3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúc Jungkook ngủ ngon Taehyung liền trở về căn hộ của mình. Vừa đóng được cửa nhà anh đã đem hoa Jungkook tặng để lên bàn bếp, bản thân lại nằm dài trên sô pha, cánh tay gác đè lên hai mắt như có nhiều tâm sự.

Nếu không có bó hoa và nụ hôn kia thì có lẽ Taehyung đã sớm từ chối Jungkook như dự định trước đó. Chỉ là đối phương lại thể hiện quá mức thành tâm khiến anh không nhịn được dao động, sau cùng cũng không ngăn cản Jungkook tiếp tục theo đuổi mình.

Thú thật việc Taehyung không muốn yêu đương với Jungkook vì hắn là một người làm nghệ thuật chỉ là cái cớ. Bởi xét theo nhiều mặt khác nhau thì Jungkook quá hoàn hảo, mà đã hoàn hảo liền sẽ rất thông minh, thông minh trong chuyện làm ăn, ứng xử,...tình cảm. Hắn có thể giăng lưới để lùa Taehyung vào một mối quan hệ, cũng có thể bỏ mặc anh ở trong cái lưới đó mà không cần phải cảm thấy tội lỗi hay ăn năn.

   Yêu đương với những gã đàn ông như Jungkook luôn là một ván cược lớn, Taehyung lại không muốn lỗ nhiều...

   .

   ..

   ...

   ..

   .

Những ngày sau đó Jungkook vẫn vô cùng kiên nhẫn đem hoa đến tặng Taehyung, còn chú ý thời khoá biểu của anh thay đổi như thế nào để canh chỉnh thời gian ghé thăm cho phù hợp.

Jungkook phải thừa nhận rằng trong suốt quá trình yêu đương của mình chưa có ai khiến hắn phải dày công tốn sức như cách mà Taehyung đang làm. Nhưng rồi hắn cũng phải tự nhủ rằng anh là một người đàn ông 32 tuổi, tình trường có khi còn dày hơn cả hắn, mà đã yêu nhiều thì nếm trải cũng nhiều, đối với khối chân tình của Jungkook thực sự không thể giống như nếm được mật ngọt liền đê mê.

Người trưởng thành như bọn họ cái gì cũng dễ tính, hài hoà hợp mắt là được, nhưng về chuyện yêu đương thì lại khó quá. Tiêu chuẩn đặt ra tuy không nhiều nhưng đều là bắt buộc, chỉ cần một phân sai lệch thì cũng chẳng thành đôi.

Than khó thì khó nhưng Jungkook không có ý định bỏ cuộc, bởi như đã nói hắn chưa từng cưa cẩm một ai giống Taehyung. Một giảng viên đại học trông tẻ nhạt nhưng lại có thể hoá thành bông hoa quyến rũ nhất mà Jungkook từng gặp trong club đêm. Một tên đàn ông dù đã chán ngấy tình yêu nhưng vẫn cố gắng tìm cho mình một mảnh ghép phù hợp. Hay đơn giản chỉ là một Kim Taehyung e ngại trước những lời mời gọi ngọt ngào của hắn.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

Tối đó Taehyung được mời đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, tổ chức trong một quán bar gần khu họ sống. Xét thấy bản thân không bận bịu việc gì, hôm ấy cũng là ngày nghỉ nên anh liền vui vẻ nhận lời, còn đi chọn quà cho đối phương.

   Taehyung tuy là một người không ham thích hơn thua với người khác nhưng lại rất chú trọng cách ăn mặc của mình. Ở nhà anh có thể tuỳ tiện quần này áo kia nhưng mỗi khi ra đường thì phải hợp thời thuận mắt, không thể quá mức xuề xoà. Mà cũng bởi vì thế Taehyung mới khiến cho ánh mắt của những kẻ như Jungkook dừng lại trên người anh lâu hơn.

Là tiệc sinh nhật của người khác nên Taehyung lựa trang phục khá đơn giản, nhưng cũng cố ý thêm thắt vài chỗ hòng khiến cho bộ cánh có tính thời thượng hơn. Quần da bó sát đi cùng áo lưới từ lâu đã luôn là một tổ hợp kinh điển của giới rock punk, Taehyung cũng thuận theo công thức này nhưng lại đổi áo lưới phía trên thành một chiếc áo ba lỗ xuyên thấu cao đến cổ, khoác ngoài là vest trắng đính ngọc trai.

   Dự là tối nay phải uống rượu nên Taehyung không lái xe mà nhờ một người bạn cùng đi tiệc chở đến, vừa hay lúc anh tới thì bên trong cũng bắt đầu nhộn nhịp. Taehyung đem quà đã gói ghém đẹp mắt tặng cho chủ tiệc, thuận tiên cùng đối phương chụp vài tấm hình, sau đó mới tách ra, tìm kiếm niềm vui cá nhân mà lâu rồi anh chưa được thưởng thức.

Chỉ là không ngờ Jungkook lại xuất hiện, và cũng giống Taehyung, hắn cũng đến dự sinh nhật của chủ tiệc hôm nay.

Thực ra thông qua vòng bạn bè trên mạng xã hội Taehyung có thể biết được Jungkook và chủ tiệc có giao du với nhau, nhưng anh lại không ngờ họ thân đến mức hắn sẽ được tặng một tấm vé vào cửa.

   Jungkook sau khi chào hỏi chủ tiệc thì cũng không thèm che dấu mục đích thực sự của mình, thẳng một đường đi đến chỗ Taehyung.

   Họ Kim liếc mắt nhìn qua nhưng cũng không buồn ngăn cản hắn, hoặc cũng có thể là do anh biết mình chẳng thể lay động được sự quyết tâm của người này.

    -Tặng em.

   Như bao lần gặp mặt trước đó, Jungkook luôn đem đến cho Taehyung một cành hoa nhỏ. Thế nhưng hôm nay hắn lại không để Taehyung trực tiếp cầm lấy mà lại chủ động cắm nó vào túi áo vest của anh.

   Taehyung nhìn theo nhành hoa bi màu đỏ trước ngực mình thì không khỏi nở nụ cười, quyết định trò chuyện cùng Jungkook.

   -Trang phục đi tiệc của em rất có phong cách.

   Taehyung nghiêng đầu trước lời khen thật lòng của Jungkook, lại thầm nhủ sơ mi lụa trên người hắn chẳng kém cạnh mình.

   -Tôi có sở thích phối đồ, đều chỉ kết hợp cho thuận mắt rồi mặc vào thôi.

Trò chuyện được một lúc thì âm nhạc trong club bắt đầu trở nên sôi nổi, mọi người vui vẻ kéo tay nhau ra sàn nhảy giữa sảnh, chuẩn bị cho một cuộc chơi bất tận của đêm này. Jungkook nhìn theo, trong đầu đột nhiên loé lên một ý tưởng thú vị.

-Taehyung ra nhảy với tôi đi.

Taehyung cười nhìn hắn, nghiêng ly nhấp rượu.

-Xin lỗi, tôi không biết nhảy.

Như đã doán trước được câu trả lời này của anh, Jungkook không buồn nói thêm nửa lời, trực tiếp cầm tay Taehyung dẫn lối, lôi anh hoà vào đám người.

Âm nhạc bấy giờ như dòng nước hài hòa, từng nhịp từng nhịp đánh động thính giác, những tia sáng tím xanh và ánh bạc từ bóng disco lại rơi rớt trên đỉnh đầu, tràn vào trong thể cầu của Taehyung và Jungkook.

-Tôi thực sự không biết____

Đương khi Taehyung còn đang dở lời thì đã bị Jungkook dùng tay che miệng, tay còn lại của hắn men theo đường cong trên người anh, kéo eo anh lại, cũng rất thật tình dẫn dắt.

-Đừng nói gì hết, cứ nhảy đi.

Taehyung mở to mắt, trông theo Jungkook đang đứng trước mặt mình. Hắn bắt lấy điệu nhạc sôi nổi được thả ra từ dàn loa, cả cơ thể cũng dần dần chuyển động. Mà những cái uốn người này của hắn cứ như một dòng điện tác động lên Taehyung, khiến anh sau một khoảng chần chừ cũng bắt đầu nhún nhảy.

Vang vảng bên tai là những âm thanh nhiễu loạn, thế nhưng Taehyung có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Jungkook, gieo mầm cho những vụn vặt trong anh.

Cứ như vậy họ nhảy với nhau, giữa đám đông có lắm người quen kẻ lạ. Và chẳng biết từ khi nào hai tay Taehyung đã đặt trên vai Jungkook, hắn cũng thuận thế ôm lấy eo anh. Mọi người xung quanh dường như cũng nhận ra bầu không khí mờ ám giữa họ, thế nên liền cẩn thận né ra một chút. Còn có người ham vui đến mức nói với Taehyung.

-Chờ gì nữa, hôn anh ta đi.

Taehyung quay đầu nhìn sang liền thấy một cô gái da màu, tóc xù cắt ngắn đang cười với mình. Anh hỏi ngược đối phương.

-Nếu là cô thì cô sẽ hôn à?

Cô gái kia như không ngờ lời chọc ghẹo nhất thời của bản thân lại khiến Taehyung chú ý, nhưng cũng rất thật tình đáp lại.

-Anh ta đẹp trai như vậy, bỏ đi cơ hội này người tiếc nuối chắc chắn sẽ là anh.

   Taehyung nghe xong liền đưa mắt nhìn Jungkook, lại thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình. Những lời vừa rồi cô gái kia nói hẳn hắn cũng đã nghe, và quyết định lúc này hoàn toàn nằm trong tay anh.

   -Em do dự nhiều quá...-Jungkook nhỏ giọng

   -Đó là vì anh.-Taehyung cười-Anh khiến tôi do dự.

   Jungkook nhướng một bên mày như chất vấn Taehyung sao lại đổ tội cho hắn. Bởi Jungkook biết nếu người đứng đây không phải là Taehyung, mà là bất cứ một kẻ cô đơn nào đó trong club đêm này thì họ sẽ không ngần ngại hôn hắn. Jungkook biết điểm mạnh của mình nằm ở vẻ ngoài, hắn nắm rõ điều đó.

   Âm nhạc lúc này dịu xuống một nửa, như thời gian nghỉ ngơi trước khi DJ lần nữa đưa bọn họ chạm đến cao trào. Đám đông lúc cũng tản bớt đi, khiến tư thế ôm nhau của hai người càng thêm lộ rõ.

Rồi Taehyung quyết định dời tay khỏi vai Jungkook, như một dấu hiệu để hắn thấy là anh sẽ không đặt môi mình lên môi hắn và ban phát cho Jungkook một nụ hôn. Jungkook nhìn theo mà nét mặt chẳng giấu nổi tia buồn rầu, nhưng cũng phối hợp buông anh ra.

Chỉ là Taehyung vừa rời ra đã có người tự ý chen vào, thoải mái tựa lưng lên lồng ngực Jungkook, lại không ngừng men theo điệu nhạc bên tai.

Taehyung nhìn cô gái da màu kia bằng ánh mát khó đoán, cũng không biết đối phương vì sao lại muốn đấu với mình.

-Tôi có thể xem đây là một hành động khiêu chiến không?-Taehyung nhướng mày

Cô gái da màu kia không đáp mà chỉ khiêu khích nhìn anh, lại vô cùng tự tin kéo hai tay Jungkook vòng qua eo nhỏ trần trụi dưới lớp áo croptop của mình.

Taehyung lúc này có chút buồn cười, bởi dù cô gái da màu kia trông rất đắc ý nhưng Jungkook ở đằng sau đã sớm tái mặt, chăm chăm đánh mắt về phía Taehyung như ra hiệu cho anh cứu nguy.

-Không có chính kiến.

Taehyung nén cười mà thì thầm một câu, sau đó mới bước đến lôi Jungkook về bên cạnh mình.

Và trước khi Jungkook có thể đàng hoàng cảm ơn Taehyung thì anh đã nhanh chóng rướn người, hôn lên môi hắn.

Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung ở cư li này, lại thấy hàng mi anh run rẩy như đang vô cùng lo lắng. Dù vậy anh vẫn rất thành thật cùng hắn hôn môi, ở trước đám đông giao hòa với Jungkook.

Họ Jeon cố ngăn tim mình đập loạn, bàn tay đưa lên đỡ lấy gáy Taehyung mà ngọt ngào quấn quýt. Cổ họng Taehyung thoáng nghẹn lại khi Jungkook lấy lại quyền làm chủ, để đến khi hắn dứt ra thì anh cũng hết cả hơi, phải níu lấy áo Jungkook để giữ cho mình không quá chật vật.

Cô gái da màu nhìn bọn họ không ngại đám đông như vậy thì phì cười, ra dấu oke bằng tay với Jungkook xong liền rời đi.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro