Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                      Bang Bạch Hổ...

"Xoảng....!!!...Xoảnggg...!!!"

"_Khốn kiếp!!!". Hắn thở hồng hộc vì tức giận.

"_Lão đại bớt giận!". Sung Hoon cúi gập người khuyên nhủ.

"_Hừ...hàng thì không cướp được mà người trong bang lại tử thương quá nhiều, khác nào làm trò cười cho bọn Hắc Long!". Park lão đại điên tiết ném vỡ thêm chai rượu đang uống dở.

"_Tất cả là tại thằng Yunki, nó dám thông báo tin giả cho chúng ta!"

"_Lôi nó vào đây!". Hắn điên tiết ra lệnh.

"_Người đâu, lôi thằng Yunki vào!". Sung Hoon lớn tiếng nói vọng ra.

Park lão đại bang Bạch Hổ tức giận ngồi vào ghế lớn giữa nhà chờ tên phản phúc vào hỏi tội.

Hai tên đàn em lôi xềnh xệch kẻ tên là Yunki đem vào, chúng ấn đầu nó xuống sàn nhà trước mặt lão đại. Mặt mũi nó bị đánh bầm dập sưng phù nhìn không còn ra nhân dạng con người. Máu từ mũi và miệng chảy ra bê bết cả gương mặt.

Sung Hoon lớn giọng hỏi..

"_Rốt cuộc bên Hắc bang cho mày bao nhiêu tiền để mày phản bội lão đại hả!?"

Đầu bị đè áp sát sàn nhà, tên Yunki khó khăn trả lời..

"_Không..không có...thưa lão đại...em không có...!"

"_Hừ...mày vẫn còn ngoan cố!?". Park lão đại nghiến răng hỏi.

"_Em xin thề...em luôn trung thành..với bang hội..!"

Lão đại tức giận bước đến đá mạnh vào thành bụng của tên Yunki..

"_Hự...!". Yunki rên lên đau đớn..

"_Mày nghĩ tao dễ bị lừa? Hay mày khinh tao quá ngu ngốc hả!?". Vừa dứt câu hắn lại đá thêm vài cái thật mạnh vào bụng kẻ đang nằm dưới đất khiến nó co rúm người lại.

"_A...A...!". Máu từ miệng nó phun ra một mảng đỏ tươi.

"_ Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu mày không chịu nói rõ thì hôm nay là ngày giỗ của mày!"

Sung Hoon góp lời..

"_Yunki, mày không muốn chết thì mau nói ra!"

Nó mặt mày trắng bệch, thân thể không còn một chỗ nào lành lặn, hơi thở thoi thóp gượng nói trong khi miệng nó đã đầy máu..

"_Lão đại...thật tình..em..không có..lừa anh! Em nghe..được tin..có chuyến hàng lớn...nên mới dám về..thông báo! Em làm tay..tay trong bấy lâu...nếu phản bội anh..thì sao em..dám quay về...bên Hắc Long mà biết..cũng đâu tha..cho em..!"

Park lão đại lúc này mới bình tĩnh lại mà suy nghĩ, Yunki nó nói cũng không hoàn toàn là vô lý. Cách thức hoạt động xưa nay của Hắc Long chỉ tàn độc hơn chứ không kém hắn. Nếu dám trở mặt một lúc hai bên e là Yunki nó có mười cái mạng cũng không đủ cho chúng xé xác!

"_Sung Hoon mày nghĩ sao về chuyện này!"

"_Dạ, em nghĩ có thể thằng Yunki đã bị phát hiện ra thân phận nên bên Hắc Long cố tình chơi chúng ta một vố. Để nội bộ bên ta tự tàn sát lẫn nhau nhưng mà...!"

"_Chuyện gì!?"

"_Theo em tìm hiểu được, bên bọn chúng tử thương không kém gì bên chúng ta cả. Rõ ràng đó là muốn bảo vệ chuyến hàng nên mới liều chết như vậy. Nếu muốn xử thằng Yunki cũng không cần phải tốn công sức và sinh mạng nhiều như thế, một đao gọn gàng là xong rồi không phải sao!?"

"_Tao cũng nghĩ như vậy! Nhưng cục tức này nuốt không trôi mà! Bên trong con rồng vàng đó chứa đầy kim cương được vận chuyển về từ Châu Phi. Giá trị hàng tỉ won chứ không phải ít!"

"_Vậy thằng Yunki...lão đại tính thế nào?"

"_ Nhốt nó lại trước đã, đợi tìm hiểu rõ rồi tính tiếp!"

"_Dạ!"

Gã Sung Hoon quay qua hất mặt với hai tên thuộc hạ..

"_Tụi mày đem nó nhốt lại, nhớ đừng để nó chết!"

"_Dạ đại ca!"

Tên Yunki lần nữa bị lôi xềnh xệch ra ngoài, thương tích đầy người khiến gã không bước đi nổi.

Park lão đại nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh..

"_Mày cho vài tên đàn em đi nghe ngóng xem, con rồng vàng đó hiện giờ đang ở đâu?"

"_ Dạ, em đã bảo tụi nó đi từ sáng rồi!"

"_Ừm...sau chuyện này xích mích giữa ta và bọn chúng sẽ càng lớn hơn. Nhắc nhở tụi đàn em đi lại nhớ cẩn thận. Tên Jeon Jungkook đó sẽ không để yên đâu!"

Park Bogum, lão đại của bang Bạch Hổ nổi tiếng tàn độc không thua gì Jeon Jungkook. Sở dĩ hắn luôn muốn phá hoại chuyện làm ăn của bên Hắc Long là vì mối thù của bố hắn ngày trước. Khi xưa bố của Jungkook lúc còn sống đã cho người mai phục đánh tàn phế bố của hắn, nhằm tiêu diệt bang Bạch Hổ và mở rộng địa bàng. Bố hắn vì ưu uất sinh bệnh mà qua đời, hắn lên thay bố lãnh đạo bang hội và tìm cách trả mối thâm thù. Nhờ vào sự thông minh thủ đoạn lại nhẫn tâm cùng với tài lãnh đạo, mà chỉ hơn mười năm hắn đã khôi phục và mở rộng lại địa bàng. Hắn thề sẽ có ngày đòi lại cả gốc lẫn lãi ở trên người Jeon Jungkook!

Một lão đại phong độ ngời ngời ở tuổi tứ tuần, hắn có gương mặt tuấn mĩ nhưng trong ánh mắt luôn hiện lên tia sát khí khiến người đối diện phải kinh hãi!






Ha Jun chạy huỳnh huỵch vào mở tung cánh cửa căn nhà cũ kỹ đập một cái rầm. Taehyung đang ngồi xổm trên ghế ăn bát mì xém chút thì phun ra hết vì giật mình..

"_ Đại ca...đại ca ơi!"

Cậu lườm thằng đàn em đầy chán ghét!

"_Chuyện gì, mày lại gây ra họa gì nữa rồi hả cưng!?"

"_Hứ...em thì có gây họa bao giờ chứ! Cái thằng Su Ho nó giở chứng thà chết chứ không chịu trả nợ kìa. Nó đòi đích thân đại ca đến mới chịu trả còn không thì cứ cắt cổ nó chứ tiền thì mơ đi! Đại ca nghe coi ứa gan không!?"

Taehyung vừa nghe vừa hút mì rột rột, cậu gần như không mấy gì lạ với chuyện này.

"_Mày làm như chuyện này lạ lắm vậy!? Tháng nào nó chả giãy lên như thế! Chờ tao vào thay đồ rồi đi ra đó!"

"_Chính vì tháng nào cũng có nên em mới tức! Bộ cái mặt em không đủ uy tín để nó trả tiền hả!?"

"_ Trước nhà có vũng nước mưa còn đọng lại đấy, mày tranh thủ ra soi trong lúc tao đi thay đồ!". Cậu mở cửa đi vào phòng tìm bộ đồ được mắt để thay.

"_Sáng nào em chả soi gương, mỗi khi thức dậy việc đầu tiên em làm là soi gương đấy!". Ha Jun ngồi tựa lưng vào thành bàn bắt chéo hai chân nhịp nhịp.

Taehyung trong phòng nói vọng ra..

"_Vậy mà vẫn chưa giác ngộ à!? Thế thằng Joon Woo đâu rồi!?"

"_Nó ở lại ngồi canh thằng nhóc kia để em về báo tin cho đại ca!"

"_Mày cũng rảnh dữ lắm, thay vì chạy về sao không gọi điện cho nhanh!"

Lúc này mặt của Ha Jun mới nghệch ra..

"_Ờ hé...lúc đó nghe thằng Joon Woo hối cái em chạy về luôn à!"

"_Ha...ha...bị thằng Joon Woo chơi khăm rồi mà vẫn chưa hay!"

"_Hừ...chút nữa nó chết với em!"

"_Tao xong rồi, đi thôi!"

"_Ủa mà đại ca..!"

"_Gì!?"

"_Sao mỗi lần ra đường đại ca cứ phải ngậm cây tăm xỉa răng chi vậy!? Để người ta biết đại ca mới ăn xong hả!?"

Taehyung sỉ vào trán thằng đàn em..

"_ Đồ ngốc! Mày không thấy như vậy rất ngầu hay sao!? Mấy trùm giang hồ thời xưa ở Hồng Kông lúc nào cũng ngậm tăm xỉa răng như vậy á!"

"_Xời...người ta cao to đen hôi mặt mày bặm trợn nhìn mới thấy ngầu. Còn đại ca mặt búng ra sữa hai má phúng phính trắng nõn ngậm chỉ thấy cu te phô mai que chứ ngầu nổi gì!"

"Cốpp!"

"_Úi da!"

"_Rồi mày có đi hay không!?"

"_Em mà ngày càng đần là do đại ca với thằng Joon Woo cả đấy! Suốt ngày đánh hoài!"

Taehyung bịt tai lại mặt kệ thằng Ha Jun cứ lải nhải bên cạnh vì thấy bị ức hiếp. Cả hai đi một lúc cũng ra tới con hẻm sau trường học cấp ba, nơi mà con nợ đang chờ cậu đến thu tiền.

"_A...anh Taehyung kìa!". Su Ho nhảy cẩng lên vui mừng khi thấy cậu đang đi đến.

Joon Woo bó tay lườm nó..

"_Ê nhóc, mày là con nợ mà vui như tết khi thấy chủ nợ đến là như nào vậy!?"

Nó lườm lại Joon Woo..

"_Kẻ thô kệch như anh thì hiểu cái gì!"

Hai đứa đấu mắt với nhau một lúc thì Taehyung đã đến, cậu xỏ hai tay vào túi quần, miệng ngậm cây tăm xỉa răng hất mặt lên trông rất giang hồ, nhếch một bên môi lên rồi nói...

"_ Đúng như nguyện vọng của cưng anh đây đã tới, trả tiền được rồi đúng không!?"

Su Ho mừng rỡ gật đầu lia lịa, nhanh như cắt nó nhào đến ôm chầm lấy Taehyung...

"_Ùi ui...một tháng nay em nhớ anh quá chừng hà! Gặp lần này rồi tháng sau mới được gặp lại nữa..Phải chi em dư dả một chút em sẽ vay thêm một đầu nợ, vậy là một tháng được gặp anh hai lần rồi!"

Taehyung như bị đóng băng vì thằng nhóc đột ngột nhào đến ôm cứng ngắt. Cây tăm trong miệng xém chút đã bị rớt ra ngoài...

Ha Jun và Joon Woo hai đứa qua phút giật mình liền nhào đến lôi thằng nhóc ra khỏi người đại ca.

"_Ê nhóc, ai cho mày dám sàm sỡ đại ca tao hả mậy!?". Ha Jun hét lên sau khi lôi được nó ra.

Joon Woo đưa tay lên định đánh thằng nhóc thì khựng tay lại sau khi thấy tờ tiền một ngàn won đang phát sáng trên tay nó.

"_ Đây coi như là phí ôm anh Taehyung đấy!"

Ha Jun nhanh tay giật lấy tờ tiền hí hửng...

"_Như vậy còn coi được, nhóc này coi vậy mà hiểu chuyện lắm đó đa! Kaka...!"

Taehyung tái mặt vì độ lật mặt của thằng đàn em..

"_Ê...mày bán đại ca mày lộ liễu vậy hả!? Giá tao rẻ mạt vậy sao!?"

Joon Woo xen vào..

"_ Đúng vậy thằng Ha Jun kia mày thật ngu ngốc! Nè nhóc, lần sau mày ôm là phải trả hai ngàn won nghe chưa!?"

Su Ho tròn xoe đôi mắt cười toe toét...

"_Ok! Nhưng lần sau phải được ôm lâu hơn một chút!"

Taehyung nghiến cây tăm trong miệng kêu ken két, cậu tức run người nhìn bọn nó bày trò..

Ha Jun và Joon Woo kéo thằng nhóc ra một góc để bàn bạc..

"_Vầy đi, để tụi tao về làm cái bảng giá, ôm ngắn một ngàn ôm lâu hai ngàn, hôn má năm ngàn, hôn môi mười ngàn..mày thấy ok không!?"

Su Ho nghe xong mà miệng cười kéo đến mang tai, mắt trợn ngược lên trông thật nham nhở...

"_Há..há..được được!"

Phía bên này Taehyung tức đến giật giật đôi lông mày, không ngờ tụi nó vì tiền mà dám bán cậu rẻ rúng như thế!

"_Còn tao thì về làm cái bảng giá bán nội tạng hai đứa mày!"

Ha Jun và Joon Woo không hẹn mà quay sang nhìn nhau xám hết cả mặt...

"_Ha..ha...bọn em đùa thôi mà! Ai lại đi bán thân xác đại ca mình như thế, Ha Jun hả!?"

Ha Jun gãi gãi đầu...

"_Ủa vậy là kế hoạch bị phá sản rồi hả!? Được giá quá mà!"

Joon Woo nhảy lên cấy vô đầu Ha Jun một cái rõ đau...

"_ Úi..!"

"_ Đúng là đầu đất mà! Dĩ nhiên là bán rồi, lợi dụng lúc đại ca sơ hở mình mới bán được chứ!"

Taehyung vung nắm đấm lên định đánh hai thằng đàn em thì tụi nó liền nhanh chân bỏ chạy...

"_ Đứng lại cho tao hai cái thằng kia! Bữa nay không xử tụi mày là không được mà!"

"_Ha...ha...đố anh bắt được tụi em...hô...hô...!". Hai đứa vừa chạy vừa thách thức...

Su Ho há hốc miệng nhìn họ rượt đuổi nhau cho đến khi mất dạng, một lúc sau thì nhoẻn miệng cười...

"_Ây gu...anh Taehyung đến giận cũng xinh ơi là xinh! Lần sau mình phải ôm khéo léo hơn mới được!"





Jeon Jungkook đang ở trong thư phòng dùng khăn lau cây Katana, lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng soi rõ được đôi mắt tinh anh của hắn. Đoạn hắn vung kiếm lên chém vài đường vào trong không khí, mỗi đường kiếm đầy lực vung vút xé gió. Với lực chém đó nếu có ai đứng ở trước mặt, nhất định kẻ đó sẽ bị hắn chém ra thành nhiều mảnh rời rạc!

Hee Chul đi vào báo tin...

"_Thưa lão đại, đã có tin tức của hai thằng nhóc hôm bữa rồi!"

Hắn thu thanh kiếm lại nhếch môi cười...

"_Tốt! Bọn nó đang ở đâu!?"

"_ Nghe tụi đàn em nói thấy hai đứa nó đang ở một quán ăn ven đường! Tôi sẽ lập tức cho người đến bắt bọn nó về ngay!"

"_Khoan đã, lần này tôi sẽ đi cùng!"

"_Chuyện nhỏ thế này cần gì phải phiền đến lão đại!"

Hắn liếc nhẹ ông Hee Chul một cái..

"_ Thứ nhất tôi rất hứng thú với hai tên qua mặt được ông! Thứ hai tôi rất tò mò kẻ lừa được ông! Thứ ba là tôi không muốn ông lại bị tụi nó bày trò!"

Hee Chul nghe lão đại nói mà ngượng đến đỏ mặt..

"_À...lão đại đã quá lời...chuyện đó tôi hứa sẽ không lặp lại đâu!". Trong lòng ông thầm nghĩ, khi gặp lại hai thằng nhóc chết bầm đó sẽ cho chúng một trận nhớ đời!

"_Cứ quyết định vậy đi không nói nhiều nữa!"

"_Dạ...!". Hee Chul bị lão đại nói mình như thế ông quê lắm! Đành nghe theo chứ không dám cãi lời.

                         Quán Ăn..

"_Thôi mờ đại ca...tha thứ cho tụi em đi mờ...!". Ha Jun nũng nịu dụi đầu vào vai Taehyung năn nỉ.

Joon Woo phụ họa thêm..

"_Phải đó...đàn ông con trai gì giận dai dễ sợ hà! Tụi em giỡn thôi chứ sao bán đại ca với giá rẻ bèo như thế được!"

Taehyung giật giật cánh môi vì giận, lườm cháy mặt hai thằng em..

"_Nghĩa là giá tốt hơn thì tụi mày vẫn bán tao à!?". Cậu ngước mặt lên uống cạn ly rượu soju rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn.

Ba đứa đã ngà ngà say, riêng Taehyung là say hơn cả vì tửu lượng kém mà còn thích thể hiện!

"_Em mà bán được giá như đại ca em bán liền rồi! Khổ nỗi hổng ai mua!". Ha Jun than thở..

"_Thôi mày im đi, nhà đâu có thiếu gương đâu mà không chịu soi cho kỹ! Nè..nè...mày ghé sát cái bản mặt mày lại gần đại ca coi, y như người đẹp và quái vật ý!". Joon Woo cười hề hề trêu thằng bạn.

"_Hai đứa mày im ngay cho tao nhờ!..Đồ tham tiền bán rẻ anh em!". Taehyung mắt nhắm mắt mở mắng tụi nó.

"_Tao cũng thấy mình rất nà đẹp trai!..hi..hi.. Joon Woo mày bị lé ời!"

"_Ha Jun à nói mày đừng buồn, mày thấy mày đẹp là tại đôi mắt ti hí của mày đó! Kakaka...!"

Taehyung nghe xong cũng ôm bụng cười, tay đập lên bàn bồm bộp vì câu chí mạng của thằng em..

"_ Hừ...có bạn như mày thà tao làm bạn với dế!". Cậu rót thêm rượu uống một mình vì dỗi.

Quán ăn khuya đang đông đúc người ngồi nhậu thì đột nhiên những bàn xung quanh đột ngột bỏ chạy hết. Taehyung lảo đảo nhìn quanh thì thắc mắt...

"_ Quái...đang ăn tự nhiên chạy hết trơn hà!". Cậu chán nản chống tay lên gương mặt phụng phịu.

"_Chắc tại họ đau bụng!". Ha Jun gắp miếng mồi bỏ vào miệng nhóp nhép nhai.

"_ Không đâu...chắc nhà có việc gấp!". Joon Woo đưa ra dự đoán.

Taehyung đã ngấm rượu, cậu gục mặt xuống bàn..xua xua tay...

"_Tụi mày đoán sai hết...hức..chắc là họ no rồi nên về thôi...hức...!". Cậu nấc cục khi nói.

"_ Haha...đại ca say rồi...đoán tào lao!". Ha Jun vỗ bàn cười híp con mắt hí.

"_Không đâu...chắc là bị tào tháo rượt! Kaka...!"

Ba đứa say xỉn nói chuyện như bị tâm thần mà đâu hay ở xung quanh đã bị bao vây, trên tay chúng ai cũng có cầm theo vũ khí. Chính vì nhìn thấy cả đoàn người xăm trổ bặm trợn đi đến mà những bàn khác mới co giò chạy thoát thân...

"_Ba đứa mày đều đoán sai hết!"

Hee Chul lấy ly nước bàn bên cạnh tạt thẳng vào mặt của Joon Woo, vì chính anh là kẻ lần trước dám lừa ông!

Bị tạt nước lạnh Joon Woo đứng bật dậy chửi đổng...

"_Bà mẹ nó thằng nào dám tạt nước ông hả!?". Vừa chửi xong anh mở to mắt nhìn kẻ đứng trước mặt thì toàn thân bỗng dưng hóa đá. Gương mặt hung tợn có cái sẹo hình chữ X làm sao anh quên được.

Taehyung gục mặt xuống bàn từ nãy giờ, cảm giác mát mát ướt ướt văng lên mặt, cậu lè nhè nói...

"_Mưa rồi...lấy đồ vô tụi bây ơi!"

Ha Jun híp mắt càu nhàu..

"_Gì vậy Joon Woo...mày hét cái gì vậy hả!?"

Joon Woo hơi quíu rồi, anh đưa tay khều khều đầu thằng Ha Jun..

"_Dậy...dậy..nhanh lên!"

"_Gì vậy cha!?". Nó đứng bật dậy định cãi với thằng Joon Woo nhưng nhìn cái mặt tái xanh của anh nó khó hiểu nhìn ra xung quanh.

Nó ôm ngực mém xỉu vì tự nhiên ở đâu ra bị cả đoàn người bao vây ba đứa. Nó nhìn kỹ thì phát hiện một gương mặt rất "thân quen" là thằng cha trong căn nhà bỏ hoang hôm nọ đây mà.

"_Ực...!". Ha Jun nuốt nước bọt.

"_Nhận ra tao rồi hả!?". Hee Chul vừa hỏi vừa lườm họ.

"_ Ông..ông..tìm bọn tôi để làm gì!?". Joon Woo lắp bắp hỏi.

"_Hai đứa bây định đóng kịch với tao nữa à!?"

Ha Jun nhìn sang thằng Joon Woo trợn cặp mắt bé tí thay cho câu hỏi.

"_Tụi tôi có quen biết gì ông đâu mà đóng kịch!?"

"_Hừ...tụi mày là đàn em của bọn Bạch Hổ mà dám chối! Tao không ngờ bang hội đó lại có hai đứa vô dụng như tụi mày, thật mất mặt!"

"_Bạch..Hổ!?". Ha Jun gãi gãi đầu nhìn sang Joon Woo.

"_Ông nói cái gì tào lao vậy!? Bạch Hổ gì chứ!?". Joon Woo khó hiểu hỏi lại.

"_Không dài dòng, để tao đem mày về là mày sẽ hiểu Bạch Hổ là gì ngay mà!"

Hai đứa xanh mặt nép vào nhau..

"_Ông đừng ỷ đông rồi ức hiếp tụi tui nha! Tui có đại ca bảo kê đó!"

"_Hừ..chịu nhận rồi à!? Vậy mày mời đại ca mày ra đây xem nào, tao chờ!". Hee Chul vát cây mã tấu đặt lên vai hất mặt nói.

Cùng lúc đó từ phía sau Jeon Jungkook cũng lên tiếng...

"_Mời đại ca của mày ra đây! Tao rất hân hạnh diện kiến!". Một giọng nói lạnh đến thấu xương.

Hắn vừa dứt câu thì cả đám thuộc hạ dạt sang hai bên để cho hắn bước vào.

Joon Woo và Ha Jun nhìn thấy hắn mà hai chân tụi nó bủn rủn, run như cầy sấy dù chưa biết hắn là ai.

Hai đứa thay phiên nhau lay vai của Taehyung, cậu nãy giờ ngủ quên không hề hay biết gì. Bị tụi nó lay nên giật mình thức giấc, theo thói quen lại rót rượu vào ly nâng lên hô "cạn!" , mà đâu hay Jeon Jungkook đang đứng sau lưng mình.

"_ Đại...đại...ca...tỉnh..tỉnh lại đi...!". Ha Jun khều khều vai cậu.

"_Gì chứ!? Sau không uống tiếp đi mà đứng dậy cả rồi..!". Giọng cậu lè nhè..

"_ Đại ca...tụi mình bị...bao vây rồi!". Joon Woo đảo mắt nhìn xung quanh, tên nào cũng cao to lực lưỡng.

"_Hửm!?... Bao vây!?... Ai bao vây!?... sao lại bao vây!?". Cậu chu chu cái miệng đỏ hồng của mình khi nói.

"_Trời..ơi...ở đó mà còn tỏ vẻ dễ thương nữa...có người muốn gặp mặt đại ca kìa!". Joon Woo kéo cậu đứng dậy.

"_Ai!? Tên nào đòi gặp đại ca ta hả!? Lên tiếng đi!". Cậu đứng dậy đập bàn hét lớn, tay không quên kéo lại cái quần bị rộng lưng.

"_Là tôi!". Jeon Jungkook lên tiếng.

Taehyung mắt nhắm mắt mở quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, chân nọ đá chân kia loạng choạng bước lại gần Jungkook. Bọn đàn em thấy vậy định ra ngăn cản thì hắn đưa tay lên ra hiệu bảo ngừng lại..

Cậu bước đến đứng đối diện hắn nhưng do cậu thấp hơn người ta hơn một cái đầu nên phải ngửa cổ ngước mặt lên nhìn.

"_Nói chuyện với tôi tại sao lại đứng trên cao vậy hả!? Biết mỏi cổ lắm hông!? Bước xuống thấp đê!". Cậu say đến lú lẫn đầu óc, bàn tay nhỏ xinh vỗ bồm bộp vào lồng ngực hắn.

Hắn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống là một gương mặt phúng phính trắng nõn, hai cánh môi đỏ hồng cong cong đang ngước lên mắng hắn. Lần đầu có kẻ dám đối mặt với hắn thế này đúng là không sợ chết!

"_Không phải tôi đứng trên cao mà là do cậu quá thấp!"

Cậu cố mở to đôi mắt tròn xoe để nhìn cho rõ kẻ vừa châm chọc mình. Không quên chớp chớp hàng mi dày cong vút!

"_ Thì ra là một ông chú già! Chú muốn gặp tôi để làm gì!?"

" ÔNG CHÚ GIÀ...!?"

Hắn sửng sờ khi bị nói như thế! Nhưng mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm nào để lộ ra.

"_ Cậu là thành viên của bang Bạch Hổ sao!? Chức vụ là gì!?"

Taehyung nheo nheo mắt khó hiểu..

"_Bạch Hổ!? ...Tôi chưa từng thấy! Chú hỏi con hổ trắng chi vậy...tôi không biết đâu!". Cậu lảo đảo vì say, mái tóc xù đâm vào mắt khiến cậu đưa tay lên dụi liên tục khi nói.

Hành vi ngây ngô của cậu khiến cho hắn hơi lúng túng..

"_Cậu dám đùa cợt với tôi sao !?". Giọng hắn lạnh dần.

Taehyung bực mình đưa ngón tay bé tí của mình chọt chọt lên bờ ngực săn chắc của hắn..

"_Tôi đã nói không biết mà...chú tìm người khác hỏi đi...hức..!". Cậu lại bị nấc cục.

Bên này Joon Woo và Ha Jun mặt mày xanh như tàu lá, tình hình này chắc không sống qua nổi sáng mai.

Hee Chul tức giận đập bàn nhìn hai đứa...

"_ Thằng nhóc mặt búng ra sữa này mà là đại ca của tụi mày đó hả!?"

Joon Woo lí nhí cầu xin...

"_Chú ơi..bọn tôi không hiểu mọi người nói gì thật mà...hôm đó tôi bị các người rượt đuổi nên mới chạy trốn thôi. Ai ngờ bị chú phát hiện dí súng tôi mới tìm cách thoát thân..."

"_Hừ...mày nghĩ tao sẽ tin bọn mày à!?"

"_ Thật đấy...bọn tôi không dám lừa chú đâu! Bọn tôi chỉ có ba đứa, công việc là cho đám học sinh vay tiền thôi...còn Bạch Hổ gì đó bọn tôi không hiểu!"

Taehyung bên này nghe bọn họ ồn ào tranh luận, cậu khó chịu bịt lại hai tai của mình rồi ra lệnh cho Jeon Jungkook..

"_Này chú ơi...ồn quá...chú bảo họ im đi..!". Cậu níu lấy vạt áo của hắn giật giật..

Ngoại trừ Jeon Jungkook ra thì tất cả những người còn lại đều nín thở nhìn sang cậu. Chưa từng có một ai dám ngang nhiên ra lệnh cho lão đại của bọn họ cả!

Taehyung không nghe Jeon Jungkook nói gì cả, cậu bực mình chu chu cái miệng ngước lên nhìn hắn, mặt hắn vẫn không hề lộ ra một chút biểu cảm nào..

"_ Tôi bảo chú kêu họ im mà..hức..chú không nghe hả!?.. hức..". Cậu buồn ngủ quá mắt mở không nổi nữa, sau câu nạt nộ đó liền ôm chầm lấy Jeon Jungkook rồi nhắm mắt ngủ.

"_Hưm...người chú ấm quá...!". Cậu dụi dụi mặt lên ngực hắn.

Cả đám há hốc miệng mở to mắt nhìn như không thể tin nổi. Riêng Jeon Jungkook mặt hắn đã tối sầm lại...

"_Hai đứa kia...mau mang thằng nhóc này ra khỏi người tao ngay!". Hắn hét lớn..

Hai đứa vẫn ngỡ ngàng bất động cho đến khi hắn trừng mắt sang, bọn nó mới hoàn hồn mà đi đến gỡ Taehyung ra..

Jeon Jungkook hắn phóng tia mắt sắc lạnh lườm tất cả bọn thuộc hạ...

"_Chuyện xấu hổ ngày hôm nay tao không muốn bị lan truyền ra ngoài! Bọn mày nghe rõ chưa!?"

"_ Dạaa...!!!" Cả đám đồng loạt trả lời.

"_Lão đại...vậy hai thằng nhóc đó thì tính sao ạ!?"

"_ Đi về ngay! Xấu hổ chưa đủ hay sao mà còn hỏi!"

Hee Chul cúi mặt...

"_Dạ..!"

Chưa bao giờ hắn phải ê mặt như thế, chuyện này mà lan truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ nói hắn đi ức hiếp ba đứa con nít. Sau khi về bang hội hắn sẽ phạt ông Hee Chul thật nặng tội hồ đồ, sẵn tiện răn đe đám đàn em không được tái phạm lỗi giống như vậy!

Hy hữu hơn, không ngờ hôm nay lại bị một đứa trẻ lên mặt trước cả đám đông. Còn bị nó ôm giữa thanh thiên bạch nhật! Không vì giữ thể diện tránh người đời dèm pha hắn lớn mà ra tay đánh trẻ nhỏ thì thằng nhóc say xỉn kia tới số rồi!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro