Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi băng bó vết thương xong xuôi cả đêm ba đứa phải thay phiên nhau trông chừng hắn. Đêm hôm đó gã nằm sốt mê man vì vết thương ở đầu, bọn họ phải đút thuốc mấy lần mới giảm được cơn sốt. Một đêm mệt mỏi trôi qua, ba đứa nằm ở ba góc mà ngủ gục cho đến khi trời sáng vẫn chưa chịu thức.

Park Bogum giật mình thức dậy vì vết thương ở đầu hắn đột nhiên đau nhức. Tay vừa chạm lên đầu liền đau đến chảy cả nước mắt, dù vậy hắn chỉ khẽ rên rồi bặm môi lại nhịn đau. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh liền tỉnh táo nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Vốn là thủ lĩnh của một bang hội nên tính đề cao cảnh giác của hắn rất cao. Cố gượng ngồi dậy hắn nhìn thấy ở đây có ba kẻ đang nằm ngủ ở ba góc. Chẳng lẽ là người của bọn Hắc Long bắt hắn đến đây và canh giữ!?

Hắn dù rất đau nhưng vẫn thận trọng đứng dậy im lặng nhất có thể, tránh phát ra tiếng động. Nhưng vừa đứng được một lúc hắn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, có lẽ vì mất máu nhiều và vết thương ở đầu gây đau đớn mà ra.

Taehyung nghe động, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt một lúc, hai mắt còn lim dim nhìn lên gã lạ mặt mình cứu đem về. Thì ra hắn đã tỉnh rồi, quả nhiên kẻ khỏe mạnh thì mau hồi phục thật. Taehyung lồm cồm bò dậy đi lại đứng đối diện hắn ngước mắt lên hỏi...

"_Chú tỉnh rồi à!?"

Đáp lại câu hỏi thân thiện của cậu là một đôi mắt dò xét sắc bén. Nhưng mà gương mặt hắn lúc này đã tái xanh đi, mồ hôi li ti phủ đầy trên trán đang bị quấn băng gạc thấm máu.

"_Chú sao vậy...chú mệt ở đâu phải không!?". Taehyung chớp chớp mắt nhìn hắn khó hiểu.

Hắn dù đang rất mệt nhưng lý trí vẫn còn khá minh mẫn, sức mạnh cũng không hề bị mất đi hết. Bàn tay trái hơi run đưa lên bóp vào chiếc cổ nhỏ nhắn của Taehyung gặn hỏi...

"_Nói...là hắn sai mày giam giữ tao đúng không!?"

Cậu bị bóp nghẹt, hai bàn tay cố gỡ những ngón tay vừa thô vừa dài kia ra khỏi cổ mình mà không được. Nước mắt trào ra khóe mi gượng nói...

"_Chú...chú..làm...gì vậy...thả...thả..tôi..ra...đồ...đồ...vô..ơn..!"

" Đồ vô ơn..!?"

Park Bogum bình tĩnh nhìn lại thằng nhóc trước mặt, da dẻ trắng nõn hai má phúng phính và đôi mắt nai to tròn không có gì là gây nguy hiểm. Lại thêm cậu mắng hắn là kẻ vô ơn...vậy cậu không phải là người của bọn Hắc Bang sao!?

Hắn chầm chậm rút tay ra khỏi cổ của Taehyung, thở hắc ra một hơi và cắn răng mím môi lại vì cơn đau buốt ở đầu mỗi lúc một nặng hơn. Cơn choáng váng ập đến vì cơ thể mất nhiều máu của vết thương mới lẫn vết thương cũ chưa hồi phục. Không thể chịu đựng thêm, hắn chao đảo ngất xỉu ngã lên người Taehyung đè cậu nằm bẹp xuống sàn nhà. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ gã này đã liên tiếp đè cậu trong tư thế này tận hai lần. Bị đè nặng bất ngờ, Taehyung ngã xuống mất thở khiến lưng cậu đau điếng..

Cậu vỗ vỗ vào lưng hắn hét lớn...

"_Này chú ơi...nặng quá!"

Hai đứa kia nghe cậu la oai oái thì giật mình thức dậy. Bọn nó trố mắt nhìn cậu trong tư thế không thể nghĩ trong sáng hơn được.

"_ Mới sáng sớm mà đại ca chơi trò gì thế này!?". Ha Jun hỏi rồi ngáp dài chảy cả nước mắt.

Joon Woo phụ họa...

"_Gu đại ca mặn dữ!"

Taehyung vừa đau vừa ức mắng tụi nó..

"_Hai cái thằng điên kia nói bậy bạ gì vậy hả!? Còn không mau đem ông chú này lại tấm nệm đi, ở đó ăn nói xà lơ!"

Bị quát hai đứa mới thôi trêu cậu mà cùng nhau đỡ hắn lại tấm nệm được trãi dưới sàn nhà. Taehyung ngồi dậy đấm đấm vào lưng cho đỡ đau miệng càm ràm..

"_Nhất định mình sẽ đòi hắn trả thêm tiền thuốc!"

Joon Woo quay sang hỏi cậu...

"_ Giờ tiếp theo mình làm gì đây đại ca!?"

Cậu nhăn nhó..

"_ Thì để ông ta ngủ tiếp đi, đợi ông ta tỉnh lại rồi tính tiếp!"

"_ Vâng...nhưng mà người bệnh thì cần phải ăn cháo đúng không!? Vậy ai sẽ là người nấu đây!?". Joon Woo hỏi.

Taehyung liếc mắt sang Ha Jun, nó như có giác quan thứ sáu liền quay mặt lại nhìn cậu..

"_Thôi nha...em không biết nấu đâu!"

"_Vậy mày nghĩ tao biết nấu hả!?". Nói rồi cậu quay qua nhìn Joon Woo.

Joon Woo xua tay lia lịa..

"_Em xin đầu hàng!"

"_Ok...đại ca nói vậy để cho công bằng thì mình oẳn tù xì đi!". Ha Jun híp đôi mắt bé tí lại tỏ vẻ nguy hiểm.

Taehyung và Joon Woo nhìn nhau gật đầu, đây gần như là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề nan giải này.

"_ Oẳn tù tì..ra cái gì ra cái này!". Ba đứa đồng thanh nói và cảm xúc dường như vỡ òa khi tay hai đứa nó nằm ngửa và chỉ có mình cậu là úp xuống.

"_Oh...yes! Haha!". Thằng Ha Jun nhảy cẩng lên hạnh phúc!

Taehyung thì suy sụp rồi, cậu quỳ bệch xuống sàn nhà khóc ròng. Joon Woo vỗ vai an ủi..

"_ Đại ca fighting! Haha!"

Taehyung liếc mắt nhìn tên đang nằm mê man kia, cậu cảm thấy từ khi gặp hắn vận may của cậu đã trở về con số âm. Hết bị đè lại phải bị đi nấu cháo...đúng là xúi quẩy mà!


Sung Hoo nóng ruột đi tới đi lui chờ tin tức từ thuộc hạ, gã hết đứng lại ngồi nhìn ra bên ngoài một lúc mới có người chạy vào thông báo. Sung Hoo đứng bật dậy đi ra gấp rút hỏi..

"_Sao rồi!?"

"_Thưa đại ca, đã tìm thấy xe của lão đại rồi nhưng mà...". Tên đàn em ngập ngừng.

"_Có gì nói nhanh lên!". Gã nóng ruột khi nhìn thái độ đó.

"_Xe thì đã tìm thấy nhưng không thấy lão đại đâu cả! Thêm nữa...chiếc xe đã gặp tai nạn..bị lật ngược lại...ở hiện trường ngoài chiếc xe móp méo ra thì chỉ thấy vài vệt máu ở đó!"

Sung Hoo gần như không tin nổi chuyện mình vừa nghe. Gã mím môi suy nghĩ không lẽ là do bên Hắc Long gây ra chuyện này!? Và tồi tệ hơn là lão đại đã bị bắt đi! Gã tức giận đấm mạnh xuống bàn...

"_Khốn kiếp thật! Có thể lão đại đã bị Hắc Long bắt giữ rồi!"

Tên đàn em nghe mà tái mặt..

"_ Vậy giờ mình phải làm sao đây!?"

"_Trước mắt phải giữ kín chuyện này, không được lan truyền ra ngoài vì đây chỉ là suy đoán của tao mà thôi! Mày gọi thêm vài đứa lanh lợi đi nghe ngóng xem bên Hắc Long có động tĩnh gì không!?"

"_ Dạ!"

Sung Hoo bóp mạnh trán để giảm căng thẳng, gã hy vọng đó không phải là sự thật! Nếu không thì Bạch Hổ sẽ không thể vực dậy được nữa!

Park Bogum nằm mê man đến xế chiều thì dần tỉnh lại, cơ thể hắn vẫn còn rất mệt. Nếu hiện giờ Jeon Jungkook đứng trước mặt và chém xuống một nhát thì hắn cũng đành bất lực chịu chết! Hắn xoay người khẽ rên đau một tiếng, gượng ngồi dậy liền nhìn thấy một người đang ngồi quay lưng lại với mình. Chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng trước!

"_Chú chịu dậy rồi à!?"

"_Nói đi...mày muốn gì!?". Hắn nhíu đôi lông mày lại cảnh giác.

Taehyung thở dài bất lực quay lại lườm hắn, cậu không quên vò vò mái tóc xù của mình cho nó xù thêm..

"_ Cái ông chú này lạ thật đấy! Tôi cứu chú không được cám ơn thì thôi đi ngược lại cứ bị xem như kẻ thù là sao chứ!?"

Hắn nhận ra cậu, là gương mặt phúng phính hắn nhìn rõ trước khi ngất..

"_Là..cậu sao!? Cậu cứu tôi với mục đích gì!? Cậu là người của ai!?"

Taehyung nghe hắn hỏi "cậu là người của ai!?" thì hiểu lầm rồi đỏ mặt quát lớn.. hai tay ôm lại trước ngực..

"_ Cái ông chú già này nói chuyện vớ vẩn gì đấy! Tôi là của tôi chứ là của ai!"

Hắn thở dài lắc đầu...

"_Không phải ý đó! Ý là..cậu là người của tổ chức nào!?"

Taehyung tròn xoe đôi mắt nhìn hắn trả lời rõ ràng..

"_Tổ chức gì chứ!? Chúng tôi là hội "Ba con mèo hoang" thôi!"

Hắn ngạc nhiên..

"_Hội Ba con mèo hoang!?"

Cậu gật đầu quẹt quẹt mũi tự hào..

"_Ờ...tôi nè với hai đứa nữa gộp lại thành cái hội này đấy! Nói không phải chứ bọn tôi cũng có tên tuổi lắm á!"

Hắn có hơi buồn cười nhưng không lộ ra mặt...

"_Vậy à..ở khu này chắc cậu có số má lắm! Tôi thật có mắt mà không nhìn ra được thái sơn!"

Taehyung mỉm môi nén cười nhưng trong lòng tự hào đến nở cả mũi.

"_Thái sơn gì chứ chú đừng trêu tôi! Nhưng mà chỉ cần ở khu này có tôi bảo kê thì bảo đảm chú sẽ được an toàn!"

Hắn cúi mặt xém phì cười vì nét mặt ngây ngô đó..xem ra thằng nhóc trước mặt chắc chắn không phải người của Hắc Long rồi!

"_Vậy tất cả nhờ vào cậu!"

"_Mà sao đêm hôm qua chú lái xe kinh thế!? Không có tôi ở đó thì chú ngỏm củ tỏi luôn rồi!"

Nghe cậu hỏi thì nét mặt hắn bắt đầu đanh lại, vết thương ở đầu cũng nhói buốt theo..

"_Hôm qua tôi vì uống quá say cho nên mất tay lái, cám ơn cậu đã cứu tôi!"

Taehyung chớp chớp đôi mắt tròn xoe..

"_ Hèn gì..lúc chú đè lên người tôi nồng nặc mùi rượu!"

"_Tôi đã đè lên người cậu sao!?"

"_Chứ còn gì nữa...tận hai lần nhé! Người chú to ơi là to nặng ơi là nặng...sau này phải trả thêm tiền thuốc dán lưng cho tôi đấy!". Cậu vừa nói vừa đập đập vào lưng.

Hắn thấy cậu vui vui nên trêu..

"_Vậy hóa ra cứu người không phải xuất phát từ lòng tốt à!?"

"_ Ai nói chứ!? Tôi là người trong giang hồ nên không biết lòng tốt là gì đâu! Ngoại trừ tiền cứu mạng ra thì chú phải trả thêm các chi phí sinh hoạt khác!"

"_ Gồm những gì!?"

"_Tiền thuốc, tiền băng gạc, tiền nước, tiền điện, tiền ngủ nghỉ, tiền đau lưng của tôi, à tiền ăn nữa!"

"_Nhưng tôi chưa được ăn!"

"_Hừ...nói cho mà biết chú có phúc lắm đấy! Tu ba kiếp mới được ăn cháo tôi nấu nhé! Đợi tí tôi mang lên!". Nói rồi Taehyung bước xuống bếp múc tô cháo nóng hổi mang lên đặt lên bàn.

Hắn nhìn tô cháo thì bụng bắt đầu thấy đói nhưng nhìn lại thân thể không được sạch sẽ lắm.

"_ Tôi muốn đi tắm rửa trước đã!"

Taehyung đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới..

"_Chú to thế kia tôi không có đồ cho chú thay rồi!"

"_Không sao, tôi chỉ muốn tắm nước cho mát với rửa mặt cho sạch sẽ thôi!"

"_Òhh..vậy chú cứ đi ra phía sau là nhà tắm đấy, tôi sẽ mang cho chú cái khăn mới!"

"_Cái khăn đó được tặng đúng không!?"

"_No...no...nhé! Cái gì cũng sẽ được thêm vào hóa đơn!"

Hắn phì cười vì cậu nhóc, không biết đã bao nhiêu lâu rồi một lão đại như hắn mới có thể trò chuyện thoải mái đến như vậy!

"_Ok...ở đây không có gì là miễn phí cả!"

"_Chú đã hiểu được cách tồn tại rồi đó!"

Park Bogum lắc đầu cười trừ, hắn dẫu có khỏe mấy cũng còn hơi choáng khi đứng dậy.

"_Cậu không đỡ tôi vào nhà tắm à!? Có trả phí đấy!"

Taehyung nghe vậy thì nhanh nhẹn bước lại dìu hắn, nhưng mà hai thân thể quá chênh lệch nhau nên cậu cũng không giúp được gì nhiều.

"_Trừ tiền!". Hắn nói.

"_Gì chứ!?"

"_ Cậu nhỏ nhắn quá không có sức!"

"_Tôi mặc kệ, đã giúp chú vào tới nhà tắm rồi thì xem như là hoàn thành một dịch vụ!"

"_Ngang ngược!"

Hắn mắng cậu xong thì cũng tự mình bước vào nhà tắm kéo cửa lại, nhìn gương mặt mình trong gương Park Bogum chỉ biết lắc đầu cảm thán..

"_Cái thằng nhóc thật là...nó băng bó cho mình được mà để mặt mình dính đầy máu thế này sao!?". Hắn cởi bỏ quần áo, mở vòi nước cẩn thận rửa sạch gương mặt tuấn mĩ nam tính và thân hình lực lưỡng. Liền phát hiện ra cơ thể có nhiều vết trầy sướt và bầm tím. Cuối cùng mắt hắn dừng lại ở vết đạn bắn chưa được lành hẳn, gương mặt hắn dần chuyển sang lạnh lẽo khi nhớ đến kẻ gây ra vết thương này!

Taehyung đi lấy cho hắn cái khăn mới, cậu gõ cửa hỏi..

"_Chú ơi...tôi mang khăn vào nè!"

Bên trong vẫn xả nước ào ào, hắn không đáp mà kéo soạt cánh cửa phòng tắm ra.

"_Cám ơn cậu!"

Taehyung hai mắt mở trừng trừng, thân thể cậu hoàn toàn hóa đá. Cậu đang nhìn thấy cái gì thế này!? Trước mắt cậu là một thân thể lõa lồ, cơ bắp cuồn cuộn..bờ ngực căng đầy như người ta đúc tượng đồng, tám múi trên bụng nhấp nhô theo từng nhịp thở và ở phía dưới rốn nữa...

"_Ực...!!!". Taehyung nuốt nước bọt cái ực, hai má cậu đỏ như gấc, cả gương mặt nóng phừng phừng vì ngượng, sau phút thất thần cậu nhắm tịt mắt xấu hổ quay mặt đi la hét.

"_ Chú...chú không ý tứ gì cả!"

Hắn nhếch môi cười..

"_ Xin lỗi..tôi quên mất!"

"_Hừ...khăn của chú nè!". Cậu chìa chiếc khăn ra phía trước trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

Park Bogum thấy cậu rất thú vị liền trêu..

"_Cậu không mở mắt ra đưa cho tử tế, lại còn nhắm mắt thế kia nhỡ như..."

"_Nhỡ..nhỡ...như gì chứ!? Chú mà làm bậy với tôi là tôi la làng lên đó!"

Hắn phì cười..

"_Nhỡ như cậu chạm vào đâu trên người tôi thì sao!?"

Taehyung mở mắt ra trợn tròn nhìn hắn, cậu đỏ mặt vì khi rửa xong vệt máu bẩn kia thì hắn trở nên đẹp trai quá mức cho phép! Đứng dưới vòi nước đang xả, dòng nước mang theo hơi khói ấm chảy xuống các cơ bắp thật sự quyến rũ chết người mà!

Cậu ngượng đỏ mặt ném chiếc khăn cho hắn..

"_Ai thèm chạm! Khăn của chú đó!". Cậu nói rồi chạy nhanh ra ngoài, trong lòng không quên mắng mỏ tên mặt dày không biết ngại.

Hắn không nhịn được mà bật cười vì trêu được cậu nhóc.

Taehyung ngồi ở bàn ghi ghi chép chép gì đó thêm vào trong sổ. Hắn tắm xong rồi lê cái thân to xác đi ra ngồi đối diện.

"_Cậu ghi gì đó!?"

Taehyung đưa mắt lườm hắn rõ bén..

"_Ghi thêm tiền khăn với tiền tổn hại tinh thần chứ gì!"

Hắn trố mắt..

"_Hửm...tiền khăn thì không nói còn tiền tinh thần gì đó là sao!?"

"_Chú đừng có giả vờ nhé! Hồi nãy chú lừa tôi nhìn chú còn gì!?"

"_Nếu vậy cậu phải trả ngược lại cho tôi mới đúng! Vì cậu nhìn thấy thân thể tôi kia mà!"

"_ Cái đó là tôi bị lừa nên phải nhìn! Chú có biết tôi sốc lắm không!?"

Hắn nhếch môi cười gian..

"_Nếu vậy thì cũng chưa đủ đến mức phải bồi thường được, không thì để tôi vật cậu ra làm gì đó rồi đền luôn một thể!"

Taehyung ôm ngực lại sợ hãi..

"_ Chú biến thái thật đó! Già đầu đi ăn hiếp con nít!"

Park Bogum quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân từ chân đến đầu..

"_Phát triển cả rồi con nít gì nữa! Cậu chắc cũng trên mười tám rồi nhỉ!?"

Taehyung mặt đỏ sắp chín khi bị nhìn như thế, hắn lại còn hỏi tuổi tác của cậu là ý gì!?

"_Chú nói cái gì mà phát triển! Đồ già biến thái! Tôi chỉ vừa được mười chín tuổi thôi chú định ăn hiếp tôi hả!?". Cậu vừa nói vừa né ra xa.

Hắn ôm bụng cười nấc nẻ..

"_Ăn cậu làm gì, tôi đang đói chỉ muốn ăn cháo thôi!". Nhìn thằng nhóc mặt tái xanh hắn không muốn trêu thêm nữa. Vừa cười vừa húp muỗng cháo, cháo chưa xuống tới cổ họng thì hắn đã bị sặc phun hết ra ngoài.

"_ Phụtttt!!!....Khụ...khụ...khụ....!". Hắn ho đến mức hai mắt đỏ hoạch. Mắt dáo dát tìm thứ gì đó.

"_Nè..chú bị gì vậy!?". Cậu ngơ ngác.

"_Nước...nhanh lên...lấy nước! Khụ...khụ...!"

"_À..à...chờ tôi chút!". Cậu chạy ngay vào trong đem ra chai nước lọc mát lạnh.

Hắn không chần chờ mà giật lấy mở chai nước ra tu ừng ực hết cả một chai. Khi đã ổn hắn liền tức giận hét lớn..

"_Này! Cậu cho tôi ăn cái gì vậy hả!?"

Taehyung gãi gãi đầu nhìn hắn đầy khó hiểu..

"_ Chú nhìn thấy rồi mà còn hỏi sao!? Thì là cháo chứ là gì!?"

Bogum trợn mắt nhìn cậu..

"_Cháo gì!?"

"_Cháo thịt bằm!"

"_Rồi gì nữa?"

"_ Thêm một ít gia vị để cháo được thơm ngon!"

"_Gia vị gì!?". Hắn hậm hực hỏi tiếp.

"_Ít muối, ít đường, ít hạt nêm và ít tiêu sọ xay nguyên chất!"

Đôi hàng lông mày Bogum giật giật khi nhìn xuống tô cháo, cả đời hắn chưa từng ăn thứ gì kinh dị đến mức này!

"_Mỗi thứ "một ít" của cậu đủ để giết chết một cái làng chứ giết mỗi tôi thì phí quá!"

"_Chú có cần nói quá đáng dị hông!? Nhìn ngon vậy còn gì!?"

"_Lúc cậu nấu không có nếm thử trước xem có vừa ăn không à!?"

"_Cần gì chứ! Tôi là đọc theo hướng dẫn mà làm, công thức họ ghi rõ rõ ràng ràng thì cứ y vậy mà làm thôi!"

"_Công thức!? Công thức đó ở đâu ra vậy!?"

"_Là của hai thằng đệ nó ghi cho tôi! Chú thông cảm lần đầu vô bếp tôi còn vụng về nên chắc không ngon chứ làm gì đến mức giết người!"

"_Cậu vui lòng cho tôi được phép ngó qua cái công thức vi diệu đó một lần được chứ!?". Hắn xiên xỏ cậu.

Taehyung thở hắc khó chịu móc trong túi quần ra đưa cho hắn..

"_ Đây nè, chú thật quá đáng! Không cảm ơn thì thôi đã vậy mà còn thái độ!"

Hắn lườm cậu rồi mới mở tờ giấy ra xem, trong đó ghi rất chi tiết không có gì là bất ổn cả. Nghĩ ngợi một lúc hắn hỏi tiếp..

"_ Đúng là cách hướng dẫn không có vấn đề gì cả! Vậy cậu nấu thế nào mà ra sản phẩm kinh hồn này hay vậy!?"

Taehyung bất mãn ngồi phịch xuống hờn dỗi..

"_ Thì vo gạo nấu rồi băm thịt rồi nêm nếm theo hướng dẫn thôi. Tôi làm y hệt như tụi nó ghi luôn mà, cái gì nêm một muỗng cái gì nêm hai muỗng tôi làm không sai một bước nào cả!"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi..

"_Vậy cậu đã nêm bằng muỗng gì!?"

Taehyung ngoe nguẩy đi vào bếp lấy cái muỗng rồi tức giận ném xuống trước mặt Bogum.

"Cộp!!!"

"_ Cái muỗng đó chú vừa lòng chưa!?"

Park Bogum trợn tròn hai mắt khi cầm lên cái gọi là muỗng theo định nghĩa của Taehyung..

"_Cái này là muỗng của cậu hả!?"

"_Thì bình thường tôi ăn mì hay lấy nó để húp nước thì nó là cái muỗng chứ là cái gì!?"

Bogum tức muốn ngất chỉ biết tự mình vò đầu bức tóc của chính mình!

"_Thưa đại ca, người ta ghi muỗng là muỗng nhỏ, cái muỗng bé tí ấy! Còn đại ca chơi nêm hẳn bằng cái vá múc canh thì phước đức ông bà độ tôi mới còn sống đến giờ! Trong hướng dẫn là một muỗng muối, hai muỗng đường, hai muỗng hạt nêm cộng với một muỗng tiêu xay! Cậu lấy cái vá này nêm thì tại hạ xin bó tay bái phục! Tôi thật không dám tin cậu khuấy cái đống gia vị đó tan ra được cũng giỏi lắm!"

Taehyung ngơ ngác nhìn hắn rồi nhe răng cười trừ..

"_Ha..ha..ha...ai bảo tụi nó không chịu ghi cho rõ! Nhầm lẫn xíu hoy mờ!"

"_Tôi thật thắc mắc bao năm qua cậu sao có thể tồn tại được!"

"_Tôi có bao giờ nấu nướng gì đâu mà biết, hai đứa nó làm hết rồi! Mà khoan, nếu vậy tôi phải ghi thêm vào hóa đơn tính thêm tiền gia vị nữa!"

Bogum trố mắt nhìn cậu...

"_Tiền gia vị!?"

"_Chứ tiền gì! Do nấu ăn cho chú mà tôi nêm gia vị quá nhiều thì tiền đó chú phải trả chứ!"

Trong đời hắn chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này, vào sinh ra tử bấy lâu kẻ thù vô số còn dễ giải quyết hơn khi đối diện với thằng nhóc ngang ngược này!

"_Ok, cứ như cậu nói nhưng tôi muốn có một điều kiện kèm theo!"

Taehyung đang hí hoáy ghi ghi chép chép..

"_ Điều kiện gì?"

"_Cậu ăn hết tô cháo này tôi trả thêm cho cậu mười triệu won! Hời quá rồi hả?"

Hai mắt cậu tròn xoe không tin nổi vào tai mình khi nghe đến tiền..

"_Gì...mười..mười triệu won!? Chú nói rồi không được hai lời đâu nhé!"

"_ Quân tử nhất ngôn! Chỉ cần cậu ăn hết và không được phun ra một muỗng nào!"

Cậu nhe răng cười khoái chí..

"_Hứ..tưởng gì! Để tôi ăn cho chú coi!". Taehyung múc ngay muỗng cháo lớn cho vào miệng...

"Phụttttt.....!!! Khụ...khụ...khụ...khụ....!!!"

Cậu phun ra không còn miếng nào khi nó còn chưa xuống tới cổ họng. Hai mắt  chảy nước ròng ròng miệng thì ho không ngớt! Chạy thật nhanh xuống bếp lấy nước uống hết một chai mà vẫn chưa hết cay nồng mặn đắng. Phải uống thêm một chai nữa cổ họng mới dịu lại..

"_Ôi trời...tưởng chết rồi chứ! Sao mình có thể nấu ra món ăn khủng khiếp như thế được...". Cậu vuốt vuốt ngực tự nhủ.

Bogum nhìn cậu chạy như gà mắc đẻ mà nhịn cười không nổi, cho chừa cái tội hậu đậu mà còn tham tiền!

"_Ngon quá mà cậu bỏ phí vậy!? Bỏ luôn mười triệu won à!?"

Cậu xua xua tay..

"_Phi vụ này chính thức phá sản! Tôi muốn chừa mạng để kiếm thêm tiền!"

Dĩ nhiên hắn đâu dễ gì buông tha cho cậu, sẵn tiện dạy cho thằng nhóc một bài học nhớ đời. Hắn nhanh như cắt kéo cậu ôm gọn vào lòng khóa chặt lại chỉ bằng một tay. Tay kia múc lên muỗng cháo ép cậu phải ăn..

"_ Ai cho phép cậu được bỏ hả!? Ăn ngay cho tôi!"

Taehyung vùng vẫy chống cự, cậu la oai oái...

"_Á...chú biến thái...thả tôi ra!"

"_Không thả! Ăn hết cho tôi!"

"_ Đồ già đầu ăn hiếp con nít! Buông ra!"

"_Cậu dám mắng tôi!?". Nói rồi hắn ném đi muỗng cháo, vật cậu nằm ngã xuống sàn nhà khóa hai tay lại phía trên đỉnh đầu. Tay kia bóp vào hai cái má phúng phính của cậu mà đe dọa..

"_ Cậu thật hỗn xược! Mau xin lỗi tôi ngay khi còn chưa muộn!"

Mặc dù bị đè bẹp dí dưới thân hình to tướng kia nhưng Taehyung vẫn rất lì lợm. Cái miệng bị bóp đến chu ra mà vẫn cố cãi..

"_Hông..á..!"

Bogum phát bực kề sát mặt hắn xuống gần mặt cậu mà quát..bàn tay hắn bóp mạnh hơn vào hai má cậu..

"_Còn dám lì!?"

"_Hứ...ứ..ao..!?". Cái miệng nhỏ chu chu nói như bị ngọng..

Hắn nhìn cái mặt trắng nõn đã bị bóp đỏ mà cậu nhóc vẫn còn ngoan cố nhất quyết không nhận lỗi. Cái miệng nhỏ xinh màu mận đỏ cứ mấp máy nói trông thật đáng ghét! Không hiểu sao trong giờ phút này trống ngực của hắn lại bỗng dưng đập rộn ràng. Hắn không tự chủ mà ghé sát xuống mặt cậu hơn, cánh môi căng mọng kia chợt quyến rũ lạ thường..

"_Ồ..à..iến...ái..ỏ..ui...a...!". Taehyung mở to hai mắt ra mắng khi thấy hắn cứ mỗi lúc một cúi sát gần xuống mặt mình.

Bao nhiêu cảm xúc dâng tràn trong lòng Bogum như bị dội xô nước lạnh, hắn bừng tỉnh buông tay thả cậu nhóc ra rồi xoa xoa đầu vì đau nhức.

Taehyung đứng vùng dậy khi được thả, cậu mắng hắn xối xả!

"_Ông già vô ơn! Định hãm hại tôi hả!?"

Hắn liếc cậu chán ghét..

"_Cho cũng không thèm!"

"_Khỏi nói nhiều, đền tiền tổn thất thể xác cho tôi!"

Hắn nghe xong liền phì cười dù đầu vẫn còn đau..

"_Cậu có hiểu bản thân đang nói gì không vậy!?"

"_ Quá hiểu ấy chứ! Chú đè tôi đau cả người không thể xác chứ là gì!?"

Bogum nghe vậy thì đứng bật dậy, nhanh như cắt đẩy cậu áp sát vào tường, hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên thì thầm vào tai...

"_Khi người ta nói đến hai từ "thể xác" thì có nghĩa là...".

Bàn tay hắn di chuyển xuống cổ Taehyung khiến cậu rùng mình đẩy mạnh hắn ra..

"_Ông già này cứ thích ăn hiếp con nít!"

Hắn nhìn cậu nhoẻn cười ẩn ý..

"_Mười chín tuổi rồi...cũng nên "biết nọ biết kia" chứ nhỉ!? Hay để tôi dạy cho cậu!"

"_Biết nọ biết kia là biết gì!?". Hai mắt Taehyung tròn xoe hỏi lại.

Một câu hỏi ngô nghê đột nhiên khiến hắn không biết phải trả lời thế nào. Thằng nhóc còn quá nhỏ không giống với dạng đàn bà hầu hạ hắn xưa nay nói một hiểu mười. Một cảm giác khó xử ùa về khiến hắn hơi ngượng ngùng..

"_À...ừm...cậu..chưa từng yêu đương bao giờ à!?"
Q
Taehyung nghe hỏi thì ngồi phịch xuống ghế khoanh hai tay trịnh trọng nói..

"_Thân làm đại ca còn phải dẫn dắt đàn em tôi đâu thể nghĩ đến chuyện yêu đương tầm thường được! Tôi phải làm gương cho tụi nhỏ học hỏi theo mà không được lụy vì tình!"

Bogum nhìn thằng nhóc nói mà nhịn cười đến đau cả bụng..

"_Ò...thì ra là ế!". Hắn xiên xỏ.

"_Xí...ai nói! Tại tôi chủ động ế chứ trai gái theo tôi xếp hàng từ đây ra đến đầu ngõ!"

Hắn đi lại tấm thảm nằm xuống vì vừa đói vừa mệt!

"_Ế thì nhận đại đi xấu hổ gì! Mà tôi đói rồi cậu ra ngoài mua thức ăn đi, tuyệt đối không được nấu nướng một lần nào nữa đấy!"

Cậu chán ghét lườm hắn..

"_Không phải vì chú trông giàu có thì tôi đã ném chú xuống biển làm mồi cho cá ăn rồi!"

"_Cậu nghĩ sao nếu cậu chiếm đoạt được tôi!? Vừa có tiền vừa có nhan sắc! Giờ tôi đang rất yếu nên tôi hứa sẽ không chống cự cậu đâu! Tay chân tôi đói run rồi này mau mau mà tranh thủ!"

Taehyung cầm lấy cái vá lúc nãy không nương tay mà ném mạnh xém trúng vào đầu hắn...

"_ Đồ ông già tự luyến, biến thái! Chú đừng có mơ mà với được tôi trừ khi chú là trùm xã hội đen khét tiếng may ra tôi suy nghĩ lại!". Mắng xong cậu bỏ đi ra ngoài mua thức ăn cho hắn.

Bogum sau khi né được "vá bay thần chưởng" còn nghe thằng nhóc mắng mỏ mình. Hắn phì cười rồi chợt trầm ngâm hẳn đi khi câu nói kia vô tình chạm vào vết thương trong lòng hắn. Trùm xã hội đen!? Hiện giờ đó không phải là vị trí của tên Jeon Jungkook đáng hận kia sao!? Nghĩ đến đây hai hàm răng hắn liền nghiến chặt vào nhau kêu ken két!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro