Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






" Đoàng...đoàng...đoàng...!"..tiếng súng bên ngoài cứ vang lên liên tục...tiếng đao kiếm chém nhau keng keng nghe mà dựng tóc gáy...

"_ Mẹ kiếp! Bị dính bẫy rồi!". Ha Jun vừa nghiến răng vừa chửi thề.

"Cốppp!"...

"_Úi da...!". Ha Jun xoa đầu nhăn mặt rên đau.

"_Bà mẹ nó...đã trốn rồi mà còn la làng nữa!". Joon Woo lườm thằng bạn vào sanh ra tử, dù tức lắm nhưng anh chỉ dám mắng nhỏ tiếng.

Ha Jun cũng không vừa..

"_Thế mày cấy vào đầu tao thì được à!?"

"_Không đánh thì mày có chịu im không!?"

Chợt...

Có tiếng bước chân đang đi vào...

"_Suỵt!". Joon Woo ra hiệu, cả hai nấp sâu vào góc hơn, nín thở để hóng tình hình bên ngoài. Nhịp tim cả hai thi nhau đập bình bịch..

Bên ngoài, một gã cao to lực lưỡng mặt mày bặm trợn, trên mặt gã có hai vết sẹo hình dấu X đang cầm khẩu súng đi đi lại lại. Hắn gõ khẩu súng lục lên các thanh sắt phát ra tiếng kêu "koong koong" lạnh người.

Đi được vài vòng hắn nhếch môi cười tà ác...

"_Thì ra...hai con chuột nhắt đang trốn ở đây!"

" Chết tiệt...bị phát hiện rồi sao!?"

Ha Jun và Joon Woo nhìn nhau cùng chung một ý nghĩ!

Gã bước lại gần hơn chổ họ đang nấp, kéo nòng súng chuẩn bị nhắm vào mục tiêu.

Hai kẻ bên trong hơn chín phần tiên liệu được cái chết đang đến rất gần họ. Cả hai trong tay đã thủ sẵn hai ống tuýp sắt, sẵn sàng liều chết để chiến đấu. Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ướt đẫm toàn thân lạnh cả người. Bọn họ nhíu đôi lông mày thập phần căng thẳng...

"Đoàng..đoàng...!". Hai tiếng súng liên tục bắn gần vào chổ họ đang nấp.

Ha Jun đứng bật dậy, cậu nhảy phắt ra khỏi chổ ẩn nấp hét lớn!

"_Mẹ kiếp! Tao liều chết với mày!". Vừa chửi cậu vừa cầm tuýp sắt chỉa thẳng vào mặt tên cầm súng.

Joon Woo nhìn kịp nhưng cản không kịp thằng bạn đầu đất! Anh đành nhảy ra theo để cùng bạn tác chiến.

"_Ha Jun..cẩn thận...!". Joon Woo hét chưa kịp hết câu mặt anh đã trơ ra như pho tượng.

Gã to con đang ngồi xổm và trên tay gã đang cầm hai cái đuôi con chuột treo chúng tòn ten. Gã cũng hết hồn khi từ đâu xuất hiện hai tên xông ra chửi mình.

Sáu mắt nhìn nhau trong tư thế bất động...

"Ực...!". Ha Jun nuốt nước bọt.

Joon Woo cười xuề xòa...

"_Khà...khà...bọn tôi đang chơi trò trốn tìm thôi...ha..ha...thật trùng hợp khi ta gặp nhau trong hoàn cảnh này...hô..hô...!"

Vừa nói anh vừa ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu bảo Ha Jun cùng chạy, khi đã nhận ra đôi mắt sắc lẹm đang nhìn bọn họ trừng trừng!

Ha Jun trố mắt nhìn ngón tay của Joon Woo cứ ngúc ngoắc liên tục, cậu gãi gãi đầu hỏi nhỏ...

"_Là sao Joon Woo!? Là cùng nhau đánh hay gì!? Hay là ý cậu muốn dùng chiêu dương đông kích tây!?"

Joon Woo ước gì có khẩu súng trên tay, anh sẽ bắn chết thằng đần này trước khi bị tên kia hạ gục! Tức mà không biết chửi sao cho hả giận! Mắt anh nhìn sang cậu đầy lửa giận!

Lúc này gã to con mới ném đi xác hai con chuột vào góc..

"_ Đúng là hay không bằng hên! Hai thằng mày là hai con chuột trốn thoát lúc nãy đúng không!?"

"_Vậy là không phải ông vào đây tìm bọn tôi à!?". Ha Jun ngơ ngác hỏi.

"_Tao có biết tụi mày trốn ở đây đâu mà tìm! Đời tao ghét nhất là chuột, thấy hai con chạy vào đây nên tao vào tiêu diệt thôi!"

"_ Oh..hóa ra là hiểu lầm sao...ha..ha..vậy tụi tui tạm biệt nha!". Ha Jun đá mắt ra hiệu với Joon Woo muốn rụng hết hàng lông mi ngắn ngủn của mình.

Joon Woo đầu xì khói nghi ngút, anh hận vì sao lại là bạn thân của thằng đần này. Nháy mắt lộ thiên thế kia chỉ có thằng mù mới không nhìn thấy.

"_Mày nháy mắt đủ chưa nhóc!? Nếu đủ rồi thì chờ chết đi con!". Gã từ từ chỉa súng về phía bọn họ.

Ha Jun chống hông tay cầm tuýp sắt chỉ thẳng mặt gã..

"_Ê, ông già! Gọi ai là nhóc vậy!? Giang hồ thì cũng nên tôn trọng nhau một chút. Ông mà láo cá tôi đấm chết cha ông bây giờ!"

"_Ha Jun...mày điên rồi à!?". Joon Woo nghiến răng nhắc nhở.

"_Cách mày đang nói chắc văn minh lắm! Muốn đấm thì phải còn mạng mới đấm được nha con!". Gã cười lạnh lên nòng súng.

"_Ý...Ý...có chuột kìa!". Joon Woo hét lớn chỉ vào trong góc tối.

Gã to con bị phân tâm khi nghe nhắc đến chuột, theo thói quen gã chỉa súng về hướng có đàn chuột. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó Joon Woo nắm đầu Ha Jun chạy ra khỏi ngôi nhà bỏ hoang.

Ha Jun bị nắm đầu đau điếng miệng la lên oai oái...

"_ Đau...đau...bỏ ra...đau quá...á...!"

"_Chạy nhanh đi thằng điên!". Joon Woo buông tóc cậu ra không quên đá vào mông Ha Jun một cái thật mạnh. Hai đứa chạy té khói chỉ thấy bụi chứ không thấy được người.

Gã to con tức điên khi bị hai thằng oắt con lừa quá dễ, để xổng mất hai tên bên phe đối nghịch. Chuyến này về bị lão đại xử là cái chắc. Hai thằng nhóc đó chạy nhanh hơn cả lũ chuột, lần sau mà gặp gã nhất định xử đẹp!




"_ Thưa lão đại...mọi chuyện đã xảy ra như vậy đấy!". Gã cúi mặt xấu hổ.

Hắn hừ lên một tiếng rồi lườm gã...

"_Hee Chul à...đến khi nào thì ông mới thôi bị lũ chuột ám ảnh vậy hả!?"

"_Dạ...đây là sai phạm của tôi..xin lỗi lão đại!"

Hắn bước lại ghế ngồi bắt chéo chân hình chữ thập đầy oai phong, đôi mắt nheo lại nhìn thật nguy hiểm..

"_Chuyến hàng này của chúng ta đã tổn thất khá nặng, bên Bạch Hổ dám ngang nhiên cho người đến cướp! Bên trong con rồng vàng chứa đầy kim cương nhất định phải lấy về. Xem ra, không dạy cho chúng một bài học thì không biết sợ là gì!"

Hee Chul nhíu đôi lông mày..

"_Thưa lão đại, lần này hãy để tôi lập công chuộc tội!"

Hắn liếc gã bén ngót..

"_Hừ...lần này đừng để tôi phải mất mặt nữa đấy! Mà hai kẻ thoát khỏi tay ông trông như thế nào!?"

"_Dạ..có chuyện này tôi hơi thắc mắc, bang Bạch Hổ hết người rồi hay sao mà cử hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đi làm nhiệm vụ!"

"_Hửm!? Thật sao!?"

"_Vâng, nhìn chúng chỉ như học sinh cấp ba mà thôi!"

"_Có chuyện kì lạ vậy sao!? Ông nhớ mặt bọn chúng chứ!?"

"_Tụi nó có ra tro tôi cũng không quên mặt được! Dám đem chuột ra lừa tôi! Đã vậy đi làm nhiệm vụ mà kêu tên nhau hẳn hoi luôn, thật thiếu chuyên nghiệp!"

"_Tên gì?"

"_Dạ, một đứa lanh lợi khá được mắt tên là Joon Woo, đứa ngốc mặt bành mắt hí còn lại tên là Ha Jun!"

Jeon Jungkook nhếch môi cười tà ác...

"_Cho người truy tìm hai tên đó về đây, có lẽ từ chúng mà ta có thể biết thêm gì đó về âm mưu sắp tới của bọn Bạch Hổ!"

"_Dạ!"

Jeon Jungkook, lão đại của Hắc Long Bang, nổi tiếng lạnh lùng sát phạt giết người không gớm tay! Từ năm hắn ba mươi tuổi đã thay bố lên lãnh đạo bang hội. Nhờ vào tài trí và thủ đoạn tàn độc đã nhanh chóng thâu tóm được nhiều băng nhóm lớn nhỏ. Bành trướng bang hội lan rộng ra khắp thế giới chỉ trong vòng mười năm. Đến nay tên tuổi của hắn không một ai là không biết. Nếu xét về đối thủ xứng tầm để hắn bận tâm hiện giờ chỉ có bang Bạch Hổ!

Hắn được người ta nhớ đến không chỉ vì sự độc ác mà còn vì sự thông minh, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Thân hình cao to vạm vỡ, tay không có thể bóp chết một người! Nói chung, hắn là kiểu người tốt nhất không nên đụng vào!





Ở một cái hẻm nhỏ...

"_Cái gì!? Hai đứa mày đụng độ một tên trùm giang hồ à!?"

"_Thưa đại ca, em nói xạo đại ca làm gì!? Giết chuột thôi mà hắn bắn súng đùng đùng ghê lắm! Cũng may là tụi em nhanh trí chạy thoát được!". Ha Jun tỏ vẻ nghiêm trọng kể lại.

Joon Woo ngồi kế bên nghe mà chán chả buồn nói..

"_Joon Woo, tao tin mày hơn, mày kể lại đi!". Đại ca nhìn Ha Jun đầy nghi ngờ.

"_Chời...chời...đại ca nói vậy làm em tổn thương quá đa!". Cậu híp đôi mắt ti hí của mình đầy đau khổ.

"_Ai bảo mày bình thường nói chuyện hay phóng đại quá làm chi!"

"_Hức...dỗi!". Ha Jun bỏ đi vào góc ngồi co ro quay lưng lại ra vẻ giận dỗi lắm.

Joon Woo lắc đầu cười bất lực..

"_ Lần này nó nói cũng đúng được năm phần đấy ạ! Gã đó to xác bặm trợn, mặt còn có vết sẹo to đùng hình chữ X. Chỉ là giết chuột thôi mà dùng hẳn súng để bắn. Ban đầu tụi em tưởng gã đi tìm bọn em ai ngờ gã đi tìm chuột. Hai đứa đang trốn bên trong hiểu lầm là nói mình nên thằng Ha Jun tài lanh nhảy ra chửi người ta. May mắn em dùng kế điệu hổ ly sơn mới trốn về được!"

Đại ca xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ...

"_Mà nè, nhiệm vụ lần này chỉ là đi thâu tiền nợ thôi sao hai đứa tụi bây lại dính vào chuyện súng đạn vậy!?"

"_Haizzz...do tụi em xui thôi! Đang dí đánh con nợ thì đột nhiên có nguyên một nhóm người vừa cầm kiếm vừa cầm súng rượt nhau y như phim hành động. Tụi em bị lùa vô chạy chung luôn chứ có biết gì đâu. Lúc bọn họ đâm chém nhau hai đứa nhanh trí trốn vô nhà hoang mới gặp tên giang hồ ghét chuột đó đấy!"

Ha Jun nghe tới đó thì chạy ra nói phụ họa thêm...

"_Mà đại ca biết không, tình thế lúc đó nguy hiểm vô cùng! Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy như chó rượt mới giữ được mạng á! Chời ơi..họ đánh chém nhau khủng khiếp thiệt!". Cậu ráng mở to hai con mắt bé tí mà kể.

Vị đại ca nghe xong cũng hơi xám mặt, khi không đụng độ chuyện ghê tỏm đó..

"_Hai đứa về được là tốt rồi! Chúng ta chỉ làm ăn nhỏ không nên động chạm đến băng đảng lớn!"

Lúc này Joon Woo mới nhớ ra một chuyện...

"_À..tụi em vô tình lụm được cái hộp này, vẫn chưa kịp mở ra xem bên trong là gì!"

Vị đại ca gương mặt trắng nõn búng ra sữa, chu chu cái môi hồng hồng nhìn rất đáng yêu khi nhận lấy chiếc hộp từ thuộc hạ...

"_Không biết cái gì bên trong này nhỉ!?". Đại ca đưa chiếc hộp lên gần lỗ tai rồi lắc lia lịa để nghe xem bên trong có gì không.

"_ Sao rồi đại ca!?". Joon Woo hồi hộp hỏi..

"_ Để tao mở ra xem thì biết ngay chứ gì!"

Đại ca vừa chuẩn bị mở hộp ra Ha Jun liền nhào đến ngăn lại, mặt nghiêm trọng...

"_ Đại ca coi chừng có ám khí! Anh quên rằng đây là đồ của bọn giang hồ hiểm độc hay sao!?"

Joon Woo ngán ngẩm cấy vô đầu cậu một cái "cốp!"

"_Úi..đau!"

"_Cho chừa!". Đại ca lườm cậu bén ngót!

"_Bớt nhiễm phim cổ trang hộ giùm!". Joon Woo thở dài.

Vị đại ca chầm chậm mở ra, chiếc hộp vừa được mở thì cả ba mắt sáng hơn đèn pha ô tô, miệng há hốc kinh ngạc!

"_Woa!!! Là vàng rồng đó nha!". Đại ca nhìn con rồng được làm bằng vàng vô cùng tinh xảo mà muốn lé hai con mắt.

"_Hí..hí...chuyến này tụi mình giàu sụ rồi!". Ha Jun vừa xoa xoa hai bàn tay vừa cười nham nhở.

Joon Woo đang cười nhưng cũng phải tắt nắng vì biểu hiện của thằng bạn đần. Mà nhìn mặt nó xấu không tả nổi, mắt thì bé tí mà mặt thì tròn như cái mâm, mũi tẹt miệng thì móm xộm!

"_Nhìn tưởng biến thái không á chời!"

"_ Hứ...ganh tị nhan sắc thì nói đi cưng!"

"_ Để tao đi ói!"

"_Hai đứa bớt ồn coi! Hừm...cái này rõ ràng là hàng quý hiếm, bán chắc cũng kha khá tiền à!". Đại ca ngồi xếp bằng hai chân đánh giá sản phẩm!

"_Vậy khi nào đem bán hả đại ca!?". Ha Jun hào hứng.

"_Ừm...đợi vài ngày hãy bán, nghe ngóng tin tức thế nào đã. Con rồng này chắc là của một trong hai nhóm người đêm qua. Bọn họ hung tợn như vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận!"

"_Em ngưỡng mộ đại ca quá à! Người gì đâu mà vừa đẹp vừa thông minh hà!". Ha Jun ngây ngất ngắm nhìn nhan sắc đại ca của bọn họ.

"_ Bớt nịnh đi ông tướng!". Joon Woo mạnh tay đẩy mặt thằng Ha Jun tránh xa đại ca.

Quả thật đại ca của bọn họ nhan sắc đúng với câu "nghiêng nước nghiêng thành"! Đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi dày cong vút, làn da trắng nõn môi đỏ như son, dáng người thanh mảnh. Đặc biệt, đại ca của bọn họ rất thích để mái tóc bù xù bồng bềnh vì nghĩ rằng như vậy rất đẹp! Đại ca của họ tên là Kim Taehyung, mười chín tuổi cầm đầu băng nhóm gồm có ba thành viên. Chuyên đi đòi nợ thuê hoặc cho vay lấy lãi, con nợ chủ yếu là ông bà già hoặc học sinh cấp ba! Tuy chỉ có ba thành viên nhưng rất máu chiến nên đám học sinh nghe danh thôi đã chết khiếp! Nhưng lạ ở chổ đám học sinh lại rất thích vay tiền của họ, dù bị ăn lời cắt cổ đến ra máu vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào! Nguyên nhân là vì muốn được gặp mặt đại ca Kim Taehyung! Đó cũng là lý do cậu yếu ớt nhất nhóm nhưng được bầu lên làm đại ca, vì mang lại lợi ích không nhỏ cho nhóm nhờ vào nhan sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro