Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"_ Từ giờ cậu sẽ ở phòng này!". Hee Chul dẫn Taehyung lên tầng trên và chỉ phòng cho cậu.

Taehyung ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau một lúc mới dè dặt mở chốt cửa nhìn vào trong, căn phòng tối đen vì chưa bật đèn. Cậu chán nản quay sang hỏi ông ta..

"_Vậy phòng kế bên là của ông chú kia à!?"

Hee Chul khó chịu thở dài..

"_Cậu gọi là lão đại không được hay gì?"

Cậu thở phù ra một cái đầy ngán ngẩm..

"_Không thích!"

"_Ương bướng chỉ khiến cho cậu khổ sở nhiều hơn mà thôi! Lão đại xưa nay hành sự rất dứt khoát tuyệt tình, cậu liệu mà hầu hạ cho tốt vào!"

"_Tôi không cam tâm...và tôi vô cùng ghét ông ta!". Hốc mắt cậu bắt đầu ửng đỏ khi nói.

Hee Chul nhìn cậu bé cũng thấy có chút tội nghiệp, mới tí tuổi đầu chưa hiểu chuyện đời là gì..

"_Suỵt! Những câu này nhóc nói nhỏ thôi, tới tai lão đại là cậu chết chắc!"

"_ Được thì ông ta giết tôi ngay cũng được...giờ tôi sống có khác gì đã chết!". Cậu rất nhớ Dong Woon, ông chú đó dịu dàng và cưng chiều cậu biết bao. Ông ấy vẫn chưa hay biết gì về hoàn cảnh của cậu lúc này. Đến lúc Dong Woon quay lại rước cậu thì chỉ còn lại thất vọng lẫn đau khổ mà thôi.

"_Mới nức mắt ra đã đòi sống đòi chết! Thôi cậu vào nghỉ ngơi đi, lão đại sẽ gọi cậu sang bất cứ lúc nào đấy!"

Taehyung hít một hơi nặng nề mở cửa bước vào phòng khi ông ta đã đi khỏi. Cậu mở đèn lên quan sát căn phòng một lượt, một màu trắng xóa ập thẳng vào mắt cậu. Căn phòng bày trí đơn giản, có đặt một tủ quần áo, một giường nhỏ để ngủ và một cái bàn một cái ghế. Nói chung thứ gì cũng chỉ để đúng một cái mà thôi. Cậu cảm nhận nó không khác gì một căn phòng giam hoặc cũng có thể nói nó giống như một phòng bệnh.

Cậu đi đến mở tủ quần áo nhìn vào nó hoàn toàn trống trơn không có một bộ nào cả. Cơn khó chịu dâng lên khiến cậu đóng mạnh cánh cửa rồi bỏ lại giường ngồi xuống. Cậu hoang mang lẫn mơ hồ không biết sắp tới phải sống tiếp như thế nào...

"Rengg..renggg...!"

Taehyung nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm khi nghe có tiếng chuông reo. Thì ra nó được gắn cố định trên tường, cậu không hiểu tại sao nó lại được gắn trên đó. Có tiếng nói từ chiếc chuông phát ra là giọng của hắn..

"_ Ngạc nhiên lắm à!? Đây là tiếng chuông báo mỗi khi tôi muốn gọi cậu sang sai việc!"

Taehyung lườm cái chuông chán ghét! Xong cậu phát hiện ra một chuyện nên hỏi hắn ngay..

"_Nè ông chú, sao chú biết tôi ngạc nhiên!? Chú theo dõi tôi đúng không!? Ở trong phòng này đã lắp bao nhiêu cái camera rồi hả!? Sao chú biến thái quá vậy!?"

Cậu nghe bên kia phát ra tiếng thở hắc một cái...

"_Hừ...một đứa như cậu lấy đầu gối ra đoán cũng biết đang rất ngạc nhiên rồi! Còn không mau sang đây ngay!"

Taehyung dù rất ghét hắn nhưng vì hai đứa em đang bị giam cầm, cậu không thể làm gì khác hơn được ngoài nghe lời hắn.

Cậu đi sang phòng kế bên và bực dọc mở cửa đi vào...

"_Chú lại muốn gì nữa!? Tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào hết!"

Hắn nhìn đứa nhóc con đang bày ra vẻ mặt phụng phịu oán trách thì vừa buồn cười vừa hả dạ..

"_Tôi chưa cho phép mà cậu dám nghỉ ngơi à!?"

"_Tôi nghĩ quyết định muốn tôi làm người hầu là sai lầm nhất cuộc đời chú đó!"

"_Lý do!?". Hắn ngạo nghễ ngồi vắt chéo chân, môi nhấm nháp ly rượu vàng óng.

"_Bởi vì tôi không biết làm một cái gì cả!"

"_Học rồi sẽ biết!"

"_Không thích!"

"_Không thích cũng phải làm!"

"_Chú...chú muốn chơi tôi đúng không!?".

Hắn phì cười...

"_Chơi!? Ý cậu là chơi theo nghĩa nào!?"

Taehyung lòng đầy uất ức...

"_Chú bị ngốc à!? Là chơi khăm chứ chơi cái gì!?"

Hắn rót thêm rượu vào ly rồi liếc mắt nhìn sang cậu..

"_Nói rõ hơn xem nào!?"

"_Tại sao lại muốn tôi làm người hầu cho chú!?"

"_Tại thích! Thế nào hả, câu trả lời này đầy đủ chưa!?"

Taehyung tức đến mức cả người run lên bần bật...

"_Chú...!"

"_Tức lắm hả!? Haha...cậu tức cũng phải chịu thôi, xưa nay chưa có một ai dám làm trái ý của tôi bao giờ!"

"_Mười năm được không!?". Cậu ghìm xuống tức giận nhìn hắn và hỏi.

Jungkook ngưng cười vì thái độ cậu lúc này rất nghiêm túc..

"_Mười năm gì!?"

"_Tôi sẽ làm việc cho chú mười năm, đổi lại tất cả nợ nần của tôi và chú sẽ xóa sạch! Mười năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi bị giam cầm ở đây...sẽ không có tiền bạc nào mua lại được! Cho nên...tôi mong mười năm sau chú sẽ trả tự do cho tôi!"

Hắn nhìn cậu nhóc trước mặt có vẻ đang phải cố nén bao nhiêu uất ức. Vốn dĩ hắn cũng chỉ định dạy cho cậu một bài học chứ cũng không hẳn muốn giam giữ cậu. Nhưng đã trêu là phải trêu cho tới để cậu sau này không còn ngang ngược như trước kia nữa.

"_ Còn phải xem thái độ tiếp theo của cậu ra sao đã! Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại!"

Trong lòng Taehyung đã sớm bắn một ngàn viên đạn vào tên hắc y trước mặt. Một ông chú già ỷ mạnh ức hiếp con nít, loại người như hắn là cậu ghét nhất trên đời này!

"_Vậy giờ chú muốn tôi làm gì!?"

Hắn uống cạn ly rượu rồi đứng dậy..

"_ Giờ tôi muốn đi tắm, cậu giúp tôi chà lưng!"

Taehyung há hốc mồm nhìn hắn miệng lắp bắp...

"_Chú...chú...bắt tôi...bắt tôi chà lưng rồi..rồi nhìn chú tắm hả!?"

Hắn thong thả bước lại gần cậu...

"_Không phải là bắt mà đây là việc cậu phải làm!"

Taehyung lườm hắn...

"_Vậy có khác nhau ở chỗ nào hả!?"

"_Không nói nhiều, cậu mau vào trong pha nước, chuẩn bị quần áo khăn tắm đầy đủ cho tôi! Nhớ là nước không được quá nóng cũng không được quá nguội!"

Taehyung uất ức vừa đi vừa nói..

"_ Độ nóng vừa đủ luộc chín chú có được không!? Đòi hỏi gì mà lắm thế!"

Nghe cậu nói vậy thì hắn gầm lên..

"_Cậu còn cái kiểu ngang bướng đó thì tôi tặng cho cậu một món quà nhé! Cánh tay của một trong hai thằng nhóc kia cậu thấy thế nào!?"

Taehyung nghe vậy thì xanh mặt, cậu mím môi nén hận vào lòng để không cãi lại lời hắn nói. Thấy Taehyung đã chịu im nên hắn cũng không nói thêm gì nữa.

Cậu lẳng lặng đi vào mở nước chờ cho nó đầy rồi kiểm tra nhiệt độ theo đúng ý hắn muốn. Cái bồn tắm gì mà to quá trời..

Nước đã đầy cậu cất giọng hơn bảy phần là châm chọc gọi hắn...

"_Thưa ngài, nước "trụng" đã pha xong rồi ạ!". Cậu vừa nói vừa nhe răng cười thích thú, ngồi xuống cạnh bên đưa bàn tay thon nhỏ nghịch nước ấm.

Jungkook từ ngoài bước vào, hắn đâu ngốc mà không hiểu ý câu cậu vừa nói. Không nhanh không chậm hắn gõ nhẹ lên đầu cậu một cái rõ đau..

"Cốp!"

"_Úi da...cái ông chú này...". Cậu nhăn mặt xoa đầu vì đau, vừa xoa vừa đứng phắt dậy định gây với hắn thì toàn thân cậu đã hoàn toàn đóng băng..

Jeon Jungkook đã cởi bỏ tất cả quần áo, trên người hắn lúc này chỉ quấn đúng mỗi một cái khăn vừa mỏng vừa ngắn. Để lộ ra tất cả các cơ bắp cuồn cuộn, bờ ngực căng đầy to lớn, tám múi ở bụng phập phồng lên xuống và đôi chân dài săn chắc. Taehyung nhìn một lúc thì hai má trắng nõn chợt ửng hồng vì ngượng..

Hắn nhếch môi cười trêu chọc..

"_Sao hả!? Mê mẫn rồi à!? Cậu chưa từng thấy body ai đẹp đến vậy đúng không!?"

Taehyung nghe hắn nói xong thì không thèm ngượng nữa, cậu vểnh cái môi lên rồi trề ra..

"_Chú tự tin ghê! Ai nói tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ!...". Nói đến đây cậu chợt nhớ lại ngày hôm đó, cậu và Dong Woon cũng bị rơi vào trường hợp ngượng ngùng kiểu như thế này...

Jungkook nghe vậy thì liền không vui, hắn bước vào bồn tắm ngồi xuống và hỏi cậu trong lơ đễnh..

"_Cậu mới tí tuổi đầu mà đã hư hỏng sớm vậy rồi sao!?"

Taehyung khó chịu nhìn hắn..

"_Chú nói ai hư hỏng vậy!?"

"_Chứ không phải sao!? Không hư hỏng thì ai rảnh đi cởi đồ cho cậu xem!"

"_ Nè...lần đó tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mới nhìn thấy thôi nha! Tôi vẫn còn trong trắng đó chú đừng ăn nói bậy bạ!"

Đột nhiên hắn cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời này của cậu..

"_Còn đứng đó sao, không mau đến chà lưng cho tôi!"

Cậu hừ lên một cái rồi xoắn tay áo cao lên bắt đầu chà lưng cho hắn. Trên lưng hắn có xăm một con rồng đen rất lớn đang uốn lượn, che kín cả một tấm lưng to rộng..

"_Con rồng đen thui này lỡ bị tôi chà cho bay màu thì chú đừng đổ thừa nha!". Cậu gồng hết sức mình để chà lưng cho hắn, ấy vậy mà tên da trâu không hề kêu đau gì cả!

Hắn bật cười sau câu nói ngô nghê của cậu nhóc..

"_Trừ khi cậu lột da tôi thôi còn chuyện khác đừng lo!"

"_Í...í..chú nói nghe thấy ghê quá! Mà sao thiếu gì màu chú không xăm, như rồng xanh rồng vàng rồng đỏ á, xăm con đen thui này thì đẹp chỗ nào chứ!"

"_Cậu bị hâm à!? Bang Hắc Long mà xăm rồng màu sặc sỡ cho thiên hạ cười vào mặt hay gì!?"

"_Thì chú đổi lại tên bang thành Xanh Long, Vàng Long...hi..hi...ha...ha...!". Taehyung tự nói rồi tự mình ôm bụng cười sặc sụa, hai cái má bánh bao dần ửng hồng theo tiếng cười nấc nẻ.

Taehyung ở phía sau lưng hắn vừa chà vừa cười mà không biết rằng Jeon Jungkook đang rất tức giận. Hắn nhanh như cắt nắm lấy cánh tay ném cậu vào chung bồn tắm. Nước từ bồn tràn ra ngoài ào ạt vì đã có thêm một người ngã vào trong. Taehyung bị kéo mạnh bất ngờ, cậu chìm xuống hoàn toàn trong làn nước ấm. Cậu bị ngộp thở nên nhanh chóng ngoi đầu lên ho sặc sụa...

"_Khụ...khụ...khụ...!". Mái tóc dài rũ rượi vì thấm ướt, gương mặt trắng nõn đã tái xanh đi vì sợ hãi.

Jeon Jungkook thô bạo kéo cậu lại gần, bàn tay to lớn bóp vào hai bên má, giọng hắn thập phần đe dọa..

"_Cậu thật lớn gan! Dám nhạo báng bang hội của tôi hả!?"

Taehyung bị bóp đau, hai tay cậu bấu vào cổ tay của hắn cố gỡ ra mà không đủ sức. Cặp má bánh bao bị bóp lại làm cho cái miệng nhỏ xinh màu hồng cũng bị chu ra chúm chím. Đôi mắt nai to rươm rướm nước long lanh nhìn hắn..

"_Ứm...ứm...ông...ám...ữa!(hông dám nữa!) ". Taehyung ra sức vẫy vùng và cái miệng nhỏ chúm chím đang mấp máy cố nói.

Jungkook nhìn cái miệng đỏ hồng của cậu cứ chúm chím mấp máy không ngừng, hắn chỉ muốn cắn cho một cái để nó bớt hỗn láo.

"_Còn dám nói xằng bậy nữa không!?". Hắn ghìm giọng..

Hai tay cậu đánh lên vai hắn bôm bốp, đầu thì lắc lia lịa..

"_Ưm..ưm....hông...hông...!"

Hắn bỏ tay ra khỏi mặt cậu rồi thong thả ngồi quan sát cậu nhóc trước mặt đang xoa xoa hai bên má..

"_Có cần mạnh tay vậy không!? Chú làm sưng phù mặt tôi rồi nè!"

"_ Đây chỉ là cảnh cáo, sau này cậu ăn nói chú ý vào! Lần sau tôi không nhẹ tay vậy đâu!"

Taehyung nghe xong thì tức tối nhào đến, hai tay cấu mạnh vào hai bên mặt của hắn mà kéo ra..

"_Như này mà chú nói là nhẹ hả!? Này thì có nhẹ không!?"

Jungkook bất ngờ vì hành động đột ngột này của cậu, hắn không ngờ cậu hoàn toàn không biết sống chết là gì. Người thì ốm yếu nhỏ xíu mà hung dữ không ai bằng!

Hắn sẽ dạy cho cậu biết bài học về lễ độ..

"_Cậu to gan thật đấy! Dám kéo mặt của tôi!". Hắn xoay người ép Taehyung dựa sát vào thành bồn tắm, thân thể to lớn ghì siết đè cậu chìm xuống dòng nước ấm nóng.

Bên dưới làn nước trong veo, sau một lúc giãy giụa chống cự vật lộn nhau, cậu và hắn cùng nhìn sâu vào mắt của đối phương, thì ra khi nhìn một ai đó dưới làn nước sẽ đặt biệt lung linh huyền ảo.

Chìm dưới nước một lúc cậu bị ngộp nên vùng vẫy trồi lên, thở hồng hộc như sắp chết đến nơi rồi!

Jungkook cũng trồi lên theo, hắm im lặng nhìn cậu ôm thành bồn mà ra sức thở..

"_Yếu như sên mà được cái rất hăng máu!"

Cậu quay qua liếc hắn..

"_Còn thở là còn chiến nhé!". Chợt mặt cậu đỏ phừng phừng rồi nhanh chóng quay mặt đi ngay.

Jungkook khó hiểu nhìn thái độ của cậu, hắn đảo mắt nhìn xuống bên dưới làn nước rồi khẽ phì cười vì đã hiểu lý do...

Taehyung với tay vớt cái khăn mỏng đang bị trôi mà Jungkook quấn lúc đầu, cậu đưa tay bịt mắt mình lại trước rồi mới ném cái bộp lên ngực của hắn...

"_Ch..chú..quấn lại đi...nó..nó đang..đang lơ lửng...thấy ghê...!"

"Thấy ghê!? Wtf!!!"

"_Hừ...xong rồi!". Hắn cầm lấy chiếc khăn và nói.

Taehyung tưởng thật nên mở mắt ra, không ngờ tên già biến thái vẫn chưa chịu quấn lại. Cậu hét lên inh ỏi...

"_Chú thật xấu xa!"

"_Cậu hét lớn thật đấy! Ai bảo cậu nói...thấy ghê!"

Cậu vừa nhắm tịt mắt vừa la lối...

"_Chứ nó to lớn lơ lửng trôi lềnh bềnh trong nước thế kia không ghê thì là gì! Chú đúng là không biết mắc cỡ!"

"_Nó to là lỗi của tôi à, ai bảo cậu nhìn!"

"_ Đập thẳng vào mắt lù lù thế kia không thấy trừ khi là bị đui thôi! Không chơi với chú nữa, chú tắm một mình đi!". Nói rồi cậu quay lưng đứng dậy muốn leo ra khỏi bồn tắm.

Thân thể Taehyung vốn dạng thon gầy, quần áo bị thấm ướt bám sát vào cơ thể khiến trông càng trở nên mỏng manh hơn. Sau lớp áo quần bám sát đó để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và để lộ cả bờ mông căng tròn câu dẫn. Jungkook hắn ngồi quan sát hành động của cậu và nhìn thấy tất cả. Cậu đã được mười chín tuổi nên cơ thể phát triển trổ mã thấy rõ. Đúng kiểu tiểu mỹ thụ cực kì xinh đẹp nhưng cũng vô cùng đanh đá!

"_Eo nhỏ mông to chân thon dài nhỉ!?". Hắn tỉnh như gương mà nói.

Taehyung xấu hổ chín đỏ cả mặt..

"_Chú đúng là hết nói già đầu đi nhìn trộm thân thể con nít!"

"_Hừ...không phải như cậu nói sao? Lù lù trước mắt không nhìn thấy trừ khi là bị đui còn gì!? Trừ khi cậu giấu đi cặp mông đó!"

Taehyung xấu hổ kéo áo che mông lại..

"_Làm sao mà đem giấu được chứ!? Chú biết điều thì không nên nhìn khiến người ta ngại như vậy!"

"_ Xin lỗi, biết điều là thứ chưa bao giờ tồn tại trong lý lẽ sống của tôi!"

"_Trời ơi cái ông chú này...ủa..mà khoan đã...". Taehyung hoang mang nhìn hắn..

"_Chuyện gì!?"

"_Tôi...không có quần áo để thay! Bên phòng kia cũng không có bộ nào cả! Hay chú bảo đàn em của chú cho tôi mượn đỡ một bộ được không!?"

" Muốn mặc đồ kẻ khác sao!?"

"_Không được!"

"_Vậy chẳng lẽ tôi phải mặc ướt thế này cả đêm sao!? Chú ác vừa thôi nhé, tôi sẽ bệnh thật đấy!"

Hắn không nói gì thêm, dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm. Thong thả đi lại lấy chiếc khăn được treo trên móc quấn che phần thân dưới lại. Taehyung nhìn thấy hết mọi thứ...kể cả vật thể to lớn kia đang đung đưa qua lại mà hai mắt muốn nổ tung ra, cậu ngượng chín đỏ mặt nhanh chóng đưa tay lên bịt mắt lại, trong lòng thầm mắng hắn thật trơ trẽn hết chổ nói!

Jungkook nhìn thấy cậu như vậy trông rất buồn cười, bước lại mở tủ quần áo hắn chọn một bộ rồi ném thẳng vào người cậu..

"_Thay đi! Đồ đó chưa ai mặc ngoài tôi! Mặc xong nhớ giặt sạch sẽ trả cho tôi!"

Taehyung nghe xong mà đần cả mặt ra..

"_Ủa chú...chú có thấy trong câu nói nó cấn cấn ở đâu không!?"

"_ Không nói nhiều, cậu về phòng đi, tôi tắm xong rồi!". Hắn không trả lời mà đuổi cậu về phòng riêng.

Taehyung bất lực thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng của hắn, cậu mặc kệ vậy có đồ khô thay là được rồi!

Trở về phòng cậu chạy ngay vào nhà tắm cởi bộ đồ ướt ra, tranh thủ đem phơi bộ quần áo bị ướt và cả chiếc quần chíp bé xinh để ngày mai khô mà có cái mặc lại. Thay xong bộ đồ hắn đưa Taehyung tự nhìn mình trong gương mà chỉ biết lắc đầu cảm thán..

"_Ôi là trời...nhìn có khác gì chú hề saclo không!? Ông chú đó to như tinh tinh nên mặc đồ size khủng thật!"

Cậu kéo vai áo bên này thì vai bên kia lại bị tuột xuống, hai tay áo dài ngoằng phủ dài qua bàn tay một đoạn. Quần thì khỏi phải nói, vừa đi vừa túm lưng lại nếu không chỉ đi hai bước thôi nó sẽ tuột xuống tận đầu gối. Taehyung thở phì ra một hơi tức tối..

"_Ông già đó đúng là muốn chơi mình đây mà! Hừ...được cái đồ ông ta rất thơm nên cũng đỡ!"

Cậu túm quần túm áo leo lên giường mà không sao ngủ được. Lần đầu ngủ ở một nơi xa lạ thế này trong lòng không chút thoải mái nào cả. Thêm nữa cậu rất lo cho tình trạng hiện giờ của Joon Woo và Ha Jun. Không biết bọn nó có được chữa trị thương tích tử tế hay không, đã khỏe lại hay chưa hay đang thế nào...!?

Rồi cậu lại nhớ đến Dong Woon, cậu nhớ lại những lời trước khi chú ấy rời đi, lời hứa hẹn của cả hai chờ ngày gặp lại. Cậu chưa dám gọi báo cho Dong Woon hay rằng...lời hứa đã không còn và đừng tìm cậu nữa, cậu sợ hắn sẽ bị tổn thương và thất vọng! Nghĩ đến đây Taehyung đưa tay lên lau đi dòng nước mắt. Từ lúc bước chân ra đời chưa có ai tốt với cậu như thế, chu đáo quan tâm cậu như thế nên cậu rất trân trọng tấm chân tình đó. Giờ cậu đang bị người ta uy hiếp giam cầm, không biết đến khi nào mới có thể được tự do...càng nghĩ, cậu lại càng đau lòng hơn!

Taehyung lăn lộn với hàng tá suy nghĩ đến mệt nhoài và rồi cậu chìm vào giấc ngủ khi nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro