two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Taehyung nằm trong ổ nhỏ màu xanh giấy than, lẳng lặng nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Jeongguk nói hôm nay cậu có hẹn với chị tóc xanh, có lẽ phải muộn lắm mới trở về.

"Meoo"

Taehyung ngẩng đầu lên ngó quanh quất, cái giọng vừa khinh khỉnh vừa lười biếng này không thể là của ai khác ngoài Méo già. Méo đứng trên bệ cửa sổ chỗ mấy giò phong lan, mắt híp lại nhìn Taehyung uể oải nằm trong nhà.

Taehyung duỗi người một cái, nhảy khỏi đệm ngủ đến đứng dưới cửa sổ nghển cổ lên nhìn, cái đuôi xù giống hệt cái chổi lau của bà cụ cạnh nhà vui vẻ vẫy vẫy, đầu nghiêng sang một bên như muốn hỏi Méo sang đây có việc gì.

Cái ngõ này vì sao được gọi là ngõ Tự Do thì Taehyung không biết, nhưng có một điều nó chắc chắn, đó là chó mèo quanh đây đứa nào đứa nấy đều sống theo cái kiểu rất tự do, y chang tên ngõ vậy.

Taehyung không khát cầu tự do bằng cảm giác được quẩn quanh Jeongguk nên không ra ngoài lang thang bao giờ, nhưng Méo thì có. Ngày nào không dạo qua dạo lại trên mái mấy căn nhà gần nhau san sát thì cũng nhảy vào nhà Jeongguk xin ăn và ngủ nhờ trên đệm của Taehyung.

Một chị mèo kì quặc.

Méo đứng trên bệ cửa ước lượng khoảng cách một chút rồi nhún người nhảy chính xác vào giữa đệm của Taehyung. Xong xuôi xoay người ba vòng rồi cuộn lại nằm xuống. Taehyung nhìn cảnh này cũng quen rồi, chỉ thở hắt ra rồi đi đến cạnh cái đệm đã bị ngang nhiên chiếm đóng của mình mà tựa vào bên cạnh, đầu đặt giữa hai chân.

Taehyung là chó nhưng lại không ghét mèo, tương tự, Méo là mèo nhưng không hề sợ chó, còn ghét thì chắc vẫn ghét. Taehyung nghĩ vậy.

Trong ngõ có mấy nhà nuôi thú cưng, nhưng giờ đi dạo của tụi nó không trùng với Taehyung nên cũng chẳng gặp nhau nhiều. Taehyung không có bạn, chỉ có Méo là dù không "chơi" cùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sang ngó Taehyung vài cái, nằm cạnh cậu em hàng xóm, và chỉ nằm vậy thôi. Kiểu, nghĩ thằng nhỏ ở nhà một mình chờ chủ cả ngày cũng buồn nên sang hít thở chung một bầu không khí với nó.

Hai đứa im lặng nằm cạnh nhau, không ừ hử gì. Ngoài trời gió thổi mạnh từng cơn.

Méo là mèo, mèo thích ngủ, nhưng hôm nay nằm mãi mà Taehyung vẫn chẳng thấy Méo ngủ. Chị mèo cứ nằm đó giương mắt ngó Taehyung. Bạn phốc sóc chẳng hiểu ra làm sao, chỉ chớp chớp mắt nhìn lại.

Méo ngó trân trân, chăm chú, ánh mắt có gì đó vừa thương cảm lại vừa bất lực. Taehyung rất muốn hỏi sao chị nhìn em vậy nhưng không có cách nào cả. Và Taehyung tự dưng nghĩ, nếu Méo cũng là hybrid thì tốt.

Làm người thích lắm.

Ví dụ như khi Jeongguk đi làm về, Taehyung có thể giúp cậu lấy dép đi trong nhà, theo cậu vào bếp phụ cơm nước thay vì để cậu tự lo hết mọi thứ. Hoặc có thể trả lời mỗi khi Jeongguk hỏi "Tae Tae nhà mình có ăn được bưởi không nhỉ?", "Tae Tae có bị dị ứng với trứng không?", "Một lần em có thể ăn được mấy thìa sữa chua?" thay vì chỉ biết liếm liếm ngón tay cậu, nhìn cậu vất vả tra cứu phốc sóc có thể ăn gì và không nên ăn gì để lên thực đơn cho Taehyung.

Hoặc như bây giờ, có thể trò chuyện với Méo.

Méo nhìn Taehyung một hồi lâu thì thở dài dời mắt đi nơi khác, vặn vẹo lưng tìm một tư thế thoải mái hơn, định bụng đánh một giấc.

"Méoooo"

Chưa kịp lim dim đôi mắt, Méo đột nhiên kêu ré lên, khó chịu như vừa bị đạp phải đuôi.

Taehyung hoảng hồn ngẩng đầu nhìn, thấy chị mèo hàng xóm đang dùng ánh mắt thù hằn nhìn một vật thể màu bạc mũi hơi nhọn lăn lóc nằm trong góc đệm.

Taehyung, như bị bắt quả tang làm việc xấu, vội vội vàng vàng nhảy dựng chồm hai chân trước lên đệm, kề mõm vào ngậm lấy vật thể trông như con xoay kia vào miệng rồi cong đuôi chạy về phía cũi gỗ của mình, nhả vật trong miệng vào một cái ổ nhỏ cuộn bằng vải nhung.

Trong ổ là rất nhiều khuy áo đủ loại hình thù và kích cỡ, nhựa có, kim loại có, gỗ có, vuông, tròn, tam giác, đinh tán cũng có.

"Tôi nhớ sóc mới thích tha đồ về tích trữ trong ổ, sao cậu là chó mà cũng có thú vui tao nhã đó vậy?"

Taehyung giật bắn mình, bờm quanh cổ lập tức xù lên, hai tai nó dựng thẳng, nhe răng về phía vừa phát ra tiếng nói.

Đó là một cô gái tóc màu cam đất, hai mắt hẹp dài trông rất ngầu, giống mấy chị đại trong phim Hồng Kông?

"Gầm với gừ cái gì, Méo đây." Nói xong như kiểu vừa thở ra câu gì kinh lắm, Méo nhăn mặt lầm bầm. "Bà không thương mình gì cả, tên với tuổi kém sang."

Taehyung vẫn còn hơi căng thẳng, âm thanh grừ grừ nhè nhẹ rung lên từ trong cuống họng, nhưng ít nhất cậu bạn nhỏ đã không còn nhe nanh về phía vị khách đường đột xuất hiện kia nữa.

"Taehyung đúng không? Biến thành người nói chuyện chơi chút coi." Méo dựa vào tủ lạnh hai cánh to đùng, gẩy gẩy móng tay nói.

Trông cái điệu nói chuyện kia, người ta nhìn vào không biết ai là chủ ai là khách. Chú phốc sóc nhỏ đứng yên tại chỗ đánh giá tình hình một lúc lâu mới buông bỏ tư thế đề phòng rồi chậm rãi chuyển về hình dạng con người.

"Ừm... thì... chị là... chị Méo thật à?" Taehyung hỏi, vẫn còn đứng cách Méo khoảng chừng năm bước chân.

"Ờ, nhưng mà đang là người thì đừng có gọi cái tên đó, khó nghe chết được." Méo trả lời, kéo kéo mấy sợi tóc màu cam xõa trước ngực. "Hyunsoo, Shin Hyunsoo."

Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được một hybrid khác ở ngay trong cái ngõ này, ôi, người ta còn ở cạnh nhà, chơi cùng mình từ lẩu từ lâu rồi cơ. Giấu kĩ thật.

"Em là Kim Taehyung ạ."

Taehyung lễ phép chào. Dù ở hình dạng con người, Méo- khụ, Hyunsoo trông không lớn tuổi hơn Taehyung là bao, nhưng lúc còn là mèo, Taehyung có thể nhìn ra được người chị trước mặt đã trải qua rất nhiều tháng năm cuộc đời rồi.

"Biết."

Hyunsoo nhả ra một từ rồi để đó, Taehyung cũng không biết nói gì. Hai đứa cứ đứng nhìn quanh ngó quất, thỉnh thoảng liếc liếc nhau. Bầu không khí lúng túng kì lạ.

"Đoàng."

Taehyung giật bắn mình, hai mắt to tròn mở lớn, không tự chủ co rúm vai lại.

Đầu hạ, mùa của những cơn mưa rào và những trận sấm chớp đì đùng. Trời chưa bắt đầu mưa nhưng gió đã nổi lên từ sớm và giờ thì có cả sấm chớp rồi. Hồi còn nhỏ, Taehyung cũng từng thắc mắc tại sao mình lại nhìn thấy chớp trước rồi mới nghe thấy tiếng sấm.

Đó là vì mắt ở phía trước còn tai thì ở phía sau.

Nghĩ ra được câu trả lời hết sức hợp lí đó xong, bé phốc sóc tự thấy mình rất là thông minh. Chuyện xảy ra từ rất nhiều năm về trước, nhưng đến giờ Taehyung vẫn còn tin vào cái lý thuyết ngây ngô đó của mình.

Trái với một Taehyung căng thẳng, Hyunsoo còn chẳng buồn chớp mắt một cái. Cô gái quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã bắt đầu lộp độp rơi xuống.

"Sợ à?" Cô hỏi, khi nhìn thấy Taehyung vẫn còn đang cả người cứng ngắc đứng nhìn hiện tượng tự nhiên rất đỗi bình thường kia.

Taehyung hơi xấu hổ, cố thả lỏng mình, "Vâng... thì... bình thường trời mưa em hay ở cùng anh Jeongguk."

"Thế nó đâu?"

"Ừm..." Taehyung đi về phía tủ lạnh nơi Hyunsoo đang dựa, mở cánh tủ bên phải lấy ra một chai nước ép đào "Hôm nay anh ấy có hẹn với bạn ạ."

Cái ly thủy tinh để trên bàn đầy dần lên, chất lỏng màu hồng nhạt xinh đẹp tỏa ra hương thơm rất đỗi mùa hè.

"Chị uống nước đào này."

Hyunsoo không đón cái ly Taehyung đưa, "Uống đi, không thích đào", chỉ nhìn chằm chằm người đang nhấp từng ngụm nước đào bé xíu trước mặt, cô hỏi "Bạn tóc xanh à?"

Động tác uống nước của Taehyung ngừng lại. Nuốt ngụm nước ép vừa ngậm vào miệng xuống, Taehyung gật khẽ, không nhìn Hyunsoo.

Hyunsoo không nói gì thêm, cứ thế nhìn chòng chọc vào cậu trai tóc nâu đang bối rối.

Taehyung thực sự bối rối. Ba chữ "bạn tóc xanh" như vừa bóc trần bí mật Taehyung vẫn luôn cố gắng giữ cho riêng mình, giữ từ lâu lắm. Ánh mắt sắc bén của loài mèo khiến nó thấy mình chẳng giữ lại được chút gì cả, vừa tủi thân lại vừa sợ hãi.

May là Hyunsoo không tiếp tục đào sâu thêm, cô bình thản thu lại ánh nhìn, "Đóng cửa sổ lại đi, lát mưa to nó phả vào đấy. Về thu quần áo cho bà đây." Nói rồi cô gái trẻ xoay người một cái, Méo mèo già lại xuất hiện, rồi lại nhoáng một cái nữa, thân ảnh thon dài nhanh nhẹn đã khuất sau khung cửa sổ treo mấy giò lan đọng nước mưa.

Méo rời đi một lúc lâu, Taehyung vẫn còn đứng ngẩn ngơ nơi bàn ăn, hai tay ôm ly nước đào chưa vơi một nửa.

Tiếng mưa rơi cứ mỗi lúc một to thêm, sàn nhà dưới khung cửa sổ đã ướt từ lâu do bị mưa phả vào. Lẫn trong tiếng mưa rơi xuống cây lá, xuống mái hiên là tiếng động cơ xe máy, từ xa, gần thêm một chút, rất gần rồi.

Taehyung lúc này mới hết ngẩn ngơ, hốt hoảng xoay người biến trở lại thành cún, bốn chân thoăn thoắt chạy ra chờ trước cửa chính.

"Chào nhóc con."

Jeongguk cúi người nhấc bổng Taehyung lên ôm vào lòng. Mũi Taehyung sượt qua gò má cậu, lành lạnh và âm ẩm chút nước mưa.

Nhớ Jeongguk quá. Nhớ Jeongguk quá đi mất thôi.

Bé phốc sóc dụi vào cổ người đàn ông đang ôm lấy mình, hai đầu vai áo Jeongguk ướt đẫm, cả lưng áo cũng vậy. Hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, Taehyung thấy mọi bất an và mờ mịt trong lòng thoáng chốc như bị nước mưa dội sạch chẳng còn một sót lại tẹo nào.

Cho đến khi một âm thanh khác vang lên.

"Chào Tae."

Cùng là câu chào, sao lại khác nhau đến thế?

Nếu được chọn ra một âm thanh Taehyung không thích nghe nhất trên đời này, nó sẽ chọn giọng nói của Park Minhye.

Taehyung tự nhận bản thân mình dễ tính, dễ mềm lòng, chẳng bao giờ giận dỗi hay chán ghét ai được lâu. Không thích thì thôi Taehyung sẽ không quan tâm nữa chứ không ghim thù hay để bụng chuyện gì. Chỉ riêng Park Minhye là làm mọi giác quan trong cơ thể nhạy bén của hybrid run lên. Không thích, muốn tránh thật xa, không muốn nhìn thấy, không muốn tiếp xúc.

Taehyung từng tự mắng rất nhiều, rằng Minhye chưa bao giờ làm gì quá đáng cả, điều duy nhất có thể đem ra để làm lí do cho sự bài xích của Taehyung mà Minhye từng làm chỉ có một mà thôi - cô là bạn gái Jeongguk. Cái lí do vừa vô lí vừa nhỏ nhen đến thế, đến chính bản thân Taehyung cũng không chấp nhận nổi.

Nhưng biết làm sao được, nó thực sự, thực sự ghen tị với Minhye lắm.

Cô gái tóc xanh đứng sau Jeongguk mỉm cười chào Taehyung, ý cười không lan nổi đến đuôi mắt. Cả người cô chẳng dính giọt nước mưa nào, giống như Jeongguk đã làm mọi cách để cô được khô ráo vậy, dù người cậu ướt đẫm.

"Vừa nãy sấm to lắm, Taehyung có sợ không?" Jeongguk thay dép đi trong nhà, bế Taehyung một đường đi vào bếp, cưng chiều hỏi.

Minhye vẫn theo phía sau nhìn một người một cún trước mặt, không nói gì.

"Em có muốn ăn thêm gì không?" Jeongguk thả Taehyung xuống, mở tủ lạnh hỏi cô gái tóc xanh.

"Em muốn uống." Minhye tự nhiên đi đến bên cạnh Jeongguk, nhìn dãy bia được xếp gọn bên cánh tủ. "Nhà anh có snack không? Em muốn uống bia ăn snack và xem gì đó."

Jeongguk lấy ra hai lon bia thêm một túi khoai chiên trên tủ bếp rồi đưa cho Minhye. "Em chờ một lát, anh thay đồ đã." Nói rồi cậu xoay người định đi, rồi lại bị một thứ làm dợm bước.

"Ơ, tại sao lại có ly nước đào ở đây nhỉ?" Jeongguk thắc mắc nhìn ly nước đào bỏ dở trên bàn ăn.

"Để em rửa cho, chắc sáng nay anh uống à?" Trước khi Jeongguk kịp cầm vào ly nước, Minhye đã vội giành lấy mang đến bồn rửa bát. "Anh đi tắm đi kẻo cảm lạnh."

Jeongguk vẫn còn ngờ ngợ, nhưng cũng không nán lại thêm.

Minhye cầm cái ly sạch quay đầu lại nhìn theo cái dáng nhỏ xíu của Taehyung chạy theo Jeongguk về phía phòng ngủ, ánh mắt lạnh xuống.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro