Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng ra Taehyung hai mắt quầng thâm đen như gấu trúc, cậu lảo đảo bước qua phòng khách đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bogum nhìn theo từng hành động của cậu không rời mắt. Vệ sinh sạch sẽ cậu rót ly nước ra ngồi ở bàn với gương mặt thất thần..

"_Này...em bị làm sao vậy!?". Bogum lại ngồi xuống gần cậu hỏi han.

Cậu lắc lắc đầu, mặt phụng phịu..

"_ Chú còn hỏi nữa hả!? Tại chú mà tôi thành ra như vậy nè!"

"_Tại anh!?"

"_Ừm! Tự nhiên nói cái gì đâu không mà lại còn..còn cái kia nữa...làm cho tôi cả đêm không ngủ được chút nào cả!"

Hắn phì cười hỏi..

"_Cái kia!? Là cái gì nhỉ!?"

"_Thì là cái...chú kì cục!". Cậu vừa nói vừa nhìn môi hắn, bất giác ngượng ngùng đỏ hai bên má. Ngượng quá nên chỉ biết úp mặt xuống bàn mà trốn.

Hắn vò vò mái tóc cậu..

"_ Ngốc thật đấy! Lớn rồi những chuyện đó là bình thường thôi mà! Sau này sống chung với anh còn nhiều cái "thú vị" hơn nhiều! Haha..!"

"_Xí...ai thèm sống chung với chú đâu!"

"_Em không trốn được anh đâu!"

"_Tôi chui xuống đất trốn cho chú kiếm nhé!"

"_Em muốn lên trời xuống biển hay độn thổ gì cũng chỉ là vô ích! À..mà hai tên nhóc kia đâu rồi!? Anh nhớ có hai người nữa phải không!?"

"_À há...hai cái đứa đó mấy nay trốn mất tiêu luôn! Nó bảo đi một tí mà đến tận bây giờ chưa chịu về!"

Hắn đưa tay nựng má cậu..

"_Nhờ vậy anh với em mới tiến triển được nhiều như thế! Nhóc con à, em thay băng mới cho anh đi!"

"_Ai thèm tiến triển với chú! Đợi tí tôi đi lấy hộp y tế đã!"

Taehyung đi lại tủ lấy ra hộp y tế, nhẹ nhàng rửa vết thương cho hắn rồi cẩn thận băng bó lại.

"_ Vết thương thôi chảy máu rồi đấy, may nhờ chú đi xe đắt tiền không thì bẹp não mất rồi!"

Hắn nghe cậu nói vậy thì vòng tay ôm lấy eo nhỏ đang đứng trước mặt..

"_ Dám nói chồng tương lai của em vậy sao!?"

"_ Nổi cả da gà đây nè! Ai thèm...cưới chú đâu!"

Hắn kéo cậu xuống ngồi lên đùi..

"_Sao cứ thích nói ngược với lòng vậy hả!?"

Cậu ngại ngùng quay mặt đi thì bị hắn kéo mặt quay lại..

"_Tôi...không...không biết đâu mà!"

"_Taehyung à...em hãy hứa là sẽ chờ anh đến rước em nhé!". Nói rồi hắn ôm siết cậu vào lòng.

"_Chú...chú sắp đi rồi đúng không!? Thật ra chúng ta ở chung thành phố mà, nếu...nếu được..khi có thời gian chú có thể đến đây chơi hoặc là..tôi...tôi sẽ đến thăm chú cũng được mà!". Cậu thỏ thẻ trong vòng tay hắn.

Thật ra hắn cũng muốn sẽ được như thế nhưng điều đó không nên. Ở cái vị trí của hắn bình thường đã không thể để lộ ra điểm yếu, huống chi trong tình cảnh hiện tại lại càng không được. Giờ hắn còn bao việc phải giải quyết nếu để cho bên ngoài biết mối quan hệ của cả hai thì Taehyung chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!

"_Khi anh về sẽ rất bận rộn, đi đi về về rất nhiều nơi không có nhiều thời gian. Cho nên anh mới bảo em hãy chờ anh, khi nào ổn thỏa anh sẽ đến rước em về với anh ngay!"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu..

"_Vâng...vậy khi nào chú đi!?"

"_Tối nay!"

"_Nhanh vậy sao!?"

"_Ừm...không thể nán lại thêm được nữa!"

"_Tôi hiểu rồi!". Giọng cậu buồn hẳn đi.

"_Em đừng buồn...chỉ cần hiểu là anh luôn nhớ về em là được!"

"_Chú đói chưa!? Có muốn ăn gì không để tôi nấu cho chú ăn!"

Hắn buông cậu ra giọng nghiêm túc..

"_Em định thuốc anh chết để anh không về được đúng không!?"

Cậu đứng phắt dậy lườm hắn..

"_Không ăn thì thôi! Đáng ghét!"

"_Tại anh sợ em mệt, thôi mua ngoài ăn cho an toàn cả hai! À, em cho anh số tài khoản luôn nhé!"

"_Chú khỏi nhắc, chú không quỵt tiền tôi được đâu!"

Hắn phì cười nhận lấy số tài khoản cậu đưa..

"_Anh mượn điện thoại của em nhé, anh cần gọi một cuộc điện thoại!"

"_Vâng ạ!"

"_Bé ngoan!". Hắn véo cái má cậu kéo qua kéo lại.

"_Hứ..chú kéo như vậy mặt tôi sẽ bị to ra đấy!". Cậu hất tay hắn ra rồi chạy đi mất.

Bogum nhìn theo cười thích thú, hắn thầm nghĩ mai này đem Taehyung về nuôi trong nhà chắc sẽ vui lắm!

Taehyung chạy vào phòng rồi hắn liền nhấn số gọi cho Sung Hoon..

"_Ai đấy!?". Gã nhấc máy sau vài hồi chuông.

"_Là tao!"

"_ Lão đại! Anh có biết bọn em sắp lật tung cái thành phố này lên rồi không!? Vụ tai nạn..."

"_Ừm...tao không sao đừng lo! Tối nay mày hãy đến địa chỉ XXX rước tao, về ban đêm sẽ tiện hơn không bị chú ý!"

"_Dạ..em hiểu rồi! Thật may vì lão đại vẫn ổn, đám đàn em đang cuống cuồng cả lên!"

"_ Có chuyện này...vì tao không muốn để lộ thân phận với người cứu mạng tao nên bọn mày đừng kéo đến quá đông. Một mình mày đến là được rồi, khu vực này không phức tạp nên sẽ ổn!"

"_Vâng, em đã hiểu!"

Cúp máy xong Park Bogum nhìn về phía cửa phòng của cậu rồi thoáng thở dài. Nghỉ ngợi một lúc hắn mới đi đến gõ cửa..

" Cộc..cộc..!"

"_Taehyung à..anh vào được chứ!?"

Taehyung vì cả đêm mất ngủ cho nên mới nằm một lúc cậu đã ngủ quên không hay. Nghe tiếng Bogum gọi cậu đáp bằng giọng còn ngáy ngủ...

"_Vầnggg...!"

Mở cửa bước vào hắn thấy con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ấm. Hắn đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường của cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái má bánh bao..

"_Em mệt à!?"

Taehyung lim dim đôi mắt nhìn hắn gật gật đầu..

"_Tôi buồn ngủ quá...tại chú á..!"

Hắn phì cười véo cái mũi cao vút của cậu...

"_Tối nay anh đi rồi...chắc anh sẽ nhớ bé con nhiều lắm! Cho anh lên nằm cạnh ôm em một lúc nhé!"

Taehyung mê ngủ nên ai nói gì cũng gật đầu. Bogum nhìn thấy vậy thì không chần chừ liền leo lên giường nằm xuống ôm lấy lưng của cậu. Hắn hít hà mùi hương dâu trên mái tóc xù của cậu..

"_Nhóc con này...em đúng là trẻ con thật...đến dầu gội cũng dùng hương dâu!"

Cậu phụng phịu mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền..

"_Hưm...vì nó thơm mùi dễ chịu..!"

"_Có chuyện này anh muốn bàn bạc với em!". Hắn kéo người cậu quay mặt lại với hắn.

Taehyung dụi dụi mắt..

"_Chuyện gì ạ!?"

"_ Em...giải tán hội ba con mèo nhé!"

"_Gì chứ!? Tại sao!?"

"_Thế giới ngoài kia phức tạp và tàn bạo hơn những gì em biết rất nhiều! Một cậu bé ngây thơ như em không nên vướng vào thế giới đen tối đó!"

"_Chú khi dễ tôi vậy à!? Bấy lâu nay tôi vẫn sống rất tốt đó thôi. Chú là doanh nhân sao hiểu biết rành bằng những người như tôi chứ!?"

Hắn khẽ thở dài, từ tốn nói tiếp...

"_Anh dù gì cũng lớn hơn em rất nhiều, kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội cũng không phải là ít. Em thấy mọi thứ bây giờ vẫn ổn là do chưa gặp phải...những bang hội khét tiếng. Nếu không may có xích mích với họ thì ba đứa bọn em khó mong giữ được mạng sống!"

"_Bang hội khét tiếng sao!?"

"_Ừm...bọn họ hành sự vô cùng dứt khoát và độc ác..anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm. Anh sẽ chuyển cho em một khoản tiền đủ để em sống thoải mái trong thời gian chờ đợi anh. Em là người của anh, anh không muốn em ra ngoài vất vả. Vì để anh yên tâm giải quyết các công việc nên em hãy đồng ý đề nghị này của anh nhé!"

Taehyung đắn đo suy nghĩ một lúc..

"_Nhưng tôi là người đã quen với sự tự do vả lại tôi còn có hai thằng em sống chung. Đâu thể nói bỏ là bỏ được...tôi cũng không thích sống dựa dẫm để rồi trở nên vô dụng!"

"_Em ngốc! Anh đâu bảo em sống như thế cả đời. Chỉ là trong khoảng thời gian anh chưa thể mang em về được thôi mà. Ngoan nhé...em nhẫn nhịn cho đến khi anh xong mọi việc đến lúc đó em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ! Có được không em!?". Hắn kéo cậu ôm sát vào lòng, những lời nói kia thật sự là nỗi lo lắng lớn nhất của hắn khi quay về bang hội.

Taehyung nằm trong vòng tay hắn cậu đắn đo rất nhiều. Nhưng nghe những lời nỉ non và cả sự lo lắng hiện rõ của hắn cậu đành mềm lòng...

"_Thôi được rồi...nhưng chú cũng phải giữ đúng lời hứa nhé! Tôi không thích bị trói buộc, tôi thích được tự do tự tại nhưng vì chú..tôi sẽ nghe lời!"

Hắn ôm siết cậu hơn, hôn nhẹ lên mái tóc tơ mềm..

"_Ừm..anh hứa! Em ngoan lắm! Chúng ta nhất định giữ đúng lời đã nói!"

Cậu vẫn chưa quen những hành động thân mật như thế này, nhưng hắn tạo cho cậu sự yên tâm. Cậu là một đứa trẻ chỉ vừa bước qua tuổi mười chín, ngây thơ non dại chưa trãi sự đời nên yêu ghét trong cậu rất đơn thuần. Hắn tốt với cậu thì cậu cũng sẽ đối đãi lại giống như thế. Cậu cũng rất mơ hồ về tương lai, về những hứa hẹn và cả cuộc sống chung chạ của hai người sắp tới!

Thời gian trôi qua thật nhanh, hai người nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ chỉ một chốc thôi mà trời đã về khuya rồi. Park Bogum trở mình thức dậy, hắn ngắm người thương bé nhỏ còn đương say giấc nồng bên cạnh. Cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay bảo bọc của hắn. Đối với hắn cậu là người khiến cho hắn phải trân trọng biết bao. Cậu trẻ con, cậu ngây thơ và cậu cũng rất đơn thuần trong sáng. Hắn cần gìn giữ sự trong sáng thuần khiết đó cho đến ngày cậu thật sự mở lòng vì hắn. Cảm giác trân trọng một ai đó cũng rất mới mẻ và lạ lẫm với một lão đại giết người như cỏ! Và hắn thích cái cảm giác yêu bằng cả linh hồn này!

Hắn quay sang hôn lên cánh môi đỏ mọng, nhẹ mút lên bờ môi thơm nồng và lưu luyến chậm chạp rời đôi môi ấy..

"_Taehyung à...anh phải đi rồi!"

Cậu dụi dụi mắt khi nghe hắn gọi..

"_ Đến giờ rồi ạ!?". Cậu mở mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài đã tối đen.

"_Ừm...đến giờ rồi! Xe đang chờ anh bên ngoài!"

"_Vậy...chú đi đi...!". Đôi mắt cậu chợt đượm buồn.

"_Chỉ vậy thôi sao!? Em không muốn nói gì với anh nữa à!? Nhưng lần sau khi anh đến rước em về, Taehyung bé nhỏ hãy thay đổi cách xưng hô nhé!"

Cậu ửng hồng hai má cúi mặt gật đầu..

Bogum không nhịn được mà vội vàng đè cậu xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi câu dẫn. Nụ hôn thật sâu và cũng thật lâu như để thỏa nỗi nhớ thương phải chịu đựng sắp tới..

"_Anh phải đi thôi...nếu không...anh sẽ "thịt" em mất!". Giọng nói trầm đục thổi vào vành tai cậu.

Taehyung ngại ngùng quay mặt đi để né tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào thân thể cậu..

"_Chú...đi cẩn thận!"

"_ Ừm..em cũng thế nhé! Nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, anh không muốn khi đến rước em về mà mất đi hai cái má bánh bao đâu đấy!"

Cậu mỉm cười gật đầu...

Bogum thôi không lưu luyến nữa, hắn đứng dậy chỉnh lại tóc tai quần áo. Xong xuôi đâu đó mới nhìn lại cậu một lúc rồi nhoẻn cười.

"_Không tiễn anh à!?"

"_Có chứ ạ!"

Hắn đan từng ngón tay to lớn vào từng ngón tay thon nhỏ của cậu rồi kéo dậy. Cả hai ngọt ngào như thế cùng đi ra ngoài nơi có chiếc xe màu đen bóng loáng đã chờ sẵn từ lâu.

Sung Hoon cung kính bước ra mở cửa xe rồi cúi gập người để chào lão đại của gã. Thoáng chút ngạc nhiên khi đi bên cạnh hắn lại là một cậu bé tầm mười mấy tuổi. Nhìn họ tay đan tay nhau vô cùng thân mật cũng đã đủ cho gã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão đại không thiếu đàn bà hầu hạ nhưng chưa từng trân trọng ai như thế. Trong lòng gã bỗng thấy hơi lo lắng, sợ rằng lão đại đã rơi vào lưới tình! Dẫu có lo lắng bao nhiêu thì gã cũng chỉ dám để trong lòng...

Bogum xoa xoa mái tóc cậu trước khi vào xe...

"_Em vào nhà đi! Anh nhìn em đi vào trong rồi mới yên tâm đi về!"

Taehyung hơi ngại khi những lời ngọt ngào này còn có một người khác nghe thấy. Cậu ửng hồng hai má vẫy vẫy tay rồi đi nhanh vào trong..

Bogum nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất mới chịu lên xe.

"_Sung Hoon, đi thôi!"

"_Dạ, thưa lão đại!"

Taehyung trở vào nhà, một cảm giác trống trãi buồn bã hiện rõ trong lòng. Thì ra lỡ yêu mến một ai đó và khi họ không ở cạnh bên nữa thì sẽ buồn đến mức nước mắt bất giác tự lăn dài. Cậu nhìn mọi nơi dường như ở đâu cũng có hình bóng của hắn trong căn nhà nhỏ này.

"_Thật may...ông ấy chỉ ở đây có vài ngày...nếu ở lâu hơn mới rời đi...thì mình sẽ buồn đến chết mất!". Cậu đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt.

Còn đang bồi hồi buồn bã thì chợt điện thoại có tin nhắn đến...

"_ Năm...năm...trăm...triệu...won...sao!?". Cậu không ngờ hắn lại gửi cho cậu số tiền lớn như thế chỉ để cậu ngồi yên chờ hắn vài tháng. Cậu chợt hiểu ra, làm người yêu của người giàu thật sự rất khác!

" Anh chuyển tạm trước để em có tiền tiêu vặt, em thích gì hãy cứ thoải mái sử dụng nhé! Điều đặn hai tháng anh sẽ chuyển cho em một lần nên đừng ra ngoài đi lung tung gây chuyện đấy! Anh không ở cạnh bên nên chỉ có thể dùng cách này chăm sóc cho em! Thông cảm cho anh và đừng buồn anh nhé! Bé con ngoan không được dỗi đấy!"

Cậu chu cái miệng dài ra khi trả lời tin nhắn của hắn..

[Tôi biết rồi! Năm trăm triệu won trong mắt chú chỉ để tiêu vặt thôi hả!? Người có tiền nói chuyện nghe phát ghét!]

"Haha...anh kiếm tiền nhiều nên nhờ em tiêu hộ mà! Taehyung à...anh..thấy nhớ em rồi! Ngủ ngon nhé!"

Cậu nhoẻn miệng cười vì hạnh phúc, không phải vì số tiền quá lớn kia mà vì tình cảm của ông chú quá ngọt ngào rồi!

Đang lâng lâng hạnh phúc thì chuông điện thoại đột ngột reo lớn làm cậu giật bắn người. Nhìn tên người gọi đến Taehyung liền thay đổi sắc mặt...

"_Hai cái thằng vô tình vô nghĩa kia tụi mày trốn đi đâu rồi hả!?". Taehyung dùng hết sức bình sinh hét thật lớn vào điện thoại.

Ở bên kia đầu dây, kẻ đang cầm máy giật mình xém chút đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất.

"_Mày mắng ai đấy!?". Gã bực dọc hỏi.

Taehyung nhìn lại số điện thoại lần nữa, rõ ràng là tên của Ha Jun kia mà..

"_Ủa...không phải Ha Jun gọi à!? Mày khai thật đi, mày chôm điện thoại của nó đúng không!?"

Tên bên này nhíu chặt lông mày lại, gã trút tức giận bằng cách tán thật mạnh lên đầu thằng Ha Jun đang quỳ bên cạnh thằng Joon Woo. Gã nhướng mày ý bảo nó nói chuyện...

"Bốppp!!!"

"_ Á...đại ca ơi...cứu bọn em với...!". Thằng Ha Jun mếu máo trong điện thoại khi bị đánh.

Taehyung sững sờ khi nghe thấy tiếng kêu đau của thằng em..

"_Rốt cuộc..là xảy ra chuyện gì vậy!? Hai đứa mày lại gây ra chuyện gì rồi!?"

Joon Woo ngập ngừng trình bày..

"_Tụi...tụi em..hôm trước thu xong tiền nợ...vì trong một phút ham vui đã..rủ nhau đi đánh bạc..kết quả...chẳng những thua cháy túi mà còn..còn thiếu nợ bọn họ rất nhiều! Tụi em sợ không dám nói thật với đại ca..vì sợ bị mắng...cho nên..cho nên đã lén lút...lấy con rồng vàng đem đi cấn nợ. Ai ngờ...ai ngờ đã bị bang Hắc Long bắt và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết..rồi đem về nhốt lại..họ nói là bọn em dám cướp con rồng vàng của họ...đại ca..bọn em xin lỗi!..Á...á...!"

Nó vừa nói dứt câu liền bị hai thằng đàn em của bang Hắc Long đấm đánh thêm một trận bầm dập. Mặt mày tụi nó bây giờ sưng vù như hai cái đầu heo.

"_Dừng lại đi! Giờ các người muốn sao mới chịu thả hai đứa nó ra!?". Taehyung nóng ruột khi tiếng đánh đấm cứ liên tục không ngừng.

"_ Luật giang hồ xưa nay không phải đàn em gây chuyện thì đại ca phải ra mặt giải quyết hay sao!?"

"_ Được! Nơi đó là đâu tôi sẽ đến ngay!"

"_ Đường XYZ..."

Dập máy xong Taehyung liền chạy ra đường bắt taxi đến địa chỉ vừa nhận được. Trong lòng cậu vừa hồi hộp vừa phập phồng lo lắng cho hai đứa em. Lần đầu cậu nghe đến cái tên "bang Hắc Long", cậu hoàn toàn không biết một điều gì về họ. Không biết chuyến đi này có nguy hiểm hay không hoặc thảm hại nhất là cả ba đứa không còn mạng quay về nữa. Chợt cậu nhớ tới Dong Woon( Bogum), cậu đã hứa với hắn là sẽ yên phận chờ hắn đến rước về vậy mà chưa được bao lâu..lời hứa đó đã sớm thất tín rồi! Cậu cảm thấy có lỗi vì không giữ được lời đã hứa nhưng vào lúc này cậu đâu thể nào bỏ mặt hai thằng em. Chỉ mong rằng cậu sẽ giải quyết mọi chuyện được êm đẹp, ba đứa từ nay sẽ rút khỏi cuộc sống bấp bênh nguy hiểm này.

Mãi nghĩ ngợi cậu không để ý xe đã đậu ở trước một ngôi biệt thự vô cùng nguy nga tráng lệ. Nó nằm ở vùng ngoại ô tách biệt với thành phố nhộn nhịp. Tuy ngôi biệt thự rất sang trọng bề thế nhưng cậu cảm thấy nó quá ư lạnh lẽo và u ám. Một cảm giác lạnh như băng chạy dọc sống lưng khi biết mình sắp phải bước chân vào nơi nguy hiểm này.

"_ Đã tới nơi rồi thưa quý khách! Cậu vui lòng trả tiền nhanh nhanh giúp tôi!". Bác taxi lên tiếng kéo Taehyung thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung.

"_À..vâng! Cho tôi thanh toán tiền! Nhưng thái độ này của bác có vẻ không đúng lắm với khách hàng của mình!".
Cậu hơi khó chịu vì ông ta hối thúc giống như đuổi cậu xuống xe vậy.

Bác taxi thở dài giải thích..

"_Cậu thông cảm..nếu biết cậu đến đây dù có trả tiền gấp mười lần tôi cũng không dám chở!"

"_Tại sao chứ!? Nơi đây thì thế nào!?"

"_Này cậu nhóc, cậu thật không biết đây là đâu mà lại dám bén mảng đến à!? Đây là một trong các phân nhánh của bang Hắc Long, vào được nhưng chưa chắc bước ra được! Thôi cậu xuống xe nhanh lên vì tôi không dám ở lại đây quá lâu!"

Taehyung nghe đến đó thì dù có không vui cậu cũng phải trả tiền rồi bước xuống. Nhờ vậy cậu biết thêm được chút thông tin về bang hội này. Quả thật tên tuổi bọn họ vang xa, ai ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến. Càng nghĩ cậu càng thấy buồn cười cho chính mình, mang tiếng bước ra giang hồ làm đại ca người ta mà một chút kiến thức cũng không có!

Đã đến nơi rồi thì cậu không thể nào chạy trốn được nữa, dù có khiếp sợ thì cũng chỉ có thể bước tiếp. Hai tay cậu cuộn lại đầy căng thẳng bước đến cổng lớn đập cửa..

"_Mở cửa đi!"

Vừa nghe tiếng đập cửa thì hai tên canh gác bên trong liền mở cửa cho cậu bước vào vì đã nhận lệnh chờ sẵn. Trên tay bọn chúng tên nào cũng thủ khẩu súng trường sẵn sàng giết chóc. Taehyung lại càng căng thẳng hơn khi có thêm hai tên nữa đi ra để đưa cậu vào trong. Mặt tên nào tên nấy đều hiện rõ sự tà ác đáng sợ và lẽ dĩ nhiên trên tay chúng đều có cầm theo vũ khí.

Càng đi sâu vào trong ngôi biệt thự cậu lại càng thấy âm u rờn rợn. Nơi đây không thắp đèn sáng rõ mà chỉ có những ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tạo cảm giác dường như đang đi xuống cõi âm lạnh lẽo...

Một trong hai tên đẩy mạnh cánh cửa lớn để vào phòng khách biệt thự, hắn ra lệnh..

"_Vào trong đi!"

Taehyung dù rất sợ nhưng vẫn cố gồng mình không tỏ ra hèn nhát. Cậu bước thẳng vào trong, ở đây ánh sáng đầy đủ không tối như bên ngoài. Đứng ở cửa quan sát xung quanh, ở góc nào cũng có người canh gác. Đã bước vào đây rồi dù mọc cánh cũng khó lòng bay ra được với đám thuộc hạ dày đặc thế kia.

Cậu siết mạnh hai bàn tay lại nói lớn..

"_Tôi đến rồi!"

Hee Chul quay mặt lại nhìn cậu cười thích thú, gã vỗ tay bôm bốp tán thưởng..

"_Mày cũng được lắm đấy nhóc con! Dám bước vào đây mà không chút sợ hãi nào, khá lắm!"

Taehyung trông gã nhìn khá quen mắt, cậu không đứng ở cửa nữa mà vội bước lại gần để nhìn cho rõ..

"_Ông là...!?"

"_Hừ...mới gặp đây thôi mà mày mau quên vậy à!?"

Taehyung liếc dọc liếc ngang để cố nhớ lại xem đã gặp gã này ở đâu, chợt cậu hét lớn..

"_Thì ra là ông! Ông là ông già đi chung với một ông già nữa! Hôm nọ các người cùng nhau ức hiếp tôi!"

"_ Mày ăn nói cho tử tế vào không là tao đánh cho gãy răng bây giờ! Ông già này ông già kia là cách mày dùng để gọi tao à!?"

"_Hứ...người lớn không ra gì thì đừng mong con nít nó tôn trọng! Hóa ra hôm đó các người hách dịch như thế là vì cái danh..cái danh Hắc Hắc gì đó à!?". Thật tình cậu không nhớ nổi cái tên bang hội của chúng.

Hee Chul giận run người khi tên bang hội của mình bị thằng nhóc mặt búng ra sữa chà đạp. Cái tên mà ai nghe qua cũng rụng rời chân tay không ngờ khi qua cái miệng của nó lại trở nên hèn hạ hết sức!

"_Mày..! Hôm nay tao không đánh mày chết thì tao không làm đại ca nữa!". Gã xăm xăm bước tới định vả cho cậu nát thành tương để trút giận. Chưa kịp làm gì thì một lần nữa bị ngăn lại bởi một giọng nói lạnh như băng.

"_Hee Chul..ông lại nóng tính nữa rồi!". Hắn từ trong bước ra, một thân hắc y cao lớn uy nghiêm!

Tất cả đàn em cùng gã Hee Chul đều cúi đầu cất tiếng chào khi hắn xuất hiện..

"_Lão đại!!!"

Taehyung đứng sững người khi nhìn thấy hắn, cậu liêu xiêu muốn khụy xuống vì không ngờ kẻ bị cậu cắn hôm nọ chính là một lão đại..một lão đại "hàng real!" chất lượng cao!

Hắn đi đến ngồi lên ghế lớn giữa nhà, liếc ánh mắt sắc bén nhìn về Taehyung. Nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo...

"_Ra đây là đại ca của bọn trộm cắp!"

Taehyung nuốt nước miếng cái ực vì phong thái cao quý băng lãnh của hắn. Nhưng rồi cậu rất nhanh cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện khinh khi kia..

"_Này ông chú, tuy rằng vị thế của tôi và chú khác xa nhau nhưng không thể vì vậy mà vu khống nhé! Ai thèm trộm cắp đồ của chú bao giờ!?". Cậu liếc hắn rõ bén..

Đám đàn em tái mặt khi nghe cậu nói chuyện với lão đại, bọn chúng âm thầm nghĩ não của thằng nhóc này chắc chắn bị vấn đề rồi!

Hắn hừ lạnh nhìn cậu..

"_Vậy con rồng vàng đó từ đâu mà có?"

Taehyung lại chán ghét mà liếc hắn, cậu trả lời không chút nể nang..

"_Chú đã hỏi vậy thì tôi nói thẳng nhé, chả ai thèm trộm cắp gì đồ của chú đâu. Bọn tôi tuy cho vay ăn lời nhưng tuyệt đối không bao giờ làm ra cái chuyện vớ vẩn đó. Nếu muốn trách thì chú hãy trách đám thuộc hạ của mình mới đúng chứ. Đánh đấm thế nào mà có cái hộp cũng làm rơi mất cho nên hai thằng em tôi mới nhặt được. Bọn nó đem chiếc hộp về đến nhà mở ra mới biết bên trong là con rồng vàng. Trong một khoảng thời gian không ai thông báo bị mất đồ thì bọn tôi giữ lại thôi!"

Đám đàn em nghe cậu đổ tội thì mặt xanh như tàu lá, bọn chúng đồng loạt kêu oan..

"_Thưa lão đại xin đừng nghe thằng nhóc này vu khống bọn em! Hôm đó tử chiến với Bạch Hổ nên sơ xuất làm rơi là chuyện khó tránh khỏi!"

Taehyung cũng không vừa..

"_Nếu vậy là nhờ bọn tôi nhặt lại giùm cho các người rồi, tại sao lại còn bắt giữ hai đứa kia chứ!? Không cảm ơn thì thôi đi mà còn ra tay đánh đập, bang hội lớn ỷ đông hiếp người hả!?"

"_Nếu bọn mày đem trả lại từ sớm thì có phải tốt hơn không!?". Một đám hùng hổ cãi lại cậu.

"_ Trời đất ơi! Bị mất đồ không đi tìm không la làng lên thì ai mà biết đường đem trả!"

"_Mày..."

Hắn khó chịu đưa tay đập mạnh lên bàn hét lớn, nhìn cảnh trước mắt có khác gì cái chợ hay không!

"_Im miệng!!!"

Sau tiếng hét của hắn thì tất cả đồng loạt im bặt. Hee Chul chứng kiến nãy giờ cũng bó tay với bọn đàn em, vì sợ bị phạt mà quên luôn bản thân mình là ai. Đứng cãi tay đôi với một thằng nhóc như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ!

Jungkook đanh đôi mắt lại liếc nhìn cả đám một loạt khiến ai ai cũng rờn rợn sống lưng, mồ hôi túa ra lạnh toát thân thể. Hắn chầm chậm bước lại gần Taehyung, bàn tay to lớn đưa lên bóp lấy chiếc cổ nhỏ của cậu. Giọng hắn lạnh thấu xương...

"_Cậu xem nơi này của tôi là đâu vậy!? Ai cho phép cậu dám lớn tiếng ở đây!?"

Taehyung bị bóp mạnh ở cổ khiến cậu rất khó thở, hai bàn tay thon nhỏ cố gắng gỡ những ngón tay to lớn kia ra mà không được..nước mắt tràn ra khóe mi..miệng ú ớ cố gắng cãi lại..

"_Ai...ai...biểu..các người...ức..ức..hiếp..tôi..trước!"

Hắn thật không ngờ thằng nhóc này hiếu chiến đến vậy, đang bị bóp ngạt mà vẫn cố cãi cho bằng được. Hắn ghì sát gương mặt tạc tượng của mình cúi thấp xuống nhìn cậu nói rõ từng lời..

"_ Cậu có biết giá trị thật của con rồng vàng là bao nhiêu không!? Chưa kể vì mất nó mà bang hội của tôi bị thiệt hại rất nhiều, uy tín với khách hàng bị giảm sút. Thiệt mạng không ít anh em trông hội thì cậu tính thế nào đây!?"

Taehyung mở to hai mắt nhìn hắn trừng trừng, gương mặt trắng nõn đang dần đỏ lên vì bị bóp ngạt..

"_ Đồ...đồ...lãng xẹt!". Cậu cố gắng mắng..

Hắn tưởng mình nghe lầm nên nhíu chặt đôi lông mày đen rậm lại hỏi cậu cho rõ..

"_ Cậu nói gì!?"

"_Tôi..nói..chú..chú..là đồ..lãng xẹt! Tự nhiên...làm mất..mất..đồ xong..cái đổ..thừa...cho người..nhặt được..! Vô..vô lý..đùng đùng..luôn!"

Nếu không phải vì đang ở trong tình cảnh này, bọn đàn em của hắn nhất định sẽ quỳ xuống bái cậu làm đại ca ngay lập tức! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, dám cãi tay đôi với lão đại của chúng!

Hắn nghe xong chợt phì cười lên vang vọng, bàn tay bóp cổ cậu cũng đã buông ra!

"_ Giỏi! Đúng là gan dạ thật! Mang hai thằng kia vào đây để chúng nó được gặp đại ca của mình lần cuối!"

Taehyung được thả ra cậu ngã xuống ho lên sặc sụa vì ngộp thở. Chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy Ha Jun và Joon Woo bị chúng lôi sềnh sệch kéo ra. Cậu thật không dám tin hai đứa đã bị chúng đánh đập đến mức gương mặt bị biến dạng. Tay chân thân thể mặt mày đâu đâu cũng dính đầy máu. Cậu đau lòng khôn xiết chạy đến ôm chầm lấy hai đứa đang bị bất tỉnh..

"_Hức..hức...Ha Jun à....Joon Woo à..hu..hu...! Tỉnh lại đi mà...hu...hu...đừng bỏ anh lại một mình mà...hu..hu...!"

Jungkook ngạc nhiên nhìn xuống cậu, thằng nhóc này bị đe dọa bị ức hiếp cũng không hề sợ hãi chút nào. Không ngờ lại khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy đàn em của nó bị thương. Hừ...thật thú vị!

Taehyung ôm hai đứa gào khóc, cậu lay mãi mà hai đứa vẫn không thể tỉnh lại..

"_Ha Jun ơi..Joon Woo ơi...hức..hức...hai đứa phải nhớ...dù có thành ma...cũng phải hiện về bóp cổ bọn độc ác...hu...hu...đừng để bọn họ sống tốt nhé!...hu...hu...!"

Jungkook nhức cái đầu khi cậu cứ gào khóc vả lại còn dám xiên xỏ hắn nữa chứ! Đúng là đánh chết cái nết không chừa!

"_Bọn nó vẫn chưa chết được đâu, cậu lắc một lúc nữa thì tụi nó mới chết được!". Hắn bỏ lại ghế ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc thơm từ tốn nói.

Taehyung ngưng khóc, cậu quệt nước mắt nước mũi hỏi lại..

"_Ý ông chú là gì!?"

"Ông chú!? Hừ...!"

Hắn chán ghét lườm cậu không thèm giải thích mà hất mặt sang Hee Chul để ông ta trả lời thắc mắc của cậu..

"_Tụi nó bị đánh gãy răng, gãy xương sườn, gãy tay gãy chân nhưng vẫn còn mạng. Cậu lắc cho nhiều vào xương sườn bị gãy đâm vào nội tạng thì mới chết được!". Hee Chul lạnh lùng giải thích.

Taehyung nghe vậy thì sợ hãi buông hai đứa nó ra, cậu đau lòng không thôi khi biết thương tích tụi nó đang phải chịu..

"_Tại sao các người lại độc ác như thế!? Hức..hức... Con rồng vàng thôi mà đáng giá bao nhiêu chứ!? Hức..Muốn thì tôi đền lại cho các người hai con cũng được!". Taehyung dụi mắt khóc liên tục..

Jungkook quay qua liếc xuống nhìn cậu đang thút thít ngồi khóc cạnh hai đứa kia, mít ướt như thế mà lớn gan dám bước ra giang hồ xưng đại ca nữa chứ!

Hắn nghe cậu nói sẽ đền lại hai con rồng vàng thì thong thả vắt chéo chân, miệng cười khẩy khinh khi nói...

"_Cậu giàu có quá nhỉ!? Đền hẳn lại hai con! Không ngờ cho vay tiền lại dễ phất như thế! Được thôi, mỗi con rồng đó trị giá một trăm triệu đô, cậu đền hẳn hai con đâu dại gì tôi không nhận!"

Taehyung nghe xong liền bật ngửa ngã ra sau, qua phút chấn động cậu chỉ thẳng mặt hắn mà quát!

"_ Này ông chú già láo toét! Chú tưởng tôi ngu dốt hay sao mà không biết vàng rồng có giá bán bao nhiêu. Dù cho con rồng vàng đó là vàng nguyên chất cũng không đắt như thế được! Chú chuyển qua ăn cướp đi làm giang hồ chi nữa!"

Hắn rít một hơi thuốc xong nhìn xuống cậu đanh mặt lại..

"_Còn ăn nói hỗn láo thì đừng trách tại sao nước biển mặn! Cậu nghĩ nó đơn giản chỉ là vàng thôi hả!? Bên trong con rồng đó chứa đầy kim cương quý giá thì cậu nghĩ xem giá trị nó là bao nhiêu!?"

Taehyung sửng sờ khi nghe hắn nói sự thật về con rồng. Nghĩ lại mà tức hai thằng Ha Jun với Joon Woo không để đâu cho hết. Cứ suốt ngày gây họa là giỏi!

Taehyung đành hạ giọng..

"_Nhưng không phải đã hoàn về lại cho các người rồi sao. Hơn nữa bọn tôi hoàn toàn không biết bên trong nó có chứa kim cương. Đánh thì cũng đã đánh rồi bọn nó cũng đã mất đi nửa cái mạng chú vẫn không hài lòng hả!?"

"_Cậu nói dễ nghe quá nhỉ, vậy thiệt hại của tôi thì ai bù đắp!?"

"_Không phải lỗi một phần cũng do thuộc hạ của chú gây ra à!? Tụi nó chỉ nhặt được chứ không hề cướp của chú!"

Jungkook nhìn cái miệng nhỏ đỏ hồng cứ vênh lên cãi lại hắn leo lẻo thật khó ưa. Hắn hừ lạnh trong lòng đã nghĩ ra một cách dạy cho cậu bài học nhớ đời!

"_Nghe cậu nói cũng có lý thật!"

"_Chứ còn gì nữa! Quá có lý luôn!". Taehyung chu cái môi ra khẳng định.

Hắn rít một hơi cạn điếu thuốc rồi thả xuống đất dụi tắt đi xong mới từ tốn nói tiếp..

"_Chính vì quá có lý nên tôi tính thế này, mỗi người chịu thiệt một nửa! Vì đàn em của tôi tắc trách nên chịu tổn thất năm mươi triệu đô. Đàn em của cậu nhặt mà không trả cũng phải chịu bồi thường năm mươi triệu đô, cậu thấy thế nào!?"

Taehyung bủn rủn toàn thân, miệng lắp bắp...

"_C- cái..cái...gì...!? Năm..năm...mươi..triệu...đô..!?". Cậu giơ bàn tay năm ngón thon nhỏ ra trước mặt Jungkook.

"_ Đúng vậy!"

"_Không được! Làm sao tôi có năm mươi triệu đô mà trả cho chú hả!?"

"_Thế thì hết cách, cậu chờ nhận xác hai đứa này!"

Taehyung cuống cuồng khi nhìn bọn thuộc hạ của hắn đang bước đến định lôi hai đứa bất tỉnh kia đi.

"_Khoan...khoan đã...đừng mà! Tiền thì tôi không có...chú có thể suy xét lại được không!?". Hai mắt Taehyung ửng đỏ khi nhìn hắn, cậu rất lo sợ cho Ha Jun và Joon Woo gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Jungkook âm thầm cười trong lòng, thằng nhóc này cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi! Rất dễ bị hù dọa!

"_Vậy à...để tôi xem nào! Vậy chỉ còn một cách mà thôi!"

Cậu quệt nhanh nước mắt hỏi hắn..

"_Hức..hức..cách gì!?"

"_Làm người hầu cho tôi để trả nợ!". Hắn nhìn thẳng xuống cậu nói rõ.

Taehyung nghe xong thì xám mặt, hai mắt tròn xoe nhìn hắn đầy uất ức..

"_Ông chú già ông ít có ác quá đấy! Năm mươi triệu đô chứ không phải năm mươi triệu won đâu. Tôi ở đợ cho chú đến mảng kiếp mới trả hết hay gì!?"

"_Tùy cậu vậy! Tôi chỉ đếm đến ba để cho cậu đưa ra quyết định. Hoặc cậu đồng ý thì hai đứa kia được toàn mạng. Hoặc cậu không chịu thì ba đứa chôn chung một chỗ!"

Taehyung nghe xong thì uất ức mà bật khóc nức nở..

"_Hu...hu...hu...!"

Jungkook xém chút phì cười vì đứa trẻ trước mặt, đúng là con nít!

"_Một.....!"

"_ Hức..hức...!"

"_Hai......!"

"_Hức...đừng mà...hức..hức...!"

"_Ba.....!"

"_Tôi đồng ý! Hu...hu...hu....!". Taehyung úp mặt xuống nền nhà khóc trong ai oán, vào lúc này cậu hận tên ác ma trước mặt đến thấu xương! Vậy là xem như đã hết thật rồi...lời hứa của cậu và Dong Woon đã chết từ trong trứng nước! Hắn chắc sẽ rất đau lòng cũng sẽ rất ghét cậu...nhưng tình cảnh này cậu biết phải làm sao đây!? Dong Woon là doanh nhân hắn không nên vướng vào thị phi này. Hơn nữa đây lại là bang hội rất khét tiếng!

Jungkook vẫn chưa chịu dễ dàng cho qua, hắn lại tiếp...

"_Sẵn đây tôi cũng nói trước, hai đứa kia tôi sẽ cho người điều trị nhưng bọn nó sẽ bị giam giữ lại. Thời hạn là mười năm sau sẽ được thả nếu cậu làm tốt công việc của mình. Còn bằng không cậu dám có ý định bỏ trốn thì cậu hiểu kết cục rồi đó. Lão đại bang Hắc Long Jeon Jungkook này không bao giờ nói hai lời!". Hắn đứng dậy phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ khiêng hai đứa kia xuống tiếp tục giam giữ.

Taehyung nước mắt lưng tròng mà bất lực nhìn hai đứa bị khiêng đi.

"_Vậy tôi phải ở đợ cho chú đến khi nào mới được trừ hết nợ!?". Cậu liếc hắn bén ngót khi hỏi.

"_Khi nào à!? Cậu làm tốt thì hai mươi năm, không tốt thì ba mươi năm!"

Taehyung bặm môi uất ức..

"_Hông ấy chú giết tôi liền luôn được không!? Ở cạnh hầu hạ cho chú tôi thà chết đi cho xong!"

"_Cậu chết thì yên phần cậu rồi vậy còn hai đứa kia thì sao!? Cậu nỡ bỏ mặt chúng nó à!?"

Cậu nghe xong lại khóc lên tức tưởi...tay lau khô giọt nước mắt này thì giọt khác lại rơi xuống...

"_Hức...hức...hức...nhưng mà...nhưng mà tôi không cam tâm! Hu...hu....tôi chỉ vừa được mười chín tuổi mới có mấy ngày thôi...hu...hu...làm ở đợ cho chú...hức..hức...thì hết thanh xuân của tôi luôn rồi còn gì...hu...hu....!"

Hắn nhìn cậu nhóc vừa ngồi bệch dưới sàn nhà vừa than khóc, cái cảnh này lần đầu mới xuất hiện ở trong bang. Đám thuộc hạ cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi bất chợt chúng cùng lúc đưa mắt nhìn sang hắn, ánh mắt có vài phần trách móc tại sao nỡ ăn hiếp một đứa trẻ như thế!

Jungkook khó chịu tằng hắng lên giọng khi nhìn ra ý nghĩ của đám thuộc hạ. Bọn chúng lo sợ cúi mặt khi biết mình đã quá phận, xong xuôi đâu đó hắn ra lệnh..

"_Hee Chul, ông dẫn cậu nhóc cho vào ở phòng cạnh bên phòng của tôi, để có gì tôi dễ bề sai vặt!"

Hee Chul dù không ưa gì cậu nhưng cũng không dám trái lệnh..

"_Dạ, tôi đã rõ thưa lão đại!"

Đoạn ông quay sang bảo cậu..

"_Này nhóc, mày cứ ngồi đó mà khóc mãi à!? Định khóc cho trôi luôn chỗ này hay gì! Đi thôi!"

Taehyung ngàn lần không phục nhưng vì hai thằng em cậu đành chịu nhục nhã mà đứng dậy đi theo Hee Chul. Từ nay..một đại ca đã từng như cậu bỗng nhiên trở thành kẻ hầu hạ hoặc hạ đẳng hơn chính là kẻ ở đợ cho tên ác ma..

Chợt hắn gọi khi cậu vừa đi theo Hee Chul được vài bước...

"_Này nhóc!"

Taehyung quay lại liếc hắn..

"_Chú lại muốn gì!?"

"_Cậu tên gì!?"

"_Taehyung...Kim Taehyung! Tôi đi được rồi chứ!". Cậu lườm hắn rõ bén.

"_Ừm...!"

Một lão đại như hắn, bỗng nhiên bị tuột uy nghiêm hẳn đi khi đối diện với một cậu nhóc là như nào nhỉ!?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro