2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối cuối tuần đó Taehyung chuẩn bị rất tươm tất để chờ Jungkook đến đón. Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh lại sợ đối phương hiểu lầm rằng mình bật đèn xanh nên quyết định đổi sang một bộ đồ khác trông giản dị hơn, những tiểu tiết như dây chuyền, ghim cài áo cũng bị giảm bớt, chỉ chừa lại một mặt đồng hồ sáng bóng trên cổ tay, trông không khác lắm thường ngày.

   Vừa xịt nhẹ một hương nước hoa thì Jungkook cũng gọi đến, nói với Taehyung hắn đang chờ dưới lầu. Họ Kim nghe thế thì không hiểu sao lại trở nên sốt sắng, sau khi cúp máy liền đem bóp tiền và điện thoại nhét vào túi quần, cầm lấy áo khoác trên ghế, lại kiên nhẫn xoay mấy vòng trước gương rồi mới yên tâm rời đi.

  Jungkook đứng chờ trước cửa toà nhà nơi Taehyung ở. Sau khi cúp máy được mấy phút thì hắn đã thấy anh từ trong thang máy đi ra, trên người anh sơ mi quần tây ấm màu của thường ngày, khiến hắn đặc biệt yêu thích.

   Taehyung quan sát người đàn ông đang nép bên xe hơi, hoà ái nhìn mình thì có chút chững lại, sau đó mới từng bước đi tới.

   -Chào buổi tối.

   -Anh theo dõi tôi đúng không? Sao đến cả cách ăn mặc cũng giống y như đúc thế này.

   Taehyung hoàn toàn không quan tâm đến lời chào hoà ái của Jungkook mà trực tiếp hỏi thẳng, lại nhíu mày nhìn tên đàn ông sơ mi quần tây trước mặt mình, màu sắc của cả hai cứ tiệp tiệp nhau, trông chẳng khác gì một cặp.

   Jungkook dơ hai tay làm ra bộ dáng thua hàng, cười nói.

   -Không hề. Trước đây mỗi lần đến đưa hoa cho em đều là tôi chăm chút mình hoàn hảo, hiện tại em đồng ý cùng tôi dùng bữa, tôi càng muốn bản thân có thể thoải mái hoà hợp với em hơn.

   Taehyung chăm chăm nhìn Jungkook như đánh giá lời hắn nói có thực sự đáng tin hay không, xong vẫn không tìm thấy lý do gì để tiếp tục đâm chọt, anh bảo Jungkook mau đưa cả hai đi.

   Xe chạy một hồi, qua đâu tầm nửa tiếng thì dừng lại. Trong lúc đó Jungkook đã thuận tiện trò chuyện với Taehyung, qua đôi dòng trao đổi biết thêm một chút về anh. Lời nói giữa cả hai tuy không nhiều nhưng rất thoải mái, hệt như những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, hết sức bình thường.

   -Ở nơi này?

   Taehyung nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó nghi hoặc hỏi Jungkook, lại chỉ thấy hắn hướng mình nở nụ cười.

   -Đồ ăn thực sự rất ngon, chúng ta cứ thử trước đã.

   Sau khi Jungkook kiếm được chỗ đỗ xe thì Taehyung mới cùng hắn cuốc bộ trở lại nhà hàng kia. Nói là nhà hàng thì cũng thật phô trương quá, gọi là quán nhậu có khi còn hợp lý hơn.

   Jungkook rất quen thuộc kéo mở cửa trượt trước mặt mình, nhân viên phục vụ mặc thường phục Nhật Bản thấy hắn bước vào thì lập tức đi tới, cúi đầu chào.

   -Okaerinasaiiii, xin chào quý khách, mình có đặt bàn trước không ạ?

   Họ Jeon cười gật đầu, đáp.

   -Có, tên Jungkook, Teppanyaki cho hai người.

   Nhân viên phục vụ biết được thông tin liền quay vào xác nhận với quầy thu ngân, sau đó mới dẫn hắn và Taehyung lên lầu trên, nơi được phân ra thành các gian phòng nhỏ phù hợp cho những cuộc hội họp riêng tư.

   Taehyung lướt mắt qua một lượt phong cách bài trí của quán, kèm với thứ tiếng Nhật mà ban nãy nhân viên dùng để đón tiếp họ thì liền biết menu chín mười phần cũng sẽ liên quan tới đồ sống.

   -Quên nói trước với anh, tôi không hảo đồ sống cho lắm.

   Jungkook gật đầu nhưng không đáp, mãi đến khi bọn họ đã yên ổn trong gian phòng của mình, ngồi xuống trước một mặt bàn kim loại gỗ ngang ngực thì hắn mới nói với Taehyung.

   -Teppanyaki là một hình thức trình diễn của đầu bếp Nhật Bản, các nguyên liệu sẽ được chuẩn bị từ trước, sau đó đầu bếp sẽ trực tiếp biến chúng thành món ăn trước mặt khách hàng. Em vừa có thể xem họ múa dao, tung hứng, đốt lửa...vừa có thể cùng họ trò chuyện, nói về món ăn, rất thú vị. Khi đặt bàn tôi cũng đã lựa món rồi, không có cá sống hay thịt sống đâu.

   Nghe Jungkook giải thích thì Taehyung mới yên tâm gật đầu, trong lúc chờ đầu bếp lên cũng nói được thêm với hắn hai ba câu nữa.

   -Tôi vào đây ạ.

   Bên ngoài cửa kéo vang lên tiếng người, sau khi Jungkook đáp lại thì đối phương liền tiến vào, đem dụng cụ cá nhân của mình bày ra ngay ngắn, tác phong chuyên nghiệp của người Nhật không lẫn vào đâu.

   -Konbawa, tên tôi là Oyatama Tsuki, đầu bếp của chuỗi nhà hàng gia đình Hankusu, hôm nay sẽ phụ trách Teppanyaki của quý khách, mong được chiếu cố.

   Taehyung thấy Jungkook và đầu bếp cúi chào nhau thì cũng bắt chước làm theo, lại có chút không quen với môi trường xung quanh mình.

Bếp kim loại trước mặt bắt đầu nóng lên, Tsuki vui vẻ giới thiệu qua thực đơn tối nay của họ, hai tay cũng liên thoắt biểu diễn tài nghệ nấu ăn của mình. Taehyung trông theo mà hai mắt sáng rực vì thích thú, nhịn không được cười nói với Jungkook một hồi.

Menu Jungkook chọn cho cả hai gồm có mười món, mỗi món đều được chia thành những phần nhỏ vừa đủ mấy gắp đũa, khiến cho thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn món ăn mà vẫn không quá no do khẩu phần vừa vặn.

Thứ khiến Taehyung hài lòng nhất trong bữa tối ngày hôm nay có lẽ là bánh xèo Nhật Bản. Phần bột bánh có vị giống các loại bánh chiên trong chợ truyền thống Hàn Quốc, nhưng phần nhân bên trong lại hoàn toàn khác biệt, vừa có rau vừa có hải sản, tất cả đều mới chín tới, kết hợp cùng nước sốt đặc trưng và khô cá bào liền tạo ra một quả bom hương vị, bùng nổ trong nhiệt độ nóng ấm.

   Jungkook thấy một người lúc nào cũng lầm lầm lì lì như Taehyung vì đồ ăn ngon mà thích thú ra mặt thì không khỏi phì cười, lại nhận ra yêu thích của mình đối với đối phương đã tăng đến mức hắn cũng không thể ngờ được.

Tsuki sau khi làm xong món cuối của menu thì liền đem dụng cụ gói lại, cũng xin phép lui ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho Taehyung và Jungkook.

Căn phòng vốn nhộn nhịp bởi tiếng dao bếp và tiếng trò chuyện giờ phút này trầm đi hẳn. Taehyung gắp một đũa mì xào cho vào miệng, lại đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh, nơi phố phương hẵng còn tất bật trong ánh đèn vàng óng.

Jungkook nhìn anh trầm tư như vậy thì khẽ cười, đem thịt nướng đặt vào trong dĩa của Taehyung, chủ động gợi chuyện.

-Tuần trước tôi sang Ý dự hội thảo và triển lãm của một người bạn, dự định mất khoảng tám ngày. Nhưng nửa đường thì lại nhớ Taehyung quá nên cũng không buồn ở lại đó chơi.

   -Ồ.-Taehyung thờ ơ đáp-Và anh mong là việc đó sẽ giúp anh ăn điểm với tôi à?

   Jungkook phì cười, thành thật trả lời Taehyung.

   -Không, tôi chỉ nghĩ là em muốn biết.

Taehyung lúc này mới chịu quay sang nhìn Jungkook, lại chỉ thấy được vẻ mặt không rõ ý niệm của hắn đang mỉm môi với mình, khiến anh càng tin chắc đối phương là một tay câu cừ khôi với những con cá lớn.

Nghĩ thế Taehyung liền bỏ xuống niềm hi vọng cho một mối tình mà anh luôn mong ngóng, và trở lại làm bạn với con số 32 mà người ta luôn bảo là quá lớn để tính đến chuyện yêu đương.

Bữa tối của họ cứ thế kết thúc trong những câu hỏi gợi chuyện của Jungkook và sự ậm ừ từ Taehyung.

...

   Trên đường về nhà cả hai hầu như không trò chuyện với nhau. Taehyung đang cố kéo dài khoảng cách trước khi cho đoạn tình này một dấu chấm hết, và anh cá là Jungkook cũng đã nhận ra điều đó.

   Đường có xa, đi mấy hồi cũng hết. Taehyung tự mở cửa xuống xe, lại choáng váng khi khí lạnh của màn đêm tràn vào trong cánh mũi mình. Bên này Jungkook cũng rời khỏi ghế lái. Hắn nhìn Taehyung bằng ánh mắt thâm trầm, lại như trách cứ Taehyung sao lại quá đỗi lạnh lùng với tấm chân tình của hắn.

   Họ Kim không biết mình nên nói gì cho phải, chỉ còn cách siết lấy vạt áo khoác, nghĩ thế nào cũng chẳng tìm được lí do cho cuộc tình còn chưa bắt đầu của cả hai.

   Rồi bỗng Jungkook bước đến hàng ghế phía sau, mở cửa xe lôi ra một bó hồng đỏ thẫm, âm trầm dịu dàng như được phủ trong ngàn lớp sương.

   Taehyung nhìn theo mà đáy lòng động đậy. Anh đi đến trước mặt Jungkook, chờ hắn nói ra một lời nào đó đủ sức thuyết phục để níu kéo anh, đủ để giúp anh thôi lo sợ khi phải đánh cược trái tim mình trong trò chơi tình yêu của hắn. Bởi Jungkook là một nhà điêu khắc, là một người làm nghệ thuật, là một kẻ cả thèm chóng chán.

   -Tặng em.

   Jungkook khép mi mắt cười, nhét bó hoa vào lòng Taehyung.

   -Chuẩn bị từ khi nào vậy?-Taehyung hỏi, cảm nhận hương hoa thơm ngát vờn quanh khứu giác lạnh buốt của mình

   -Lúc lấy xe, sau khi ta ra khỏi nhà hàng.

   Taehyung làm ra vẻ mặt bất ngờ, thật lòng nói.

   -Thế mà tôi không biết.

   -Vì em không chịu nhìn tôi, cả chặng đường em không nhìn tôi...thì làm sao em thấy được.

   Jungkook đáp mà như có chút đau lòng. Hắn tất nhiên nên cảm thấy như vậy, bởi lúc đặt bó hoa này ở hàng ghế sau Jungkook đã nghĩ Taehyung sẽ nhìn thấy chúng trước khi hắn chân chính tặng nó cho anh. Chỉ là người hắn thích cả đoạn đường dài đều chỉ ngắm cảnh bên ngoài, không hề nhìn về phía hắn.

   -Bây giờ em thấy bó hoa rồi, vậy em thấy tôi chưa?

   Trái tim Taehyung khẽ run lên khi Jungkook hỏi anh một câu như vậy.

   Bây giờ hoa cũng đã thấy rồi, Taehyung đã chịu nhìn nhận tình cảm của Jungkook hay chưa?

   Một khắc này khiến cho Taehyung nhận ra rất nhiều thứ, không phải là Jungkook không nỗ lực, không phải là hắn muốn lừa gạt tình cảm của anh, mà là do anh không muốn thấy nên dù hắn có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có ích gì . Hoá ra người phạm sai lầm lại là Taehyung.

   -Xin lỗi, Jungkook.

   Taehyung nói ra đôi từ nhẹ tênh, nhưng Jungkook vẫn có thể thấy được hàng mi anh run rẩy. Taehyung từng nói với hắn anh đã trải qua rất nhiều mối tình với đủ thứ hình dạng, và có lẽ vì thế anh ngại yêu, ngại phải đón nhận một người mới khi đã biết trước kết quả sau này.

   Nhưng Jungkook vẫn muốn là người thay đổi điều đó. Hắn nhất định sẽ khiến cho Taehyung nhận ra rằng anh đang yêu và vẫn luôn được yêu, rằng tuổi 32 chẳng có gì đáng sợ. Bởi một đời dài lắm, mà ông trời thì không muốn con người cô đơn.

   -Tôi thích em, rất rất thích.

    Jungkook nghiêng đầu cười. Và ngay khi Taehyung vẫn còn đang bỡ ngỡ giữa những xúc cảm không hề chân thật thì Jungkook đã hành động nhanh hơn. Hắn đưa tay ngắt xuống một cánh hoa từ bó hồng mà anh đang ôm trong ngực, sau lại đặt nó lên môi Taehyung, cả người cũng theo đó lấn tới, đặt môi mình lên phía còn lại của cánh hoa, hôn anh, mềm dịu...

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro