four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"How are you doing?"

"I'm doing good, except for the part that sometimes I miss you a lot."

"I know it's hard, but old friend, it's just a phase that will pass. One day you will leave this town, and forget about me, as if we had never met."

-

Taehyung lấp ló ở cửa nhà em bé Yeonsoo, nhìn bóng lưng quen thuộc đang cần mẫn đổ keo dán từng tờ rơi tìm cún lạc trên cột điện và bờ tường dọc con ngõ nhỏ.

Mùa mưa, những tờ rơi cũ đã ngấm nước nhàu nhĩ và bong tróc chẳng còn nhận ra hình thù gì, Jeongguk lại in một tập tờ rơi khác, bóc sạch sẽ những mảnh vụn cũ dính trên tường đi rồi thay bằng một tờ mới. Cứ hỏng một tờ Jeongguk lại dán một tờ, liên tục như thế hơn một tháng nay rồi.

"Meow?" Đứng đây làm gì đó?

Taehyung giật mình ngước lên nơi phát ra âm thanh, thấy Méo bắt chéo chân đứng trên bờ dậu đầy hoa dẻ thơm ngào ngạt nhà Yeonsoo giương mắt ngó Taehyung đăm đăm.

Chột dạ nhìn về phía người kia lần nữa, Taehyung vừa thở phào vừa hụt hẫng thấy bóng dáng cậu đã xa dần cùng tập tờ rơi trên tay.

"Meow." Về thôi, người đi rồi.

Một người một mèo, kẻ trên người dưới song song đi cạnh nhau, rảo hơn chục bước chân đã đến trước cổng ngôi nhà nhỏ có sân rộng đầy nắng.

Hơn một tháng trước, Taehyung bắt đầu sống ở đây, ngay cạnh nhà Jeongguk.

Trái Đất này thật ra rất tròn phải không? Phải tròn cỡ nào thì cái đêm mưa Taehyung vừa khóc vừa chạy khỏi căn hộ ấm áp của nó cùng Jeongguk mới vô tình (?) gặp được Hyunsoo chứ?

Hyunsoo bảo, đêm đó Taehyung mặc áo đỏ, cái áo đỏ điểm mấy bông hoa vàng bị nước mưa thấm ướt sậm màu đi như muốn hòa vào bóng đêm. Nó ôm cái bọc vải trong tay như kho báu, ngồi bó gối khóc nức nở dưới cổng nhà em bé Yeonsoo, trông lẻ loi như trái dâu rụng chẳng ai buồn đến nhặt. Thế là Hyunsoo nhặt nó về, xin bà cho nó ở cùng bà và Hyunsoo trong căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà Jeongguk.

Ở với bà, Taehyung không còn là bé cún nâu Tae Tae nữa, nó trở thành Hanseong, người cháu trai đi học xa mới về của bà. Méo thì vẫn là Méo, cô mèo già lông trắng lông cam.

Nhà trong ngõ Tự Do căn này kề sát căn kia, thỉnh thoảng Taehyung vẫn ngồi từ trong phòng khách nhìn ra, thấy Jeongguk mệt mỏi phong trần dắt xe vào cổng. Trông cậu chẳng có chút tinh thần nào, giống như năng lượng sống bị ai rút cạn đi mất. Có đôi khi, Taehyung giúp bà phơi quần áo ở sân sau, thấy Jeongguk đứng ở ban công trầm tư hút thuốc. Mỗi một hơi thuốc Jeongguk nhả ra là một lần tim Taehyung thắt lại như bị sặc khói, dù nó đứng cách xa đến nỗi người đó còn chẳng nhìn thấy được.

Nhưng như thế thì sao? Cho đến cùng thì nó cũng chỉ là một con chó nhỏ mà thôi. Không học hành, không nghề nghiệp, chỉ có thể giúp bà đi chợ, quét sân, phơi mấy chậu quần áo giặt rồi, tưới mấy luống rau trồng trong hộp xốp. Còn Jeongguk thì sao? Một người đàn ông đẹp trai, có điều kiện, quan trọng nhất là đã có vị hôn thê, một người có thể sánh vai cùng Jeongguk, san sẻ gánh nặng cuộc đời.

Hyunsoo mà biết những suy nghĩ cực đoan và tự ti này của Taehyung, chắc chắn sẽ xách cổ nó lên mà đánh, đánh đến lúc tỉnh ra mới thôi. Chỉ tiếc là dù làm cún hay làm người, Taehyung vẫn không thể bỏ được thói quen im lặng quan sát từng động thái dù là nhỏ nhặt nhất của những người xung quanh, nghĩ nghĩ, đoán già đoán non, rồi ôm hết đau đớn tủi hờn vào lòng mình.

Từ rất rất lâu rồi, từ lúc Taehyung còn ở trong tiệm hybrid chờ người đến mua, thói quen sống khép kín đã hình thành trong thâm tâm nó. Gọi đó là cái tiệm, chẳng bằng gọi là cái nhà chứa. Việc mua bán hybrid lúc đó vẫn còn chui lủi, chủ của cửa tiệm bèn xây một căn hầm, mua lồng chứa nhiều vách ngăn, mỗi vách ngăn nhốt một hybrid.

Ở đó, mỗi ngày Taehyung sẽ được cho ăn, cho uống, được người đến kẻ đi liếc nhìn, đánh giá, được thấy những người bạn cứ mỗi một hôm lại bớt đi một người. Ở đó, Taehyung học được rằng, tự do là một xa xỉ phẩm. Cũng chính ở đó, Taehyung nhận ra rằng con người ta nếu không có mong muốn, không có ước mơ, thì cũng sẽ không có hụt hẫng, càng không có thất vọng.

Qua tay không biết bao nhiêu người, sự háo hức và chờ mong đối với cuộc sống mới trong tay những người chủ mới của Taehyung bị gọt giũa đến nỗi gần như chẳng còn lại gì, chỉ còn lại mong ước được tự do. Nhưng cũng chính vào cái ngày mà nỗi khát cầu sự tự do của Taehyung nhen nhóm trở lại ấy, Jeongguk lại là người dụi tắt đi, bằng việc bế nó lên, ôm nó vào lòng, cho nó hơi ấm, cho nó sự quan tâm không cần hồi đáp và tình cảm yêu mến chân thành. Jeongguk khiến nó một lần nữa ấp ôm niềm hy vọng vào cuộc sống, Jeongguk khiến nó cam tâm tình nguyện từ bỏ sự tự do.

Ở cùng Jeongguk lâu quá, được Jeongguk cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, được Jeongguk đối xử quá mức dịu dàng tốt đẹp, Taehyung nào còn nhớ gì đến những lời đay nghiến "vô dụng", "ăn hại", "láo toét" đục khoét từng mảng trong tim nó từ lâu chưa lành hẳn, mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ lành.

Minhye nhắc cho nó nhớ, và lần này nó sẽ nhớ thật kĩ. Nó vẫn nên sống như thế này thì hơn, ăn ăn ngủ ngủ, hít thở bầu không khí, làm chút việc vặt vãnh không giúp được ai cũng chẳng hại đến ai. Bình thản từng ngày cho đến lúc không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cho đến lúc chết đi.

-

Jeongguk nhớ Taehyung rất nhiều.

Thứ gì ở bên mình lâu mà chẳng sinh ra tình cảm. Cái bút quyển vở còn gây lưu luyến, nói gì đến một vật sống sờ sờ, ngày ngày quấn quít bên chân, mềm mại đầy độ ấm.

Taehyung đi được một ngày, Jeongguk điên cuồng tìm kiếm như gã khờ. Taehyung đi được một tuần, Jeongguk vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hai tuần trôi qua, Jeongguk bắt đầu hút thuốc. Dù biết không tốt nhưng thứ thuốc độc ấy phần nào khiến cậu bớt suy nghĩ.

Sáng dậy nghe báo thức mà tỉnh, chẳng có cái mũi ướt cọ cọ bên cổ bên mặt. Trưa ăn uống qua loa ở công ty, chẳng cần về lo đổ thêm bữa trưa và nước uống cho cục bóng lông. Chiều đi làm về chẳng có đôi chân nào nhảy lên bám lấy quần vẫy đuôi chào hỏi. Đêm ngủ sải cánh tay ra cũng chẳng chạm vào thân nhiệt nóng rực nào nữa.

Taehyung như bốc hơi khỏi cuộc đời Jeongguk vậy, chỉ để lại thật nhiều hồi ức, và những bức ảnh.

Nhớ bé cún con nhiều như thế, nên khi tình cờ trông thấy cậu trai lạ mặt mặc áo phông trắng ngồi xổm nhặt rau ở vườn sau nhà cụ bà hàng xóm, Jeongguk mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vừa bắt gặp một điều gì đó vô cùng quen thuộc. Thứ cảm xúc rất gần gũi nhưng rất mơ hồ, khó gọi tên.

Mái tóc nâu thẳng mềm từng sợi hơi rũ qua mi mắt đen dày đang chăm chú nhặt từng cọng rau. Lần đầu tiên sau hơn một tháng Taehyung bỏ đi, Jeongguk mới lại muốn chạm vào một thứ gì đó bông mềm như thế.

Có lần đầu tiên ắt sẽ có lần thứ hai. Lần thứ hai chạm mặt, một điều gì đó vô cùng quen thuộc trong suy nghĩ của Jeongguk đã trở nên bớt mơ hồ đi một chút. Lần này Jeongguk bắt gặp cái dáng mảnh khảnh xinh đẹp ấy cầm chổi quét sân cho bà. Có vẻ chưa thực sự quen việc, tay chân người ấy vung chổi lóng ngóng, trông vụng về nhưng... dễ thương.

Một lần là tình cờ, hai lần là có duyên, lần thứ ba chắc chắn là định mệnh. Jeongguk thấy mình như kẻ biến thái khi cứ đẩy xe đi phía sau cậu trai nhỏ đang thong thả nhặt đồ trên từng kệ hàng thả vào giỏ. Trông cậu trai không lớn lắm, có lẽ chỉ tầm tuổi Jeongguk. Jeongguk mải mê ngắm nhìn người đi đằng trước mình, để ý cả việc người ta long lanh mắt nhìn hộp mứt dâu định thò tay ra cầm lấy rồi lại rụt về vì giỏ đồ nhiều quá rồi. Chẳng bù cho ai đó bận ngắm trai nên cái xe đẩy rỗng tuếch chỉ có một gói mì Ý nằm chơ vơ tội nghiệp.

Jeongguk là người làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Cậu đọc nhiều tiểu thuyết, cũng xem nhiều phim tình cảm. Cậu tin vào định mệnh. Thế nên khi người đứng trước mình ở quầy thu ngân bối rối như sắp khóc vì quên mang ví, Jeongguk mới càng thêm khẳng định rằng mình và người ấy rất có duyên. Lần này, ngoài dáng hình và mái tóc nâu mềm mại, sự quen thuộc mơ hồ mà Jeongguk vẫn hay dùng để liên tưởng về người kia đã trở nên cụ thể hơn nữa, bằng một mùi hương ngòn ngọt ấm áp và một đôi mắt đen rất tròn.

Và cũng lại giống như tình tiết trong rất nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn khác, nam chính Jeon Jeongguk sau khi trả tiền cho người ta xong đã nói rằng:

"Đừng xem đây là một lời tán tỉnh nhé, mình chỉ muốn hỏi chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Vì thực sự mình thấy bạn trông quen lắm."

Taehyung đã sống cuộc sống của một người bình thường hơn một tháng, song nó vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với nhịp điệu sinh hoạt của con người và cách họ giao tiếp với nhau. Đơn cử là đi ra siêu thị mua ít nhu yếu phẩm quên mang tiền thôi cũng rối đến muốn khóc lên. Người bình thường đến tầm tuổi Taehyung có ai lại như thế đâu? Càng không phải nói đến việc người trực tiếp đứng ra trả tiền và "làm quen" kia là người Taehyung tránh đụng mặt nhất, Jeon Jeongguk.

Jeongguk hỏi một câu, Taehyung sợ đến mức mấy đầu ngón tay nắm túi vải đựng đồ ăn run lẩy bẩy mắt thường cũng có thể trông thấy. Jeongguk hoang mang nhìn, không hiểu ngoại hình hay cách ăn nói của mình sai ở đâu mà khiến con nhà người ta run rẩy đến thế.

Nhìn đôi mắt đen tội nghiệp cụp xuống và hàng mi đen dày hấp háy rung rinh, Jeongguk từ bỏ ý định tiếp tục làm quen với người ta ngay trong siêu thị. Dù sao nhà cũng gần, không phải lần này thì là lần khác.

Thả cho người ta về, Jeongguk không ngờ lần khác ấy lại đến nhanh như thế.

-

Taehyung bấu hai tay vào nhau đứng trước cửa nhà Jeongguk, Méo ngồi bên cạnh chân nó, cái đuôi dài màu cam dựng thẳng lên khẽ đung đưa qua lại. Khi Méo làm động tác này, Taehyung hiểu rằng bà chị đang cảm thấy vô cùng thích thú.

Sáng Chủ Nhật, bóng đèn trong phòng ngủ của bà và nó bị cháy, Taehyung "được" giao nhiệm vụ gõ cửa nhà hàng xóm nhờ "cậu trai trẻ cao ráo có vẻ thạo việc nhà" sang giúp bà thay bóng đèn. Thế nên một người một mèo mới có mặt ở đây, chờ người nào đó ra mở cửa.

"Em, a, tôi, chào anh, em- tôi- bà tôi bảo, a, bà bảo tôi sang nhờ anh-"

Taehyung bấm đến hồi chuông thứ năm thì Jeongguk mở cửa nhà, đổi dép rồi ra mở cổng. Đứng gần Jeongguk luôn là thách thức rất lớn trong việc làm người của Taehyung. Cậu mới chỉ nhẹ nhàng hỏi "Có chuyện gì thế?" thôi Taehyung đã líu cả lưỡi vào nhau, câu nói luyện tập trong đầu bảy bảy bốn chín lần ra khỏi miệng không làm sao mà tròn vành rõ chữ cho được.

Méo đảo mắt một cái, rất khinh bỉ.

"Ừ? Bà nhờ mình làm gì thế?" Jeongguk đã mở hẳn cổng ra, đỡ lời giúp Taehyung.

"Ah... Bà nhờ tôi hỏi anh có biết lắp bóng đèn không bà nhờ anh sang thay cái bóng đèn bị cháy."

Lần này thì không cà lăm nữa, Taehyung đổi sang nói liền một mạch, gò má đỏ ửng không lí do.

Jeongguk gật đầu xoay người khóa cổng, vừa khéo che đi nụ cười không thể ngăn nổi mà nở trên môi. Nhóc con nhà bên thực sự thực sự dễ thương quá.

Bóng đèn bà đã bảo Taehyung cầm cái bóng cũ ra tiệm mua một cái mới giống hệt mẫu cũ, Jeongguk chỉ cần ngắt cầu dao, bắc một cái ghế đứng lên là thay được.

"Cảm ơn cậu, thằng bé Hanseong nhà bà mới đi du học về, cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác không biết làm. Nếu cậu có gặp nó gây rắc rối ở đâu, mong cậu giúp đỡ nó giúp bà."

Bà của Hyunsoo, giờ cũng là của Taehyung cong mắt cười nhìn cậu trai hàng xóm tháo vát, tỏ ra cực kì hài lòng, lại dùng giọng điệu của các bậc trưởng bối gửi gắm con cháu mình cho người khác, mong người ta chiếu cố.

Cũng không trách bà được. Lúc mang Taehyung về, Hyunsoo chỉ bảo đây là một hybrid quen biết của Hyunsoo, bị gia đình chủ đối xử tệ bạc nên trốn ra, xin bà thu nhận, chẳng mảy may nhắc gì đến cậu trai hàng xóm mà thỉnh thoảng bà vẫn khen không ngớt.

Jeongguk hạ tay áo cuộn trên khuỷu xuống, nhấc ghế cất gọn lại vào chỗ cũ cho bà, trên bàn tay to lớn nổi lên những đường gân to như sợi len thừng, ánh lên màu xanh tím nhàn nhạt.

Jeongguk cười cười trả lời bà, bảo bà cứ yên tâm, mắt lại không nhịn được liếc nhìn người cháu "ngơ ngơ ngác ngác" đang đứng bối rối bên cạnh bà. Thực sự so với một người đã từng lăn lộn một vài năm nơi đất khách quê người như lời bà mà nói, "Hanseong" thực sự quá ngây thơ, quá hiền lành, như một chú cún con chưa hiểu sự đời vậy.

Càng tiếp xúc nhiều, Jeongguk càng thấy cảm giác quen thuộc cậu trai ấy mang lại cho mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó gợi lên sự tò mò nơi Jeongguk, đánh thức giác quan thứ sáu của cậu. Sự tò mò ấy kích thích Jeongguk kín đáo quan sát căn phòng ngủ nho nhỏ của Hanseong. Không biết vì sao, Jeongguk cảm thấy muốn biết thêm về đời tư của cậu trai nhỏ.

Đảo qua phòng ngủ một vòng thôi, Jeongguk đã nhìn thấy một chiếc khuy áo nằm lăn lóc trên giường, sát mép gối, giống như được giấu dưới gối nhưng lại vô tình lộ ra ngoài.

Chiếc khuy áo ấy Jeongguk biết, nó là khuy của một chiếc áo khoác jeans mang nhãn hiệu nổi tiếng, họa tiết chạm trên khuy rất tinh tế, là hình hoa bồ công anh. Lâu rồi Jeongguk không khoác chiếc áo ấy nữa vì bị rơi mất một chiếc khuy.

Trùng hợp làm sao, Hanseong cũng có một chiếc áo như thế? Và một chiếc khuy cũng bị rơi ra như thế?

Jeongguk chớp mắt nhìn cậu nhóc xinh đẹp mềm mại theo bà tiễn mình ra cửa, bà vẫn đang cười cười cảm ơn Jeongguk lần nữa, còn Hanseong từ lúc cậu bước chân vào nhà bà đến lúc rời đi, vẫn không nhìn thẳng vào cậu dù chỉ một lần.

Jeongguk nghĩ là, cậu muốn gặp Hanseong nhiều hơn, gặp cho đến chừng nào đôi mắt đen trong trẻo ấy chịu nhìn vào mình mới thôi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro