1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Je t'aime.

Taehyung ngẩng mặt nhìn lên, đến khi đã trông thấy người vừa mở cửa phòng là ai thì liền cúi xuống, tiếp tục xem xét đồ án hẵng còn dang dở.

-Thứ anh nên nói là 'Chào buổi sáng', không phải 'Anh yêu em'.

Jungkook nghe thì cười thành tiếng, lại đem cành hoa tulip trên tay đặt xuống bàn làm việc của Taehyung.

Họ Kim nhìn lướt qua bông tulip hồng phấn nhưng không hề có ý định cầm lên, lại ngước mắt trông theo vẻ mặt tươi cười của Jungkook.

-Rồi thế nào nữa? Một cành hoa không khiến tôi đồng ý quen anh đâu.

   Jungkook gật đầu, lại ngồi xuống chiếc ghế đơn phía đối diện.

   -Chẳng có ai rơi vào lưới tình vì một đoá hoa cả Taehyung.

   -Vậy thì anh nghĩ là cái gì?

   Jungkook mỉm môi, đánh mắt qua cành tulip hồng phấn, sau lại dừng trên gương mặt không tì vết của Taehyung.

   -Chân tình, và nếu có...thì là rất nhiều hoa.

   Taehyung bất giác phì cười với lối suy nghĩ này của Jungkook, không nhanh không chậm đáp lại lời hắn.

   -Anh đang cưa cẩm một giảng viên đại học, không phải một thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Jungkook đáp tiếng thừa nhận, vui vẻ nói.

   -Đó là lí do mỗi ngày tôi đều tặng em một cành hoa, gọi là chân tình.

   Taehyung hoàn toàn không đoán trước được câu trả lời này của Jungkook thế nên trong nhất thời cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn hắn thêm một lúc rồi lại cúi xuống làm việc.

   Sớm mùa thu trời mát mẻ, chim chóc thi nhau ríu rít trên cành, những tán cây lại thuận theo ngọn gió mà va khẽ vào nhau, tạo nên thứ âm thanh xào xào êm tai giữa những tầng lá.

   Jungkook nhìn ngắm thời tiết bên ngoài, lại quay về với vị giáo sư vẫn còn đang đắm mình trong tài liệu. Hắn thầm nghĩ tại sao một người với vẻ ngoài xinh đẹp và thu hút như Taehyung lại tẻ nhạt, khô khan, buồn chán đến thế.

   -Lần đầu gặp tôi không hề nghĩ em là một giáo sư đại học.

   -Ồ? Vậy anh nghĩ tôi là gì? Vũ công thoát y?

   Jungkook vang tiếng cười khi nghe Taehyung nói thế. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, một tay lại chống lên bàn, gác cằm nhìn Taehyung.

   -Nào đến mức đấy...Lúc thấy em trong club, mặc một chiếc bomber đỏ, đeo dây chuyền pha lê, giày da...hmmm...tôi cứ cho rằng nghề nghiệp của Taehyung phải là một cái gì đó liên quan tới nghệ thuật và cảm giác nhiều hơn.

   -Giống anh?

   -Đúng-Jungkook gật đầu-Giống tôi, một nghệ sĩ điêu khắc.

Taehyung lần nữa nhìn sâu vào mắt Jungkook, nhưng đến chính anh cũng không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì ở một gã đàn ông trông chẳng khác nào tay chơi lỏi đời trước mặt.

-Jungkook...anh là một người làm nghệ thuật, và tôi không yêu đương với người làm nghệ thuật.

-Tại sao thế?

Taehyung nhướng mày, làm ra bộ dáng hiển nhiên.

-Vì đa phần bọn họ đều cả thèm chóng chán.

   Họ Jeon nghe đến đây thì có phần im lặng, lại nói với Taehyung.

   -Nhưng tôi không như vậy, tôi thật lòng thích em.

...

   Buổi sáng hôm đó của họ kết thúc bằng việc Jungkook mời Taehyung đi ăn tối vào cuối tuần. Và như thường lệ Taehyung đã từ chối.

   Anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với bất kì điều gì ở Jungkook, và ngược lại cũng chẳng có gì ở Taehyung đáng để khiến cho Jungkook phải đặt anh trong lòng.

   Họ không hẳn là người ở hai thế giới, bởi cả Taehyung đều Jungkook đều đang kiếm tìm niềm vui cho cuộc đời nhàm chán của mình. Chỉ là Taehyung không nghĩ anh sẽ vì Jungkook mà ở lại, vì đối phương mà thay đổi suy nghĩ của mình.

   ...

   Bốn ngày sau đó Jungkook không đến trường đại học để tìm Taehyung nữa. Và ngay khi họ Kim nghĩ là mình đã thoát khỏi tầm ngắm của hắn rồi thì vào đầu giờ chiều ngày thứ năm, Jungkook lại xuất hiện.

   Taehyung lúc này đang di chuyển từ phòng làm việc đến giảng đường, chuẩn bị cho phần trình bày đầy ắp kiến thức kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ của mình, và ngay ngã rẽ trên hành lang dẫn đến nơi anh dạy, Jungkook đứng đó.

   Hắn mặc áo len cổ lọ màu đen, khoác bên ngoài là một lớp vest phẳng phiu lịch thiệp, giày da bóng loáng lại nhấp khẽ từng nhịp, như đã luôn chờ đợi Taehyung.

   Taehyung vờ như không nghe thấy tiếng tim mình chệch nhịp, từng bước đi về phía gã đàn ông đang toả ra một loại khí chất khiến người ta mê mệt. Đến khi đã ở trước mặt đối phương rồi thì anh quyết định giữ im lặng, nhìn sâu vào mắt Jungkook, chờ đợi lời thú tội của đối phương.

-Cuối tuần này em rảnh không? Cùng tôi ăn tối?

Như mọi lần, Jungkook mang đến cho Taehyung một cành hoa, cùng lời mời mọc để có thể chui vào lịch trình của anh mà không gây ra bất cứ sự khó chịu nào. Và nếu là Taehyung của trước đây thì anh sẽ không ngại ngần từ chối hắn, nhưng những ngày biến mất không lý do của Jungkook đã khiến anh nhất thời tò mò, càng tự hỏi vì sao hắn lại có thể thuần thục đến như vậy, đem sự vắng mặt của mình phủi bỏ.

-Anh đã rời đi...

-Vì tôi có công việc.-Jungkook nhẹ nhàng đáp

-Không báo trước?

Taehyung hỏi mà như trách phạt, để đến khi anh nhận ra thì mới thấy lời vừa rồi của mình có bao nhiêu sai phạm. Rõ ràng anh đã một mực từ chối Jungkook, bây giờ hắn có bỏ cuộc hay chưa, đi đâu làm gì cũng nào có liên quan đến anh mà phải báo trước.

Jungkook trong một khắc này cũng nhìn thấy sự chột dạ của Taehyung. Hắn thấp tiếng cười, lại kiên nhẫn nói.

-Công việc mấy ngày qua khá bận, nếu em tò mò tôi có thể kể cho em nghe. Đổi lại...Taehyung phải cùng tôi dùng bữa, được không?

   Họ Kim nhìn theo nụ cười trên môi Jungkook bằng ánh mắt phức tạp, đến rất lâu sau đó mới chấp thuận gật đầu.

   Và chẳng biết Jungkook có đoán được kết quả này hay không, chỉ thấy hắn chậm rãi ghé người đến, hôn nhẹ lên má Taehyung.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro