Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







       Park lão đại ngồi hút thuốc ở sân vườn phía sau biệt thự, hắn đang bận suy nghĩ tìm cách nào để đoạt được con rồng vàng kia. Đương miên man nghĩ ngợi thì Sung Hoo đi vào nói nhỏ..

"_Thưa lão đại, nghe đàn em báo lại vào khuya hôm qua bang Hắc Long kéo một đoàn người ra khu vỉa hè để thanh toán ai đó. Nhưng không biết vì sao cuối cùng chúng lại bỏ về mà không có trận ẩu đả nào xảy ra hết. Thêm một chuyện vô cùng đặc biệt là đêm qua có cả Jeon Jungkook đi cùng!"

Park Bogum rít thêm một hơi thuốc mới ném xuống đất dụi tắt đi. Khó hiểu trong lòng..

"_Có chuyện gì mà đích thân hắn phải ra mặt chứ!?"

"_Dạ...có khi nào liên quan đến con rồng vàng không ạ!?"

"_Rồng vàng!?"

"_ Đúng vậy, em dò la được tin bên Hắc Long gần đây cho đàn em rãi đi rất nhiều nơi. Em đoán có liên quan đến chuyến hàng vừa rồi!"

"_Kì lạ...đêm đó không phải chỉ có hai bang đánh nhau thôi sao!? Chúng ta không cướp được gì thì lô hàng đó bọn họ đã mang về an toàn rồi chứ!?"

Sung Hoo nhíu chặt đôi lông mày..

"_Haizz...em cũng không hiểu ở điểm này! Trừ phi..một trong hai bang đã có kẻ lén mang đem giấu đi!"

Park lão đại gật đầu tán thành...

"_Mày cho người để ý nhóm người tham gia trận đánh vừa rồi, xem có đứa nào biểu hiện bất thường hay không!? Nhớ là làm kín kẽ một chút không khéo mất lòng anh em trong bang."

"_Dạ, em hiểu rồi!"



Taehyung sau khi được hai thằng em đem về thì ngủ li bì cho đến xế chiều mới thức dậy. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mở cửa đi ra phòng khách, gãi đầu sột soạt ngồi xuống bàn ăn...

"_A...đại ca tỉnh rồi sao!? Lại đây ăn cơm với tụi em luôn nha!". Ha Jun nịnh nọt hai tay cung kính đặt bát đũa trước mặt Taehyung.

Taehyung mắt còn lờ đờ, cậu đưa tay chống cằm hỏi..

"_ Hôm nay mày tử tế bất thường vậy!?"

Nó nhào lại gần cậu, hai mắt bé tí chớp chớp...

"_Vì em quá ngưỡng mộ đại ca! Đưa anh lên làm lãnh đạo đúng là một quyết định quá sáng suốt!"

Taehyung lườm nó...

"_ Rượu hôm qua có độc hả, mày cư xử như bình thường đi nhóc!"

"_Nó nói đúng đấy ạ! Mạng của hai đứa em là do đại ca anh dũng cứu về! Ơn này tụi em xin ghi lòng tạc dạ!"

Joon Woo từ cửa bước vào mang theo túi đựng thịt nướng thơm lừng.

Taehyung chau mày nhìn bọn nó...

"_Gì vậy!? Thằng Ha Jun bị bệnh thôi chứ ngay cả mày cũng bị nhiễm theo nó à!? Nói cho rõ coi tao không hiểu gì hết!"

"_ Đại ca không nhớ đã xảy ra chuyện gì vào đêm qua hả!?"

"_Không! Tao uống say quá có nhớ được gì đâu!"

"_ Đêm qua đại ca đã vô cùng dũng cảm, một thân một mình dám đối đầu với lão đại của bọn xã hội đen luôn! Anh còn nhớ chuyện tụi em trốn trong căn nhà hoang không!? Gã to con đó đêm qua kéo đến mấy chục tên giang hồ, cầm theo mã tấu đi tìm tụi em thanh toán. Đương cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì đại ca bước ra dọa cho lão đại của bọn chúng phải ê mặt mà bỏ về. Nhờ vậy tụi em mới còn mạng ngồi đây kể chuyện nè!"

Taehyung càng nghe càng thấy hồ đồ, cậu đảo mắt ngó tây ngó đông để ráng nhớ lại chuyện đêm qua mà không nhớ được..

"_Thiệt là đêm qua tao ngu vậy luôn hả!?"

Ha Jun nhào đến bụm miệng cậu...

"_ Đại ca nói bậy bạ gì vậy, là anh hùng chứ ngu gì!?"

Cậu hất tay nó ra..

"_Nếu đúng như tụi mày tả, đêm hôm qua có mấy chục tên tay lăm lăm mã tấu như thế thì tao không ngu chứ là gì!? Ông bà nhà tao chắc phải gánh dữ lắm chứ nếu không tụi mày nhặt xác tao mỏi tay rồi!"

"_Xời...đêm qua đại ca dùng đúng một tuyệt chiêu thôi là chúng rút quân về liền!". Joon Woo bóc miếng thịt bỏ vô miệng khi nói.

Taehyung nghi ngờ nhìn nó, cậu cầm ly nước lên vừa uống vừa hỏi...

"_Tao tả xung hữu đột dữ lắm hả!?"

"_Không hề! Chiêu của đại ca không tốn chút sức nào cả!"

"_Chứ là gì?"

"_Ôm! Nhào đến ôm đối thủ cứng ngắt luôn!"

"Phụtttt...!!! Khụ...khụ..khụ...." . Cậu bị sặc phun nước ra văng ướt mặt thằng Joon Woo làm cho thằng Ha Jun khoái chí ôm bụng cười nấc nẻ.

Taehyung bị sặc nước, cậu ho sặc sụa chảy cả nước mắt..

"_Khụ...khụ...mày nói cái khỉ gì thế!?". Taehyung đưa tay lên vỗ vỗ ngực để giảm cơn ho.

"_Em nói xạo đại ca làm chi! Đêm qua ngoài hai đứa em còn có thêm mấy chục tên chứng kiến nữa mà! Lão đại của bọn họ tuy hơi già...nhưng được cái đẹp trai kinh khủng! Kaka..đại ca được hời rồi!". Nó vừa lau mặt vừa nham nhở nói.

Taehyung cú lên đầu nó kêu một cái cốp, Joon Woo nhăn mặt rụt cổ lại xoa xoa đầu.

"_Ăn nói xà lơ! Thiệt không đó...sao hôm qua tao lại phóng túng dữ vậy ta!?"

Ha Jun giờ mới lên tiếng...

"_Thấy trai đẹp cái tươm tướp tươm tướp giờ giả đò mau quên!"

"_Tao đấm mày bây giờ tin không!? Tao không hề có chút ấn tượng gì luôn!"

"_Mà thôi chuyện cũng xong rồi, nhờ vậy từ nay tụi em cũng không lo lắng gì nữa! Tụi em mang ơn đại ca nhiều!". Joon Woo vui vẻ nói.

"_Haizz..kệ đi! Tao không nhớ gì hết tụi mày nói sao thì là vậy! Biết ơn thì từ nay bớt hại tao lại dùm!". Taehyung vẩy vẩy tay khi nói.

Hai đứa đồng loạt nhe răng cười thích chí...

"_Ok, đại ca!"

Hee Chul mặt đằng đằng sát khí đi vào gặp Jeon Jungkook...

"_Thưa lão đại, thì ra chuyến hàng vừa rồi của chúng ta bị lộ là do có nội gián!"

Hắn đang bận xem lại sổ sách thất thoát bao nhiêu thì nghe thêm một tin không vui chút nào. Đôi mắt hắn đanh lại khi hỏi, cuộc đời của hắn ghét nhất là bị anh em phản bội!

"_Là đứa nào!?"

"_ Là thằng Yunki! Hiện giờ nó đã trốn sang bên Bạch Hổ rồi!"

"_Hừ...thì ra là nó! Khiến lô hàng vừa rồi bị cướp sạch...giỏi thật...rất giỏi!". Hắn gấp mạnh quyển sổ trên tay lại.

"_ Vậy lão đại định thế nào!?"

Hắn nhếch môi tà ác...

"_ Mấy hôm nay chưa đủ lý do để sang Bạch Hổ tính sổ, giờ thì để tôi xem bọn chúng trả lời thế nào!? Tôi nhất định bắt chúng ói ra con rồng vàng đó mới thôi! Ông đi tập hợp anh em lại chuẩn bị đi sang đó ngay lập tức!"

Hee Chul nhoẻn miệng cười thích thú...

"_Dạ...chuyến này phải tính cả gốc lẫn lãi để trả thù cho anh em đã chết!"


"_Lão đại...bọn Hắc Long đang kéo đến tấn công vào bang hội của chúng ta!". Tên thuộc hạ chạy vào thông báo với nét mặt tái xanh.

Cả Park Bogum và gã Sung Hoo đều đồng loạt đứng dậy vì tin vừa nhận.

"_Hừ..khốn kiếp! Dám tấn công vào tận đây, bọn chúng nghĩ đây là đâu!?". Sung Hoo nghiến răng nói.

"_Gấp rút tập hợp người trong bang lại, chuẩn bị đấu với chúng một trận!"

"_Dạ!". Sung Hoo nghe rồi chạy đi gọi các bang nhỏ kéo về Bạch Hổ để tác chiến.

Hai bên đối đầu nhau, bên nào cũng lăm le súng ống chỉa thẳng vào đối phương. Jeon Jungkook lạnh lùng bước ra nói rõ..

"_Tao không muốn vòng vo! Thứ nhất, bọn mày phải trả lại hàng cho tao! Thứ hai, giao thằng nội gián ra đây! Nếu không tao sẽ tắm máu bang Bạch Hổ ngày hôm nay!"

Park Bogum tức giận nhìn sang hắn dõng dạc..

"_ Bọn mày ngang nhiên tấn công vào bang hội của tao thì quá xem thường bọn tao rồi! Hàng mà bọn mày đòi không hề có trong tay của tao! Còn thằng Yunki tao phải giữ lại để điều tra vài chuyện!"

"_ Nghĩa là mày từ chối cả hai chuyện!?". Jeon Jungkook đanh đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Park lão đại.

"_ Dĩ nhiên!"

Jungkook hắn cười lạnh gật đầu, âm thanh khô khốc lạnh lẽo vang lớn đúng một câu..

"_Giết!!!"

Sau câu ra lệnh đó lập tức hai bên nả súng vào nhau liên tục, tiếng súng nổ vang rền cả một vùng trời. Jungkook hắn đã dự đoán được Park Bogum sẽ cho gọi các nhánh nhỏ về tiếp ứng. Nên đã ra lệnh cho đàn em chặn đường đánh úp khiến chúng trở tay không kịp, tử thương vô số!

Park Bogum chờ mãi không thấy người tiếp viện liền đã hiểu ra lý do. Trong tình thế này mà vẫn tiếp tục bắn giết nhau thì phần thua sẽ là của hắn!

Nhìn đám đàn em lần lượt trúng đạn ngã xuống hắn hận chỉ muốn băm xác tên Jeon Jungkook. Trên tay hắn cũng đang thủ sẵn khẩu súng để phòng thân!

Sung Hoo quyết chiến đã bị thương ở một bên cánh tay, gã nhăn nhó hỏi Park lão đại..

"_Nếu cứ thế này chúng ta sẽ thua mất! Em nhận được tin đàn em ở các nhánh đã bị tấn công chết hơn phân nửa rồi!"

Trước tình hình cầm chắc sẽ thua hắn nghiến răng ken két ra lệnh..

"_Vào nhà giam mang thằng Yunki ném sang bên đó!"

"_Lão đại!". Sung Hoo nhìn hắn như không tin được, nếu làm vậy khác nào bọn họ đã xin đầu hàng.

"_Nhanh đi! Vào lúc này tao không nghĩ nhiều hơn được! Mạng sống anh em quan trọng hơn danh dự của tao! Đợi sau này phục thù cũng chưa muộn. Nếu còn đánh tiếp thì tất cả sẽ chết hết vì mình đã bị bao vây rồi!"

Sung Hoo nghiến răng bất lực đành nghe theo khi gã đảo mắt nhìn anh em lần lượt ngã xuống! Tiếng súng nổ vẫn cứ chát chúa đùng đoàng không ngừng...

"_Dạ..em hiểu rồi!". Sung Hoo mang theo vết thương lẫn vào đám đông chạy đi ra lệnh cho đàn em mang thằng Yunki giao nộp.

Quả nhiên, gã vừa ném thằng Yunki ra Jeon Jungkook liền ra lệnh ngừng bắn. Bang Bạch Hổ lúc này ngổn ngang xác chết bị thương vô kể, máu đỏ nhuộm đẫm sảnh lớn một mùi tanh tửi bốc lên. Nhìn khung cảnh trước mắt vô cùng khủng khiếp!

"_Từ đầu bọn mày giao ra có phải tốt hơn không!? Thằng Yunki đây rồi vậy hàng của tao đâu!?". Jungkook liếc mắt vào một thân cột lớn hỏi Bogum đang nấp ở đó.

Lúc này Park lão đại mới bước ra nói rõ..

"_ Thật sự bọn tao không hề cướp được hàng! Đó là lý do tao tra tấn thằng Yunki vì nghĩ nó đã phản bội tao! Giờ mày có lật ngược bang Bạch Hổ cũng không thể tìm thấy gì!"

Jungkook hất mặt nhìn về Bogum..

"_Tao sẽ tạm tin mày lần này! Và tao cũng cảnh cáo nếu còn dám phá hoại công việc của tao thì lần sau không chỉ có vậy thôi đâu! Nếu tao tra ra được là do bọn mày cất giấu, hễ gặp tên nào trong bang Bạch Hổ đều sẽ bị chém chết tại chổ! Tao nói được là làm được!". Vừa dứt câu Jeon Jungkook nhanh như cắt nâng khẩu súng lên bắn vào cánh tay phải của Park lão đại.

"_Á...!". Park Bogum rên lên đau đớn rồi ngã xuống, hắn nghiến răng ken két mồ hôi lạnh thấm ra ướt trán.

"_ Đây là quà tao đặc biệt tặng riêng  cho mày! Tốt nhất đừng để tao biết bọn mày giấu hàng của tao!". Hắn hừ lên cười lạnh!

Bogum uất hận nghe lời cảnh cáo, mối nhục này hắn sẽ ghi lòng tạc dạ!

"_Mày muốn thì cứ tra rõ!"

Nghe vậy Jungkook búng tay ra hiệu rút quân về, hắn không quên đảo mắt nhìn những kẻ còn sót lại trong bang Bạch Hổ. Bởi vì hắn muốn ghi nhớ rõ mặt từng tên để sau này dễ bề tiêu diệt!

Hee Chul luôn ở cạnh bảo vệ an toàn cho Jungkook, gã ra lệnh..

"_Mang thằng Yunki về!"

Thằng Yunki bị đánh ngất xỉu nên không hề biết bản thân sắp không còn giữ được mạng sống!

Sau khi người của Jungkook rút về, Park Bogum phát điên cuộn tay trái còn lại đấm mạnh vào bức tường trút giận! Hắn hận bản thân quá chủ quan mà không đề phòng chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Đàn em bị tiêu diệt hơn một nửa chưa kể các phân nhánh nhỏ cũng bị đánh úp. Nếu muốn khôi phục lại như lúc trước sẽ cần một khoảng thời gian dài. Nhìn xác anh em chết chất chồng lên nhau hắn hận đến tận xương tủy!

"_Jeon Jungkook...mày hãy đợi đấy!". Hắn nghiến răng ken két khi nói, đôi mắt hiện lên ngọn lửa căm thù!

"_Lão đại...thù này nhất định phải đòi lại!". Sung Hoo ôm cánh tay đầy máu nhìn xuống xác đồng đội.


"Ào....!"

Một thùng nước lớn tạt thẳng vào mặt thằng Yunki đang nằm sóng soài dưới đất, nó mơ màng tỉnh lại. Khi đã đủ tỉnh táo, nó nhìn xung quanh liền run lên cầm cập khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng trước mặt nhìn xuống nó..

"_L..lão...đại...!". Môi nó run run..

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nó cười lạnh...

"_ Thật tốt khi mày vẫn gọi tao là lão đại!"

Nó nuốt nước bọt trong khổ sở...

"_Em...em...xin lỗi...!"

"_Sao phải xin lỗi tao! Mày trung thành với chủ nhân là chuyện rất tốt! Chỉ không tốt ở chổ dám bán đứng tao mà thôi!"

"_L...lã..o...đại...tha...tha...cho em..!". Nó run như cầy sấy khi nhìn lên phía trên cây Katana đang được đặt ngay ngắn trên kệ. Nó vào Hắc Long cũng đã đủ lâu, ngoài thủ đoạn khi làm việc dứt khoát tàn bạo ra thì hình phạt khi xử tội cũng không hề thua kém! Nó lê thân cố quỳ ngay ngắn, dập đầu lia lịa xuống sàn nhà đến bật máu ở trán chảy ra một mảng đỏ.

Jungkook phì cười thật lạnh lẽo rồi đứng dậy, hắn chậm rãi gỡ cây Katana sắc bén ra khỏi kệ. Đôi mắt hắn ngắm nghía thanh kiếm hiện rõ sự lạnh lùng tà ác. Nét cười trên môi hắn lúc này mang theo khí lạnh như từ địa ngục truyền về! Chầm chậm rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hai tay giơ lưỡi kiếm sắc bén lên ngang tầm mắt...

Bên dưới Yunki đang quỳ mà run lên bần bật, răng môi nó va vào nhau kêu lập cập, vì quá sợ hãi mà đã tiểu són ra trong quần bốc mùi khai ngấy..

Hai tay nó chấp lại vái hắn lia lịa..

"_La..lão...lão...đại...th..tha...tha...cho...Á...Á....Á....!". Nó chưa kịp van xin hết câu đã hét lên thất thanh, khi lưỡi kiếm sắc bén xoẹt nhanh qua cổ của nó bén ngót, các tia máu nóng hổi phún lên tung tóe và chiếc đầu của nó rơi xuống lăn lông lốc trên nền nhà, hai mắt mở trừng trừng kinh hãi. Phần thân thể kia vẫn trong tư thế quỳ gối và hai tay nó vẫn còn đang chắp lại cầu xin...

Bọn đàn em rụng rời tay chân khi tận mắt chứng kiến cảnh lão đại hành hình kẻ nội gián! Mặt mày bọn chúng xanh hơn tàu lá không còn giọt máu! Kinh sợ  nhất chính là gương mặt lạnh lẽo như băng của hắn, xuống tay vô cùng dứt khoát gọn gàng!

Jungkook nhận lấy chiếc khăn từ gã Hee Chul, chậm rãi lau sạch thanh kiếm vừa mới hành hình. Đoạn hắn quay sang đảo mắt nhìn bọn đàn em đang đứng ngay ngắn hai hàng nói rõ từng lời!

"_ Thứ khiến tao thù ghét nhất chính là kẻ phản bội và hai mặt, cho nên đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người! Hiểu chứ!?"

Cả đám run rẩy đáp...

"_Dạ...rõ rồi ạ!". Mồ hôi lạnh thấm ra toàn thân bọn nó.

Hắn cười lạnh gật đầu hài lòng..

"_Hee Chul, ông cho người đóng gói xác thằng Yunki gửi sang Bạch Hổ tặng cho gã Park Bogum làm quà!"

Hee Chul nhoẻn cười..

"_Dạ, lão đại! Sau chuyện này ít nhiều cũng làm hả dạ những đàn em đã chết oan!"

"_Ừm...giờ Bạch Hổ như ong vỡ tổ, chúng muốn khôi phục lại cũng không phải quá khó vấn đề là thời gian mà thôi. Cho nên ông hãy cho người đến trấn áp các phân nhánh nhỏ của chúng, thuận theo thì thôi không thì giết sạch hết! Tôi muốn gã Park Bogum hiểu rằng hắn đừng mong Bạch Hổ sẽ khôi phục trở lại được như xưa. Tránh sau này sinh thêm phiền phức!"

"_Vâng, tôi đã rõ! Vậy hàng bị mất của chúng ta thì sao ạ!?"

"_Gã đó nhất mực không chịu nhận đã cướp được hàng, ông cứ cho người theo dõi nhất cử nhất động. Đến khi bắt được tận tay thì đó cũng chính là ngày cổ của Park Bogum cảm nhận được độ sắc bén của thanh kiếm trên tay tôi. Khi đó máu tươi của gã sẽ sưởi ấm cho cây Katana này! Lần này tôi tha cho gã mục đích cũng chỉ muốn gã sau này có chết cũng tâm phục khẩu phục, không còn chối tội được nữa!"

"_Dạ, tôi sẽ làm theo lời của lão đại!"

Gã Sung Hoo khi mở kiện hàng được giao đến mà không khỏi căm hận! Hành động này chính là dằn mặt bọn họ không xem Bạch Hổ ra gì cả! Park Bogum nhìn "món quà" liền nghiến răng tự nhủ, nhất định phải tìm cơ hội gửi quà đáp lễ lại cho Jeon Jungkook!

                     Một tuần sau...

"_Tên Jeon Jungkook đúng là ngụy quân tử! Ngoài mặt giống như tha cho chúng ta nhưng sau lưng lại âm thầm cho người đi tiêu diệt hết tay chân của Bạch Hổ!". Sung Hoo đấm mạnh xuống bàn gằn lên từng chữ.

Bang Bạch Hổ giờ đây tan tác, hầu như các phân nhánh nhỏ điều đã quy hàng theo Hắc Long. Một số nhánh chống cự đã bị chúng giết sạch không chừa một ai. Park Bogum nhìn hiện trạng của bang hội lúc này hắn gần như suy sụp. Bao nhiêu công sức gầy dựng chỉ vì một lúc thiếu cảnh giác mà đã bị hủy hoại! Giờ muốn khôi phục lại bang hội còn khó huống gì nghĩ đến chuyện trả thù cho bố, cho các anh em đã chết!

Hắn càng nghĩ càng chán nản, dù vết thương trên cánh tay vẫn chưa lành hẳn nhưng hắn vẫn nốc rượu liên tục!

"_Lão đại...vết thương của anh..!"

"_  Mặc kệ nó! Tan nát hết rồi! Sụp đổ hết rồi thì còn quan tâm gì nữa!". Hắn gào lên căm hận.

"_Thưa lão đại, anh là bộ não là sức mạnh của bang hội. Nếu ngay cả anh cũng suy sụp thì các anh em dưới trướng biết phải làm sao!?"

"_Mày nhìn tao xem, thảm hại như thế này thì còn lãnh đạo được ai!? Hả!? ". Hắn vừa hét vừa đập phá không ngừng.

"_Em biết anh đang chán nản nhưng chẳng lẽ lại chịu thua Hắc Long hay sao!? Anh em trung thành còn rất nhiều, họ vẫn đang chờ tin từ lão đại!". Sung Hoo ra sức thuyết phục.

"_Mày đừng nói nữa, để tao yên!". Hắn cầm theo chai rượu và đi ra khỏi biệt thự.

Sung Hoo chạy theo để ngăn hắn lại..

"_Lão đại, giờ anh ra ngoài rất nguy hiểm!"

Hắn quay lại trừng mắt nhìn Sung Hoo cảnh cáo..

"_ Đứa nào dám ngăn cản hay dám đi theo tao thì đừng trách!". Nói rồi hắn đi thẳng ra gara, tức giận lái con MayBach phóng như điên ra khỏi biệt thự.

Vừa uống rượu vừa phóng xe lao đi như xé gió, hắn cảm thấy bản thân quá thất bại. Nhớ lại hình ảnh khi bố lâm bệnh rồi qua đời hắn lại càng thấy đau khổ lẫn tự trách! Tinh thần sa sút khiến hắn không còn thiết tha gì. Cứ như một kẻ điên phóng xe lao vun vút trong đêm khuya...

Taehyung và hai đứa đàn em đang hí hửng vui mừng vì vừa thu xong tiền nợ. Cả ba đi bộ dọc trên vỉa hè bàn bạc xem khuya nay ăn gì. Đang yên đang lành thì đột nhiên một chiếc xe màu đen lao vụt qua trước mắt họ. Nhìn chiếc xe loạng choạng đã đoán được người trên xe đang lạc tay lái vì tốc độ cao. Quả nhiên như bọn nó đã nghĩ, vừa đến ngã ba chiếc xe đã đâm sầm vào trụ đèn rồi lật úp lại trượt đi một đoạn dài.

"RẦM...!!! KÉTTTTT....!!!..."

Ba đứa ngơ nhác nhìn nhau...

"_ Đại ca...anh đoán xem người trong xe có gãy cổ mà chết không!?". Thằng Ha Jun hỏi một câu xúi quẩy.

"_Tao thì đoán tên đó chắc người gãy làm mấy khúc rồi!". Joon Woo nói thêm vào.

Taehyung xoa xoa cằm...

"_Theo hai đứa bây thì chiếc xe đó đáng giá bao nhiêu tiền!? Uổng ghê!"

"_Chiếc đó đắt lắm ạ...tầm mấy triệu đô lận!". Joon Woo trả lời.

Taehyung trợn tròn hai mắt nhìn tụi nó, cậu thốt lên kinh ngạc...

"_Gì...!? Mấy triệu đô hả!? Tụi mình cho vay đến khi nào mới mua được chiếc xe đó!?"

"_Chắc là đến đời con đời cháu đời chắc..chắc...chắc...chắc..của tụi mình thì sẽ mua được đó đại ca!". Ha Jun bấm tay tính nhẩm.

"_Nhanh lên! Mau chạy đến xem gã trong xe thế nào rồi!". Taehyung kéo tay tụi nó.

"_ Đừng đại ca ơi, sẽ phiền lắm đấy nếu cảnh sát họ đến đây!". Joon Woo kéo cậu lại.

"_ Đồ ngốc! Đến xem hắn thế nào đã. Nếu chết rồi thì mình bỏ đi còn nếu hắn vẫn còn sống thì mình gọi cứu thương đến. Kẻ lái chiếc xe đó chắc chắn rất giàu, nếu mình giúp đỡ cứu mạng gã thì sau này sẽ được thưởng tiền rất nhiều!"

"_Woa! Đại ca thật thông minh!". Ha Jun giơ ngón cái lên like!

Vậy là ba đứa chạy lại gần chổ chiếc xe, tụi nó đi xung quanh xe dòm vào bên trong.

"_Chắc gã ngủm rồi! Không thấy nhúc nhích gì cả!". Ha Jun gãi gãi đầu nhìn Taehyung.

"_Hừm...chắc là vậy rồi!". Taehyung hơi thất vọng vì đã vụt mất tiền báo ân.

"_Vậy mình đi thôi đại ca, kẻo bị ai đó nhìn thấy lại hiểu lầm mình!". Joon Woo đảo mắt nhìn quanh.

"_Ở đây tối đen chắc cũng không ai thấy gì đâu, mình về thôi!". Taehyung ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa.

"_Ưm...ưm...!"

Ba đứa vừa xoay lưng thì đột nhiên nghe tiếng rên đau từ trong xe phát ra. Bọn nó vội vàng quay lại nhìn.

"_Gã trong xe vẫn còn sống, tìm cách mở cửa xe ra cứu hắn nhanh lên!". Cậu vội vàng nói.

Nghe vậy Ha Jun và Joon Woo liền làm theo lời Taehyung, trong đầu tụi nó bây giờ đang nhảy số sẽ nhận được bao nhiêu tiền hậu tạ. Loay hoay mãi mới mở được cửa xe vì bây giờ nó đang bị lật ngược móp méo thê thảm. Ba đứa ngã ra thở hồng hộc vì mệt, một lúc sau Taehyung quỳ gối bò lại cố gắng lôi cánh tay tên trong xe lay lay tay gã mà gọi..

"_Chú gì ơi...chú còn tỉnh chứ!?"

"_Ưm....!". Cậu chỉ nghe được tiếng rên đau của hắn.

"_ Để em giúp đại ca!". Joon Woo đưa tay vào cố gắng gỡ dây xích beo một lúc sau mới tháo được vì gã đang ở tư thế đưa đầu xuống đất.

"_ Đại ca kéo hắn ra thử xem!". Ha Jun ngó vào nói.

Taehyung vừa lôi hắn vừa gọi..

"_Chú ơi...tỉnh lại đi! Chú có nghe không vậy!?"

Park Bogum mơ màng nghe có người gọi mình, cánh tay hắn đang bị lôi mạnh. Hắn gượng mở mắt ra nhưng trước mắt mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo vì cơ thể gã rất đau đớn và bị thấm rượu. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy một gương mặt trắng nõn đang cố gọi hắn. Nhưng hắn mệt quá không thể trả lời được...

Taehyung dồn sức cố lôi mạnh thêm một lần nữa thì thân thể đồ sộ kia không chút lưu tình mà đè bẹp lên người cậu.

"_Úi..!". Cậu bị đè nặng khẽ rên một cái, máu từ đầu gã chảy ra một mảng lớn xuống mặt không nhìn rõ diện mạo.

"_Joon Woo mau gọi cứu thương nhanh lên!". Taehyung nhìn lên thằng em đang trố mắt xuống nhìn cậu.

"_Vâng...!". Nó vội vàng móc điện thoại ra.

Đột nhiên kẻ đang nằm đè lên người Taehyung thều thào nói vào tai cậu..

"_ Đừng...đừng..gọi...đừng gọi...!"

Lúc này Taehyung mới chợt nhớ ra một chuyện..

"_ Nặng quá! Hai đứa mày còn không lôi ông ta ra!"

Ha Jun và Joon Woo nghe vậy mới chịu đỡ tên to con kia ra khỏi người đại ca nhỏ nhắn của tụi nó!

"_ Híc...người gì đâu mà nặng quá trời! Đè có một chút mà muốn gãy xương luôn!"

"_ Lúc nãy hắn nói gì vậy đại ca!?". Ha Jun tò mò hỏi.

"_Hắn nói đừng gọi! Vậy giờ tính sao đây!? Có lẽ ông ta có lý do nên dù đang nguy hiểm tính mạng vẫn không cho gọi cấp cứu!"

"_Em kiểm tra tay chân ông ta rồi, không hề bị gãy gì hết, người gì mà xương cứng thế không biết. Chỉ có ở đầu là va đập mạnh nên bị rách một đường thôi!"

"_Hay mình cứ mang ông ta về nhà điều trị đi, mấy vết thương này tụi mình xử lý được mà. Thêm nữa nếu làm vậy thì ông ta sẽ lại càng biết ơn nhiều hơn, sau này báo đáp tiền cũng nhiều hơn!". Ha Jun ý kiến.

"_Nhỡ..ông ta chết thì sao!?". Taehyung chần chừ.

"_Haizz...đại ca lo xa quá...không chết đâu mà lo!". Ha Jun vỗ vai cậu bôm bốp khi nói.

Taehyung đưa mắt sang nhìn Joon Woo thay cho câu hỏi và nó gật đầu.

"_Thôi được rồi! Vậy khiêng ông ta về thôi, cũng may từ đây về nhà không xa lắm!". Taehyung đứng dậy phủi phủi quần áo cho sạch bụi.

Vậy là ba đứa è ạch khiêng một gã thân hình cao to đem về căn nhà nhỏ ở trong một hẻm cụt...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro