five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Hanseong-ssi lại đi siêu thị cho bà đấy à?"

Taehyung giật mình làm rơi chai tương ớt đang cầm, may mà rơi trúng vào giỏ xe đẩy chứ không rơi xuống đất.

Trông về nơi phát ra âm thanh, Taehyung thấy mẹ Yeonsoo đang cười cười nhìn mình.

Yeonsoo mới là em bé năm tuổi bé xíu, thế nên mẹ Yeonsoo cũng vẫn còn trẻ lắm, nếu tính theo tuổi người thì Taehyung gọi cô là "chị" cũng được.

Ngõ Tự Do be bé, các gia đình trong ngõ, nhất là những hộ đã gắn bó với cái ngõ từ lâu đều quen biết nhau. Ở với bà một thời gian, Taehyung cũng đã cố gắng ra khỏi nhà, hòa nhập với thế giới con người nhiều hơn rồi. Cảm thấy an toàn với thân phận Hanseong, nó không còn quá sợ hãi với việc giao tiếp nữa. Tuy vẫn còn hơi dè dặt.

"Vâng ạ..."

Mẹ Yeonsoo nhìn vào giỏ xe đẩy, giọng bất ngờ xen lẫn thích thú.

"Ôi cũng khéo mua ra phết này. Chị cũng phải đi mua cá giống Hanseong thôi, trông tươi quá. Gặp em sau nhé."

Taehyung ngại ngùng nhận lời khen, cúi đầu chào nhìn mẹ Yeonsoo vui vẻ xách theo giỏ đồ đi về phía gian hải sản tươi sống.

Cá là Méo dạy Taehyung chọn, mua cũng là cho bà và Méo ăn thôi. Phốc sóc không ăn được đồ tanh, tôm cua cá mực các thứ nên Taehyung chỉ ăn cơm với rau và thịt.

Cả đồ ăn vặt nữa.

Ở trong bộ dạng con người, ngoài việc thân thể cao lớn tự do cho phép nó làm được nhiều thứ mà cún không làm được, Taehyung nhận ra mình còn có thể ăn được rất nhiều món ngon. Chẳng hạn như khoai chiên.

Ngẩng cổ lên nhìn ba gói khoai chiên vị bơ tỏi ít ỏi còn sót lại trên ngăn cao nhất của dãy đồ, Taehyung quyết định vơ hết cả ba gói. Chẳng mấy khi Méo cho nó tiền tiêu vặt, phải tiêu hết vào khoai chiên cho bõ thèm.

Taehyung nhón chân với túi khoai đầu tiên, tay vịn vào thanh nắm của xe đẩy.

Chẳng thà nó chẳng vịn vào đâu, cái xe có bánh lăn, hơi dùng sức một chút là bị đẩy đi luôn, bạn hybrid hậu đậu nào đó cũng theo đà mà nghiêng người về hướng lăn của xe. Theo bản năng của một người vào thời điểm sắp ngã, chắc chắn sẽ túm lấy thứ gần mình nhất để cố giữ thăng bằng. Taehyung cũng vậy, bàn tay không nắm thanh vịn quơ quơ muốn níu kệ inox nhưng chỉ níu toàn vào đồ ăn xếp trên kệ, mấy gói bim bim rơi tứ tung.

Taehyung nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ngã dúi dụi. Nhưng chưa kịp phải đau thì đã có một vòng tay vững chãi ôm trọn lấy eo nó mà kéo lại.

Cảnh tượng sẽ vô cùng hoàn hảo nếu bàn tay đang nắm thanh vịn của Taehyung không theo quán tính mà giật cái xe về cùng hướng rồi đập vào hông nó, ngay viền xương chậu, đau muốn chảy cả nước mắt.

Chủ nhân của vòng tay vừa mới cứu nó khỏi một vố vồ ếch hoảng hồn đẩy cái xe ra như thể chính đấy là thủ phạm làm đau người mình đang ôm trong lòng rồi cúi đầu thận trọng xem xét vẻ mặt nó.

Chóp mũi Taehyung bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt to màu nâu gỗ xinh đẹp rưng rưng nhưng không trào nước mắt, nhìn khoé miệng mím chặt của Taehyung là biết nó đang cố gắng nhịn khóc vất vả đến mức nào.

Kiểu gì tối về cũng thâm tím lại cho xem, Taehyung nén đau, tủi thân nghĩ.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên chặn cái xe lại. Cậu có đau lắm không?"

Giọng quen, vòng tay mạnh mẽ cứng cáp cũng quen, hơi thở ngay bên tai thì đương nhiên quen thuộc đến nỗi đi vào cả giấc mơ của Taehyung.

Nó hít mũi một cái. Nước mắt không chảy ra nhưng lông mi vẫn hơi âm ẩm, giọng nó nghèn nghẹn vì đau.

"Kh- Không phải lỗi của anh đâu, là tại tôi không cẩn thận mà."

Mặc dù xót người ta bị đau thật đấy, Jeongguk cũng không thể không cảm thán trước độ thon thả và dẻo dai của cái eo trong tay mình. Đúng vậy, cả hai vẫn còn giữ nguyên tư thế một ôm eo, một ngả trong lòng người còn lại, ngang nhiên đứng ngay lối đi giữa dãy snack và dãy mì ăn liền.

"Cảm ơn anh ạ." Nhân lúc Jeongguk còn đang ngơ ngẩn ngắm gương mặt xinh đẹp gần sát rạt, Taehyung vụng về lủi ra khỏi cái ôm của Jeongguk, quy củ đứng cách cậu ba bước chân, ngại ngại ngùng ngùng nói lời cảm ơn.

Đúng là một cậu trai được nuôi dạy tử tế, ngoan khủng khiếp. Jeongguk than thầm trong lòng.

Cúi xuống nhặt mấy gói bim bim bị Taehyung kéo rơi đặt lại lên kệ, đoạn nhướn người lấy một lượt hai gói khoai chiên bơ tỏi xuống đưa ra trước mặt Taehyung, Jeongguk hỏi.

"Hanseong muốn lấy cái này đúng không?"

Taehyung dùng cả hai tay đón lấy, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn. Trông chẳng khác nào một em bé khoanh tay "Ạ" rồi lại xoè tay ra nhận kẹo người lớn cho vậy.

"Tôi- tôi muốn- ưm- cả gói kia nữa." Taehyung ôm hai gói khoai chiên trong ngực như của quý, ngẩng mặt nhìn gói khoai chiên duy nhất còn lại trên kệ, chờ mong nhìn Jeongguk.

...

Thế thì Jeongguk còn biết làm sao được nữa?

"Ăn cân đối vào nhé, đừng ăn quá nhiều một lần. Cắt bao ra xong chia nhỏ ra ăn, còn lại buộc thun cất vào tủ lạnh ấy."

Một bên dặn dò, một bên đưa tay lên với nốt gói khoai chiên kia thả vào xe đẩy của Taehyung.

Cậu trai trẻ bất đắc dĩ nhìn người đối diện mừng rỡ gật đầu như giã tỏi, chẳng biết có nghe lọt vào tai chữ nào mình nói không. Trông vui thế kia thì chắc là không rồi.

Nhìn người ta vui vẻ, Jeongguk đột nhiên có cảm giác muốn mua toàn bộ khoai chiên bơ tỏi trên quả đất này cho người trước mặt. Cho không luôn.

"Cảm ơn anh... Ừm... Tôi ra thanh toán rồi về trước nhé."

Taehyung chạm mắt Jeongguk một giây rồi ngay lập tức nhìn về hướng khác, ngượng nghịu nói cảm ơn xong thì xoay người đẩy xe đi trong bộ dạng cũng ngượng nghịu nốt.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh có phần vội vã như muốn trốn của người nào đó, một suy nghĩ hoang đường thoáng qua trong đầu Jeongguk.

Cậu nghĩ, nếu tìm được cún Tae về, chắc chắn cậu sẽ dành nhiều thời gian nghiên cứu và tham khảo thực đơn dành cho phốc sóc hơn, sẽ cho nhóc con ăn đa dạng hơn, giống mấy bé cún hay đeo yếm quay mokbang trên mạng vậy.

Nếu tìm được bé về...

-

Jeongguk ra ngoài chạy bộ mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa trèo lên mái nhà. Thói quen này bắt đầu hình thành từ năm cậu học lớp Tám và được duy trì cho đến tận bây giờ. Hồi Taehyung chưa bỏ đi, sáng nào bé cún nhỏ cũng hào hứng (hớn hở) theo Jeongguk đi chạy bộ, dù phần lớn thời gian chỉ có Jeongguk chạy còn nó thì nằm trên tay cậu rồi rũ cái đuôi dài xuống như một bé hồ ly, thỏa mãn hít thở tinh hoa nhật nguyệt lúc ban mai.

Từ ngày Taehyung đi, Jeongguk chạy bộ một mình. Thật ra trước khi nhặt nó về nuôi, Jeongguk cũng chỉ có một mình như thế thôi. Chỉ là từng có bạn đồng hành rồi, giờ một mình chạy bộ Jeongguk lại thấy hơi buồn một chút.

Mãi cho đến hai tuần trước, cậu nhận ra mình không còn một mình nữa. Có một cái dáng cao gầy với mái tóc nâu mềm mướt mồ hôi luôn chạy sau cậu.

Những ngày đầu khi Jeongguk nhận ra người ấy lén lén lút lút chạy phía sau mình, cậu thấy người ấy chỉ có thể từng bước từng bước nhỏ chạy cách cậu một quãng rất xa, đã thế cứ chạy được một lúc lại phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới chạy tiếp. Có lẽ người ấy cũng giống cún Taehyung, không chạy nhanh được.

Jeongguk đã từng nhiều lần cố tình chạy chậm lại xem người ta có bắt kịp rồi cùng chạy với mình không nhưng lạ lùng là dù cậu có chạy chậm đến cỡ nào, Hanseong vẫn không thể, hoặc không muốn bắt kịp cậu. Giống như người ta chỉ muốn theo sau cậu vậy thôi.

Jeongguk nghĩ có một người bạn đồng hành lặng im như thế thật ra cũng rất vui. Dù người ta không song song chạy với mình, dù người ta không nói với mình câu nào cả, dù người ta yếu ơi là yếu, chạy chậm ơi là chậm, thì cảm giác có một ai đó sáng sớm rời chăn êm nệm ấm để theo mình rèn luyện thể lực thật là tốt biết bao.

Có những ngày trời oi, nhìn người con trai cố chấp dù mệt đến chỉ có thể thở hổn hển vẫn cố lê từng bước phía sau mình, Jeongguk hết cách đành đi bộ thay cho chạy bộ. Cậu không muốn người ta quá sức, nhưng cũng không muốn ra mặt bảo người ta từ nay đừng theo mình nữa.

Vậy là cậu trai hàng xóm tên Hanseong cứ thế theo Jeongguk ra ngoài chạy bộ mỗi sáng, liên tục trong nửa tháng, cho đến một hôm Jeongguk chạy gần hết khu phố mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người ta đâu. Hai hôm sau vẫn vậy.

Và cậu quyết định sang gõ cửa nhà bên cạnh.

-

Hanseong bị ốm.

Bà của Hanseong nhận túi bánh bao ở tiệm đồ ăn sáng nơi đầu ngõ Jeongguk lễ phép đưa, mời Jeongguk vào nhà và báo cho cậu một tin như vậy.

Taehyung, đối với Jeongguk thì là Hanseong, nằm bẹp trong đống chăn, trông yếu xìu, trái ngược với dáng vẻ dù ngại ngùng nhưng vẫn ngập tràn năng lượng thường thấy.

Người con trai nhỏ nằm một bên gối, bên còn lại là thân hình cuộn tròn của cô mèo mướp tên Méo. Bà ở ngoài bếp, có lẽ là đang xếp bánh bao ra đĩa, chuẩn bị đồ ăn sáng này kia chờ Taehyung dậy.

Trong gian phòng ngủ cỡ mười tám mét vuông chỉ còn lại tiếng gù rù gù rù phát ra đâu đó trong cổ họng Méo và tiếng thở khó nhọc của Hanseong. Lúc tiếng thở ấy rót vào tai, Jeongguk thấy mình như bị déjà vu vậy.

Kể từ lần đầu gặp Hanseong đến giờ, Jeongguk cứ bị déjà vu miết. Từ bóng lưng gầy gò mặc cái áo sơ mi trắng rộng ngồi ở ban công tưới rau như một chú thỏ nhỏ, cho đến sườn mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ đến từng chi tiết khi người ấy cúi xuống cầm chổi quét sân. Từ hương thơm rất nhạt lưu lại trên tóc và quần áo mà Jeongguk phải đứng rất gần mới ngửi thấy được, cho đến cả tiếng thở của người ta lúc ốm.

Jeongguk cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là cậu thấy quen thuộc đến kì lạ.

Đến mức sự quen thuộc ấy thôi thúc cậu bước đến gần giường của một người thật ra chẳng thân quen gì lắm để mà đưa tay ra chạm vào người đó. Muốn vuốt ve, xoa xoa cho người ta dễ thở hơn.

Để rồi bị cào cho một phát sắc lẹm ở mu bàn tay.

Jeongguk ngay lập tức rụt bàn tay còn chưa kịp chạm vào người mình muốn chạm về, rên khẽ vì đau. Cậu cúi xuống nhìn, thấy trên tay mình là ba đường chỉ đỏ chói kéo dài từ gần cổ tay đến mấy khớp duỗi bàn tay, may là không quá sâu.

Như thế này nghĩa là Méo đã nương tay- nương móng lắm rồi.

Jeongguk bị đau nhưng không bực chút nào, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô mèo đang cảnh giác hướng ánh mắt hình viên đạn về phía mình, tự dưng thấy yên tâm. Trông Méo nhỏ nhỏ vậy thôi đấy nhưng bảo vệ người đẹp đang say giấc kia chẳng thua kém gì ai.

Jeongguk nhìn Hanseong lần nữa rồi ra khỏi phòng, vừa lúc gặp bà đang bưng đĩa bánh bao lên, mời Jeongguk ở lại ăn sáng rồi hẵng về đi làm.

"Mấy hôm trước Hanseong hay đi chạy bộ cùng con, hôm nay không thấy cậu ấy đâu nên con muốn qua hỏi thăm chút thôi ạ. Nếu hết hôm nay Hanseong vẫn không đỡ thì bà báo con một tiếng nhé. Cảm vặt lâu không khỏi cũng nguy hiểm lắm."

Jeongguk cẩn thận chép số điện thoại của mình lên cuốn lịch treo tường ở phòng khách nhà bà, dặn bà nhất định phải gọi cho cậu nếu cần, đừng ngại gì cả rồi mới rời đi.

Lúc Taehyung được bà gọi dậy ăn sáng để uống thuốc, nhìn cái bánh bao trứng cút bà đưa, biết lúc mình mê mệt ai đã ghé qua, ai đã mua bánh bao mình thích cho mình, nó chỉ muốn khóc òa lên.

Dù là trước đây hay bây giờ, Jeongguk vẫn luôn dịu dàng như thế, khiến nó yếu lòng như thế. Và tim nó, dù ở trong hình dạng của một chú chó nhỏ hay một người con trai trưởng thành, đều vì Jeongguk mà đập, dù đôi lúc đập rất đau.

Taehyung gặm gặm bánh bao, thỉnh thoảng lại véo một miếng nhỏ chia cho Méo. Miệng chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì, nó vẫn cố gắng ăn hết một cái bánh bao rưỡi rồi nghe lời bà uống thuốc. Vì Taehyung muốn khỏe lại thật nhanh để đi chạy bộ cùng Jeongguk mỗi sáng, chỉ chạy phía sau cậu thôi là đủ.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro