Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Taehyung dọn dẹp tất cả mọi thứ trên bàn ăn gom vào xe đẩy rồi đẩy xuống nhà bếp. Bao nhiêu là thức ăn thừa thế này đúng là phí phạm cậu thầm nghĩ. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến cậu khá mệt, nhìn lại đống chén dĩa cậu chỉ biết thở dài rồi cố gắng dọn dẹp thật nhanh.

Rửa ráy lau chùi sắp xếp mọi thứ đã gọn gàng, cậu đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm..

"_Ây...sốt hơn lúc nãy rồi!"

Đầu óc có hơi chao đảo một chút nhưng Taehyung vẫn gắng gượng cho qua. Cậu lắc nhẹ đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo cần có. Tên ác ma đã căn dặn, khi nào cậu rửa chén xong phải lên cho hắn giao thêm việc khác. Taehyung nguyền rủa trong lòng, cậu cầu cho hắn sẽ bị đau bụng tiêu chảy đến kiệt sức để khỏi hành hạ cậu nữa!

"_Cộc...cộc...!"

"_Ai đấy!". Hắn hỏi vọng ra..

"_Con nợ bất đắt dĩ đây!". Taehyung ngán ngẩm trả lời.

Jungkook bên trong nhếch môi cười vì câu trả lời quá buồn cười. Hắn nhanh chóng đanh mặt lại rồi mới nói..

"_Vào đi!"

Taehyung nghe vậy thì vặn chốt cửa đi vào, mặt cậu thể hiện rõ sự khó ở..

"_Chú lại muốn tôi làm gì nữa đây!?". Cậu đứng trước mặt hắn hỏi và nhìn chỉ bằng nửa con mắt.

Hắn vừa trả lời vừa mở sổ sách ra xem..

"_ Giúp tôi dọn dẹp căn phòng này cho gọn gàng sạch sẽ!"

Taehyung mở to mắt nhìn hắn hỏi lại vì cứ tưởng mình vừa nghe nhầm..

"_Căn phòng này!? Tất cả!?"

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu nhóc..

"_Tất cả!"

"_Chú...chú nói đùa thôi phải không!? Căn phòng lớn thế này mà bắt tôi phải dọn tất cả sao!?"

Taehyung đảo mắt nhìn một lượt nào là kệ sách, bàn làm việc, tủ đựng rượu, tủ đựng vật dụng trang trí đồ cổ, bao nhiêu là rèm cửa rồi cửa sổ...rồi hàng tá thứ linh tinh khác. Chiếc giường to đùng phải thay ga mới, cái nhà tắm rộng thênh kia phải chà rửa mà ám ảnh nhất chính là cái bồn tắm bao rộng nữa...chỉ cần dọn vệ sinh cái nhà tắm thôi chắc phải đến chiều mới xong...chỉ nghĩ thôi mà cậu đã muốn kiệt sức trước rồi!

"_Tôi không rảnh để đùa với cậu! Mau đi làm cho xong và tôi sẽ luôn quan sát cậu làm việc đấy!"

"_Bộ chú rảnh không có gì làm hả, quan sát tôi làm gì?"

"_Nhỡ cậu lười biếng làm qua loa không sạch sẽ thì sao!? Hoặc tay chân cậu...không yên phận mà chôm chỉa thứ gì đó.."

Taehyung nghe đến đây thì lửa giận phừng phừng bốc lên..

"_Này! Tôi yêu cầu chú nói năng cho cẩn thận! Dù tôi có nghèo cũng chưa bao giờ có tính đó!"

Jungkook đan hai bàn tay lại đặt dưới cằm rồi cười nhếch môi nhìn cậu tỏ vẻ khinh khi..

"_Vậy sao!? Vậy ai đã lấy con rồng vàng của tôi nhỉ!?"

Taehyung bặm môi uất ức..

"_Do hai đứa kia không biết cho nên mới mang về, chú đừng vu oan cho chúng tôi!"

"_Hừ..đã lấy nghĩa là đã có lòng tham!"

Taehyung nhìn hắn mà hai hốc mắt dần ửng đỏ, cậu mím môi không biết nói thêm gì trong lúc này. Bởi vì sự thật là đàn em của cậu đã lấy mang về. Nhưng mà cái cảm giác bị người ta khinh khi mạt sát thật rất khó chịu và ấm ức..

"_Sao hả!? Cứng họng rồi à? Cho nên cậu tốt nhất là hoàn thành mọi công việc. Mười năm là chính miệng cậu tự nói ra, mới vài hôm đã chịu không nổi thì làm được việc gì ra hồn chứ! Hai thằng nhóc kia sống chết đều phụ thuộc vào biểu hiện của cậu cả đấy!"

Taehyung quay mặt quệt nhanh dòng nước mắt, cậu nhất định không được khóc trước mặt của hắn..

"_Chú muốn nói gì cũng được! Là đàn em của tôi sai nên tôi đành phải chịu. Nhưng mong chú cũng giữ đúng lời, đúng mười năm nữa tôi sẽ được tự do!"

Jungkook chợt lặng im nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng hắn dường như có vài gợn sóng nhỏ. Những lời vừa rồi của cậu có vẻ rất quyết tâm..

"_ Được thôi, lời tôi đã nói ra sẽ không rút lại!"

"_Vậy tôi đi làm việc!". Taehyung hơi choáng khi bước đi nhanh, đầu cậu đang dần đau nhức hơn khi tâm trạng bị kích động.

Jungkook cũng thôi không nói gì thêm, hắn lẳng lặng nhìn xuống đống sổ sách, chỉ là tâm trạng không được mấy gì thoải mái.

Taehyung bắt đầu dọn từ tủ rượu trước, cậu cẩn thận lau chùi từng ngóc ngách trong tủ. Trong lòng thầm cảm thán khi đứng trước tủ rượu to lớn, bên trong chứa rất nhiều loại rượu cao cấp nổi tiếng. Cậu chưa từng được uống những loại rượu đắt tiền như thế bao giờ. Lau dọn bên dưới thì dễ nhưng tủ rượu này quá cao so với thân hình của cậu, với tay hết mức cũng không thể lau chùi được phía bên trên. Nghĩ ngợi một lúc cậu mới lên tiếng hỏi hắn..

"_Chú này, ở đây có ghế cao không vậy!? Tôi không thể lau được phía trên kia!"

Hắn gấp lại sổ sách nhìn sang cậu thở dài một cái rồi chậm rãi đi lại. Đứng đối diện trước cậu nhóc nhỏ gầy hắn lắc đầu bất lực..

"_Ở đây không có ghế dành cho người lùn, trong bang này chẳng ai thấp bé như cậu cả!"

Taehyung lườm hắn đầy ghét bỏ..

"_Cứ sơ hở là chú miệt thị tôi nhỉ? Tôi không tin không tìm được cái ghế nào!"

"_Tôi đã bảo không có là không có!"

"_Ờ..ok, vậy tất cả đồ dùng trong đây tôi chỉ lau dọn phía bên dưới thôi nha. Này là tại chú chứ không phải do tôi à!"

"_Ai nói cậu chỉ cần lau dọn phía bên dưới!"

"_Chứ giờ chú muốn sao đây!? Này nhé, đừng nói chú ác tới mức bắt tôi đu dây để lau tủ nhé! Chú xem này dù tôi có cố gắng nhảy lên thật cao cũng không thể lau dọn được gì..". Taehyung hậm hực vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên trước mặt hắn để chứng minh.

"_Tôi có cách!". Hắn nhìn cậu nhóc hành động như thế trông thật ngốc nghếch.

"_Cách gì...á...!"

Taehyung chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn mạnh mẽ nhấc bổng đặt cậu ngồi gọn lên một bên vai của hắn.

"_Rồi đó, lau đi!". Mặt hắn vẫn không hề biến sắc lạnh lùng nói.

Do hắn hành động quá nhanh mà khiến cậu không kịp phản ứng gì ngoại trừ giật mình hét lên một tiếng. Ngồi trên vai hắn cậu mới cảm nhận rõ ràng hơn về chiều cao của tên ác ma. Với thân thể gần một mét chín thì không khí trên đây có loãng hơn thật! Chính vì vậy nên nhịp tim của cậu mới đập loạn xạ và hơi thở cũng trở nên thật kì lạ so với bình thường. Bên dưới hai chân cậu được cánh tay vững chắc của hắn giữ chặt lại, tạo một cảm giác rất an toàn..

Taehyung sau phút giật mình hoảng hốt cậu mới lấy lại được sự tỉnh táo mà lau chùi. Cậu không ngờ tên ác ma lại ra tay giúp đỡ mình, nhưng mà cái cách giúp đỡ này nó có vẻ không ổn lắm, nó cứ gây ngại cho người được giúp đỡ. Để thoát khỏi bầu không khí kì quặc này nên cậu mới hỏi hắn một câu thật vu vơ..

"_Ông chú này.."

"_Hửm?"

"_Ừm...bình thường..không khí mà chú hít vào có phải loãng lắm không!?"

Hắn khó hiểu hỏi lại..

"_Lau thì lau cho nhanh đi hỏi tào lao gì vậy hả? Mà sao nhóc hỏi vậy!?"

Taehyung chu chu cái miệng màu mận đỏ ra nói lên thắc mắc của mình..

"_À...có lẽ do chú hít thở quen rồi nên thấy bình thường, còn tôi vì là lần đầu nên cảm giác rất kì lạ!"

Jungkook ngước lên nhìn mặt cậu nhóc khi nói, cái thằng nhóc này dù nhìn ở góc nào thì nó...cũng vô cùng xinh đẹp! Thậm chí là ở cái góc mà người ta dễ bị dìm nhất thì nó vẫn cứ đẹp, không nhìn thấy chút mỡ thừa nào ở nọng cả. Hắn thôi không nghĩ vu vơ mà trở lại với câu chuyện của thằng bé..

"_Là sao? Lạ gì?"

"_Ừm...lúc chú đặt tôi lên vai ý...thì đột nhiên tim tôi nó đập mạnh liên hồi, nhém chút nó nhảy ra khỏi lồng ngực á! Còn nữa, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn hơn khi hít vào thở ra...với cường độ nhịp tim và nhịp thở như thế...vậy mà chú vẫn sống tốt hay thật..!"

Nghe cậu nói xong trên môi hắn thoáng nhoẻn nụ cười âm thầm và rồi cũng rất nhanh nụ cười đó bị thu lại.

"_Cho nên cậu mới nghĩ là không khí trên đó loãng à? Đúng là ngốc không chịu được!"

"_Hừ...không phải thì thôi sao chú cứ mắng tôi ngốc mãi vậy!". Taehyung vì tức giận mà ra sức lau chùi thật mạnh tay.

"_Cậu....có phải chưa từng...". Hắn rất muốn hỏi rằng cậu đã từng rung động hay chưa nhưng sao câu hỏi đó quá khó để thành câu.

"_Gì? Chú lại muốn nói gì đây!?"

Hắn thở dài một cái rồi nén câu hỏi lại vào lòng..

"_Tôi muốn nói cậu là đứa đần độn! Có mau lau nhanh hay không bộ cậu nghĩ mình nhẹ lắm à?"

Taehyung nghe vậy thì tức không chịu được cậu vùng vằng trên vai hắn..

"_Là tự chú bế tôi đặt lên vai cho đã giờ quay ra than thở hả!? Không thèm chú giúp nữa thả tôi xuống!". Vừa nói cậu vừa giãy chân ra muốn nhảy xuống khỏi vai hắn.

Jungkook đến chịu cái tính trẻ con bốc đồng của cậu, hắn rất muốn thả ra cho cậu té một phát cho tỉnh hồn. Thế nhưng...lòng nghĩ vậy nhưng tay vẫn giữ chặt lại..

"_Cậu có thôi ngay không hả!? Còn giãy giụa là tôi đem cậu ném xuống lầu ngay đấy!"

Taehyung nghe vậy thì xám mặt, ai chứ tên ác ma hắn nói là sẽ làm ngay..

"_Chú thật đúng là ác ma, tôi dù có chết cũng không chọn cách chết xấu xí như thế đâu nhé!"

"_Vậy thì lo mà lau cho xong đi, tôi mỏi vai rồi! Người thì bé tí mà nặng thật đấy!". Hắn than thở vậy thôi chứ sức nặng của Taehyung còn thua một bên tạ mà hắn tập mỗi ngày.

"_Hứ..ai mượn chú giúp cho đã rồi than! Rồi đó, tôi lau xong rồi chú thả tôi xuống đi!"

Jungkook chầm chậm thả cậu nhóc xuống, hắn vờ đưa tay lên đấm đấm vào bên vai giống như bị nhức mỏi dữ lắm.

"_Ê ẩm hết cả vai!". Hắn xoay cổ phát ra tiếng rắc rắc nghe thật đáng sợ.

Taehyung nép người dựa sát vào tủ vì sợ hãi, cái ông chú to xác này không khéo sẽ nghiền cậu thành tương nếu thích.

Hắn nhìn mặt cậu tái xanh thì phì cười thích thú..

"_Sao hả!? Bắt đầu thấy sợ chết rồi à!?"

"_A..ai..ai..nói! Ai..thèm sợ chú..!". Hai tay cậu co lại vào ngực, đó là hành động muốn bảo vệ bản thân trước nguy hiểm.

Hắn đưa tay búng nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ mỉm cười, một cái mỉm cười như có như không khiến người đối diện không phân biệt được..

"_Lo lau dọn tiếp đi, khi nào không lau được phía trên cao thì gọi tôi!"

"_Chú không mỏi nữa à!?". Taehyung tròn xoe hai mắt nhìn hắn.

Jungkook nhìn cậu im lặng vài giây mới khẽ đáp..

"_ Đột nhiên..tôi không thấy mỏi nữa!". Nói xong rồi hắn liền bỏ đi lại bàn làm việc mở sổ sách ra xem tiếp.

Để lại Kim Taehyung đứng ngẩn tò te nhìn theo hắn với bao dấu hỏi trong đầu.

"_Mấy người già thường khó hiểu vậy sao ta!?". Cậu gãi gãi đầu thắc mắc.

Dù có thắc mắc thì cậu cũng phải gạt sang một bên để tiếp tục lau dọn. Căn phòng rộng lớn như thế này nhìn thôi đã mệt lừ rồi hơi đâu mà để tâm chuyện hắn nghĩ gì.

Cậu đi sang tủ đồ cổ, biểu cảm không khỏi trầm trồ vì bao nhiêu món cổ vật được trưng bày. Taehyung thầm nghĩ hẳn là tên ác ma đã tốn không ít tiền cho những món đồ vô tri này.

Hắn liếc sang cậu nhắc nhở..

"_Lau dọn cho cẩn thận vào! Tất cả những món trên đó đều quý giá hơn cái mạng của cậu đấy!"

Taehyung nghe hắn nói mà chói hai lỗ tai hết sức, cậu đanh đá trả lời..

"_Từ bao giờ những thứ vô tri vô giác quý hơn cả mạng người vậy!"

"_Chứ cậu thì đáng giá hơn chúng ở chỗ nào!?"

"_Này nhé, tôi biết ăn biết nói biết cười biết chạy biết nhảy lại còn biết la biết hét biết đủ thứ trò trên đời..."

Hắn chen ngang..

"_Còn biết ương bướng lì lợm khó dạy khó bảo, biết cãi tay đôi biết bày trò mỗi khi lười biếng..còn thiếu gì thì cậu hãy tự mình bổ sung vào!"

"_Hừ..dù gì thì tôi vẫn quý giá hơn mấy thứ vô vị này!"

"Xoảngggg....!!!"

"_Úi....!". Taehyung xanh mặt khi lỡ tay làm rơi cái dĩa từ thời...thời gì cậu cũng không biết chỉ biết nó là đồ cổ. Chuyến này thì cậu tiêu đời với hắn rồi!

Jungkook nghe tiếng đổ vỡ thì mặt mày đanh lại, hắn xăm xăm đi tới mang theo luồng khí lạnh như băng. Đôi mắt hắn dường như sắp tóe lửa khi nhìn xuống cậu..

"_Tôi đã căn dặn thế nào hả!?". Hắn lớn tiếng quát vào mặt cậu.

Taehyung co rút người lại miệng lắp bắp...

"_Hức...tôi...tôi...không cố ý...là..là..tại nó..."

"_Là tại nó mọc chân tự nhảy xuống có đúng không!?". Hắn nghiến răng hỏi một câu gây khó xử cho người được hỏi hết sức.

Taehyung biết hắn cố ý móc mỉa nhưng cậu nào dám bật lại trong lúc này..

"_Chắc...chắc..là vậy đấy...nó là đồ cổ mà..biết đâu..biết đâu nó thành tinh rồi cũng nên...bởi vậy tự mọc chân...à...có thể là vì nó quá chán ghét chú nên mọc chân nhảy xuống để quyên sinh, không muốn ở gần chú nữa...thôi, chú đừng buốn nhiều quá..ha..ha...ha...!". Nét cười trên môi cậu thật sự quá giả trân.

Jungkook nghe mà lùng bùng hai bên tai, thằng nhóc này sợ quá hóa điên rồi hay sao mà lý do điên khùng đó cũng dám nghĩ ra được. Hắn lườm cậu cháy mặt phán ra một câu xanh rờn..

"_Hai năm!"

"_Hả..? Hai năm gì!?"

"_Cậu phải ở đợ cho tôi thêm hai năm để đền lại cái dĩa đó!"

Taehyung nghe hắn nói mà quai hàm gần như hóa đá...

"_Gì!? Cái dĩa xấu òm đó mà bắt tôi đền những hai năm làm công sao!? Chú vừa vừa phải phải thôi nhá!"

"_Không chịu!?"

"_Dĩ nhiên!"

"_Ok, vậy cậu mua lại đền ngay cho tôi! Nói cho cậu biết cái dĩa này là của vua Chu Nguyên Chương, là vật trang trí thuở xưa nhà vua rất yêu thích. Cũng là cái dĩa duy nhất nguyên vẹn còn sót lại. Để tôi xem cậu đền như thế nào!?"

Taehyung há hốc mồm khi biết lai lịch của chiếc dĩa, khỏi nói cũng biết giá trị của nó lớn như nào. Cậu dù có tiền cũng không mua lại được huống chi cậu rất nghèo!

Nuốt nước bọt cái ực rồi cậu buồn bã gật đầu, nước mắt hai hàng rơi xuống không ngừng...

"_Hai năm thì đền được rồi đúng không!? Trong cái phòng này tốt nhất chú niêm yết giá hết đi để tôi còn biết đường mà né!". Cậu quệt nước mắt đang không ngừng chảy xuống trong uất ức..

"_Cậu chỉ cần cẩn thận trong mọi lúc là được bởi vì không có thứ gì ở đây là ít tiền cả!"

"_Mắc gì làm lão đại thôi mà sài đồ đắt tiền như thế chứ!?"

"_Tôi giàu tôi có quyền!"

Taehyung ngưng khóc quay sang liếc hắn rõ ghét, thứ đồ ỷ giàu nói chuyện không lọt lỗ tai!

"_Hừ...chết cũng chẳng mang theo được!"

"_Lo dọn các mảnh vỡ ngay đi ở đó lèm bèm là tôi xử đẹp cậu đấy!"

Taehyung vội ngồi thụp xuống khi nghe hắn dọa đánh, cậu dù có ương bướng cũng không ngốc để mình phải ăn đòn. Đâu phải cậu không biết hắn khỏe cỡ nào. Do ngồi xuống quá vội mà cậu bị xay xẩm mặt mày, thêm phần cơn nóng lạnh trong người cứ mỗi lúc lại mỗi nặng thêm khiến cậu thấy rất mệt. Đưa tay xoa xoa thái dương cho bớt choáng, bàn tay còn lại không cẩn thận mà đè lên mảnh vỡ sắc nhọn...

"_Á...!"

Jungkook từ phía trên nhìn xuống cậu nhóc, hắn than phiền..

"_Gì nữa vậy?"

Taehyung thúc thít ngước nhìn lên hắn..

"_ Đứt tay rồi!"

Hắn ngồi khụy xuống đối diện cậu, bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay thon nhỏ xem xét..

"_Haizz...thật hết nói nổi..cậu hậu đậu thế này có làm công cả đời cũng không trả hết nợ cho tôi!"

"_ Hức...không muốn làm công cả đời cho chú đâu!"

"_Tại sao!?"

"_Vì chú rất hung dữ với tôi, ăn hiếp tôi, mắng nhiết tôi!"

Hắn mím môi một lúc mới hỏi cậu...

"_Vậy...nếu tôi..không như thế thì..cậu sẽ  ở đây cả đời chứ!?"

Taehyung nhìn hắn rồi lắc đầu..

"_Không! Tôi không muốn bị gò bó ép buộc đâu!"

"_Hừ..cậu đúng là được voi đòi hai bà Trưng!"

"_Ai mà không muốn tự do tự tại chứ!"

Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ..

"_ Cũng may vết thương không sâu lắm, băng bó vài hôm sẽ lành lại thôi!"

Taehyung mừng ra mặt khi nghe hắn nói vậy..

"_Vậy trong mấy ngày này tôi sẽ được nghỉ ngơi có đúng không!?"

"_Dĩ nhiên...là không rồi! Thay vì làm việc nặng thì cậu sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn!"

"_ Đồ bóc lột! Đó là lý do tôi không muốn ở gần chú đấy!"

"_Mặc kệ cậu nói gì, đã nợ là phải trả!". Nói rồi hắn đi đến tủ lấy ra hộp cứu thương mang đến. Tận tay hắn lau rửa vết thương cho cậu nhóc.

"_Ashh...đau...!". Cậu nhăn mặt khi thuốc sát trùng được đổ lên tay.

"_Ráng chịu một chút, không sát trùng thì không được!". Hắn thành thạo xử lý vết thương rồi băng bó lại.

"_Cám ơn ông chú nhé!"

"_Hết hồn chưa!"

"_Gì chứ!?"

"_Tôi tưởng mình lại bị cậu mắng nữa rồi chứ!"

"_Tôi không vô lý như thế bao giờ!"

"_Vậy à, vậy lúc cậu bị mắc nghẹn ai là người đã cứu cậu. Không được cảm ơn thì thôi lại còn bị đổ lỗi. Tôi tưởng cậu lại đổ thừa do cái dĩa của tôi nên cậu mới bị đứt tay chứ!"

"_Hì...chuyện đó khác chuyện này khác!"

"_Cậu đi thay ga giường đi, chỗ này để tôi dọn!"

"_Ông chú nói thật không vậy!? Bất ngờ ghê!"

"_Nếu cậu thích thì tôi để cho cậu dọn vậy!"

"_Hoy khỏi...chú đã nói thì làm đi, tôi không muốn bị đứt tay nữa đâu!". Nói rồi cậu nhanh chóng đi lại giường để tháo ga nệm.

Jungkook nhìn theo chỉ biết lắc đầu, thằng nhóc thật sự quá tinh nghịch rồi! Hắn tỉ mỉ thu dọn từng mảnh sứ vỡ vụn, nếu Taehyung mà biết được giá trị của chiếc dĩa cổ này không chừng cậu bé sẽ sốc mà ngất đi mất! Hai năm mà hắn nói cốt ý cũng chỉ để dọa cậu mà thôi! Chỉ là..chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ vì sao..lại nhân nhượng với cậu đến như thế!

Taehyung tháo mấy lớp ga giường thật khó khăn vì bàn tay vừa bị đứt. Loay hoay một lúc cũng tháo xong giờ chỉ cần thay ga mới nữa là được.

Đứng trước tủ đựng ga giường đắn đo hồi lâu rồi cậu mới lên tiếng hỏi hắn..

"_Ông chú này, chú muốn thay ga giường màu gì vậy!? Ở đây có màu trắng, màu xanh nhạt, xanh đậm rồi sọc caro đen trắng..tôi không biết thay màu nào cả!"

Hắn trả lời theo cách cho có..

"_Màu gì cũng được!"

"_Haizz..người ta đã không biết mới hỏi mà chú trả lời cứ như không vậy!"

"_Vậy cậu thích màu gì?"

"_Màu trắng ạ!"

Jungkook nghe cậu đột nhiên nói chuyện ngoan ngoãn nên hắn thoáng  giật mình. Liếc sang nhìn cậu nhóc thấy đang nhìn vào đống ga giường, có lẽ chính cậu cũng không biết mình vừa trả lời như thế nào. Thì ra khi cậu nói chuyện ngoan như thế nghe rất dễ thương!

"_Cậu thích màu gì hãy chọn màu đó đi!"

"_Vâng..!"

Taehyung làm theo lời hắn cậu ôm ra xấp chăn ga màu trắng tuyết đặt lên giường. Không quên gấp lại chăn ga cũ cho vào giỏ đựng ở góc phòng.

Cậu bò lên thay ga giường miệng không ngừng càm ràm..

"_Chú ngủ chỉ có một mình có cần nằm cái giường rộng vậy không chứ! Mỗi lần thay ga thôi đã mệt ơi là mệt rồi!"

Jungkook quay sang nhìn cậu khi nghe cái miệng nhỏ không ngừng trách móc. Taehyung nhỏ nhắn ngồi giữa đống chăn ga màu trắng đang loay hoay thay ga mới...Cậu nhóc đang ngồi trên giường của hắn với một bên áo bị lệch vai, để lộ ra bờ vai nhỏ trắng ngần..

Hình ảnh này...không khác gì cô vợ nhỏ đang cằn nhằn mỗi khi than phiền về chồng của mình. Nghĩ đến đây bất giác hắn thấy hơi kì quặc, khi không lại nghĩ đến tận đâu đâu. Hắn lắc mạnh đầu để thôi không nhìn về cậu nữa, khi bờ vai trắng nhỏ kia cứ sáng bừng dưới ánh đèn giường ngủ...Jungkook có chút ngượng nên quay lại tập trung vào sổ sách..

"_Cậu lo làm đi sao cứ nói nhiều như thế!"

"_Thì tôi thắc mắc vậy mà! Chắc khi ngủ chú lăn lộn dữ lắm nên mua cái giường to như này hả!? Haha..!"

"_Vớ vẩn!"

Bị hắn mắng nên cậu thôi không trêu hắn nữa mà lo tập trung thay ga giường. Trãi mấy lớp cuối cùng cũng đã xong, cơ thể cậu mỏi đừ vì mệt và vì bệnh. Không nhịn nỗi nữa cậu liền nằm xuống, vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức không ngờ lại đánh một giấc ngon lành trên giường của hắn...

Jungkook hồi lâu không thấy cậu nhóc nói gì nên nhìn sang kiểm tra. Nào ngờ cái hắn thấy là cậu đã ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Quá bất lực hắn đành đi đến với ý định gọi cậu dậy. Nhưng khi đi lại gần hắn mới phát hiện Taehyung đang co ro nằm run cầm cập, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Hắn đưa tay sờ lên trán cậu kiểm tra thì phát hiện cậu đã bị sốt cao. Kéo tấm chăn dày đắp cho cậu cẩn thận, ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên cái má phúng phính trắng nõn..

"_Thì ra cậu bị mệt là thật...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro