4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taehyung cố gắng giữ cho nhịp thở của mình ổn định, lưng lại ghé sát vào sau cửa nhà vì Jungkook đã chẳng còn đủ kiên nhẫn. Anh níu lấy cổ áo hắn, hai mắt cũng mơ hồ nhìn xuống người đang quỳ dưới trướng mình.

   -Thích chứ?

   Jungkook hỏi bằng một tông giọng đầy gợi dục, kiên nhẫn kiềm nén bản thân không nhảy bổ vào Taehyung.

   Taehyung trông thấy Jungkook ngậm vào dương khí bán cương kia, lại nhiệt tình liếm mút thì không khỏi cảm thấy ngại ngùng, đưa tay lên che khuất nửa mặt.

Họ Jeon lấy thế nuốt sâu phân thân của Taehyung vào miệng, thấy đỉnh quy đầu đã chạm đến cuống họng mình rồi thì hắn chuyển động yết hầu lên xuống, từng chút siết chặt, ôm trọn lấy côn thịt nóng hổi kia.

Taehyung cuối cùng cũng không nhịn được mà buông ra tiếng nấc đầu tiên, hai tay lại vội vàng di chuyển xuống dưới hòng đẩy vai Jungkook ra, lại như nói với hắn rằng anh sắp bắn rồi.

Jungkook đem thứ trong miệng mình nhả ra, để nó cọ sát vào một bên mặt, vừa nghiêng đầu hôn lên đó vừa ngẩng đầu nhìn Taehyung.

-Tai em đỏ bừng rồi kìa.

Tay chân Taehyung mềm nhũn khi nghe thấy giọng nói khàn đặc của Jungkook, cũng nhận ra hắn đối với mình có bao nhiêu kiên nhẫn, từ nãy đến giờ đều thuận theo cảm giác của anh.

-Tôi chỉ hôn anh một cái...mẹ nó anh làm đến mức này.

Jungkook phì cười khi Taehyung đáp trả hắn trong bộ dáng chật vật. Theo đúng kế hoạch ban đầu thì cả hai người họ hôn nhau, sau đó tách ra, rồi Jungkook đưa Taehyung về nhà, kết thúc một ngày trong nhật kí theo đuổi người đẹp.

Chỉ là vừa nãy khi Jungkook chở Taehyung đến dưới cao ốc thì anh lại hỏi hắn có muốn lên nhà ngồi một chốc hay không. Thân là đàn ông ba mươi tuổi đầu, còn rõ vị yêu đương nên cả Jungkook và Taehyung đều biết đây chỉ là cái cớ, còn ý nghĩa thực sự phía sau bọn họ không thể không biết.

Và cũng vì thế nên vừa đóng được cửa căn hộ thì Jungkook đã lập tức tiến công, không để cho Taehyung có cơ hội đổi ý. Hắn đã vì anh bế quan toả cảnh ba tháng nay, nếu tiếp tục nhịn nữa thì Jungkook cũng không biết mình có trực tiếp phi thăng làm thần hay không.

-Tôi chưa theo đuổi ai đến mức bỏ mặc nhu cầu thiết yếu của mình thế này đâu.

Taehyung nhíu mày, chất vấn Jungkook.

-Đầu anh chứa cái gì mà tình dục lại trở thành nhu cầu thiết yếu rồi?

Họ Jeon dường như chẳng quan tâm lắm đến lời Taehyung nói. Hắn đứng thẳng dậy, đem thắt lưng lạch cạch cởi ra, kéo quần xuống rồi áp hạ bộ của bản thân lên người đối phương.

Taehyung biết giờ phút này cả hai đã chẳng còn thảnh thơi cho những cuộc trò chuyện xáo rỗng. Anh rất phối hợp đem tay bao lấy hai dương khí cương đỏ bên dưới, hô hấp thoáng chốc trở nên thật nặng nề.

Jungkook tựa cằm lên cổ Taehyung, cũng liên tục gặm cắn, đến khi nhịn không nổi nữa liền ghé người thì thầm vào tai anh.

-Đến phòng ngủ.

Taehyung vốn đang mê man đầu óc, trong một chốc đã phải dùng sức nâng mình khỏi cửa nhà sau lưng, dẫn lối cho Jungkook.

Cửa phòng vừa mở Taehyung đã lập tức tiến vào, thế nhưng chưa kịp xoay người thì anh đã bị Jungkook dùng lực đẩy mạnh, ngã sấp trên giường. Lưng quần lỏng lẻo treo trên eo bị đối phương một tay gỡ xuống, rớt trên sàn nhà.

-Bật điều hoà đi, chốc nữa sẽ nóng lắm.

   Taehyung thấp tiếng cười nhưng cũng nghe lời Jungkook, dùng điện thoại mở điều hoà, vừa xong đã quẳng nó sang một bên, bộ dáng như chẳng còn mấy kiên nhẫn.

   Jungkook chậm rãi sáp tới, trong bóng tối của căn phòng quan sát nửa thân dưới trần như nhộng và lưng eo mềm dẻo của đối phương, dương khí giữa hai chân cũng theo đó căng chặt.

   Taehyung dùng chút tỉnh táo cuối cùng bò đến đầu giường, lục tìm thuốc bôi trơn trong hộc tủ, tìm được rồi liền ném qua cho Jungkook.

   -Muốn chơi đến cùng à?

   Taehyung nghe hắn hỏi thì quay đầu nhìn, chỉ là không ngờ Jungkook lại nhanh hơn, đem cả người áp lên lưng anh, hai phiến môi dừng trên dái tai của Taehyung mà liên tục liếm cắn.

   -Lần đầu của tôi đấy, làm cho đàng hoàng.

Jungkook nghe lời anh nói thì có chút chững lại, trong con ngươi vốn ngập tràn hứng thú đột ngột nhạt bớt đi vài phần, thế nhưng Taehyung cũng chẳng đoán được tâm tình của hắn.

Taehyung suy nghĩ có phải lần đầu của mình khiến cho Jungkook chần chừ hay không? Bởi nếu thật là thế thì hắn đã lộ rõ nguyên hình trước mặt anh, là một kẻ lừa tình chuyên đi cưa cẩm người khác vì thú vui nhất thời.

Đương lúc Taehyung còn đang nghĩ ngợi thì Jungkook đã đưa ra quyết định sau chót. Hắn cúi xuống cướp lấy đôi môi ngọt ngào như mật của Taehyung, hai tay cũng mở nắp hộp thuốc, vang lên tiếng động rõ ràng trong đêm đen tịch mịch...

.

..

...

..

.

Ngày hôm sau Taehyung tỉnh dậy. Trên giường ngủ rộng rãi lúc này chỉ có mỗi anh, Jungkook không biết đã đi đâu hay làm gì.

Taehyung mò mẫn tìm kiếm điện thoại, lại phát hiện nó đã sớm tắt nguồn, khiến anh bất đắc dĩ phải rời giường cắm sạc, thuận tiện rót cho bản thân một cốc nước. Cũng vì thế Taehyung phát hiện ban công ngoài phòng khách sớm đã được mở ra, vị khách kia còn tự ý đem một cái ghế dựa từ bàn ăn đặt ngoài đó, vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh.

Taehyung không lập tức đi tới mà chầm chậm uống hết nước trong ly, sau đó mới từng bước ra xem Jungkook đang làm gì.

Họ Jeon dường như không nghĩ Taehyung sẽ dậy sớm nên khi bị anh đặt hai tay lên vai thì hắn không khỏi giật mình, quay đầu nhìn anh.

-Sớm như vậy đã hút thuốc rồi?

Taehyung dò hỏi đối phương, bởi từ khi quen Jungkook đến giờ thì hắn đối với anh rất giữ kẽ, biết anh không thích thuốc lá nên lúc nào gặp mặt cũng xịt một ít dầu thơm, che giấu giỏi đến mức chính anh cũng quên mất lần đầu Jungkook tiếp cận mình trên người hắn nồng mùi cỏ khô thế nào.

-Nghĩ ngợi một chút, để tôi dập nhé?

Jungkook mỉm môi, chưa kịp để Taehyung đáp lời thì hắn đã dúi đầu thuốc cháy dở vào gạt tàn tự chế của mình, là một cái chén ăn trong bếp nhà anh.

Taehyung trông theo nét mặt bình thản của Jungkook, lại tư hỏi hắn đang suy tư điều gì. Nhưng giữa chừng thì anh bất chợt nhớ đến cuộc mây mưa tối qua của họ. Một cuộc mây mưa nửa vời, nhạt nhẽo, chẳng đâu vào đâu.

Là một người trưởng thành, Taehyung đối với tình dục tuy không quá bài xích nhưng cũng sẽ không tuỳ tiện để người khác xằng bậy. Tối qua khi mời Jungkook lên nhà thì anh cũng đã cân nhắc kĩ lưỡng, chuẩn bị tinh thần bán đi cái mông trinh nguyên của mình. Bởi nếu không thể trao nó cho người thật lòng thì thôi đưa đại cho một kẻ đẹp mã như Jungkook cũng chẳng thiệt thòi gì.

Chỉ là khi Taehyung tiết lộ đây là lần đầu của mình thì ánh lửa trong mắt Jungkook cũng theo đó tắt đi. Hai người sau đó dùng tay tuốt cho nhau, hắn còn mượn phần đùi trong của anh cọ sát một chút rồi xuất ra, hoàn toàn không động đến phía sau.

Jungkook trước giờ theo đuổi Taehyung nhiệt tình như thế, đến khi anh chịu dâng mỡ miệng mèo thì hắn lại chê không muốn, rốt cuộc là vì sao, anh không hiểu được.

-Tối qua anh hành động như vậy, tôi thấy rất kì lạ.

Lời này tuy đơn giản nhưng nói ra thì cả hai cũng hiểu được ý tứ bên trong. Jungkook xoay đầu nhìn Taehyung, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như gió bay, thổi qua tai khiến người ta nhộn nhạo.

   -Từng tuổi này rồi ngồi nói chuyện trinh trắng với em quả thực rất buồn cười, nhưng tôi vẫn mong em có thể trải qua lần đầu với người em thực sự để trong lòng.

   Nói đến đây thì Jungkook ngừng lại, hắn nhìn ra xa xăm thành phố như còn bận nghĩ ngợi, qua một lúc mới tiếp tục lời mình.

   -Taehyung là trai thẳng đúng không? Trước giờ em chưa từng quen biết đàn ông, cảm xúc của em đối với tôi biết đâu chỉ là nhất thời không nhịn được...Có rất nhiều thứ nhìn bên ngoài thì không tệ, nhưng thử rồi mới biết nó không phù hợp với mình, đôi khi còn tự trách bản thân sao lại hồ đồ như thế.

   Taehyung nghe xong thì im lặng, bởi anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ suy tư này của Jungkook, cũng chưa từng thấy hắn thật lòng với anh như bây giờ.

   -Tôi không muốn việc chúng ta làm tình là một sai lầm.

   Jungkook nở nụ cười, nhưng trong mắt vẫn chất chứa những nỗi buồn miên man.

   -Anh không tin là tôi động lòng?

   Nghe Taehyung hỏi thì Jungkook cũng không vội vàng phản biện, chỉ từ tốn đáp lại.

   -Giống em thôi, em nào có tin tôi thích em thật lòng?

Taehyung nghe xong thì siết chặt nắm tay, cũng chẳng biết mình có thể nói gì, bởi Jungkook hoàn toàn đúng. Rõ ràng chuyện anh chấp nhận dạng chân trước mặt hắn không hề xuất phát từ lòng yêu mến thuần tuý, mà là do Taehyung thấy hắn không tệ, vì hắn không tệ nên anh cũng liều mình đâm theo.

   Mối quan hệ của bọn họ trong mắt Taehyung từ ban đầu là một cuộc rong chơi đuổi bắt, sau đó chuyển mình thành anh tiến tôi tiếp, chỉ đơn giản vờn qua vờn lại với cảm xúc của nhau. Nhưng Jungkook đã mang tâm tình của mình đặt vào trò chơi này, cán cân cũng vì thế lệch đi, khiến Taehyung thua, cũng nhận ra bản thân là kẻ độc ác, chỉ vì đối phương là đối tượng phù hợp mà bỏ qua tấm lòng của người ta.

   Sự ưu tú nhiều khi cũng mang đến cho con người những khó khăn nhất định. Giống như Jungkook, vì quá ưu tú, quá thông minh, quá hoàn hảo, nên khi hắn thật lòng yêu thì ai cũng nghĩ là hắn đang đùa.

   ...

   Qua được một lúc im lặng thì điện thoại của Jungkook vang lên. Taehyung thấy hắn bắt máy, sau khi trao đổi vài câu đơn giản liền đứng dậy, tạm biệt anh rồi rời đi, cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

   Ngày nghỉ hôm đó Taehyung cứ thơ thẩn mãi. Anh liên tục tự hỏi vì sao bản thân lại hồ nghi nhiều như thế, vì dù Jungkook có là người đàn ông đầu tiên mà anh phát sinh quan hệ thì cũng chính anh là người không chịu vạch ra ranh giới, để hắn chầm chậm tiến đến, sau đó còn mời gọi đối phương.

   Taehyung nghĩ sau chuyện này Jungkook ít nhiều cũng không muốn cùng anh yêu đương nữa, thế nhưng anh vẫn muốn thẳng thắn xin lỗi hắn, cho những điều quá đáng mà mình đã làm.

   Cùng buổi chiều ngày hôm đó chuông cửa nhà Taehyung vang lên mấy tiếng. Taehyung đi dép bông ra tiếp, lại thấy người đứng trước mặt mình là kẻ vừa rời đi sáng nay.

   Jungkook như thường ngày vẫn là bộ dáng sạch sẽ lịch thiệp, trong tay còn cầm theo một cành hoa ly xanh tím, cột thêm một cái nơ trắng xinh xinh.

   Đáy lòng Taehyung đột nhiên dịu đi mấy phần, hai viền mắt cũng nóng lên đầy khó hiểu, chẳng rõ thứ cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình là gì.

   -Tặng em.

   Jungkook cười như bao ngày trước đó, đưa cành hoa trong tay mình cho Taehyung, hương thơm của nó theo luồng khí toả ra, quấn lấy hai người họ.

   -Anh không giận chứ?

    Đột ngột Taehyung hỏi khiến Jungkook có chút chững lại, sau chỉ thấy hắn ngượng ngùng gãi đầu, ánh nhìn cũng trốn đi.

   -Vì tôi thích em.

   ...

   Vì tôi thích em, thích đến mức không nỡ giận...

   ...

   ..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro