5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày gầm đây của Taehyung diễn ra rất thoải mái. Sau khi chấp nhận sự hiện diện của Jungkook thì cuộc sống anh vẫn vậy, mỗi ngày đến trường đại học giảng dạy, tham gia một vài dự án chuyên ngành, cuối tuần rảnh rỗi hoặc là cùng Jungkook đi chơi, hoặc là tụ họp với bạn bè người thân, vô cùng thư thái dễ chịu.

   Và dù đã được Taehyung đem để trong lòng nhưng Jungkook cũng rất tinh ý. Mỗi lần hắn đến nhà đều mang theo một ít đồ cho anh, thấy trong nhà thiếu cái gì thì hắn cũng chủ động mua, còn nói là mình đã dùng thử, rất chất lượng. Rồi tới đêm, khi trời đã tối thì Jungkook cũng không kì kèo đòi ở lại, trừ khi Taehyung cho phép thì hắn đều đúng giờ ra về, không làm phiền anh nghỉ ngơi, tạo cho anh một không gian thoải mái.

Những người yêu trước của Taehyung đều là phái nữ nên đa phần anh luôn là người chiều chuộng, thuận theo ý đối phương. Hiện tại khi quen được Jungkook thì anh lại bị hắn lật kèo, trở thành người được chăm bẵm liền có chút không quen, nhưng cũng không thể nói là anh không hưởng thụ cảm giác này.

   Lần đầu tiếp xúc với Jungkook ai cũng nghĩ rằng hắn là một kẻ ngả ngớn không hề đánh giá cao tình yêu, nhưng một khi đã được hắn đặt vào lòng thì người ta sẽ thấy bản thân được hắn trân trọng thế nào. Jungkook có thể ngày một ngày hai tặng hoa làm quen, người ngoài nhìn vào sẽ nói hắn phô trương diêm dúa, chỉ là mỗi ngày hắn đều nhẫn nại mang hoa đến cùng một thái độ vui vẻ dễ chịu, thành ra thứ hắn đem tặng lại trở thành chân tình.

   Taehyung nhận hoa của Jungkook, đem cắm trong nhà, chờ tàn thì dọn đi. Nhưng mỗi ngày một cành như thế thì thật có chút nhiều, mà mỗi lần hắn tặng lại là một màu sắc, một kiểu dáng khác nhau, để tất cả trong bình thì nhìn không đẹp, nhưng cũng chẳng biết đặt ở đâu.

   Jungkook thấy Taehyung nghĩ ngợi như thế thì liền bảo hay là anh viết nhật kí đi? Sau đó đem hoa hắn tặng ép lại, dán vào, như vậy có thể lưu giữ dấu vết của hắn trong mỗi ngày của anh. Taehyung suy nghĩ một hồi, sau cùng cũng đồng ý.

   Anh bắt đầu thói quen viết nhật ký, đem hoa đã được ép khô kẹp giữa những trang giấy, xung quanh lại ghi gọn ghẽ vài chữ mô tả hình trình yêu đương của họ. Jungkook lâu lâu cũng chen vào nhật ký, viết được mấy câu, nào là khen Taehyung sao mà đẹp trai, khen sandwich anh làm ăn ngon quá mức, mới đây còn ghi là nhìn Taehyung chuẩn bị đi làm liền có cảm giác cả hai đã cưới nhau.

   Taehyung đọc mà cười khúc khích một hồi, cũng không hiểu sao một người nhìn chững chạc như Jungkook lại có thể viết ra mấy dòng trẻ con thế này.

   ...

   Cuối hè giáo sư họ Kim được cho nghỉ ba tuần trước khi khai giảng khoá mới. Anh quyết định cùng Jungkook làm một chuyến đi nhỏ, chủ yếu là vui chơi nghỉ ngơi cho khoẻ người.

   Cả hai theo đó sắp xếp lại mọi thứ, dành ra một tuần tại Busan. Jungkook giúp Taehyung mang hành lý, cũng chọn khách sạn năm sao có view hướng biển. Soạn đồ xong thì hắn liền biến thành hướng dẫn viên của Taehyung, dẫn anh đi tham quan, trải nghiệm nhiều cái mới, cũng đến nhiều nơi có phong cảnh rất đẹp.

   Chơi đã rồi thì cả hai quyết định sẽ dành ba ngày cuối cùng để ăn không ngồi rồi, thức khuya dậy sớm cùng nhau. Taehyung trải qua khoảng thời gian này rất thoải mái, gân cốt trong người cũng được thả lỏng, lại có cảm giác như chính mình đã được gió biển của Busan hồi sinh.

   Vào buổi tối trước ngày bọn họ bay về Seoul, Jungkook đã rủ Taehyung cùng đi dạo đêm bên bờ biển, bảo có thứ muốn cho anh xem. Taehyung tuy không rõ ý định của đối phương là gì những cũng đi theo, lại nhớ ra hôm nay hình như Jungkook chưa tặng hoa cho mình.

   Bãi biển buổi đêm vắng vẻ, chỉ thấy thấp thoáng bóng người đi dạo. Đèn pha phía trên lại rọi xuống, thắp sáng được đôi phần bãi cát cạnh bờ. Jungkook nắm tay đưa Taehyung đến gần khúc ngoặc giữa lối đi và mỏm đá, đứng ở đây có thể nhìn thấy thành phố sáng đèn, nhưng ánh sáng của nó lại không đủ để chạm đến nơi này.

   -Em che mắt lại đi.

   Taehyung nghi hoặc nhìn Jungkook, thấy hắn chỉ cười cười nhìn mình thì anh cũng hết cách, đành đưa hai tay lên, niêm phong thị giác của bản thân lại. Bên tai anh lúc này là tiếng sóng biển vỗ vào thảm cát dày, lại có thêm tiếng bước chân của Jungkook.

   Hắn bước vội đâu hơn chục nhịp, theo sau một loạt các âm thanh mà Taehyung khó lòng phân biệt rõ. Qua một lúc không quá lâu thì anh mới lần nữa nghe được tiếng hắn.

   -Em mở mắt ra đi.

Taehyung nghe lời hạ tay xuống, để đến khi tầm nhìn trước mắt đã khôi phục rồi thì anh liền không nhịn được mà hít vào một ngụm khí.

Jungkook cười trông theo gương mặt bất ngờ của Taehyung. Trong tay hắn lúc này là một bó hoa lớn được gói trong giấy bọc màu xanh pastel, ôm trọn rất nhiều đoá hoa làm bằng nhựa, ở tâm của chúng là một quả bóng sáng mờ với tua rua vây quanh, tạo thành một khối tròn nhỏ nhìn rất đẹp mắt, khiến người ta liên tưởng đến loài hoa bồ công anh mỏng manh mềm mại.

Ánh sáng nơi bồ công anh lúc này toả ra, nhẹ nhàng đáp xuống trên ngũ quan điển trai của Jungkook, tô sáng cho từng đường nét thanh tú, lại rọi vào trong đôi mắt bồ câu tròn đẹp, hướng về phía Taehyung.

Taehyung nhìn theo sóng biển xô bờ sau lưng Jungkook, những cơn gió ám mùi nước mặn lại từng đợt thổi qua, cuốn lấy nhịp tim của anh khiến nó trở nên hỗn loạn.

Taehyung nhanh chóng bước đến nơi Jungkook đứng, nhận lấy bó hoa trong tay hắn, cổ họng thoáng chốc cũng nghẹn lại.

Jungkook thấy Taehyung không nói gì thì tranh cơ hội mở lời, nét cười vẫn đọng trên khoé môi.

-Có thể em thấy tôi sến sẩm, nhưng giới trẻ bây giờ đều ưa thích kiểu lãng mạn này, không cần phải ngại đâu.

Taehyung phì cười trước lời Jungkook nói, lại cúi xuống nhìn ngắm bồ công anh trong lòng mình, càng không rõ tại sao thứ ánh sáng này lại có thể đẹp như thế, rất giống với những tia sáng trong mắt Jungkook mỗi lần hắn nói thích anh.

Ánh sáng của bồ công anh chậm rãi ôm lấy hai người họ, toả ra một nhiệt lượng vô hình nung chảy tất cả những ngọt ngào mà họ đã dành cho nhau. Taehyung vươn người đến, đem môi mình đặt lên môi Jungkook, chủ động hôn hắn giữa tiếng biển dạt dào.

...

..

.

——————————
Tớ có rất nhiều ý tưởng nhưng mà lười viết quá, xin lỗi mọi người thật nhiều huhuhu :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro