one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng chị D.

-

Taehyung là một hybrid mang hình hài của chú cún lông màu hạt dẻ, sống cùng cậu chủ tên Jeon Jeongguk trong một căn nhà ở cuối ngõ Tự Do.

Cách đây một năm ba tháng, Jeongguk nhặt nó về, từ một cái hộp các tông sắp nát bấy vì ngấm nước mưa trên lề đường. Một Taehyung gần như không còn ý nghĩ muốn sống đã được Jeongguk tặng cho một cơ hội tái sinh.

Thời gian trôi đi nhanh như một giấc mơ trưa, chớp mắt cậu sinh viên năm cuối ngày ấy đã nhận bằng tốt nghiệp và đi làm được mấy tháng rồi.

Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ ngày Jeongguk mới bế nó về căn nhà nhỏ có gác xép và cổng lớn màu lam, nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi đặt nó lên ghế salon mềm mướt ngoài phòng khách, dặn nó ở nhà thật ngoan rồi lại bật ô lên bước vào màn mưa.

Taehyung yếu và mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ mãi mãi cuối cùng vẫn bị tiếng sấm rất to gọi tỉnh, ư ử kêu lên rồi rúc vào góc salon, thân mình nhỏ bé run từng hồi.

Mãi đến tận khi Jeongguk với gấu quần jeans đen ướt nước xách theo một túi đầy ụ nào thức ăn cho cún, bát đựng thức ăn, bình nước, vòng cổ và rất nhiều, rất nhiều thứ khác bước vào nhà, Taehyung mới dám tin mình thực sự đã được người ta cứu vớt và nhận nuôi.

Một năm ba tháng, ba mùa mưa và hai mùa nắng, Taehyung đã yêu cuộc sống êm đềm này thêm bao nhiêu là chút.

Taehyung mê cái cảm giác mỗi sáng được Jeongguk đưa đi chạy bộ cùng, sức của phốc sóc không bền nên chỉ được một lúc đã nằm vắt vẻo trên cánh tay cậu mà thở khè khè từng cơn.

Taehyung thích âm thanh cứ phút chốc lại thêm chút ồn ào vang lên từ mấy quán bán đồ ăn sáng ở đầu ngõ mỗi sớm bình minh. Jeongguk hay mua bánh bao trứng cút ở một tiệm trong số đó, Taehyung biết vậy.

Ngõ Tự Do không to không nhỏ, vừa náo nhiệt lại vừa lặng im, tuỳ vào từng thời điểm trong ngày.

Ban ngày, Taehyung nằm trong nhà chỉ nghe thấy tiếng xe máy chốc chốc lại phóng vèo trong ngõ, động cơ vang lên ồn ã, âm thanh đập vào tường rồi vọng ra khắp ngõ.

Chiều muộn, tiếng kẻng của xe rác kêu leng keng Taehyung cũng thích ơi là thích. Vì nó báo cho Taehyung biết Jeongguk sắp đi làm về.

Taehyung thích cuộc sống này, mà người thích Taehyung thì cũng nhiều không kể hết.

Chẳng hạn như chú Namjoon, tiền bối ở trường đại học của Jeongguk. Thật ra chú chỉ hơn Jeongguk mấy tuổi nhưng vì chú nói giọng ồm ồm và chú cao và hay gọi Taehyung là "nhóc Tae" nên Taehyung cũng không gọi chú là anh. Chú hay mang theo đồ ăn vặt, bánh quy, xương sữa các thứ đến cho nó, dặn Jeongguk cho nó ăn có chừng mực.

Hay anh Hoseokie, cũng là tiền bối của Jeongguk nhưng Taehyung gọi anh là anh vì anh luôn ăn mặc rất thời trang và tươi sáng. Mỗi lần đến nhà, anh Hoseok đều ôm lấy Taehyung vào lòng và sờ nắn hai tai xinh xinh của Taehyung.

Cả anh Jimin, anh Seokjin, anh Yoongi và em bé Yeonsoo con chủ tiệm bánh bao nữa. Taehyung quý họ thật nhiều.

Nhà bên cạnh có một bà cụ sống cùng chú mèo già tên Méo, lông xơ xác chỗ trắng chỗ cam. Méo không thích Taehyung nhưng bà cụ thì thích nó lắm, thỉnh thoảng bà sẽ cho nó mấy cái bánh gạo, để nó nằm ra giữa sân nhai ráu ráu giòn tan, chỏm lông trắng trước ngực nó ánh lên dưới ánh mặt trời vàng ruộm.

Người duy nhất Taehyung không thích, mà cũng chẳng ưa gì Taehyung là bạn gái của cậu chủ Jeongguk, Park Minhye. Taehyung hay gọi chị là chị tóc xanh.

Chị tóc xanh yêu Jeongguk trước cả khi Jeongguk nhặt nó về. Sáng cuối tuần cách đây cũng lâu lâu rồi, Minhye đến nhà người yêu chơi, đó là lần đầu tiên Taehyung gặp chị.

Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy, nhạy hơn cả cổng từ ở sân bay. Có lẽ đúng. Ngay từ lần đầu tiên gặp đó, Minhye đã nhìn Taehyung bằng ánh nhìn soi xét sâu sắc. Cứ như chỉ cần liếc một cái thôi là chị đã nhận ra thân phận thật sự giấu đằng sau hình hài cún nâu của Taehyung.

Nó sợ chị.

Taehyung chưa từng biến thành hình dạng con người trước mặt Jeongguk hay bất kì ai xung quanh cậu, vì nó sợ điều ấy sẽ cướp đi khỏi nó cuộc sống bình yên và hạnh phúc này.

Liệu người đàn ông nào sẽ tình nguyện chăm sóc, gần như là nuôi nấng một người lạ mặt cùng giới chứ?

-

Taehyung nằm dưới chân Jeongguk, nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên, nghe tiếng bấm chuột liên tục khi Jeongguk chỉnh sửa ảnh, và tiếng cái loa bluetooth đổi màu đặt trên bàn làm việc của Jeongguk phát ra giai điệu của một bản tình ca cũ rích.

Jeongguk dừng không sửa ảnh nữa, xoa xoa cổ tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng tám, mưa rơi trắng trời. Lớn đến mức chẳng có giọt nước tròn xinh nào kịp đọng lại trên tấm kính như trong những bức ảnh cậu chụp mưa, chỉ có từng dòng từng dòng men theo bậu cửa mà chảy xuống. Trông không lãng mạn, nhưng sạch sẽ.

Taehyung nghe động đã ngẩng mặt lên từ bao giờ. Hai tai nhọn của nó dựng thẳng, lớp da bên trong hồng hồng. Cái đầu nhỏ nghiêng sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải, đôi mắt tròn xoe có đuôi dài long lanh không chớp. Tò mò, ngây thơ.

Jeongguk không thể ngăn khoé môi mình mỉm cười trước bé cún nhỏ. Cậu cúi người luồn tay vào hai chân trước của Taehyung, bế bé đặt lên đùi.

Taehyung không chịu ngồi yên, nó ngẩng đầu nhìn Jeongguk, thấy cậu đang hấp háy mắt như chờ xem nó định làm gì. Hybrid điều chỉnh tư thế một chút, bò lên bám hai chân trước vào vai Jeongguk, thở dài một hơi.

"Làm sao? Em muốn ngắm mưa à?" Jeongguk thấy bé phốc sóc đang bám lấy mình cứ ngoái ngoái đầu ra sau, buồn cười hỏi.

Một tay Jeongguk đỡ dưới mông Taehyung, tay còn lại ôm ngang phần xương vai gần gáy nó, chốc chốc lại vuốt ve.

Taehyung cựa mình, móng chân bấu vào lớp áo thun mỏng màu xám của cậu chủ.

Jeongguk đột nhiên gỡ hai chân bám chặt của Taehyung ra rồi nhấc bé cún khỏi người, cậu xoay bé cún để lưng nó áp vào ngực mình, hai chân trước đặt lên bàn.

"Như thế này thì ngắm được mưa rồi nhé."

Taehyung nghe tiếng tim Jeongguk đập thật chậm rãi và mạnh mẽ, ngay phía sau mình. Hơi thở cậu phả vào tai Taehyung khi nói, khiến nó lúc lắc tai vì nhột.

Bản tình ca cũ vẫn chưa hết, Taehyung thả lỏng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tự hỏi cành cử thụ vươn tán đón mưa trước cổng kia có thấy mát mẻ không hay là thấy bực mình. Mưa lớn quá, cây cối thì không thể chạy trốn mưa, như Taehyung đây, bình yên và khô ráo trong lòng Jeongguk.

Này em ơi, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng.*

Bên tai Taehyung rung lên mấy nhịp nhẹ nhàng, là âm thanh phát ra từ cổ Jeongguk khi cậu ngâm theo giai điệu bản tình ca. Jeongguk đang tựa đầu bên Taehyung, dụi khẽ vào cổ và tai nó.

Giây phút ấy, Taehyung đột nhiên ước gì mình được biến thành hình dạng con người.

Nhưng Taehyung không dám và sẽ không bao giờ mạo hiểm vì nỗi ham muốn bất chợt ấy đâu.

Jeon Jeongguk là điều kì diệu duy nhất xảy ra trong cuộc đời nó, vậy nên, nó sẽ không mạo hiểm.

Nó nguyện mãi mãi là một bé cún ngoan ngoãn của cậu chủ Jeon, được cậu bế trên tay, được cậu cưng nựng và vuốt ve mớ lông mềm.

Dù đôi khi, nó thấy mình như chết đi vì ham muốn, muốn được nói chuyện với cậu, được ôm lấy cậu, được cùng cậu làm những việc mà chỉ con người mới làm được, như chị Minhye vẫn thường làm. Muốn nhiều, đến mức nó cảm thấy mình như một đứa tham lam và xấu xa cùng cực.

tbc
 

/mình nghĩ là nó sẽ ngắn thôi, khoảng 7-8 chap?/
*Tiểu tình ca - Soda Green
Cún Taehyung chắc trông như này ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro