Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







                  Sáng hôm sau....

"Rengggg......rengggg....renggggg.......!!!"

Chuông báo reo inh ỏi liên tục rất nhiều lần nhưng Taehyung vẫn ngủ như chết. Cậu chùm chăn kín mít đánh một giấc ngon lành dù ngoài kia có bão giông gì cũng mặc kệ.

Jeon Jungkook bên này nhấn muốn thụt cái nút chuông mà không có một ai trả lời hắn. Quá bực tức, hắn tự mình đi sang tìm cậu để hỏi tội. Hùm hổ mở cửa phòng cậu đi vào thì nhìn thấy trên giường nhỏ có một cục tròn ủm đang cuộn lại ngáy...o..o..

Hắn bực dọc thở hắc ra nhìn xung quanh thì phát hiện ở trong góc phòng, cậu phơi bộ đồ ướt hôm qua cùng cái quần chíp có in hình con mèo hello kitty mập ú. Hắn nhìn mà chỉ biết lắc đầu cảm thán khi thằng nhóc có gu ăn mặc không đụng hàng thật! Mười chín tuổi rồi mà không khác gì con nít cả!

Đứng một lúc hắn lấy lại vẻ mặt băng lãnh, giật phăng cái chăn đang trùm kín con heo mê ngủ. Chợt bao nhiêu cái bức bối trong lòng hắn đã tiêu tan khi nhìn xuống cậu nhóc đang say ngủ kia.

Bộ quần áo quá khổ khiến cậu nhóc lọt thỏm vào trong, một bên vai áo bị trễ xuống khoe trọn bờ vai nhỏ trắng ngần, xương quai xanh lộ rõ vì cơ thể thon gầy. Tay chân lúc ngủ được thả lỏng hết mức vô cùng thoải mái. Nhìn cậu như thế không khác gì một em bé đang ngủ rất ngon giấc. Gương mặt trắng hồng và nước da nõn nà mịn màng cùng hai cái má bánh bao tròn tròn, đôi mắt lim dim với hàng mi dày cong vút và đôi môi căng mọng đỏ hồng...tổng thể nhìn...cũng rất đáng yêu!

Lần đầu một lão đại như hắn lại phải đứng nhìn người ta say ngủ như thế thật kì lạ quá! Tự bản thân hắn cảm thấy rất chi là kì nên không thể tiếp tục nhìn thêm. Hắn lấy ngón tay trỏ chọt chọt lên má cậu...

"_Này...này...!". Hắn vừa chọt vừa gọi nhưng cậu vẫn không nhúc nhích chút nào. Nhưng mà...sao cái má lại có thể mềm mịn đến thế nhỉ, cảm giác như đang chạm vào cục bột căng phồng mịn màng lúc người ta mới ủ xong. Cảm giác này rất thoải mái như đang nựng vào cái má của em bé vài tháng tuổi! Hắn cứ đưa tay chọt chọt vào cái má mềm mịn kia trong thích thú. Nhưng mà không lẽ cứ đứng đây chọt hoài trong khi cậu là người hầu của hắn kia mà..

Thở dài một cái hắn lay lay vai cậu..

"_Này nhóc...ê...dậy!"

Taehyung bị lay mạnh khẽ trở mình nhăn mặt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cậu hất cái tay của hắn ra, giọng ngáy ngủ...

"_Hưm...ưm...muốn...ngủ...nữa....!". Cậu nói giọng nhõng nhẻo rồi cuộn tròn người lại quay mặt vào trong ngủ tiếp.

Hắn lắc đầu bó tay với cậu...

"_Không nói ra chắc người ta tưởng mình mới là người hầu của nó, đang đi đánh thức tiểu thiếu gia dậy!"

Cậu lại tiếp tục ngáy mà không biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì..

"_Rốt cuộc cậu có chịu dậy hay không!?". Hắn đang dần trở nên mất kiên nhẫn khi cậu cứ mê ngủ như thế. Không thể chịu đựng thêm hắn liền ngồi xuống giường, chồm người qua đưa hai ngón tay bóp mũi lại không cho cậu thở nữa.

Taehyung bị bóp đau lại bị ngộp thở, cậu nổi cơn điên túm ngón tay hắn cắn thật mạnh một phát trong khi mắt vẫn nhắm tịt!

"Phập!"

"_Úi...!". Hắn bị cắn bất ngờ nên giật mình kêu lên một tiếng rồi giật tay ra. Trong lòng thầm mắng cậu đúng là cái nết hung dữ khi ngủ cũng không chừa!

Taehyung lúc này mới chịu dụi dụi mắt thức dậy khi nghe hắn kêu đau...

"_Hửm....chú đang làm gì vậy...!?". Cái miệng nhỏ chu ra khi hỏi nhìn thật đáng ghét!

Jungkook nhìn thấy lại càng ứa gan lộn tiết, hắn véo thật mạnh vào má cậu rồi mắng..

"_Cậu là người hầu của tôi hay tôi là người hầu của cậu vậy hả!? Chuông reo inh ỏi mà không chịu thức bắt tôi phải sang tận đây gọi, cậu đúng là gan trời!". Hắn vừa nói vừa nghiến răng..

Taehyung bị véo đau nên hất tay hắn ra rồi xoa xoa bên má, cậu lườm hắn..

"_Mai mốt chú muốn véo thì lựa chỗ khác được không!? Cái má tôi từ lúc gặp chú đến giờ nó to thêm mấy xăngtimet rồi đó!"

"_Chỗ đó dễ véo nhất vì nó nhiều thịt, ai bảo mặt cậu dễ véo làm chi! Giờ có chịu dậy hay không hay để tôi dùng biện pháp mạnh!?"

Taehyung phụng phịu hai chân đạp đạp vào tấm chăn dày..

"_Hứm...Còn không phải tại chú à!? Hành hạ thân xác tôi cả đêm mệt gần chết! Người tôi chỗ nào cũng đau nhứt mới ngủ được có một chút lại kêu dậy rồi! Muốn hành hạ tiếp thì cũng phải cho người ta ngủ lấy sức nữa chứ!"

Hắn trố mắt nhìn cậu...

"_ Này...cái gì hành hạ gì mà cả đêm hả!? Cậu nói hơi quá rồi đó!"

"_Không phải à...chú bắt tôi chà lưng rồi hứng lên lôi tôi vào tắm chung rồi đè tôi xuống hồ bơi vật lộn cả buổi. Đã vậy...còn bắt tôi nhìn thấy...nhìn thấy cái không nên thấy của chú...chú có biết tôi sốc tâm lý lắm không!?". Taehyung vừa nói vừa kéo áo túm lại cứ như bị người ta ức hiếp...

Bên ngoài Hee Chul vô tình nghe thấy đoạn nói chuyện này khi ông muốn lên mời lão đại xuống ăn sáng. Ông không ngờ lão đại cố ý sắp xếp cậu nhóc ở cạnh bên là có ý đồ từ trước! Quả nhiên già không bỏ nhỏ không tha, thằng nhóc có chút xíu mà cả đêm bị hắn hành hạ không sốc mới lạ! Ông quá ngỡ ngàng không thể tin nổi nên bịt miệng lại chạy nhanh xuống lầu không muốn nghe tiếp nữa...

Jungkook bất lực thở dài nhìn cậu...

"_Cậu...có hiểu những gì mình đang nói không vậy!? Cái cách nói của cậu cứ như là tôi.."ức hiếp" cậu vậy!"

Taehyung mở to hai mắt vểnh môi cãi lại...

"_Chứ tôi nói sai nói oan cho chú à!? Vật lộn với chú đêm qua cả người tôi vẫn còn ê ẩm chưa hết đây này!"

Hắn nhếch môi cười lạnh...

"_Chỉ như vậy thôi mà cậu đã thấy ê ẩm rồi sao!? Đau nhứt, ê ẩm, vật lộn...ức hiếp...sốc tâm lý...là những từ chỉ nên dùng cho trường hợp khác! Cậu có muốn biết nó nên dùng khi nào không!?"

"_Hứ, tôi thấy dùng khi này nà quá hợp ný nuôn gòy!"

Jungkook nhìn xuống cậu nhóc đang nằm cuộn trên giường, tóc tai lòa xòa lại còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của hắn. Cậu nhóc đang nhìn lên hắn bằng đôi mắt nai tơ trong vắt, hai bàn tay nhỏ túm lấy áo che thân như sợ người làm hại. Còn hắn lại đang ngồi kế bên nhìn xuống cậu bé với sức lực yếu ớt hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nếu ai trông thấy cảnh này dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch hàm oan lúc này!

"_Cậu thấy hợp lý à!?"

"_Dĩ nhiên!"

"_Tôi lại thấy không!"

"_Chú đừng có chối tội nhé!"

Đôi lông mày Jeon Jungkook nhíu lại..

"_Tôi sợ gì phải chối nhưng nó không đúng!"

"_Thế nào mới đúng!?"

"_Thế này!"

"Á...!"

Hắn vừa dứt câu liền túm lấy hai tay cậu trói lại trên đỉnh đầu chỉ bằng một bàn tay. Phần thân trên to lớn của hắn đè lên tấm thân nhỏ bé bên dưới là cậu. Cúi mặt xuống nhìn vào mắt cậu giọng đe dọa...

"_ Để tôi dạy cho cậu đúng nghĩa của hai từ "ức hiếp" nhé! Chính là khi...cậu...phải vừa khóc...vừa luôn miệng gấp rút cầu xin tôi buông tha trong nước mắt!"

"Thìnhhh...thịchhhh....ông chú này...nhìn gần lại càng đẹp lão...à không là...đẹp trai...!"

Taehyung lắc mạnh đầu để thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi của mình. Cái gì mà đẹp trai chứ, ông ta chỉ là ác ma mà thôi!

"_Tôi nói cho chú biết, dù có bị chú đánh đập tôi cũng sẽ không khóc không xin tha đâu! Chú đừng có dọa tôi!"

Trong lòng hắn âm thầm bó tay với cậu, nói đến vậy rồi mà vẫn chưa chịu hiểu hàm ý. Không lẽ phải nói toạc móng lợn ra hay sao!

"_Còn phải xem tôi "đánh cậu ở đâu" và "đánh bằng gì" nữa chứ...cậu có dám chắc là không khóc không xin tha hay không!?"

"_Hứ...chú đúng là ác ma mà! Ăn hiếp đứa con nít như tôi thì tự hào gì chứ! Tôi giờ là cá nằm trên thớt, là kẻ bị nhốt trong cái động này của chú thì muốn chặc thành mấy khúc tôi cũng đành chịu thôi!"

"_ Đúng là...ông nói gà bà nói vịt!". Hắn đến chịu độ ngốc của cậu.

Cậu ngọ nguậy hai tay muốn vùng ra mà không thể, tay đã bị hắn khóa chặt mất rồi. Khoan đã, cậu vẫn còn hai chân kia mà, nghĩ là làm ngay, Taehyung dùng hai chân của mình vùng vẫy không ngừng, cậu muốn đạp hắn ra nhưng thân thủ hắn quá nhanh đã túm được hai chân cậu ôm gọn lại cứng ngắt.

"_Nhóc con đúng là gan lì thật! Cậu nghĩ với cái sức bún thiu của mình sẽ làm gì được tôi sao!?". Hắn cười nửa miệng khinh khi..

"_Chú thả tôi ra! Thả ra!!! Tôi ghét chú!!!". Taehyung vừa la hét vừa giãy giụa không ngừng.

Jungkook hắn quá bực mình vì đứa nhóc khó dạy, cậu vừa lì lợm lại vừa ương bướng. Hắn không tin hắn không trị được cái tính khí này của cậu!

"Chátttt!...chátttt....chátttt....!!!"

Jungkook lật người cậu nằm nghiêng qua, hắn vã vào mông cậu liên tục mấy cái thật mạnh bỏng rát da thịt. Taehyung tuy bất ngờ nhưng cố mím môi chịu đau không hề kêu than, chỉ là hai khóe mắt của cậu đã ửng đỏ lên rồi!

"_Ưm...ưm....!"

"_Sao hả!? Còn dám ương bướng nữa không!?". Hắn quát..

Taehyung môi vẫn mím chặt không thèm hé răng nửa lời xin tha. Da thịt non bị bàn tay thô to kia đánh đến rát bỏng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi má phúng phính trông rất đáng thương!

"_Tôi hỏi cậu có nghe không!?". Hắn gào lên vì tức..

"Chátttt....chátttt.....!!!". Cái mông nhỏ lại bị đánh thêm hai cái thật mạnh..

"_Hức....ưm...!". Cậu cắn chặt răng để không phải bật khóc vì quá đau..

"_Cậu....tại sao lại bướng bỉnh như thế hả!? Được lắm! Đánh cậu thì cậu không sợ đâu nhỉ!? Vậy để tôi xử hai đứa kia xem cậu có còn dám cứng đầu hay không!?". Hắn buông cậu ra vùng đứng dậy muốn bỏ ra ngoài.

Taehyung nghe nhắc đến hai đứa em thì mới biết sợ, cậu chồm người ngồi nhanh dậy ôm chầm lấy cánh tay hắn nức nở...

"_Hức...hức...Taehyung sợ rồi...chú đừng đi mà! Hức...đừng làm hại Ha Jun với Joon Woo mà...hu..hu...!". Cậu ngước lên nhìn hắn mà hai khóe mắt đã đong đầy dòng lệ trong vắt..hai cánh tay nhỏ gầy đang cố bám chặt vào cánh tay to lớn..

Jungkook quay mặt nhìn xuống cậu, hắn bất lực thở dài khó hiểu...

"_Cậu thật kì lạ, bản thân bị đánh thì không sợ mà chỉ sợ hai đứa kia bị đánh là sao!?"

Taehyung ghì siết cánh tay to lớn của hắn hơn...đôi vai nhỏ run run nấc nghẹn..

"_ Vì họ như là người thân của tôi vậy..hức..hức...chú muốn đánh tôi thêm cũng được nhưng đừng đánh bọn nó...hức...hức...!"

Hắn không ngờ cậu nhóc lại trọng tình trọng nghĩa như thế, dám đến đây thay đàn em trả nợ, thà tổn thương mình cũng không muốn tổn thương đám đàn em. Hắn sống trong giang hồ hiểm ác lạnh lẽo bấy lâu, cậu xuất hiện giống như một tia nắng ấm lạc loài trong đêm mờ mịt!

Dù rất cảm động nhưng thân phận khiến hắn không thể dễ dàng để lộ ra cho cậu thấy rõ nội tâm. Giọng nói ra vẫn lạnh lùng như băng tuyết!

"_Thôi được...nhưng cậu từ nay cũng phải nhớ cho rõ một điều, không bao giờ được trái ý của tôi nữa, rõ chưa!?"

"_Rõ...rõ...rồi...hức...hức...!". Cậu buông cánh tay hắn ra, bàn tay nhỏ đưa lên quệt đi dòng nước mắt..

"_Mau đi rửa mặt rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi!". Hắn rút ra điếu thuốc vừa châm lửa vừa ra lệnh.

Taehyung dẫu uất ức nhưng có thể làm được gì hơn, cậu thì không sợ nhưng còn Ha Jun và Joon Woo thì...

Nghe theo lệnh hắn cậu chậm chạp bước xuống giường, trong lòng còn biết bao uất ức nên nước mắt không khóc mà tự rơi, tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt đó. Cậu đi được hai bước thì cái quần rộng thêng theo lực hút của trái đất mà thản nhiên tuột xuống tận gót chân..

Jungkook đang hút thuốc ngon lành thì nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi sốc, hắn ho lên sặc sụa không ngừng...

"_Khụ...khụ...khụ....!!!"

Taehyung ngỡ ngàng nhìn xuống chân mình rồi nhanh chống cúi xuống kéo quần lên túm lại. Hai má cậu đỏ phừng vì xấu hổ lẫn ngại ngùng, đôi mắt đẫm lệ vì bao uất ức đã chịu! Tổng thể nhìn cậu vừa bi vừa hài vừa thương vừa tội!

Không hiểu sao trong lúc này Jungkook hắn lại thấy cậu đẹp quá..đẹp theo kiểu ngây thơ trong sáng, đẹp thuần khiết như mai trắng đầu xuân!

Thật may vì cái áo khá dài, nó che phủ được cặp mông căng tròn trắng nõn vì vậy cậu không bị lộ hàng trước mặt tên ác ma!

Thẹn quá hóa giận cậu quên đi cơn sợ lúc nãy mà quay qua quát hắn..

"_Nhìn cái gì mà nhìn! Móc mắt chú giờ tin không!?"

"_Này, cậu dọa ai vậy hả!? Không nên thân có cái quần cũng bị tuột xuống giờ trách ai! Cũng may cho cậu là bị như thế trước mặt tôi đấy!"

"_Hừ..không trách chú thì trách ai, đưa cho tôi bộ đồ rộng như cái cánh đồng vậy không tuột mới lạ. Mà tôi nghĩ thật xúi quẩy mới bị thế này trước mặt chú thì có, chứ là người khác thì ổn rồi!"

"_Ha...đúng là tuổi trẻ chưa trãi sự đời! Nếu cậu như thế trước mặt kẻ khác đã sớm bị đè ra hãm hại rồi! Cậu nên thấy may vì đó là tôi bởi vì tôi sẽ không thèm động đến cậu!"

"_Xin lỗi, nếu được bình chọn kẻ xấu xa nguy hiểm nhất hành tinh tôi sẽ bầu cho chú ngay! Ai tôi cũng tin được trừ chú ra!"

"_ Giỏi lắm, để tôi xem!". Rồi hắn phà ra một làn khói trắng lên mặt cậu.

Taehyung vừa quạt cho bay khói vừa ho không ngừng vì mùi thuốc khó chịu...

"_Khụ...khụ...khụ....hôi quá...khụ..khụ...!"

"_Tôi xuống nhà trước, cậu nhanh mà xuống hầu tôi ăn sáng! Chuyện đêm hôm qua tôi cấm cậu không được nói lung tung ra ngoài đấy!"

Jeon Jungkook đi rồi cậu nhanh chóng khép cửa khóa lại, trong lòng gào thét chuyện vừa rồi thật đáng xấu hổ mà! Cậu lo lắng không biết tên xấu xa đó có đi đồn lung tung để bôi nhọ cậu hay không nữa! Cậu chán ghét cởi phăng bộ đồ khó ưa ném xuống đất, chưa hả dạ cậu còn nhảy lên giẫm giẫm nó dưới chân để trút giận!

"_Bộ đồ đáng ghét! Hại tao mất mặt như thế!". Cậu vừa giẫm vừa mắng bộ đồ vô tri không ngừng miệng.

Jungkook vừa ra khỏi phòng cậu hắn liền ôm bụng cười trong thầm lặng đến đau ruột vì cảnh tượng vừa rồi! Nhìn mặt cậu nhóc dở khóc dở cười mà hài không chịu nổi! Trong tình cảnh sướt mướt thế kia mà vẫn tấu hài cho được đúng là tài thật! Nói gì nói hắn không khỏi cảm thán khi tận mắt nhìn thấy đôi chân của cậu, thẳng tắp trắng mịn thon dài đúng là tuyệt phẩm! Nghĩ đến đây hắn cảm thấy hơi kì lạ, lắc mạnh đầu để thôi nghĩ chuyện vu vơ. Vừa bước xuống bậc cầu thang gương mặt hắn lại trở về nét băng lãnh khó gần!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro