Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"_Bán cho cháu hai phần cơm ạ!"

"_ Được rồi, cháu chờ chút nhé!"

"_Vâng!"

Taehyung dựa lưng vào tủ thức ăn trong lúc chờ tới lượt mình. Hôm nay tiệm cơm đông hơn ngày thường vì là cuối tuần. Cậu chờ lâu có chút buồn miệng nên lấy cây kẹo mút ra ăn. Đương nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt của cây kẹo thì bị một nhóm người từ trong đi ra va vào khiến cậu chúi nhũi xém té.

"_Úi..! Đi đường bỏ quên cặp mắt ở nhà rồi hả!?". Taehyung tức giận quát.

Một tên vẻ mặt bặm trợn to đen khó chịu hỏi..

"_Hừ..thằng nhóc này mày vừa lớn tiếng với ai đấy!". Phía sau gã còn có thêm vài tên đàn em đang cùng nhau lườm cậu.

Taehyung có hơi chột dạ khi họ vừa to vừa đông mà cậu lại chỉ có một mình nhưng vẫn cố cứng giọng..

"_Thì nói các người chứ nói ai, ỷ đông rồi muốn đi sao thì đi à?"

"_Ha..thằng nhóc này mày chán sống rồi hả? Đúng là chưa biết mùi chết là gì!". Gã vừa nói vừa bước tới gần cậu, nét mặt mười phần là đe dọa.

Taehyung hơi lùi lại nhưng máu liều nhiều hơn máu não khi cậu chợt nhớ ở đây là địa bàn của mình. Hai tay chống hông lớn tiếng quát..

"_Chưa biết ai sợ ai nhé! Dựa vào đông người thì hãnh diện gì? Huống chi các người không biết ở đây là địa bàn của ai hả!?"

Gã đưa tay lên định đánh cho Taehyung một trận vì thái độ hống hách thì đã có một bàn tay khác ngăn lại.

"_Lão đại bảo mày lùi lại phía sau!". Hee Chul hất mặt ra hiệu.

Gã liền cung kính cúi đầu..

"_Vâng thưa đại ca!"

Taehyung mặt mày gần như tái xanh khi nhìn thấy bàn tay to lớn kia vung lên trước mặt mình. Cậu chưa kịp né thì đã có người ngăn lại thiệt là hú vía mà!

Hee Chul nhếch môi nhìn xuống cậu nhóc, ông làm sao quên được gương mặt gây chấn động trong đêm hôm đó. Vả lại thằng nhóc trước mặt còn là đại ca của hai đứa oắt dám lừa ông ở căn nhà hoang nữa chứ.

"_Sao!? Biết sợ rồi à!?". Ông khoanh tay trước ngực khinh khi hỏi.

Taehyung nuốt nước miếng cái ực vì viên kẹo trong miệng đang tan đường ra. Bị hỏi trúng tim đen cậu hơi ngượng mà chống chế..

"_Gì...ai bảo chú là tôi sợ chứ!? Chú mà không can ra là tôi cho tên kia nát mặt nhé!"

"_Khẩu khí mạnh nhỉ!?"

Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực từ phía sau nhóm người cất lên. Hắn chậm rãi bước ra đi đến đứng đối diện cậu, một thân hình to lớn lực lưỡng phong thái uy nghiêm như vị lãnh chúa. Taehyung há hốc mồm xém chút rớt luôn cây kẹo mút trong miệng. Cậu lắc mạnh đầu vài cái để thoát khỏi sự mê hoặc vô hình toát ra từ hắn!

"_Chú...chú là ai!? Tôi nói cho chú biết...tôi không ngán chú đâu nha!". Cậu từ từ lùi lại khi nói.

Hắn cười lạnh..

"_Sao đột nhiên giọng nói yểu xìu vậy!?"

Taehyung đưa hai tay ra thủ võ trong tư thế sẵn sàng tác chiến..

"_Hứ...tại tôi bị sặc kẹo thôi! Chú có ngon thì nhào vô! Dù gì ở đây là địa bàn của tôi, tôi không sợ các người đâu!"

Vừa nghe xong câu nói của cậu, cả đám thuộc hạ không hẹn mà cùng nhau bật cười ha hả như vừa nghe một câu chuyện hài hước. Taehyung cậu thấy quê lắm, trong cuộc đời đi làm giang hồ của cậu chưa bao giờ lại quê đến như vậy! Chịu không nổi sự khi dễ đó cậu liền hét lớn..

"_Mấy người im ngay cho tôi! Có gì mà cười!"

Hắn, Jeon Jungkook không nói không rằng đưa tay búng "bộp" một cái lên trán cậu. Tuy cái búng không quá mạnh nhưng nó vẫn khiến cậu đau nhứt...

"_Úi da..!". Taehyung ôm trán rên đau.

Cả đám thuộc hạ lại được dịp ôm bụng cười khi nhìn thằng nhóc kêu đau chỉ vì một cái búng tay.

"_ Thì ra dù là lúc say hay lúc tỉnh cậu cũng đều rất hung dữ!". Hắn đã nhận ra cậu nhóc tóc xù đứng trước mặt mình. Kẻ to gan dám ôm hắn trước mặt đám đàn em, đã vậy còn dám ra lệnh cho hắn nữa chứ. Gương mặt trắng nõn phúng phính khiến hắn có chút ấn tượng không tồi!

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn lên hắn vì vừa đau vừa bị người ta đùa cợt ức hiếp!

"_ Chú thì biết gì về tôi mà nói!". Cậu liếc hắn đầy chán ghét.

"_ Hửm..cậu không biết tôi là ai!?". Chẳng lẽ thằng nhóc này không hề nhớ gì về chuyện hôm đó sao!?

"_Mắc gì tôi phải biết chú là ai!? Mặc dù tôi cũng là dân giang hồ nhưng không hề đi ức hiếp con nít giống như chú! Loại giang hồ như chú là tôi ghét nhất!"

Nghe cậu chì chiết hắn khó chịu nhíu đôi hàng lông mày đen rậm lại trông rất dữ tợn..

"_ Có giỏi thì nói lại câu cuối xem nào!?"

Taehyung ngậm lại viên kẹo cho cẩn thận rồi hiên ngang bước đến đứng đối diện hắn. Cậu sợ hắn nghe không rõ nên cố nhón hai chân lên cho cao thêm một chút..

"_Loại giang hồ như chú là tôi ghét nhất! Chú nghe rõ chưa hả!?"

Cả đám đàn em mặt mày xám xịt lắng nghe từng lời, thằng nhóc đúng là điếc không sợ súng! Cả đám lấy đầu gối ra nghĩ cũng biết hậu quả thằng bé sắp phải nhận lấy sẽ thảm đến mức nào! Nhưng mọi chuyện diễn ra lại hoàn toàn ngược với điều chúng đã nghĩ, nó còn gây kinh ngạc hơn câu chuyện cá heo biết bay!

"_Nghe chưa rõ! Cậu nói lại một lần nữa vào tai tôi này!". Hắn nhìn xuống biết cậu đang cố nhón chân, toàn thân hơi lắc lư vì đứng không vững nên cố tình khiêu khích. Đã vậy hắn còn cố tình ưỡng ngực đứng thẳng lưng cho cao hơn để thách thức và tỏ thái độ khi dễ cậu ra mặt.

Taehyung ức lắm! Cậu bị cả đám người già đầu hùa nhau ăn hiếp. Thân cũng là đại ca người ta mà bị trêu chọc đùa cợt thật quá mất mặt! Đâu dễ dàng bị hắn khi dễ như thế, cậu không chần chừ nhảy phắt lên ôm chầm lấy cổ của hắn rồi hét lớn vào tai..

"_ Loại già đầu đi ăn hiếp con nít như chú là tôi ghét nhất! Cực kì ghét! Chú nghe rõ chưa!?"

Hắn hơi ngỡ ngàng khi đột nhiên bị thằng nhóc nhảy lên ôm cứng ngắt như thế. Gương mặt trắng nõn vì tức giận mà đã ửng hồng hai bên má, mùi kẹo dâu thoang thoảng phả vào mũi hắn thơm nồng. Đôi mắt long lanh to tròn đang lườm hắn trừng trừng vì giận và cái má phúng phính càng phồng lên hơn vì cây kẹo mút ngậm trong miệng. Hắn thật rất muốn véo cái má đó thật mạnh cho bỏ ghét!

"_Cái thằng nhóc này...xuống ngay!". Hắn vừa mắng vừa gỡ cậu ra khỏi người mình.

Taehyung vẫn còn giận lắm nên cậu càng ôm siết hắn hơn, hai chân câu hẳn vào thân thể cao lớn như sợi dây thừng quấn chặt. Jeon Jungkook vì giữ thể diện trước mặt đàn em nên đâu thể để cậu được phép làm càn. Hắn vung tay vỗ một cái "chát" vào mông cậu rõ đau..

"_ Vẫn còn bướng sao!? Xuống ngay!!!"

Bị đánh đau cộng thêm tánh khí vốn lì lợm, cậu nhe răng cắn vào vai hắn "phập" một cái thật mạnh in hằn dấu răng. Jungkook biết không thể nhẫn nhịn hơn nữa nên mạnh tay gỡ cậu ra rồi xô ngã xuống đất. Taehyung bị xô mạnh ngã phịch xuống khiến hai mông đau ê ẩm nhăn cả mặt..

Jungkook bực mình nhìn thằng nhóc nhăn nhó dưới đất, dám cả gan cắn hắn như thế quả là lớn gan mà! Taehyung cũng không vừa, vừa qua cơn đau cậu liền trừng mắt nhìn lại hắn không chút sợ hãi nào!

"_Lão đại...có cần dạy cho nó một bài học không!?". Hee Chul hỏi nhỏ.

Hắn tuy rất khó chịu nhưng phất tay ngụ ý bảo không cần..

"_Mặc kệ nó!"

"_Tôi nghe hết rồi nhé!  Ra vẻ nói nhỏ mà ai cũng nghe được hết thôi thà nói lớn luôn đi!"

Hee Chul lườm cậu mắng..

"_Cái thằng nhóc này mày thật là ngang bướng...đúng là không bị đánh đau thì không biết sợ ai đúng không!?"

"_Hứ...!". Taehyung đứng dậy phủi phủi quần áo không quên hứ một tiếng khiu khích.

"_Mày...!". Hee Chul tức điên người chỉ muốn tát cho cậu một cái, nhưng vì trước đó lão đại đã bảo mặc kệ nên ông ráng nhịn xuống.

"_Nó cũng chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch, đi thôi!". Hắn ra lệnh và cả đám đàn em lập tức nghe theo cùng đi ra khỏi quán ăn.

Taehyung vốn tính không bao giờ chịu được uất ức liền chạy theo kéo áo hắn lại, hét lớn!

"_Tôi nói cho chú biết chú đừng xem thường tôi! Cái gì mà vắt mũi chưa sạch hả!? Có người nói tôi đã đến tuổi "biết nọ biết kia" rồi đấy! Hứ!!!". Hét xong cậu uất ức chạy đi, cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa!

"Biết nọ...biết kia!?" Ai lại đi dạy cho thằng nhóc mới lớn những chuyện sâu xa như thế chứ!?

Hắn xém chút phì cười vì độ trẻ con của cậu nhóc...

"_Lão đại, nó dám hỗn láo với người như thế hay để tôi dạy cho nó một bài học! Lão đại đừng để bị vẻ ngoài vô hại đó của nó đánh lừa! Nó là đại ca của hai thằng trời ơi kia thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!". Hee Chul hậm hực nói.

Jungkook không vì giữ thể diện cho ông ta trước tụi đàn em thì đã cười lớn vào mặt ông rồi. Nói chung lại cũng chỉ vì thù dai hai thằng nhóc kia đã lừa ông hôm nọ mà ra thôi..

"_Về thôi, đừng để vì chuyện con nít mà ảnh hưởng danh tiếng!"

Hee Chul thắc mắc..

"_Gần đây lão đại cư xử không giống trước kia thì phải.."

"_Ý ông là gì!?"

"_Nếu là trước kia, thằng nhóc đó không cụt tay thì cũng bị chặc cụt chân. Nói gì đến những hai lần ôm ấp rồi la hét ra lệnh, thậm chí là làm loạn trên thân thể lão đại như thế được!"

Hắn nghe Hee Chul nói vậy thì cũng hơi ngại với tụi đàn em..mà thật ra hắn cũng không rõ...chỉ là..hắn cảm thấy nó không đáng ghét đến mức như cái cách mà ông ta diễn tả!

"_Nó con nít tôi không chấp!"

"_Lão đại đừng để gương mặt xinh đẹp đó đánh lừa tâm trí của người! Nó càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm!"

"_Cậu ta...xinh đẹp đến mấy trong mắt tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ, ông nghĩ đi đâu vậy hả!? Với lại cũng không gây hại gì cho chúng ta nên không đáng bận tâm! Về thôi!"

"_Dạ!". Hee Chul ông biết không nói thêm được gì nên đành nghe theo lệnh mà đi về.








Taehyung buồn bã đặt thức ăn lên bàn gỗ trước mặt Bogum...

"_ Nè..chú ăn đi!"

"_Cậu đi đâu mà lâu vậy!? Đợi cậu mua thức ăn về tôi chết được hai lần rồi đó!"

Taehyung thở dài rồi ngồi xuống đối diện..

"_Chú ăn đi...than thở cái gì!"

"_Sao vậy!? Cậu ra ngoài gặp chuyện gì à!?". Nhìn cậu tiu nghỉu thế kia chắc là có chuyện rồi.

"_Chú..nhiều chuyện quá! Mặc kệ tôi đi!"

"_Rốt cuộc là chuyện gì!?". Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Taehyung lần đầu được một người lớn quan tâm, cậu rơm rớm nước mắt nhìn hắn rồi vội quay mặt đi lau nhanh nước mắt.

"_ Không có gì..!"

Nhìn cậu nhóc bình thường ương bướng hôm nay bỗng nhiên mít ướt rõ ràng là đang bị uất ức gì rồi. Hắn đi vòng sang vuốt nhẹ lên mái tóc xù..

"_Nói ra thử xem tôi có giúp được gì cho cậu hay không!?"

Cậu cúi mặt giấu che đôi mắt đang ửng đỏ..

"_Chú không giúp được gì đâu...tại tôi nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ thôi. Lúc nhỏ tôi thường hay bị mấy người lớn tuổi hơn hiếp đáp nên..nên lớn lên tôi rất ghét những ai ỷ mình lớn rồi đi hà hiếp con nít!"

"_Ừm...cậu vừa bị ai ăn hiếp hả!? Không phải khu này là địa bàn của cậu sao!?"

"_ Lâu lâu cũng bị bọn nơi khác sang lấn chiếm! Lúc nãy tôi bị một ông già ăn hiếp nên nhớ lại chuyện không vui lúc nhỏ thôi!"

Bogum nghe đến đây thì buồn cười lắm cộng thêm nét mặt cậu bé lúc này. Nhưng hắn phải nén xuống vì nếu mà cười thì cậu nhóc chắc sẽ vì quê mà đá hắn ra đường ngay lập tức! Để tránh cho cậu thấy hắn sắp cười nên nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng an ủi..

"_Thôi cậu đừng buồn quá...đâu phải ai cũng giống ai đâu!"

"_Cám ơn chú đã an ủi! À..mà tôi còn chưa biết chú tên gì nữa!". Taehyung dựa đầu vào ngực hắn khi hỏi, cảm giác lần đầu được người ta quan tâm thật tốt.

Hắn do dự một lúc mới trả lời..

"_Tôi tên là Dong Woon, bốn mươi mốt tuổi, một doanh nhân bình thường!". Hắn không muốn để lộ thân phận đành phải nói dối.

"_Ờ..thì ra chú là doanh nhân hèn gì đi xe sang như thế! Tôi tên là Kim Taehyung, vừa được mười chín tuổi, đại ca của hội ba con mèo hoang!"

"_Phụt..! Ha..ha...ha...!". Hắn không nhịn cười được nữa khi nghe đến cái tên bang hội của cậu.

Taehyung bị quê, cậu đánh bộp vào vai hắn..

"_Chú cười cái gì!?"

"_Xin lỗi..haha..tại cái tên bang hội của cậu nghe buồn cười quá!"

"_Chú còn dám cười!? Không nhờ ba con mèo này thì ai tha xác chú về đây cứu mạng hả!?"

"_Ha..ha...nhưng mà nó buồn cười quá nhóc à!"

Taehyung nhìn hắn cười mà uất không tả nổi, cậu mạnh tay đè hắn xuống sàn nhà rồi bóp vào cổ..

"_ Để xem chú còn cười được không!? Còn dám cười tôi không!?"

Bogum tuy bị đè nhưng nó không gây hại gì đến hắn cả bởi thân thể Taehyung rất nhẹ.

"_Cậu mà không dừng lại là sẽ hối hận đấy!"

"_Chú bị thương rồi thì làm được gì chứ!? Tôi không dừng đấy để xem chú còn cười được không!?"

Nhanh như chớp hắn xoay người đảo ngược tình thế, trong vài giây ngắn ngủi Taehyung đã nằm gọn dưới thân của hắn..

"_Úi...!". Cậu nhăn mặt vì bị đè nặng quá bất ngờ.

Hắn từ phía trên nhìn xuống gương mặt quá đỗi xinh đẹp đang nhăn nhó vì đau..

"_Sao hả..tôi đã bảo cậu sẽ hối hận mà!"

"_Chú ăn gian! Thừa lúc tôi không để ý!"

"_Dù cậu có để ý cao độ thì một tay tôi vẫn có thể vật cậu nhẹ nhàng!"

"_Chú quá cao ngạo rồi đó! Đúng là to con ăn nói cũng lớn tiếng hơn người khác!"

"_Cậu nhỏ nhắn như thế, thân hình lại mảnh mai thon gầy thì lấy sức đâu chống chọi với tôi!"

"_Hừ...dù tôi có cố tập võ tập thể dục bao nhiêu thì nó vẫn cứ gầy như thế! Không biết cơ bắp của tôi nó trốn đi đâu mất tiêu rồi, thật bất công!". Cậu chu môi phẫn uất nhìn hai cánh tay nhỏ gầy của mình.

Nhưng đập vào mắt Bogum lúc này lại là một hình ảnh vô cùng đáng yêu! Cậu xinh đẹp quá...hắn chưa từng thấy ai vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế bao giờ!

"_Không hề bất công đâu...thượng đế ngài muốn cậu trong thân hình này là có lý do cả!"

Taehyung chớp chớp hàng lông mi cong dày..

"_Vậy sao!? Lý do là gì vậy!?"

"_ Để như chúng ta hiện giờ!". Hắn thẳng thắng trả lời.

Taehyung nhìn lại cậu đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, nằm gọn dưới thân hắn...bất giác đôi má cậu ửng hồng vì ngượng ngùng. Tư thế hiện giờ thật sự...

"_Chú...chú đi ra đi...nặng quá..tôi khó thở!". Cậu đưa hai tay đẩy mạnh lên bờ ngực hắn.

Trong giờ phút này hành động đó khác nào khiu khích hắn. Chẳng những không đẩy được hắn ra mà ngược lại cậu càng khiến hắn muốn gần cậu hơn. Bogum ghì siết vòng tay, mặt hắn dần dần tiến sát vào mặt cậu..

"_Nếu..tôi muốn gần cậu hơn thì sao!?"

"Thịch...thịch...thịch...!!!" nhịp tim của Taehyung như muốn văng ra khỏi lồng ngực nhỏ. Có phải..đã quá gần rồi không!? Khoảng cách này chỉ còn tính bằng xăng ti met mà thôi..hai má cậu chín đỏ, bờ môi căng mọng mấp máy..

"_Chú...chú..định làm gì thế...tôi...tôi..!"

Hơi thở hắn phả nhẹ lên gương mặt cậu thơm mùi thuốc..

"_Cậu định sẽ hét lên hay là...!". Hắn say mê nhìn vào đôi môi của cậu, cứ như đôi môi xinh đẹp kia đang mời gọi hắn đến gần vậy..

Taehyung sợ hãi né tránh, hai mắt cậu nhắm tịt quay mặt đi..

"_Chú không đói bụng sao..thức ăn nguội cả rồi!"

Hắn phì cười vì sự ngây thơ trước mặt, nếu hắn cương quyết chiếm lấy cậu thì dù là một bàn thức ăn cũng bằng không mà thôi. Nhưng nhìn cậu sợ hãi như thế này hắn không đành lòng làm thế..

"_ Quân tử không tùy tiện chiếm tiện nghi!". Nói rồi hắn buông cậu ra.

Taehyung ngồi bật dậy ngay, cậu vừa giận vừa ngại..

"_ Chú mà cũng đòi làm quân tử! Hừ..!"

Bogum mở hộp thức ăn ra ăn một miếng rồi mới trả lời...

"_Nếu không cậu thoát được tôi sao!?"

"_ Chú mà dám...tôi có chết thành ma cũng sẽ về ám chú..bóp cổ chú...trù ếm chú khỏi sống yên ngày nào!". Cậu đưa hai tay ra diễn tả cảnh bóp cổ.

"_Chuyện đó...không chết được đâu mà lo!". Một câu ẩn ý.

"_ Tôi sẽ tự vẫn!"

"_Tôi sẽ không để em được tự vẫn!". Hắn đột ngột thay đổi cách xưng hô.

Taehyung ngơ ngác nhìn hắn, hai má cậu ửng đỏ..

"_ Chú..không biết ngại...em..em gì chứ!?"

Hắn cười cười...

"_Một khi em đã là người của tôi thì dĩ nhiên tôi sẽ không để cho em phải chết rồi! Nếu em đã là của tôi, tôi gọi em là em thì sai ở đâu sao!?"

"_Ai thèm làm người của chú! Vớ vẩn!"

"_Có điều này em nên biết, nếu tôi đã thích em thì em nhất định sẽ chạy không thoát!"

Taehyung chợt hơi lạnh sống lưng, khí tức lạnh lẽo trong câu nói của hắn đầy uy lực khiến cậu sợ hãi..

"_Chú...chú đe dọa tôi..!"

Hắn đã ăn xong, chủ động tự mình dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ một cách chậm rãi giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Bogum ngồi vào bàn rút điếu thuốc thơm rít một hơi dài rồi ra hiệu bảo Taehyung lại gần mình.

"_Em lại đây!"

Lần đầu cậu biết dè dặt là như thế nào, chầm chậm bước lại gần hắn..

"_ Chú lại muốn gì đây!?"

Hắn đưa tay siết lấy bàn tay thon nhỏ của cậu...

"_Tôi không phải đe dọa em! Mà có lẽ...tôi đã thích em thật rồi Taehyung à!"

"_Thích..tôi!?". Cậu ngạc nhiên..

"_Ừm...tôi đã thích em rồi! Một người như tôi...sẽ không dễ dàng yêu thích một ai cả! Nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ! Em có thích tôi không!?". Bàn tay hắn xoa nắn nhẹ nhàng bàn tay cậu khi hỏi.

"_Tôi...tôi..không biết...!". Cậu cúi mặt ngại ngùng, cảm giác hiện giờ quá xa lạ quá mới mẻ, nó khiến cậu mù mờ không hiểu được gì cả.

"_Tôi đã chọn em rồi nên em không được phép từ chối tôi!"

Cậu giật tay mình ra khỏi tay của hắn quay mặt đi..

"_Vậy chú hỏi tôi làm gì nữa!? Hỏi cho vui à!?"

Hắn bước lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay rắn chắc nhưng lại rất dịu dàng.

"_Taehyung...sau khi tôi khỏe hơn sẽ rời khỏi đây để trở về sắp xếp vài chuyện. Có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian khá dài nên em hãy kiên nhẫn chờ tôi nhé! Tôi sẽ cho em một cuộc sống mà em luôn mơ ước!"

Cậu ngại ngùng cúi mặt khẽ nói..

"_Tôi không hứa hẹn sẽ chờ chú đâu nhé! Còn nữa..đừng tưởng nói thích tôi rồi định quỵt tiền không có dễ đâu! Tôi sẽ cho đàn em đến bắt chú đem về nhốt cả đời luôn đấy!"

Bogum phì cười vì những gì vừa nghe được, nó đúng như tính cách của cậu vậy..

Hắn xoay người cậu quay mặt lại đối diện với mình, bàn tay nâng gương mặt trắng nõn lên nhìn hắn..

"_Tiền anh nợ em anh sẽ trả gấp mười, gấp một trăm thậm chí là một ngàn lần cũng không thành vấn đề! Thay vì để em bắt thì nhục mặt đàn ông quá, hãy để anh bắt cóc em về giam bên anh cả đời, cưng chiều em cả đời..em có chịu không!?"

"_ Chú nói thật chứ!?"

"_Thật..!"

"_Không nói hai lời!?"

"_Chắc chắn!"

"_Vậy chú phải giữ lời hứa đấy nhé! Gấp một ngàn lần luôn nha! Chút nữa tôi sẽ ghi cho chú số tài khoản, một ngàn lần mà đưa tiền mặt thì đếm mệt lắm!"

"_Taehyung à...!"

"_Vâng...!"

"_Tự nhiên anh muốn dùng bạo lực quá em à!"

"_Chuyển khoản nhấn vài cái là xong thôi à, chú dùng lực nhiều quá hư điện thoại thì sao!?"

Nghe cậu nói xong hắn chỉ biết cúi mặt nghiến răng thở dài trong bất lực...yêu con nít làm chi để rồi nó ngô nghê đến mức không tưởng như này!

"_Chú sao vậy!? Lại không khỏe hả!?"

"_Ừm...anh không khỏe chút nào! Để không phải chết đi vì tức thì cho anh uống một liều thuốc hồi sinh nhé!"

Taehyung ngu ngơ chưa hiểu ý câu hắn vừa nói thì đôi môi hắn đã ngậm lấy đôi môi cậu cắn mút dây dưa không ngừng. Vòng tay săn chắc vuốt ve lên xuống thân thể nhỏ gầy khảm sát vào lòng. Taehyung qua phút bất ngờ thì đôi mắt cậu cũng dần khép lại cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của người đối diện. Hóa ra nụ hôn nó sẽ là như thế...cháy bỏng pha lẫn bỡ ngỡ..lạ lẫm pha lẫn ngọt ngào...nhịp tim hòa cùng nhịp tim rung động xao xuyến!

Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, ngón tay hắn mân mê cánh môi sưng đỏ của cậu đầy lưu luyến..

"_Vì em còn nhỏ...nên anh không vội...đợi đến khi anh rước em về nhà..đến lúc đó anh hy vọng em sẽ tự nguyện cùng anh...còn bây giờ khuya rồi em vào phòng nghỉ ngơi đi!"

Taehyung xấu hổ cúi mặt gật gật đầu im lặng làm theo lời hắn. Cậu chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại hai tay ôm lấy ngực, trái tim bên trong đang đánh trống liên hồi. Hai má ửng đỏ nóng ran như bị sốt cao. Cậu nằm xuống giường trùm kín chăn muốn ngợp thở, suy nghĩ trong đầu như cuộn tơ rối nùi..tay bất giác sờ lên cánh môi còn sưng vù..

"_Ông chú đó...thích mình thật sao!? Haizz...mình không biết đâu...còn nói đòi rước mình về nhà nữa...ây da...rồi còn...rồi còn...chết mình rồi!". Cả đêm cậu nhóc lăn lộn trên giường không sao ngủ được!

Bogum nhìn cậu chạy như bị ma rượt thì buồn cười lắc đầu. Trong lòng cảm thán đúng là trẻ con chưa lớn! Mới chỉ là hôn thôi mà đã bấn loạn như vậy rồi nếu hắn tiến xa hơn chắc cậu bé sẽ sốc lắm!

Nghĩ đến đó hắn lại nghĩ về bang hội mà lòng buồn không thôi. Chắc chắn anh em trong bang đang tìm kiếm hắn không ngừng nghỉ. Hắn tự trách bản thân quá vô dụng yếu hèn khi gây ra phiền phức không đáng có. Nhưng nhờ vậy hắn mới quen được Taehyung và yêu cậu. Khi trở về hắn sẽ nhanh chóng khôi phục lại mọi thứ trong bang và rước Taehyung về sống bên cạnh hắn. Sắp tới đành phải để cậu chờ thêm ở đây một thời gian!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro