6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Một tháng nữa tôi sẽ tổ chức triển lãm, từ giờ đến đó có thể sẽ không thường xuyên liên lạc với em, như vậy có ổn không?"

   Đó là những gì Jungkook đã nói với Taehyung sau khi chuyến đi nghỉ đến Busan kết thúc. Thú thật Taehyung rất tò mò về công việc cũng như những dự định tương lai của Jungkook, bởi hắn là một người làm nghệ thuật, mà cuộc sống của người làm nghệ thuật thường có nhiều biến số và bất ngờ hơn.

   Taehyung tra được thông tin của Jungkook trên mạng, cũng xem qua một số tác phẩm tiêu biểu của hắn, lại cảm thấy hắn tuy là một nghệ sĩ điêu khắc nhưng thực lực so với những tên tuổi nổi tiếng khác có chút lép vế hơn. Dù vậy trong một xã hội có quá nhiều người theo đuổi nghệ thuật thế này thì những thành tựu đó của Jungkook cũng không tính là tệ, ít nhất nó cũng đem đến cho hắn một mức thu nhập khá khẩm.

   Taehyung đối với chuyện hắn rời đi tuy có chút thất vọng nhưng cũng không trách cứ Jungkook, bởi anh biết việc hắn chọn cái nghề này ngay từ đầu đã là một canh bạc lớn, vậy nên khi còn có thể thì hắn phải tự chăm chút cho những tác phẩm cũng như danh tiếng của mình, để sau này khi người ta nhắc đến điêu khắc thì hắn ít nhiều cũng sẽ được nêu tên.

Thế nhưng có một điều Taehyung không ngờ là khi Jungkook rời đi thì những bông hoa cũng biến mất. Mỗi ngày anh đều viết nhật ký, chỉ là không có hoa Jungkook tặng thì khoảng trống lại xuất hiện, và dù Taehyung có cố đến mấy cũng không thể lấp đầy nó bằng con chữ của mình.

Taehyung không biết Jungkook phải làm gì mà đến tận 24 tiếng mỗi ngày cũng không đủ để hắn dành ra một khoảng thời gian nhỏ bé cho người hắn yêu. Ừ thì Jungkook vẫn nhắn tin và gọi cho anh vào mỗi tối, nhưng lòng tham của Taehyung lại bảo với anh rằng nó không đủ, vì anh nghĩ chẳng có một cặp đôi nào ở cùng một thành phố mà mấy tuần rồi chưa thể thấy mặt nhau.

Taehyung thất vọng nhưng anh cũng không dám nói cho Jungkook biết. Anh đã sớm qua rồi cái tuổi mà người ta hay hờn dỗi, nũng nịu với nửa kia. Nhưng thật sự trong lòng Taehyung không hề thoải mái như cái cách mà anh bảo là mình ổn khi Jungkook hỏi anh có buồn hay không.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Taehyung thức giấc với cảm giác trống rỗng trong lòng, lại mang một bụng đầy ứ tâm tư đến trường đại học, trải qua một buổi sáng duyệt lại các kiến thức chuyên môn cho học kì mới, sau đó cùng các giáo sư khác họp công tác, đến khi về nhà thì trời cũng ngả màu hoàng hôn.

Trước cửa căn hộ của Taehyung lúc này là bóng dáng của một nam nhân, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, như chỉ mới đôi mươi.

-Cậu tìm ai vậy?

Đối phương nghe tiếng Taehyung liền ngẩng mặt khỏi điện thoại, gọng kiếng mỏng trên mắt phản chiếu đèn trần mà sáng lên.

-A chào anh ạ, em là trợ lý của Jungkook, anh ấy nhờ em mang đồ ăn đến.

Taehyung nhíu mày không tin, hỏi lại.

-Sao Jungkook không báo trước với tôi?

Trợ lý nghe thì có phần lúng túng, bất giác đưa tay lên gãi tai.

-Chuyện mang cơm này anh ấy cũng mới nhờ em chiều nay thôi, em cũng mới đến, gọi điện nhưng không thấy anh bắt máy.

Họ Kim nhìn bộ dáng lực bất tòng tâm của người kia thì cũng buông một hơi thở dài. Anh bước đến mở cửa căn hộ, mời đối phương vào nhà.

Trợ lý sau khi đặt đồ ăn lên bàn bếp liền quay lại nói với Taehyung đang cởi áo khoác.

-Em hâm lại cho anh nhé?

Taehyung ban đầu chỉ định để cậu ta mang đồ vào rồi tiễn người đi, nhưng không biết có phải do căn nhà này thiếu hơi người quá lâu không mà anh lại buộc miệng.

-Ừ, tôi đi tắm một chốc, cậu cũng ở lại cùng ăn cơm đi.

Sau khi Taehyung tắm xong, trở ra đã thấy một bàn đồ ăn đầy ắp, cậu trợ lý kia vẫn còn loay hoay trong bếp với nồi canh đang sôi. Taehyung kéo ghế ngồi vào bàn, lại chủ động múc cơm cho cả hai, xong rồi thì động đũa trước.

Trợ lý mang nồi canh ra, đặt xuống bàn rồi cũng bắt đầu dùng bữa, thái độ rất tự nhiên như không hề ái ngại chuyện cả hai lần đầu gặp mặt.

-Jungkook dạo nay bận lắm à?

Đương lúc ăn Taehyung nhịn không được hỏi. Trợ lý nghe anh hỏi thì cố gắng nhai nuốt thức ăn trong miệng, sau đó mới trả lời.

-Vâng, anh ấy ở trong studio đục đẽo uốn nặn tác phẩm mới, tối nào cũng thức rất khuya mà vẫn chưa xong.

-Gần đến triển lãm rồi mà vẫn còn tác phẩm chưa hoàn thành sao?

Trợ lý lắc đầu nhét vào miệng một miếng thịt xào chua ngọt, thuận tiện nói.

-Không phải đâu anh, hai tháng trước anh Jungkook đã chốt với ban tổ chức danh sách các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm rồi. Nhưng mà anh ấy lại đột ngột đổi ý, nói là muốn làm thêm một cái nữa xong liền bay vào studio, bắt em thay anh ấy chạy việc, chuẩn bị cho triển lãm, mệt muốn chết.

   Taehyung nghe thế thì cảm thấy bữa tối trước mặt nuốt kiểu gì cũng không trôi. Và dù anh không phải dạng người tự tin thái quá vào bản thân nhưng anh dám chắc tám chín phần tác phẩm mà Jungkook đang bỏ ăn bỏ ngủ để chuẩn bị có liên quan đến mình.

Qua loa một hồi cũng dùng xong bữa tối, Taehyung sau khi tiễn trợ lý kia về thì khép cửa, ngồi ở phòng khách xem vài trương trình gameshow trước khi đi ngủ. Đoạn đến chín giờ hơn thì điện thoại của anh reo lên mấy tiếng, không hỏi cũng thừa biết là ai gọi tới.

Taehyung đem âm lượng của TV giảm xuống, sau đó mới bắt máy, đưa điện thoại đến bên tai.

"Chào buổi tối, xinh đẹp của tôi."

Taehyung thấp tiếng cười đáp lại, hỏi thăm Jungkook.

-Xong việc rồi à? Đã ăn uống tắm rửa chưa?

"Vừa ra khỏi studio, đang chuẩn bị đi tắm. Em giờ này chắc đang ngồi xem TV nhỉ?"

Taehyung bị nói trúng thì không hiểu sao có chút chột dạ, lại tự đặt câu hỏi Jungkook rốt cuộc phải quan sát kĩ thế nào mới có thể biết được thời gian biểu của anh. Nhưng rồi đột nhiên Taehyung nhớ đến cậu trợ lý mới gặp ban chiều, thế nên liền lên tiếng hỏi chuyện Jungkook.

"Thằng bé được công ty bổ nhiệm làm trợ lý của tôi đầu năm nay, tuy hơi vụng về nhưng được cái biết nỗ lực, có ý chí."

   -Ồ, vậy mà cậu ta bảo anh quẳng hết việc cho cậu ta rồi chạy đi đục đẽo?

   "Nào đến mức đó. Nếu trách thì nên trách em kìa, em mang đến cho tôi quá nhiều cảm hứng Taehyung à."

   Taehyung lúc này đã hoàn toàn cạn lời với lý do mà Jungkook vừa nêu để bao biện cho sự thiếu trách nhiệm của hắn, thế nhưng anh cũng không vội trách cứ, bởi anh biết hắn thực sự rất yêu cái nghề của mình, cũng rất yêu anh nên mới có thể làm đến mức đó.

   -Anh làm tới đâu rồi?

   Ngay khi Taehyung hỏi xong thì đầu dây bên kia vang lên tiếng lộc cộc của đồ vật bị đánh rơi xuống đất, giúp anh nhận ra Jungkook đang để chế độ loa ngoài.

   -Jungkook? Có sao không?

   Taehyung loáng thoáng nghe được tiếng đối phương chửi thề, rồi như nhận ra mình vẫn còn đang trò chuyện với anh nên Jungkook liền đáp lại.

   "Không sao, bất cẩn đánh đổ hộp sơn ấy mà."

   Taehyung nghe mà không biết phải nói gì, đáy lòng cũng mềm đi.

   "Ban nãy em hỏi tôi làm tới đâu rồi hả? Xem nào...hmmm, chắc khoảng tám mươi phần trăm?"

   -Tuần sau triển lãm bắt đầu rồi đó Jungkook.-Taehyung lo lắng bồi thêm

   "Tôi biết, mấy ngày nay tôi đã rất cố gắng, mệt lắm đó."

   Jungkook khẽ bật cười khi nói ra câu này, bắt đầu mè nheo với Taehyung.

   -Cần tôi qua phụ anh một tay không?

   Taehyung qua một thoáng chần chừ mới cất tiếng hỏi, lại nhìn ra ban công phòng khách, trông theo bầu trời đêm treo trên đỉnh đầu họ.

   Jungkook ngưng một lúc như đánh giá lời Taehyung nói là thật hay đùa, đến khi Taehyung đã dần chìm vào suy nghĩ thì mới nghe thấy tiếng hắn đáp lời mình.

   "Không được, như vậy em sẽ nhìn thấy tác phẩm tôi làm cho em mất."

   -Trước sau gì cũng phải thấy, không phải sao?

   "Biết là vậy, nhưng tôi muốn Taehyung có thế nhìn nó khi nó đã hoàn thành hơn."

   Đến đây thì Jungkook cũng không biết nên diễn đạt thế nào cho Taehyung hiểu, chỉ có thể tiếp nối câu nói của bản thân bằng chút vui đùa.

   "Thế nào? Em nôn nóng đến như vậy?"

   Taehyung mỉm môi, nhưng trong ánh mắt lại không có nổi một tia hứng thú. Anh nghĩ đến tác phẩm mà Jungkook đang dày công chuẩn bị cho mình, lại không chắc khi thấy được nó rồi thì anh có thực sự thích nó hay không.

   -Không phải thế...tôi chỉ là...thấy nhớ anh thôi.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro