Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hee Chul nhìn thấy hắn đi xuống liền cung kính...

"_Mời lão đại dùng bữa sáng!"

"_Ừm!". Hắn đáp gọn rồi ngồi vào chiếc bàn lớn đã bày biện đầy đủ thức ăn.

Hee Chul len lén liếc sang nhìn hắn rồi thĩnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên lầu.

"_Thưa...thằng nhóc đó..có làm được việc không ạ!?"

"_Còn thiếu sót nhiều lắm, tính tình ương bướng khó dạy bảo!". Hắn vẫn chưa động đũa vào dĩa thức ăn nào.

"_Dạ...khi nào có cơ hội tôi sẽ dạy bảo nó thêm về phép tắc cần thiết. Thức ăn hôm nay không vừa ý hay sao mà lão đại lại không ăn gì cả!?"

"_Chưa vội!". Hắn đan hai bàn tay vào nhau như chờ đợi điều gì đó.

Hee Chul không thắc mắc nữa vì ông đoán ra được hắn đang chờ điều gì. Còn ai ngoài cái thằng nhóc ương bướng đó.

Không nhắc thì thôi một khi đã nghĩ đến thì cậu liền lù lù xuất hiện. Taehyung chậm chạp đi xuống, nét mặt u ám như chiều đông ảm đạm.

Cậu đi đến đứng đối diện hắn, giọng chán nản..

"_ Giờ chú muốn tôi làm gì đây?"

Hắn thở hắc ra khó chịu vì thái độ của cậu..

"_Gấp thức ăn vào dĩa cho tôi!"

Taehyung len lén lườm hắn một cái cậu nghĩ thầm trong dạ..

" Tay chân lành lặn chứ có sức mẻ miếng nào đâu mà ăn cũng phải bắt người ta hầu! Đúng là thích hành hạ người khác để làm thú vui mà!"

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cậu nào dám nói ra nếu không muốn bị hắn vả tét mồm!

"_Vâng...vậy chú muốn ăn món nào!?". Cậu cố hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.

Hắn đưa tay xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ..

"_Ừm...món súp hải sản ở cuối bàn!"

Taehyung nghe xong liền lấy chén đi đến múc đầy đem đến đặt trước mặt hắn.

"_ Đây, chú ăn đi!". Chỉ là câu ngoài cửa miệng, chứ trong lòng cậu lại là một câu khác..

" Đây nè ông già, ông ăn dọng gì thì ăn đi!"

Hắn gật đầu hài lòng cầm muỗng húp chỉ được vài lần rồi bỏ xuống đẩy chén súp ra xa.

"_Ngán rồi! Cậu lấy ít thịt ngỗng vào dĩa cho tôi!"

Taehyung nén tiếng thở bực dọc vào lòng, cậu cầm dĩa mang lại gần cuối bàn lấy thịt cho hắn.

"Ăn đi...mới sáng ra ăn toàn thứ dầu mỡ, vái trời cho ông già bị nhiễm cholesterol mập ú ù rồi chết nhanh đi!". Cậu âm thầm nguyền rủa..

"_ Đây...chú ăn ngon miệng!"

"_Tốt!"

Hắn chậm rãi găm miếng thịt đỏ au cho vào miệng thưởng thức. Ăn được hai miếng hắn lại ra lệnh tiếp..

"_Tôi muốn ăn ít mỳ ý sốt bò!"

Taehyung bực mình thực sự, ông già toàn bảo cậu đi lấy các món ăn được đặt ở cuối bàn. Trong khi cái bàn dài như cái sân bóng vậy đúng kiểu muốn ức hiếp người khác mà! Đã già mà còn thêm cái tật cà chớn, ăn mới có chút xíu đã kêu ngán!

Cậu không nói không rằng đi lại cuối bàn mang hết các dĩa thức ăn dồn lên trên gần chổ hắn ngồi.

"_Rồi đấy, ông chú muốn ăn mỳ đúng không, để tôi giúp chú lấy!"

Cậu nhanh nhẹn xúc gần hết mỳ trong dĩa lớn cho vào dĩa riêng của hắn rồi nhe răng cười..

"_Chú ăn nhiều vào, ăn cho no để có sức còn đi đánh lộn nữa!"

Hee Chul vẫn đứng một bên nhìn cậu, xém chút ông phì cười vì câu nói vừa rồi. Thằng nhóc đúng là miệng mồm ghê gớm thật!

Hắn lườm cậu vô cùng khó chịu..

"_Cậu lấy cho heo ăn à!? Còn nữa, ai cho phép cậu dời các món ăn lên như vậy hả!?"

"_Không phải tại chú à!? Chú toàn cố tình đày tôi lấy món ở xa, vậy để tôi dời lên cho nhanh!"

"_Dù tôi có bảo cậu đi hơn trăm cây số cậu cũng phải đi huống chi chỉ là trên một cái bàn nhỏ!"

"_Cái bàn nhỏ á!? Nó nhỏ đến mức tôi và chú cùng nhau lên vật lộn còn dư mấy mét nữa đấy! Mắc gì mua cái bàn to như cái sân bóng để làm khó nhau vậy hả!?"

"_ Do cậu thấp bé nhỏ con chứ không phải do cái bàn quá lớn! Còn không nhanh để thức ăn lại chổ cũ!"

Taehyung ương bướng...

"_Hứ...tôi cứ không làm đấy! Chú cố tình ức hiếp tôi!"

Hắn trừng mắt nhìn cậu..

"_Một lần cuối cùng tôi hỏi cậu có làm không!?"

Taehyung dù rất muốn nói là không nhưng cậu lại không dám. Đơn giản cậu hiểu hắn sẽ lại lôi Ha Jun và Joon Woo ra đe dọa cậu. Không thèm trả lời hắn cậu nén giận dời thức ăn lại chổ cũ.

"_Dĩa mỳ này cậu ăn hết cho tôi!". Hắn đẩy dĩa mỳ sang gần chổ cậu đứng ra lệnh.

Taehyung trố mắt nhìn dĩa mỳ đầy vung kia thì bụng đã no căng mà không cần phải ăn..

"_Cái gì...cái bụng nhỏ của tôi làm sao chứa hết cái đống mỳ đó hả!?"

"_Vậy sao!? Tôi không quan tâm lý do cái tôi cần là kết quả! Không nói nhiều ngồi xuống và ăn hết cho tôi! Cấm cậu để sót sợi nào đấy!"

"_Chú thật độc ác!". Cậu ấm ức..

"_Hee Chul, rót cho tôi ly rượu!". Hắn thờ ơ xem như không nghe thấy cậu đang oán trách..

"_Dạ, thưa lão đại!". Hee Chul cẩn thận rót rượu vào ly cho hắn.

Rót xong ông liếc qua Taehyung..

"_Nhóc không nghe lão đại nói gì à!? Mau ăn nhanh lên!"

"_Chú nhìn đi..cái bụng bé xíu này của tôi làm sao thồn hết đống mỳ đó chứ!". Cậu phụng phịu nói với Hee Chul bằng đôi mắt long lanh uất ức..tay không quên vỗ vỗ vào bụng nhỏ của mình..

Trong lúc này đột nhiên ông thấy cậu bé dễ thương quá mức!

Jungkook đặt mạnh ly rượu đã uống cạn xuống bàn quát lớn..

"_Có ăn nhanh không thì bảo! Dĩa mỳ đó không phải tự cậu lấy à!? Hay đợi tôi đè đầu cậu xuống thì mới chịu ăn!?"

Hee Chul biết lão đại đã mất kiên nhẫn nên nháy mắt ra hiệu bảo cậu nên nghe lời..

"_Ngồi xuống ăn nhanh đi không là nhóc chịu khổ đấy!". Ông nói nhỏ..

Taehyung nhìn dĩa mỳ là đã no đến phát ói rồi, tên ác ma đúng là tên hợp với người mà!

Cậu chán nản kéo ghế ngồi xuống thì khẽ rên nhẹ khi mông vừa chạm xuống ghế..

"_ Úi...ash...!"

"_Chuyện gì thế!?". Hee Chul nhìn cậu thắc mắc.

"_Chú này...có thể cho tôi mượn cái thảm bông để ngồi không ạ!? Mông tôi đau quá!"

Hee Chul trợn mắt liếc nhìn cậu..

"_ Đau...mông!?"

"_Vâng...tất cả là tại ông chú kia..cả đêm hôm qua vật tôi đến mệt nhừ..đã vậy mới sáng sớm ra lại tiếp tục hành hạ cái mông của tôi!". Cậu đưa ngón tay chỉ thẳng mặt Jungkook như mách tội.

"_Cậu xứng đáng bị như thế!". Hắn nhâm nhi ly rượu bình thản nói.

Hee Chul chợt nhớ lại chuyện nghe lén được lúc nãy, ông thoáng đỏ mặt rồi ho khan chữa ngại..

"_ Khụ..khụ...ừm...cậu chờ chút!". Nói rồi ông đi lấy mang đến cho cậu cái gối bông mềm.

"_Cám ơn chú nha!"

"_Không có gì...nhóc cố gắng hầu hạ lão đại cho tốt! Thôi ráng ăn nhiều vào mới đủ sức khỏe...làm việc!"

Không ngờ lão đại lại không biết tiết chế đến mức này, cậu nhóc mới lớn đã hiểu chuyện gì đâu mà lại...thô bạo như thế! Tan nát mông nhỏ của nhóc con rồi còn đâu!

Taehyung được ngồi lên gối bông nên mông đã dễ chịu hơn. Sáng nay bị hắn tét mông tận năm cái như trời giáng thì thử hỏi mông nào mà không bị sưng bầm! Lúc thay đồ cậu đã nhìn qua tấm kính, dấu bàn tay hắn còn in rõ trên mông cậu!

"_Haizzz...ổn hơn rồi!". Cậu cảm thán..

"_Cậu đừng làm quá chuyện lên để cầu mong sự thương hại từ người khác!". Hắn châm điếu thuốc thơm rồi rít một hơi dài phà khói nghi ngút sang chổ cậu ngồi.

Taehyung đưa tay quạt cho khói tản ra bớt, cậu không quên lườm hắn một cái vì cái thói bất lịch sự. Môi cong lên cãi lại hắn khi bị sặc khói thuốc..

"_Khụ..khụ...Ai cần sự thương hại!? Từ chú à..tôi không cần đâu nhé! Còn như chú không tin thì lên phòng tôi cởi ra cho chú xem cái hậu quả mà chú để lại!"

"Phụtttt!!!...". Cả Hee Chul và đám thuộc hạ nghe được đều không khỏi phì cười vì câu nói ngây thơ, không ngờ lão đại của họ lại... Bọn họ sợ hãi nín nhịn lại khi nhận được cái quắc mắt từ vị lão đại đáng kính..

Hắn quát nạt cậu thị uy..

"_Này!!! Cậu nói bậy bạ gì đó hả!?"

Taehyung vẫn không hiểu được mình đã dùng từ quá ẩn ý và cậu cũng không nhận ra thái độ kì lạ của mọi người trong lúc này khi nghe cậu nói..

"_Chú vẫn không tin!? Mông tôi sưng vù ê ẩm rõ rõ ràng ràng đây này! Ai rảnh đi lừa chú hả!?"

Hắn vung tay đập mạnh xuống bàn...

"_Im miệng!!! Cậu còn dám nói nữa thì cả bàn thức ăn này thồn hết vào miệng cho tôi!"

Taehyung và cả đám thuộc hạ của hắn đồng loạt giật mình, cái đập tay đó mạnh đến mức giật nảy mọi thứ trên bàn lớn. Cậu nuốt nước miếng cái ực khi tưởng tượng ra mình là cái bàn và bị hắn vỗ lên như thế, không khéo gãy ra làm mấy khúc chứ chả đùa! Hóa ra lúc tét mông cậu hắn đã nương tay lắm rồi!

"_Im thì im...làm gì ghê vậy!". Cậu lí nhí nói..

Jungkook thở dài nhìn cậu đầy bực tức, đã bảo im rồi mà vẫn phải cố nói thêm một câu nữa mới chịu. Hắn liếc mắt nhìn đám thuộc hạ thì đã thừa hiểu trong đầu bọn họ đã tưởng tượng đến tận trời rồi! Tất cả là tại thằng nhóc ngốc nghếch, ăn nói không biết lựa từ mà dùng khiến bọn kia đồng loạt tắt đèn tối đen như mực. Mà bọn thuộc hạ của hắn cũng không vừa, nghĩ sao mà một lão đại như hắn lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy với một đứa con nít mới lớn được chứ! Càng nghĩ hắn càng bực mình và cảm thấy vô cùng oan ức! Chẳng lẽ lại gào lên rằng mình không có làm ra chuyện thất đức như thế để chứng minh trong sạch!? Thật đúng là vô cùng oái oăm mà!

"_Có ăn nhanh lên không!?". Hắn trút hết bức bối lên người cậu.

Taehyung nghe hắn hối thúc như thế thật khó chịu, cậu lườm hắn rồi cúi gằm mặt xuống dĩa mì to đùng chỉ nhìn thôi đã ngán tận cổ!

"_Nhiều như này ăn chắc tới tối mới xong quá!". Cậu chu chu cái miệng ra than vãn.

"_Thích lấy cho nhiều thì tự ăn cho hết!". Hắn lại nhâm nhi ly rượu đỏ.

"_ Hứ!". Cậu quay ngoắt liếc hắn đầy ghét bỏ!

Bàn tay nhỏ cầm chiếc nĩa xoáy từng sợi mì thành cuộn tròn rồi há miệng thật to để ăn trọn cuộn mì đó. Một bên má Taehyung phồng lên vì cố ngốn thật nhiều. Cái miệng nhỏ mấp máy nhai trông thật khó khăn. Nhưng lọt vào mắt hắn và cả đám thuộc hạ lại thấy dễ thương quá mức, trông không khác gì đứa trẻ nhỏ đang ngốn ăn..

Jungkook hắn nhìn một hồi mà ghét thôi là ghét! Cậu bày ra cái điệu bộ đó để đánh vào tâm lý dễ mũi lòng của người khác à!? Đứa trẻ này cũng thật tâm cơ!

Hắn ném mạnh cái khăn vào mặt cậu khi nhìn thấy Hee Chul định đưa khăn giấy cho cậu nhóc lau miệng..

"_Úi!". Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn khi trong miệng vẫn cố ngốn cuộn mỳ, quanh khóe miệng còn dính đầy sốt tương cà đỏ tươi..

"_Cậu tưởng mình còn nhỏ nhoi lắm hả? Miệng mồm dính đầy ra trông thật gớm ghiếc!"

Hee Chul nghe hắn mắng cậu như thế bàn tay ông nhanh chóng giấu đi tờ khăn giấy. Lão đại đã ném khăn cho cậu rồi ông nào dám vượt mặt!

Taehyung nhăn mặt nuốt cuộn mỳ xuống rồi mới cong môi cãi lại..

"_Chú thật kì lạ đấy! Miệng tôi dính gì liên quan gì chú! Tôi cứ thích để như vậy đấy chú...ưm...ưm...!"

Hắn nhanh như cắt nhào đến giật phắt cái khăn rồi túm lấy miệng cậu mà ra sức lau chùi..

"_Này thì ương bướng này!". Hắn nghiến răng ken két khi nói.

Taehyung vùng vẫy một lúc mới xô hắn ra được, khóe mắt cậu long lanh nước vì bị ức hiếp một cách quá đáng..

"_Chú thật quá đáng!"

"_Hừ...đáng tội cậu phải nhận lấy mà thôi! Chưa có một ai dám hỗn láo với tôi như cậu, không dạy bảo một đứa nhóc ương ngạnh cho tới nơi tới chốn thì bang Hắc Long này sao tôi có thể điều hành được nữa!"

"_Lau muốn toét miệng người ta ra như thế mà chú coi được à!? Hừ...đã vậy tôi không ăn nữa tôi đi đây!"

Cậu vừa chạy được một bước đã bị hắn túm áo kéo lại, đã vậy còn cố ý xách ngược áo cậu lên lòi cả rốn ra ngoài. Taehyung xấu hổ kéo áo che lại bụng rồi la inh ỏi..

"_ Oái..cái ông chú này...thả tôi ra nhanh lên...lòi bụng mỡ ra hết rồi nè!". Cậu giải nảy..

Hắn nhếch môi cười nửa miệng..

"_Sao hả!? Cậu tính dùng khổ nhục kế để thoát thân à, đừng có mơ! Mau ngồi xuống ăn hết cho tôi!". Hắn lôi cậu xô ngã xuống ghế..

Taehyung nghiến răng ken két trong lòng, cậu tự hỏi sao ông già này cái quái gì cũng biết hết vậy! Dù nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn chối bay chối biến..

"_ Hừ...ai mà thèm trốn chứ...chú nghĩ tôi sợ cái dĩa mỳ này à!?"

Hắn khoan thai ngồi xuống vắt chéo chân rồi rít ngụm thuốc phà khói sang cậu..

"_Vậy thì tốt! Ăn ngon miệng vào!"

Cậu vừa lườm hắn vừa thồn thật nhiều mỳ vào miệng nhai ngấu nghiến. Miệng chưa nhai xong lại cứ liên tục nhét mỳ thêm vào nên khiến cậu bị mắc nghẹn, hai mắt trợn trắng..

"_Khụ..khụ...khụ...!". Hai tay cậu đấm thùm thụp vào lồng ngực lia lịa.

Jungkook tưởng cậu lại bày trò nên châm chọc..

"_Tưởng gì, chiêu này xưa rồi nhóc!"

Taehyung vừa bị nghẹn đau thốn lồng ngực vừa uất ức khi bị hắn xỉa xói. Cậu trợn trừng hai mắt nhìn hắn mà mặt mày tím tái vì ngạt thở..

Jungkook nhìn nét mặt cậu như thế hắn mới chịu tin là cậu bị nghẹn thật. Không chần chừ hắn liền nhào đến nhấc cậu lên làm động tác chữa nghẹn. Vừa vỗ lưng cậu hắn vừa bảo..

"_Thả lỏng cơ thể một chút!"

Hắn nhấc cậu lên sốc mạnh vào thành bụng một lúc thì Taehyung mới ói ra được đống mỳ đang mắc nghẹn. Mặt mày cậu tái xanh tóc tai rũ rượi vì mệt..

Jungkook thấy cậu đã ổn hắn mới bế cậu đem đặt lên bộ ghế gần đó cho cậu nằm nghỉ. Miệng không quên càm ràm..

"_Cuộc đời tôi hơn bốn mươi tuổi lần đầu tiên mới chứng kiến được cảnh tượng này! Ăn mỳ mà cũng bị mắc nghẹn được cậu hay thật!"

Cậu dù chưa hết mệt nhưng cái miệng vẫn theo thói quen cãi lại..

"_Không phải do chú cứ hối thúc ép buộc thì tôi có bị nghẹn không hả!? Sao không để tôi chết luôn đi cho chú đỡ chướng mắt!". Cậu liếc hắn rõ bén khi nói.

Jungkook đứng cạnh bên nhìn xuống cậu nhóc mà bất lực lắc đầu..

"_Thay vì cảm ơn tôi cứu mạng thì cậu lại quay qua trách móc, giỏi thật!"

Taehyung định cãi lại hắn thêm nhưng đột nhiên cậu cảm thấy người mệt lã đi. Đưa bàn tay lên trán lau đi vệt mồ hôi cậu phát hiện trán đã nóng ran lên rồi, toàn thân lúc này vừa nóng vừa lạnh rất khó chịu.

"_Chú này...tôi hơi mệt...tôi lên phòng nghỉ một chút được không!?"

Jungkook nghĩ thầm cậu lười biếng nên giả vờ than mệt muốn đi ngủ nên hắn lạnh lùng từ chối..

"_Cậu lại mưu mẹo gì nữa đây!? Nghẹn một chút thì kêu mệt rồi à!? Mau đi lau sàn nhà cho sạch sẽ, cậu ói đầy ra kia thật ghê không chịu được!". Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi được vài bước thì quay mặt lại nhìn cậu đe dọa tiếp..

"_Cậu mà còn dám bày trò lươn lẹo thì tôi sẽ lôi hai thằng em đang dưỡng thương ra dọn thay cho cậu đấy!"

"_Lão đại, tôi thấy có vẻ thằng nhóc không phải nói dối đâu ạ! Hay để tôi cho người lên dọn!". Hee Chul đứng ngoài nhìn ra cậu có vẻ không khỏe thật.

Taehyung nghe Hee Chul nói vậy thì trong lòng cảm kích lắm, không ngờ vẻ bề ngoài mặt mày hung dữ bặm trợn nhưng trong tâm ông ấy không hề tệ xíu nào!

"_Chú Hee Chul...cám ơn chú!"

"_Không được! Tôi đã nói sao thì phải nghe vậy! Hay cậu thật sự muốn tôi lôi đầu hai đứa kia ra!? Cậu mưu mô thật đấy!". Hắn khó chịu nhìn cậu.

Taehyung nghe hắn nói vậy thì đành im lặng không nói thêm gì. Hai đứa kia thương tích đầy mình không biết đến khi nào mới bình phục được. Cậu cố gượng ngồi dậy để đi dọn chỗ mình vừa ói ra. Dù có hơi choáng váng nhưng không đến nỗi nào, cậu dọn một chút cũng đã sạch sẽ trở lại như cũ.

Jungkook hắn nhìn thấy vậy thì gật đầu hài lòng, hắn nghĩ thầm rằng bản thân đã đúng. Rõ ràng cậu nhóc định trốn việc nên bày trò than mệt đấy mà!

"_Tôi dọn xong rồi..tôi đi nghỉ một chút được không!?"

"_Lại muốn trốn việc!? Cậu chưa làm được hai ngày mà lười biếng rồi à!? Mau đi dọn thức ăn thừa trên bàn và mang tất cả chén dĩa bẩn đi rửa sạch sẽ. Xong rồi tôi sẽ giao thêm việc khác, tôi cấm cậu bày thêm trò nếu không muốn thiệt thân!"

Taehyung trong lòng uất ức ngập tràn..

"_Chú thật sự không có tình người!"

"_Hừ...một lão đại như tôi dĩ nhiên là không có tình người rồi!"

Taehyung mím môi không nói thêm được gì vì cơ thể mỗi lúc lại mệt hơn. Hai bàn tay nhỏ cuộn lại run run vì tức giận..

Hắn đưa mắt liếc cậu một cái rồi cười khẩy..

"_Lo mà làm cho tốt nếu không muốn bị phạt! Cậu dù có tức tối thì làm được gì tôi hả!? Ha..ha..ha...!". Nhìn cậu hắn phá lên cười cho thỏa mãn xong rồi bỏ đi lên thư phòng bàn công việc với Hee Chul.

"_ Đồ ông già khó ưa...ông đợi đó..hừ..!". Cậu lẩm nhẩm trong miệng rồi đành tiu nghỉu đi dọn cả bàn thức ăn đầy ắp chỉ một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro