học đi.

____________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro