three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Phòng khách nhà Jeongguk có một cái TV màn hình lớn, một cái bàn trà chẳng bao giờ dùng để uống trà và một bộ ghế salon mềm mại.

Đó là nơi đầu tiên trong căn nhà này Taehyung được chạm vào, là nơi Jeongguk đã đặt nó nằm lên vào ngày đầu tiên cậu nhặt nó về từ cõi chết. Họ làm tổ trên đó gần như mỗi tối, Jeongguk làm việc trên laptop hoặc xem TV, Taehyung thì ngoan ngoãn nằm sát lại cạnh đùi cậu, mơ màng ngủ.

Tối nay họ vẫn ngồi đó, chỉ khác là có Minhye bên cạnh.

Và khác nữa là Taehyung không hề ngủ dù đang được ủ trong lòng Jeongguk.

Bảo nó làm sao mà ngủ nổi, khi người đàn ông nó chẳng bao giờ muốn san sẻ với ai đang ngồi cạnh bên bạn gái của người đó, đẹp đôi đến thế, bình yên đến thế.

Đôi mắt tròn sáng như sao trời của Taehyung len lén quan sát Minhye, thấy cô gái tóc xanh dựa vào Jeongguk không một kẽ hở, đầu ngả lên vai cậu, tay quàng qua tay cậu, khăng khít tựa một đôi tình nhân. Cụm từ ấy giáng vào tim nó một đòn đau điếng.

Người ta thường sợ đau răng, đau họng, đau đầu. Sợ chảy máu, sợ xây xát, sợ bị thương. Cái đau nào cũng khó chịu, cũng đáng sợ cả. Nhưng Taehyung biết cơn đau nó vẫn thường trải qua trong tim mới là điều đau đớn nhất. Tim mà, vật thể đại biểu cho sự sống, so với muôn vàn kiểu đau khác, không phải đau tim mới là đáng sợ nhất sao?

Mỗi lần thấy Jeongguk và Minhye bên nhau, tim nó lại đau như bị ai nắm lấy mà bóp nghẹt. Đôi khi chẳng cần tận mắt chứng kiến, chỉ cần nghĩ đến việc họ ở bên nhau thôi cũng đủ làm tim Taehyung đau rồi. Càng đau hơn nữa khi nó biết đến tư cách để thấy đau thôi nó cũng không có. Không thể làm người yêu cũng chẳng thể làm bạn, không thể trò chuyện bình đẳng như hai con người, càng không thể nắm tay nhau, dựa vào nhau, ôm nhau, hôn nhau.

Nhìn Minhye rồi Taehyung lại nhìn Jeongguk, cậu ôm nó trong vòng tay, những ngón tay xương gầy đẹp đẽ theo thói quen xoa lên gáy nó nhè nhẹ. Cậu vừa xem phim vừa rầm rì nói chuyện với Minhye, câu được câu mất, không quá tập trung.

"Anh đã bao giờ nghe chuyện về hybrid chưa?" Minhye đột nhiên hỏi, mắt đảo qua Taehyung vừa thu lại ánh nhìn từ Jeongguk.

"Huh?" Jeongguk bối rối, chưa bắt kịp tiết tấu câu chuyện.

"Hybrid. Nhân thú. Có thể biến hóa giữa hai hình thái người và động vật." Minhye đều đều trả lời.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

"Ừm, thì hỏi thôi. Dạo gần đây em đọc được nhiều tin hybrid được mua về rồi huấn luyện để làm cái này cái nọ cho chủ nhân, cả tin hybrid lợi dụng khả năng biến thân để phạm pháp rồi trốn cảnh sát. Nói chung là em thấy rất khó quản lí, dù sao đi nữa cũng có thiên tính của động vật, tự do chạy loạn khắp nơi như thế chẳng ra làm sao."

Cứ mỗi một câu Minhye nói ra, Taehyung lại thấy cơ thể mình lạnh ngắt. Giống như cô đang lột trần từng món đồ trên người nó ra, từng món từng món đến khi trần trụi chẳng còn gì thì vứt ra giữa một ngọn núi tuyết.

"Anh chẳng thấy làm sao cả. Hybrid thì cũng như người thôi, có người tốt và có người xấu. Họ còn chẳng có nhân quyền, chẳng được pháp luật bảo hộ, bị người ta mua qua bán lại. Muốn quản lí được họ, muốn họ thực hiện nghĩa vụ công dân thì trước hết phải cho họ quyền công dân đã chứ?"

Minhye ngỡ ngàng. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, đúng, chính xác là từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Jeongguk nói với cô một mạch nhiều câu đến thế.

Không phải Minhye không biết Jeongguk không có tình cảm gì với mình, cũng có thể có, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Hai người ở trong mối quan hệ mập mờ như hiện tại chỉ là do hai nhà Jeon Park vốn ở gần nhau, ba mẹ thân thiết và lúc nào cũng muốn gán ghép con cái. Jeongguk chẳng thích ai, cũng không cảm thấy cần phải phản đối gì ba mẹ nên cứ thế duy trì quan hệ "người yêu" với Minhye.

Với Minhye, Jeongguk là một người bạn trai tốt. Và chỉ vậy thôi. Cậu không đón nhận cũng chẳng từ chối, không lạnh nhạt cũng chẳng nồng nhiệt, không thế này mà cũng chẳng thế kia. Nó khiến Minhye cảm thấy Jeongguk như kẻ sẵn một cái checklist "Những việc bạn trai cần làm" rồi mỗi ngày tick vào đó một dấu như chấm công.

Đưa cô đi ăn, đưa cô đi mua sắm, thỉnh thoảng đi xem phim, thỉnh thoảng lên pub, chụp ảnh cùng cô để cô đăng chúng lên mạng xã hội, để cô nắm tay, ôm hôn. Cậu làm tất cả nhưng cũng lại như không làm gì, làm như nhiệm vụ, như công việc, không đặt vào đó bất kì tư tâm nào.

Nhưng Jeongguk quá hoàn hảo để có thể buông bỏ. Cậu đẹp trai, gia cảnh tốt, tính cách dịu dàng, săn sóc. Mỗi một lần khoác tay Jeongguk đi trên đường, mỗi một lần ánh mắt người khác nán lại trên người họ lâu hơn vài giây, Minhye đều cảm thấy thỏa mãn kì lạ.

Niềm hư vinh mà Jeongguk mang lại cho cô khiến Minhye không muốn buông cậu ra dù biết rõ cậu không hề có tình cảm với mình. Cậu càng xa cách Minhye càng muốn lại gần. Đôi lúc cô cũng không hiểu đây là cái phẩm hạnh gì, nhưng tóm lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bằng bất cứ giá nào, cô cũng sẽ không chia tay, nhất định phải giữ Jeongguk lại bên cạnh.

Dù sao cô cũng có hậu thuẫn của gia đình. Dù sao Jeongguk cũng không thích ai.

Ít nhất là cho đến hiện tại, Jeongguk không thích ai. Minhye trầm mắt nhìn con chó nhỏ đang nằm trong lòng Jeongguk.

Minhye đang muốn trả lời Jeongguk, nói gì đó vui vẻ để phá vỡ bầu không khí nghiêm túc liên quan đến chuyện của hybrid thì tiếng thở khó nhọc của Taehyung vang lên.

Cơ thể bé cún nhỏ run lẩy bẩy, bụng và ngực hóp chặt lại, cổ họng phát ra những âm thanh cứ đều đều hai giây một lần như đang cố hít thở.

Jeongguk ngay lập tức đặt Taehyung ngồi xuống salon, một tay vỗ lưng một tay miết mạnh trên vùng ngực nó.

"Có chuyện gì vậy?" Minhye hoang mang hỏi.

Jeongguk vừa ghé vào tai Taehyung thì thầm mấy câu "Thở đi, cố thở nào." vừa ngắn gọn trả lời Minhye.

"Hen, cơn hen đặc trưng của giống."

Phốc sóc, cũng giống các giống chó nhỏ khác, rất dễ bị các bệnh liên quan đến hô hấp. Phần sụn ở khí quản của các bé rất mềm và dễ tổn thương, khe thở cũng hẹp, lại dễ rụng lông và hít phải lông của chính mình.

Hồi đầu chưa có kinh nghiệm, Jeongguk đã hoảng hốt bế Taehyung đến bệnh viện thú y ngay trong đêm. Về sau Taehyung lên cơn hen thêm rất nhiều lần, gần như tuần nào cũng bị, nhưng Jeongguk vẫn chưa thể ngừng đau lòng khi thấy bé cún nhỏ vất vả hít thở từng cơn một. Thực sự trông rất thương.

Minhye đứng cạnh bên nhìn Jeongguk quỳ dưới sàn, ghé vào cạnh một Taehyung đang đớp lấy từng ngụm khí mà vuốt ve, cổ vũ, dịu dàng hơn gấp vạn những cử chỉ "cho có" trên danh nghĩa người yêu mà cậu vẫn thường làm.

Rõ ràng chỉ là một con chó, Minhye khó chịu.

Taehyung hết cơn hen thì đã là chuyện của vài phút sau. Mắt chú cún nhỏ ngập nước mắt sinh lí, cái mũi cũng ướt, bộ dạng mềm yếu dụi vào bàn tay Jeongguk, chăm chú nhìn cậu.

Ánh mắt ấy như cái gai đâm vào lòng Minhye. Cô biết ánh mắt đó. Đó không đơn thuần là ánh mắt ỷ lại và tin tưởng của một chú cún nhìn chủ nhân mình, trong đó trộn lẫn cả khát khao, cả mong mỏi và cả ham muốn?

Minhye còn lạ gì nữa ư? Chính cô cũng từng nhìn Jeongguk như vậy, hiện vẫn nhìn như vậy, nhưng Jeongguk chưa một lần đáp lại cô.

Buổi xem phim hai người kết thúc tại đó, Taehyung lên cơn hen xong, Jeongguk cũng chẳng còn hứng thú gì nữa cả. Cũng không biết có phải do bia hay không, cậu thấy đầu mình hơi váng vất, muốn nghỉ sớm.

Căn nhà của Jeongguk thiết kế cho một người ở, không có phòng ngủ cho khách.

"Cũng muộn rồi, anh lại vừa uống bia không đưa em về được, hay em nghỉ lại đây một đêm đi."

Mục đích khi rủ Jeongguk uống bia đã đạt được rồi. Minhye cố không để lộ nét vui sướng nơi đuôi mắt, e dè nói.

"Như vậy không tốt lắm đâu? Anh ngủ ở đâu được? Em có thể gọi taxi mà."

Minhye hỏi, dù lòng cô đã chắc đến chín mươi phần trăm câu trả lời. Đời nào Jeon Jeongguk bạn-trai-hoàn-hảo lại để bạn gái bắt taxi về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt chứ?

"Anh không yên tâm. Em ngủ ở phòng anh đi, anh ngủ ở đây cũng được." Quả nhiên.

Nhìn chú phốc sóc buồn buồn ngó theo bóng lưng Jeongguk mang vỏ lon bia và bịch khoai chiên đi vào bếp, trong lòng Minhye dâng lên một niềm thỏa mãn xấu xa.

Chỉ là một con chó mà thôi.

-

Taehyung có đệm ngủ riêng của mình, nhưng hầu như mỗi đêm nó đều nhảy hai chân trước lên mép giường Jeongguk, im lặng xin được ngủ cùng. Jeongguk mềm lòng lắm, nó biết, vậy nên chẳng đêm nào nó phải ngủ một mình cả.

Phốc sóc lông rất dày, không chịu được nhiệt độ cao, ngủ cùng Jeongguk trên một giường nhưng Taehyung lúc nào cũng nằm cách cậu chủ của mình một đoạn nửa cánh tay.

Đêm nay vì chen chúc trên một chiếc salon, nó được Jeongguk ủ trong lòng. Ban đầu Taehyung đã nghĩ sẽ khó ngủ lắm, nhưng nhịp tim của Jeongguk cứ trầm ổn vang lên từng nhịp sát bên tai, nó thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Đêm mùa hè, cửa sổ mở, gió hiu hiu thổi và vì mới mưa xong nên không khí vẫn còn chút mát mẻ chưa tan đi hẳn. Taehyung thức dậy giữa đêm trong lòng Jeongguk, vì nóng.

Hơi thở Jeongguk phả vào mặt Taehyung, nóng rẫy. Không còn là hơi thở ấm áp nữa mà đã nóng sực lên rồi. Jeongguk bị sốt.

Khẽ liếm liếm lên mũi, lên má người đang ôm lấy mình chặt cứng, Taehyung muốn đánh thức cậu dậy.

Mí mắt Jeongguk hơi giật giật nhưng mãi vẫn không mở ra nổi, người cậu run lên. Vùng da nơi đầu lưỡi Taehyung chạm qua nóng đến bỏng rát. Ở bên hơn một năm rồi, chưa bao giờ Taehyung thấy cậu ốm. Jeongguk rực rỡ, mạnh mẽ, cho nó một mái nhà, cho nó mọi sự quan tâm và chăm sóc cần thiết, Jeongguk sẽ nhấc nó lên vai, ôm nó trong lòng, sự tồn tại của Jeongguk trong mắt Taehyung tuyệt đối đến nỗi đôi lúc nó quên đi thực ra cậu chủ của nó cũng chỉ là một con người.

Mà con người thì cũng có thể đi mưa cảm lạnh, cũng có thể bị sốt, cũng có thể yếu ớt, như lúc này đây.

Jeongguk sốt đến mê man, mặc Taehyung cắn gấu áo lôi, cắn lên tai, liếm lên mặt lên mũi cũng không tỉnh lại, chỉ nằm đó co người lại vì lạnh.

Taehyung nghĩ đến những việc mình có thể làm cùng Jeongugk khi là người rất nhiều, nhưng trong số đó chưa bao giờ có việc biến thành người để có thể chăm sóc cho Jeongguk cả. Việc Jeongguk bị sốt, bị lạnh, mà sức của một bé phốc sóc thậm chí còn chẳng đủ để tha một tấm chăn bông đắp lên người cho cậu khiến Taehyung vỡ ra được một điều.

Lần đầu tiên nó hiểu một cách chân chính mình được Jeongguk nuôi nghĩa là như thế nào: Nghĩa là cậu cung cấp cho nó mọi thứ, lo toan cho nó kể cả lúc khỏe mạnh lẫn ốm đau. Nó hen một cơn, ho một cái thôi Jeongguk cũng dùng hết sức để chăm sóc. Nhưng Taehyung, trong hình hài của một chú cún, sẽ chẳng thể nào làm được điều tương tự.

Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng gấp gáp, Taehyung mặc kệ nguyên tắc của chính mình, mặc kệ việc Jeongguk có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, mặc kệ việc trong nhà vẫn còn một người thứ ba. Nó mặc kệ hết và biến thành một Taehyung trong bộ dạng con người.

Mãi về sau này, Taehyung cũng thường tự hỏi, quyết định của nó lúc ấy có phải là một sai lầm hay không. Nó có thể chạy vào phòng, sủa, kéo áo, hoặc dùng một cách nào đó để đánh thức Minhye dậy, và phần việc còn lại sẽ không còn là của nó nữa. Minhye sẽ chăm sóc cho Jeongguk, như một điều đương nhiên mà bạn gái làm cho bạn trai mình lúc ốm. Nhưng cũng chính vì suy nghĩ đó, nó đã chọn không làm.

Dù sự thật có rành rành ra trước mắt, dù nó chẳng có chút hi vọng nào với thứ tình cảm đáng thương nó mang trong lòng với Jeon Jeongguk, thì nó, cũng sẽ không tự tay đẩy người mình yêu thương vào vòng tay chăm sóc của một ai đó khác, dù ai đó khác trong lời nó nói chính là người yêu chính thức của người nó yêu. Ích kỉ như vậy đấy, xấu xa như vậy đấy, chẳng phải vì thế nên nó mới phải gánh chịu hậu quả đây sao?

"Tôi có được quyền biết ai đang ở trong nhà bạn trai tôi vào lúc hai giờ sáng không?"

Taehyung run tay, lẽ ra định tắt vòi nước thì lại gạt mạnh sang bên nước nóng, nước dội lên cổ tay nó một mảng đỏ ửng bỏng rát. Nó từ từ quay người lại.

"Tôi có nên gọi cảnh sát không?"

Giọng nữ mà Taehyung đã nghe đến trong mơ cũng nghe thấy lại một lần nữa vang lên, giữa đêm mùa hè lại như vọng đến từ một mảnh hoang mạc đầy tuyết, lạnh đến thấu xương.

Trên tay Taehyung là cái khăn mặt chưa được vắt khô, nước vẫn nhỏ tí tách xuống nền gạch men màu trắng trong gian bếp nhỏ.

Cách nó một cái bàn ăn là Park Minhye trong bộ đồ ngủ, áo phông của Jeongguk, quần mềm của Jeongguk. Cái rát ở tay cũng không làm nó đau bằng hình ảnh trước mặt. Và cơn đau ấy cũng chẳng thể lấn át nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy nó, giăng trong đầu nó mờ mịt. Giống như bị cáo đứng trước thẩm phán, dù có tội hay bị oan, thì cảm giác áp lực và căng thẳng ấy vẫn ở đó.

Minhye bắt đầu tiến lại gần. Cô đi dép bông trong nhà, gần như không gây nên tiếng động gì. Nhưng với thính lực của một dog hybrid như Taehyung, nó vẫn nghe rõ từng chuyển động một. Mỗi một bước chân là một lần cây búa của thẩm phán gõ xuống, khiến nó tê dại.

Bờ môi Taehyung run rẩy, hai tay cũng run rẩy, cả người nó run lên cầm cập.

"Kim Taehyung?"

Thay vì cho Taehyung thời gian để nghĩ ra một cách giải thích hợp lí, Park Minhye trực tiếp gọi tên sự thật. Không phải chàng trai lạ mặt nào, chẳng có trộm cắp nào ở đây cả, người đang đứng trước mặt cô, trong nhà bạn trai cô, chính là con chó nhỏ tên Taehyung mà Jeongguk nhặt về cách đây một năm rưỡi.

"Tôi không phải người vòng vo." Minhye dừng lại khi còn cách Taehyung chưa đến một bước chân. "Chỉ có vài lời này muốn nói, và đã muốn nói từ lâu rồi."

Taehyung nắm chặt cái khăn trong tay, chặt đến nỗi nước không còn nhỏ giọt nữa mà chảy tong tong xuống sàn nhà, âm thanh trong đêm vang lên như bị phóng đại gấp mười lần.

"Hybrid nói cho cùng cũng chỉ là lũ quái vật nửa người nửa thú. Jeongguk mà biết bấy lâu nay mình nuôi một đứa quái vật giống đực ôm ý nghĩ nhơ nhớp với anh ấy, hẳn anh ấy sẽ buồn nôn lắm."

Taehyung từng nói về cơn đau tim, nó cho rằng đau tim là đau nhất, đau hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng Taehyung ơi, mày nhầm rồi. Thứ cảm giác nó đang trải qua mới là đau đớn đến chẳng thể nào chịu nổi.

Ngôn từ là một lưỡi dao vô hình, không cần sức chín trâu hai hổ, không cần bày mưu lập kế, cũng không để lại dấu vết gì, chỉ cần thốt ra thôi là có thể khiến người ta chảy máu đầm đìa. Máu chảy trong lòng, máu chảy trong tim. Đau đến độ muốn chết đi.

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Jeongguk xuất hiện trong cuộc đời chỉ toàn là nỗi đau của nó, Taehyung mới lại muốn chết.

"Đừng si tâm vọng tưởng. Cậu chỉ là một con chó mà thôi. Một con chó được Jeongguk tốt bụng nhặt về nuôi nhưng lại lợi dụng lòng tốt của anh ấy, muốn độc chiếm anh ấy, muốn vấy bẩn anh ấy."

Minhye nói rất nhẹ nhàng, như thể đang kể lại câu chuyện cuộc đời ai đó vậy. Cô có một giọng nói thanh thanh ngọt ngào, sớm tối ríu rít bên tai Jeongguk. Giọng nói mà Taehyung rất ghét, dù cố phủ nhận bao nhiêu. Giọng nói ấy đang cứa từng nhát vào lòng Taehyung.

"Tôi không chỉ là bạn gái của Jeongguk đâu, chúng tôi có hôn ước với nhau rồi. Tôi là vị hôn thê của anh ấy, sắp lấy nhau rồi đấy." Minhye đắc ý.

"Muốn biến thành người rồi quyến rũ Jeongguk? Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Cái khăn trong tay Taehyung bị giằng ra, giọng nói vốn đang rất bình thường đột nhiên rít lên như tiếng gió xé. Taehyung hoảng sợ lui về sau một bước.

"Chăm sóc Jeon Jeongguk, ở bên anh ấy, làm vợ anh ấy là việc của tao. Tao cho mày hai lựa chọn, một là tự giác biến mất khỏi tầm mắt Jeongguk, hai là tao sẽ thay mày làm điều đó."

Quá đủ rồi.

Taehyung nghĩ đến đó là quá đủ.

Việc nghe ai đó nói ra những điều mình vẫn luôn giấu kín trong lòng, những sự thật mình từ chối chấp nhận, những nỗi lo sợ mình luôn cố dùng những cái vuốt ve, những cái ôm, những lời cưng nựng để đè ép đi là điều vô cùng khủng khiếp.

Taehyung nghe đâu đó bên trong, cơ thể nó bảo hãy trốn đi, bởi vì nó sắp không thở được nữa. Giống như mỗi mạch máu dưới da chỉ cần thêm một câu nói của Minhye chạm lên thôi là sẽ vỡ tung ra hàng loạt.

Và Taehyung chạy trốn thật.

Chạy trốn cùng một túi vải đựng những chiếc khuy áo, giống như những kí ức duy nhất còn sót lại của Jeongguk mà nó sẽ mang theo đến hết cuộc đời.

Bởi vì nó biết, sau đêm nay, nó sẽ không thể trở về làm một chú cún được người ta mua đi bán về nữa. Trái tim nó, cơ thể nó, tâm hồn nó, đều đã nằm lại cùng Jeon Jeongguk trong căn nhà nhỏ ở cuối ngõ Tự Do mất rồi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro