six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Taehyung khỏi ốm, lại bắt đầu chuỗi ngày dậy sớm thật sớm để đi "chạy" bộ cùng anh hàng xóm.

Sáng, bạn phốc sóc khoác áo gió màu trắng sữa, đi giày thể thao vui vẻ muốn đi tìm Jeongguk. Nó vừa nhẹ tay nhẹ chân khóa cổng xong quay người ra thì giật mình suýt nữa ngã ngồi vì cái dáng đứng lù lù bên cạnh.

Jeongguk ăn mặc siêu ngầu, trời buổi sáng lạnh teo mà cậu chỉ mặc mỗi một cái áo thun cộc tay mỏng dính, cơ ngực lộ rõ, bên dưới là chiếc quần nỉ màu xám và đôi Fila trắng. Cậu đứng dựa vào thành cổng, cười cười nhìn Taehyung, chỉ thiếu điều bảo "Chào em, anh đứng đây từ sáng."

Mà đúng là Jeongguk đứng chỗ này đâu đó từ lúc 4 rưỡi 5 giờ thật. Sau sự cố ốm đau, cậu không thể lại tiếp tục giả vờ không biết có cái đuôi nhỏ xinh xinh thể chất yếu xìu bám theo mình mỗi sáng nữa, đằng nào đôi bên cũng biết sự có mặt của nhau rồi, chi bằng cùng nhau ngay từ đầu.

"Hanseong cũng đi chạy bộ buổi sáng đúng không? Cùng đi nhé?"

Hôm nay không khí lạnh bất thường, bầu trời cũng âm u và nặng trình trịch. Jeongguk chạy những bước nhỏ xíu, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, vì bên cạnh có một cậu trai xinh xắn đang ngoan ngoãn bám theo từng bước.

Taehyung vừa chạy vừa thở ra khói trắng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Jeongguk một cái.

Đẹp trai ghê. Đường xương hàm của cậu đúng là sắc như dao ấy, Taehyung ngây ngô tự hỏi chạm lên đó một cái thì có đứt tay không. Đôi bàn tay và bắp tay ngồn ngộn kia từng bế nó trên tay đi tới đi lui trong nhà, có lúc lại để nó nằm vắt vẻo trên vai như một con cáo trắng.

Taehyung thích lắm. Từ lúc còn ở trong hình hài một bé cún con nó đã luôn nghĩ, người ấy mạnh mẽ như thế, khỏe khoắn như thế, nhất định sẽ che chở mình, vì mình mà chắn bão ngăn giông, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng.

Không ai có thể mang lại cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối như Jeongguk cả.

Một người một "cún" cứ im lặng chạy cạnh nhau, suy nghĩ vẩn vơ xoay chuyển trong đầu nhưng chẳng ai lên tiếng, dường như chỉ cần có sự hiện diện của đối phương bên cạnh thôi là đã đủ lắm rồi.

Mặt trời hôm nay trốn ở đâu mãi chẳng chịu ló đầu, Jeongguk thấy bạn nhỏ thấm mệt thì không chạy nữa mà chuyển sang đi bộ. Rõ ràng chân Taehyung rất dài nhưng khi bước đi thì cứ rảo từng bước ngắn cũn, được chục bước lại phải lạch bạch nhón chân nhanh hơn để bắt kịp Jeongguk. Cảnh tượng vừa khôi hài vừa đáng yêu.

"Lát nữa Hanseong có mua bánh bao về không?" Jeongguk nhìn tiệm bánh bao đã bắt đầu đầy người ra kẻ vào ở đầu ngõ, lơ đãng hỏi.

Taehyung đội mũ áo gió lên đầu, hai bàn tay nắm hai bên mũ khiến lớp vải dù ép chặt vào mặt. Từ phía Jeongguk nhìn sang sẽ thấy hai má bánh bao phồng lên, đường sống mũi thẳng băng và cái miệng hình tim xinh xắn đang mấp máy trả lời.

"Không đâu, tối qua bà hầm cháo gà, lát nữa về nhà là ăn được rồi nên tôi không mua gì nữa đâu."

Jeongguk nghe giọng nói ngọt như mật của người bên cạnh, thấy tim như bị mấy cái móng cùn trơ của Taetae thò vào gãi, ngưa ngứa, nhưng không hề khó chịu.

"Hanseong thích ăn gì thế?"

Jeongguk kiếm chuyện, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội nói chuyện với Hanseong thế này đâu.

Taehyung lon ton đi bộ bên cạnh, hào hứng kể cho anh hàng xóm nghe mấy món mình thích mê.

"Ưm, tôi thích khoai tây nghiền, pate, ức gà, bò hầm, ưm- thích cả sữa chua, dâu tây, dưa hấu, nho, cả chuối cũng thích, ban nãy quên, thích cả chúc chích nữa."

Jeongguk thấy thứ gì đó trong đầu mình vừa gõ "keng" một tiếng. Cậu ngỡ ngàng nghe cậu trai xinh xắn liệt kê từng món ăn cậu ấy thích, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Taetae vẫy cái đuôi bông xù cong tít nhảy lên hớn hở, hai chân trước bám lấy chân cậu đòi ăn.

Khoai tây nghiền, pate, ức gà, bò hầm, sữa chua, dâu tây, dưa hấu, ...

Cước bộ Jeongguk chậm lại, khẽ nghiêng đầu sang nhìn Taehyung không dời mắt, như thể cứ nhìn chằm chằm như vậy thì sẽ có được một câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc trong lòng mình từ gương mặt đẹp đến bất thực kia.

Thấy Jeongguk đột nhiên thay đổi thái độ, nụ cười ngọt ngào của Taehyung sượng ngắt, khóe môi dường như đang chuẩn bị kể ra thêm mấy món ăn nữa cũng mím lại, hoang mang nhìn người bên cạnh.

"S-sao thế ạ? Tôi nói gì sai sao?" Taehyung lắp bắp.

Jeongguk không trả lời. Từng có một đôi mắt nâu lúng liếng lúc nào cũng giương lên nhìn cậu mỗi lần làm sai như Hanseong lúc này. Khi làm đổ đồ ăn ra sàn, khi cào rách cái gối dựa sofa, khi cắn giấy ăn tan tác khắp nhà, khi nô đùa quá trớn không may cào đỏ tay Jeongguk. Cứ gây chuyện xong là lại giương đôi mắt nâu ấy lên dò hỏi thái độ của cậu.

Đôi mắt nâu của người đối diện lại thêm một lần nữa khiến Jeongguk bị déjà vu.

"Ừ, sai." Jeongguk gật đầu.

Taehyung nghe tim mình đánh thót một cái. Nó vò vò vạt áo, mặt căng thẳng đến tội.

Định ngắm đôi mắt nâu ngô nghê mang đầy xúc cảm quen thuộc của người ta thêm chút nữa, nhưng thấy dáng vẻ khổ sở của người ta thế kia, Jeongguk đành dằn lòng không đùa dai thêm.

"Là xúc xích, không phải chúc chích." Cậu bật cười.

Taehyung thở phào một hơi trong lòng, khóe miệng cứng ngắc nhoẻn cười như vừa nhấc khỏi tim một tảng đá lớn.

"Hanseong mệt chưa?" Jeongguk hỏi.

"Cũng hơi hơi á." Taehyung xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngại ngùng trả lời.

Jeongguk thấy một góc nào đó trong lòng mình mềm nhũn, ai đó theo cậu chạy bộ bao lâu rồi mà sức lực vẫn chẳng được bao nhiêu, được vài vòng là đã đuối hơi mệt lử. Sự yếu ớt xen lẫn chút lười biếng của Hanseong khiến Jeongguk không thể kiềm chế được mà so sánh cậu trai với một chú cún teacup bé xíu thích ăn no rồi lại nằm ườn, mỗi ngày chỉ hoạt động một chút gọi là mà thôi.

"Mệt rồi thì mình về thôi. Trời cũng sắp mưa rồi." Jeongguk ngẩng đầu ngó lên trời, thấy mấy cụm mây nặng trịch ban nãy sà xuống thấp hơn một chút rồi, giống như chỉ cần đưa tay lên là chạm vào được, và trời sẽ mưa.

Taehyung cũng học Jeongguk ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết có thấy gì không mà cứ thế ngửa cổ ngắm mãi, đến lúc cúi xuống chỉ thấy Jeongguk đang ngậm cười nhìn mình như nhìn một nhóc con ngờ nghệch.

"Đi về thôi đi về thôi sắp mưa rồi." Taehyung giũ giũ hai bên tay áo cho nó duỗi thẳng che lấp hai bàn tay, vừa huyên thuyên nói vừa rảo bước trước vì ngại.

Jeongguk nhìn theo hai cánh tay vung vẩy trong lớp áo gió trắng của người phía trước, đá lưỡi sang bên má một cái rồi cũng đi theo.

Một người một "cún" đi được đến nửa đường thì cơn mưa sáng sớm đầu thu cũng bắt đầu rơi. Tí tách, tí tạch mấy giọt như báo hiệu rồi chỉ một lát sau là ào ào đổ xuống. Cách nhà không còn xa, cả Jeongguk lẫn Taehyung đều không có ý định trú mưa mà cứ thế che đầu chạy về càng nhanh càng tốt. Họ dẫm lên mặt đường mấy phút trước còn khô ráo mà giờ đã loang loáng, hai cái bóng một trắng một đen đạp mưa lướt qua từng mái hiên nước tuôn ồn ã.

Taehyung là người dừng lại trước, Jeongguk vẫn đang đà chạy nên vượt qua nó mấy bước mới nhận ra, cậu ngoái lại nhìn rồi chạy ngược về phía nó.

"Cục cưng nhỏ." Taehyung ngồi thụp xuống hiên nhà một người lạ, xòe bàn tay ra đưa về phía vật nhỏ trắng muốt đang run rẩy cạnh chậu cảnh trước nhà người ta, khẽ gọi một tiếng như làm quen.

Bé con lông trắng lấm tấm bùn đất bẩn thỉu bị nước mưa làm ướt dính bết lại, đứng co ro nơi gốc cây. Nghe tiếng Taehyung gọi, bé run rẩy nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, vừa cảnh giác vừa tò mò.

Taehyung đánh lưỡi phát ra âm thanh gọi cún, nhích lại gần bé con trước mặt thêm một chút. Taehyung biết đây là một chú cún American eskimo, mũi nâu, mắt đen lay láy, chân sau bên phải của bé con trụi một mảng lông, từ vùng da lộ ra có thể thấy rõ những vệt máu lấm tấm chưa khô hẳn. Bụng bé lép kẹp, tạo thành một khoảng hõm trên thân hình thon dài. Trông tình trạng bé, Taehyung có thể đoán ra được nhóc con lang thang bên ngoài đã vài ngày nay rồi.

Jeongguk đứng sau lưng Taehyung, im lặng nhìn người áo trắng đang cố tiếp cận một chú cún có thể là cún hoang, cũng có thể bị lạc chủ.

Có tiếng ư ử bé xíu phát ra, không giống từ chú cún lạ lắm. Mà Jeongguk không chắc nữa, dù sao trời cũng đang mưa rất to.

Cậu chỉ biết rằng sau âm thanh ấy, bé cún eskimo vốn đang lủi về sau bày ra tư thế đề phòng chợt thả lỏng, hai mắt đen tròn chớp chớp mấy cái rồi thận trọng bước gần về phía Hanseong. Cậu trai vẫn giữ nguyên bàn tay xòe ra, Jeongguk cảm giác được cậu ấy đang mỉm cười khích lệ bé cún dù chỉ thấy bóng lưng người ta.

Cuối cùng Taehyung cũng ôm được chú cún nhỏ vào lòng. Việc đầu tiên nó làm là vuốt ve đầu và cổ bé con trong ngực như trấn an, vừa vuốt vừa ghé vào tai chú cún thì thầm gì đó Jeongguk chẳng nghe ra nổi.

Nắn nắn khớp xương ở chân sau bị thương của bé cún eskimo, Taehyung thở phào vì không có dấu hiệu nứt gãy, chỉ bị xây xước. Ông bà có câu "Chó liền da, gà liền xương." Nếu là vết thương ngoài da thì chỉ cần chăm sóc cẩn thận một thời gian ngắn là sẽ lành lại.

"Anh Jeongguk ơi?" Taehyung dè dặt gọi.

Người được gọi tên lần đần nghe cậu trai hàng xóm gọi mình thế này, đần cả ra.

Taehyung ủ chú cún trắng trong lòng, ngẩng đầu nhìn Jeongguk vẫn đang im lặng đứng cạnh. "Có thể giúp tôi mang bạn này đến trạm cứu hộ động vật không? Bạn ấy bị thương ở chân, chủ cũ cũng không cần bạn ấy nữa."

Nó nói, giọng buồn thiu, ẩn ẩn cả chút tức giận.

Jeongguk lại tiếp tục đần thêm lần nữa, không hiểu Hanseong bằng cách nào mà biết được chú cún trắng này bị chủ bỏ rơi. Cứ như thể từ nãy đến giờ cả hai đã trò chuyện với nhau, nói cho nhau nghe những điều mà Jeongguk không hề hay biết vậy.

Jeongguk tính hỏi, nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt buồn bã, khổ sở và đau lòng của người đối diện, cậu đành nuốt ngược mớ thắc mắc vào bụng.

"Được, Hanseong chờ ở đây nhé, tôi chạy về lấy xe, nhanh thôi." Jeongguk dặn dò, nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Taehyung thì chạy ù vào màn mưa chưa hề có dấu hiệu nhẹ hạt.

-

Bạn cún nhỏ được các anh chị ở trạm sát trùng và tiêm kháng sinh, được lau khô và nằm trong phòng sưởi. Lông bạn nhỏ vẫn còn bẩn nhưng phải đợi vết thương lên da non mới tắm rửa sạch sẽ được.

"Bọn mình sẽ chăm sóc bé tử tế và đăng tin tìm người nuôi mới. Hai bạn yên tâm là bọn mình sẽ theo dõi liên tục trong suốt ba tháng kể từ khi được nhận nuôi, nếu chủ mới có vấn đề gì sẽ lập tức đón bé về lại trạm. Nếu muốn, bọn mình cũng có thể nhắn tin thông báo tình hình của bé cho hai bạn."

Taehyung đương nhiên là đồng ý, vội vội vàng vàng đọc số điện thoại cho nhân viên trạm cứu hộ. Nghe người ta cam đoan sẽ cập nhật tình trạng sức khỏe và tình trạng nhận nuôi của nhóc con eskimo cho xong mới thở phào chào nhân viên ra về.

Chú cún nhỏ nằm trong lồng nghển cổ nhìn theo Taehyung, đôi mắt đen ánh lên một tầng nước mỏng. Taehyung cũng nhìn bé, bàn tay thò ra từ cổ tay áo gió màu trắng, vẫy vẫy nhóc con, miệng mấp máy câu gì đó như là tạm biệt.

"Anh biết không, trên đời này có những người kì lạ lắm, thích thì mang về nuôi, chán thì đem đi bỏ. Không hiểu họ đẻ con ra rồi có làm vậy không." Taehyung nói, giọng trào phúng.

Jeongguk lặng thinh đi bên cạnh, nhìn nét cười buồn bã trên gương mặt vốn luôn ôn hòa tươi tỉnh của người ta mà thấy lòng chùng xuống.

"Loài người thật sự không xứng đáng với chó mèo đâu. Thật sự đấy." Taehyung tiếp tục nói, giống như đang tự độc thoại hơn là nói cho Jeongguk nghe.

Jeongguk vẫn không nói gì, bàn tay do dự một lát rồi đưa sang nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì nước mưa của người bên cạnh, khẽ siết.

Taehyung ngỡ ngàng quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay đang nắm tay mình, thấy người đó vẫn hướng mắt về phía trước. Mấy lời cay đắng trờ tới môi rồi treo luôn ở đó không thoát ra được vì hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay. Người này, vẫn luôn tinh tế như vậy, dịu dàng như vậy.

"T-tr- trừ anh Jeongguk ra."

Taehyung chẳng biết mình bị làm sao, khoảnh khắc bàn tay được Jeongguk siết lấy đó, kí ức ào ạt đổ về. Nó nhớ về ngày mưa trắng trời nó bị bỏ trong hộp các-tông, về cách Jeongguk xuất hiện, bế nó lên như một đấng cứu thế, về những ngày hè nó nằm trên ban công nhà Jeongguk sưởi nắng, những ngày đông cuộn trong đệm ngủ nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Nó nghĩ về những buổi sáng thơm mùi bánh bao trứng cút, về những buổi trưa cơm nước vội vàng, về những buổi chiều ngóng tiếng xe nơi đầu ngõ, về những buổi tối cuộn tròn trong lòng ai đó, nghe tiếng nhấp chuột và tiếng gõ phím vang lên trong không gian chỉ có nó và người ấy.

Tất cả nhân loại này có thể không xứng với chó mèo, nhưng Jeongguk sẽ luôn xứng đáng.

-

"Nếu sáng mai trời không mưa, Hanseong vẫn đi chạy bộ với tôi đúng không?" Jeongguk hỏi, chân chống xuống mặt đất ẩm ướt, hơi mỉm cười nhìn Taehyung vẫn đang loay hoay cởi cái quai cài mũ bảo hiểm.

"Vâng." Taehyung nghiêng đầu lựa góc để tháo quai mũ, bắt đầu bực bội bĩu môi ra.

Jeongguk đứng ngắm người ta chật vật một hồi, thấy người ta sắp sửa phát cáu đến nơi mới chịu nhướn người giúp người ta tháo quai mũ.

Cởi mũ bảo hiểm xong, tóc Taehyung vểnh lên ngốc ngốc. Jeongguk nhịn không được vươn tay đè mấy sợi tơ nhung mất trật tự xuống, lại vỗ đầu người ta hai cái như dỗ trẻ con.

"Về ăn cháo gà đi, sáng mai gặp."

tbc

/mình không drop đâu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro